Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

X.

Xin chào, tớ là Lece. Và bài hát dành cho chương ngày hôm nay mang tên:
He's My Man - Luvcat.

˖ ✧ ⋅˚₊‧ ۶ৎ ‧₊˚ ⋅ ✧ ˖

Có vài điều Crowley chỉ mới nhận ra. Rằng em ngông nghênh như vậy, mà thấp hơn gã cả nửa cái đầu. Rằng em mong manh như vậy, mà vòng tay có thể ôm trọn người gã. Rằng em kiêu kỳ như vậy, mà cũng có lúc thảm thương đến mức níu kéo van nài người khác.

Rằng em chẳng phải là thần thánh gì cho cam, mà lại dằn vặt mãi vì không thể ích kỷ một chút cho mình.

"Vậy ra là bệnh sắp chết à?" Crowley thì thầm, cảm thấy giọng nói của mình yếu ớt đến lạ.

Đôi tay run rẩy nắm chặt vạt áo của gã trong khoảnh khắc này bất chợt lơi lỏng, đến cả sự cố gắng níu giữ đầy giằng xé kia cũng trở nên yếu ớt, sợ sệt. Ezra để mặt mình vùi sâu hơn vào giữa bả vai người trước mặt, truyền thẳng vào tim gã cảm giác ấm nóng của những hơi thở nức nở không đều.

Người gã yêu hay chính bản thân gã, xem ra cũng chỉ là những kẻ ngốc nghếch như nhau.

Bàn tay em trước bụng gã run run níu hờ vạt áo như biết chẳng thể khẩn cầu được siết lấy mạnh hơn, mà cũng vẫn kiên quyết nắm lấy vì sợ nếu lỡ buông ra rồi sẽ không thể giữ lại được. Crowley chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên mấy đốt ngón rụt rè đó, Ezra giật mình một cái, lập tức xuôi tay xuống, thôi không ôm ghì gã nữa. Tại sao tới lúc này gã mới hiểu, rằng mặc cảm đã in hằn trong em sâu sắc đến mức một cái chạm cũng bỏng rát như vậy?

Crowley lấy hết can đảm xoay người về phía sau. Ánh mắt Ezra yếu ớt đăm đăm nhìn xuống nền đất, hai tay buông thõng, lưng khom lại, giống như một đứa trẻ bị phạt quay mặt vào tường, vừa uất ức vừa khốn khổ.

Em không nói, gã cũng không nói.

Chỉ là, một người bỗng ôm choàng lấy một người. Tay gã cứng cỏi, quấn quanh vai em run run. Mái đầu em được gã dịu dàng đỡ lấy, vùi sâu vào hõm cổ.

Giữa họ chỉ còn cách mỗi một khoảng lặng dài.

Cơ thể Ezra cứng đờ, đôi mắt tròn mở to sóng sánh như hạt ngọc. Em lọt thỏm trong cái ôm của Crowley, gần đến mức mùi hương của nhau, hơi thở của nhau, cả nhịp tim của nhau cũng có thể cảm nhận được. Khó khăn lắm mới dám để mình buông một tiếng nức nở, mắt em từ từ nhắm lại, giọt nước lõng bõng vấn vương nơi mi dưới cuối cùng cũng chịu rơi ra.

Hai người bọn họ trông khác biệt nhiều đến thế, vậy mà lại vừa vặn với một cái ôm.

Crowley biết, cả gã và em đều đã qua cái thời ngây ngô nhiệt huyết, non nớt khờ khạo, chỉ biết đâm đầu vào tình yêu mà chẳng nghĩ suy đến tương lai sau này. Nhưng cũng bởi vì đã qua rồi khi ấy, mới lại có đủ can đảm để nhận ra, hành động của mình không chỉ là vì chưa nghĩ suy chín chắn, càng không phải là một giây nông nổi bốc đồng. Gã chọn ôm em vào lòng, chọn yêu em cho đến khi bị khổ đau đánh gục, những điều này từ đầu đến cuối đã được đong qua đếm lại kĩ càng. Và rằng tất thảy những gì gã nói ra, từng câu từng chữ đều là một lời hứa, với trời đất, với lương tâm. Với người gã yêu thương nhất.

Thứ gã mang ra đánh đổi lại là chính mình.

"Đồ khốn. Dù em có chết thì cũng phải cho phép bản thân chết trong hạnh phúc chứ."

Crowley nói vào mái tóc xoăn đẹp đẽ. Mỗi tấc trên cơ thể Ezra đối với gã đều hết sức đẹp đẽ, như thể Chúa đã cất công dành toàn bộ thời gian để nhào nặn ra em, cuối cùng chỉ còn một vài giây sót lại mà tạo ra tất cả các sinh vật khác. Kết quả là chẳng có thứ gì lộng lẫy, kiêu sa và trác tuyệt bằng em cả. Chẳng thứ gì, dù cho có là hoa hướng dương của Vincent hay Camille của Monet.

"Cho đến lúc đó, tôi sẽ pha trà cho em mỗi ngày."

Crowley ôm em chặt hơn một chút. Gã vừa muốn nâng niu em như thể cánh hoa nhài ngọt ngào mong manh, vừa muốn tàn nhẫn siết chặt vòng tay để em mãi mãi không còn có thể trốn chạy khỏi gã, chìm trong cái ôm này thật lâu, đến khi nào khoảng cách giữa hai người bọn họ chỉ còn là con số không, rồi cùng hoà làm một. Trong đầu lúc đó chỉ toàn những thứ suy nghĩ điên rồ như vậy, gã còn chưa kịp xử lý, Ezra đã đánh bay chúng đi. Em lí nhí, vùi mặt vào ngực gã, âm thanh bị cổ áo bóp nghẹt.

"Cacao thì sao?"

"Hả?"

"Anh có thể... pha cacao cho em không?"

"Anh có. Anh còn biết pha trò nữa."

"Làm gì cũng được, đừng thêm sữa vào trà của em là được."

Crowley đứng hình. Suốt bao lâu nay, lần nào pha trà cho em gã cũng thêm sữa cả.

"Vậy mà ngày đầu gặp nhau em khen trà anh pha ngon!"

Ezra ngửa mặt ra, lại nhìn gã với vẻ kiêu kỳ thường thấy.

"Thì ngon thật, chỉ là em không thích."

"Em bướng bỉnh vô cùng luôn đấy, em biết không?"

Bẫng đi chỉ vài giây, nụ cười của Ezra chẳng biết vì sao đã chuyển thành một nét vẽ hững hờ trên môi. Em đưa tay e dè chạm vào mặt gã, cứ như sợ vội vàng quá sẽ doạ gã chạy đi mất. Crowley nghiêng đầu vào cái chạm của em, chờ đợi.

Đắn đo một lúc, Ezra chỉ thốt ra ba chữ khẽ khàng:

"Em xin lỗi."

"Em chẳng bao giờ làm gì sai cả." Gã nói, vì gã biết rằng dù em có làm sai, gã vẫn sẽ luôn tha thứ cho em.

Ezra chỉ nhìn gã bằng đôi mắt xám xanh lõng bõng, rồi khẽ lắc đầu, vùi mặt vào ngực gã. Kim đồng hồ quay phát ra âm thanh tích tắc đều đặn, lòng Crowley không biết vì gì mà so với lúc trước chẳng nhẹ đi là bao. Gã vô thức siết chặt em một chút, bỗng dưng cảm thấy vô cùng không cam tâm, bất giác trong lòng ứa trào uất ức.

Hạnh phúc là một thứ chất gây nghiện. Chỉ trải qua nó một lần, người ta đã ngay lập tức ham muốn nó, khao khát nó, mong mỏi nó. Mà gã, dù cho có tự tin bản thân mình đồng da sắt thế nào, thì cũng chỉ là một tên người phàm mắt thịt dễ dàng bị tình yêu đánh thuốc mà thôi. Bởi thế bên khi Crowley nhớ ra Ezra không còn nhiều thời gian bên gã nữa, dù gã nói là sẽ chấp nhận đớn đau, nhưng chỉ nghĩ đến cũng đã không đành lòng.

Quả là một tên nghịch tặc phản phúc, vừa hư đốn, vừa tham lam.

Đêm hôm đó, Ezra không muốn gã đưa về. Em bảo rằng mình vẫn còn nhiều việc chưa làm xong, cũng hứa với gã sẽ bắt taxi về nhà và ngủ đủ 6 tiếng. Khi Crowley phản đối và muốn ở lại đợi em về cùng, gã bị Ezra kịch liệt xua đuổi. Nói mãi không được, gã chỉ đành luyến tiếc rời đi.

Hành lang vẫn mờ ảo và lạnh lẽo như vậy khi Crowley bước ra từ căn phòng đó. Chỉ là lần này, gã ôm lấy trong mình một mối tơ tưởng ngây ngất, không chút ngại ngần bước vào trong u tối.

˖ ✧ ⋅˚₊‧ ۶ৎ ‧₊˚ ⋅ ✧ ˖

6/12/1996.

"Có một đặc điểm cần lưu ý ở đây, những loại nọc độc này thường sẽ gây tử vong với liều lượng rất nhỏ, cần phải có tác động trung hoà hoặc pha lẫn chất khác để làm giảm nồng độ đến mức chỉ đủ tác động các synap thần kinh cơ. Trong y học vẫn có ghi nhận sử dụng nọc độc phục vụ chữa trị lẫn nghiên cứu nhưng được quản lý vô cùng nghiêm ngặt, và để kiểm soát loại chất này thì không phải chuyện của hạng tay nghề trung bình. Từ đó suy ra, thứ bị tiêm vào người nạn nhân là thuốc đặc hiệu được điều chế, không phải loại có thể tìm thấy trên thị trường. Việc điều chế dung dịch cùng nồng độ từ những hợp chất hoá học còn sót lại trong máu và vết tiêm vẫn chưa đạt kết quả khả quan, chúng ta phải chờ fax từ Cơ quan Dịch vụ Pháp y Quốc Gia về loại độc này. Tạm thời nếu anh muốn điều tra sâu hơn, tôi chỉ có thể đưa cho anh bảng thành phần đã khoanh vùng được."

Crowley nhìn sang mấy lọ hoá chất ngổn ngang ẩn hiện phía sau cánh cửa kính mờ của phòng thí nghiệm tiệt trùng, thở dài ngao ngán.

Chẩn đoán ban đầu của bên pháp y, do chính Ezra thực hiện báo cáo, đã cung cấp thông tin về việc nạn nhân bị tiêm vào người một chất gây tê liệt hệ thống thần kinh dẫn đến vô hiệu hoá mọi nhóm cơ. Nó đồng thời cũng gây tê nhưng không gây mê, đặc điểm thường thấy ở một số chủng nọc rắn cực độc chứa neurotoxins. Yếu tố này vô cùng quan trọng, chắc chắn gã sẽ phải cử người điều tra thị trường chợ đen lẫn các phòng thí nghiệm hóa học xung quanh đây, có khi lại tìm ra thêm manh mối.

Crowley dùng ngón cái và ngón trỏ day day hai mắt. Beez lại dặn dò đúng chỗ nữa rồi.

Khi hung thủ thực hiện mọi hành vi phạm tội, nạn nhân vẫn đang có nhận thức, lại bất lực không thể phản kháng. Thế nên kẻ đó, dù có là ai, hắn cũng rất biết cách tra tấn. Hắn để nạn nhân đối diện với nỗi sợ từ cơn đau tiềm tàng hàng giờ liền khi thuốc tê dần hết tác dụng, muốn họ tự nhận thức rằng cái chết đang đến gần mình hơn qua từng nhịp, từng nhịp thở. Và hắn cũng đảm bảo rằng khi họ chết, họ chết với đau đớn. Trong u tối. Lẻ loi. Vô vọng.

Thảm hại. Dã man.

"Theo suy đoán, nạn nhân bị tấn công ngay khoảnh khắc bước vào xe. Nghi hoặc của chúng tôi chủ yếu nằm ở chỗ không chắc thứ thuốc này là do hung thủ tự điều chế hay đã bỏ tiền mua. Nếu hắn tự điều chế thì các anh có việc làm rồi đấy. Còn nếu không, hắn cũng sẽ mua đứt cái mạng của tên đã điều chế thứ này cho hắn thôi."

Crowley gật đầu. Hơn hai tuần rồi chẳng có tiến triển gì mới, nghi phạm đều có bằng chứng thuyết phục cả thảy. Thêm cơ sở để khoanh vùng thì cũng tốt đấy, điều quan trọng là cơ sở này có bao nhiêu phần trăm là đáng tin cậy.

Và cả việc bản thân Crowley lẫn truyền thông đại chúng có dám tin vào cơ sở này hay không.

James Smith là chủ doanh nghiệp chuyên sản xuất và cung cấp thực phẩm đóng hộp, dĩ nhiên là vì tính chất công việc nên có quen biết rộng với nhiều người làm việc trong ban ngành y tế. Nhưng nếu xét về khả năng dính líu cao nhất trong diện tình nghi, đặc biệt phải kể đến đứa con gái út hiện đang học chuyên ngành khoa học và công nghệ thực phẩm ở Birmingham.

Cô bé đó mới có 19 tuổi.

"Chẳng còn thứ gì kéo chúng ta gần hơn tới hung thủ ngoại trừ mấy suy đoán mù mờ này hay sao?"

"Chúng tôi chỉ làm được có thế. Không DNA, không dấu vân tay, không một mảnh vải, thậm chí không một sợi tóc. Giống như người chết vậy."

James Smith. Crowley làu bàu. Lão doanh nhân đó phải đắc tội với loại tội phạm điên khùng cỡ nào mới có thể ra nông nổi đấy?

"Doanh nghiệp của lão đang chao đảo kinh lắm, chắc phải cử người đến thăm dò một chuyến nữa. Bọn người khó ưa đó thật sự là những sinh vật duy nhất đánh đồng cảnh sát với paparazzi."

"Sau hôm nay thì việc dựng hồ sơ hành vi cũng coi như hoàn chỉnh rồi. Để tôi in cho anh bản báo cáo bổ sung."

Crowley gật đầu, lặng lẽ dõi theo hành động của người trước mặt. Tiếp chuyện gã chỉ có một bác sĩ pháp y, mấy người còn lại đều bận bịu làm cái gì đấy gã không hiểu được. Người thì ngồi bên kính hiển vi, săm soi mẫu vật. Người thì ngồi sau máy tính bàn, nhấn bàn phím lạch cạch. Có người lại ngồi vừa uống cà phê vừa... đọc báo?

"Đây, tài liệu của anh. Giờ thì anh có thể đi được rồi."

Crowley nhận xấp giấy mới in còn chưa khô mực. Một tay gã phe phẩy nó giữa không trung, tay kia đưa lên đầu, vuốt lại mái tóc dựng ngược.

Trên miệng vẽ ra một nụ cười láu cá.

"Cảm ơn em. Nhưng mà thiên thần à, đừng nói chuyện với anh lạnh lùng thế. Đêm qua chúng ta bên nhau mặn nồng như vậy..."

Michael đang uống cà phê, ngay lập tức bật lên một tràng ho sặc sụa. Ezra cản không kịp cái mồm lanh chanh của Crowley, đến khi đưa tay lên bụm miệng gã lại thì đã có tận sáu con mắt chòng chọc chĩa thẳng vào người em. Trước hàng mi láu lỉnh híp lại của gã, vành tai Ezra đỏ ửng lên, khuôn mặt hồng hào nóng bừng như bánh bao hấp.

"Anh đừng có ăn nói vô ý vô tứ như vậy. Đêm qua chúng ta mới cãi nhau mà... "

Crowley được nước làm tới, ỷ mình vốn sẵn danh láo toét nên càng không biết nể mặt ai. Chỉ trong cái chớp mắt gã đã gỡ tay em chặn trên môi, kề sát bên thái dương mà thầm thì mờ ám:

"Em càng phủ nhận, bọn họ càng khẳng định."

Ezra ngại ngần nhìn lướt quanh văn phòng. Bị ép chết thế này, dù cho có mười cái miệng thì em cũng không bao biện được.

"Hơn nữa, chúng ta rõ ràng đã ôm nhau mà." Crowley cong môi, hơi thở phảng phất ngày càng gần bên da thịt em.

Ezra nghe rõ có tiếng phì cười, nhưng em quá xấu hổ, quá yếu ớt và quá sợ hãi để có đủ can đảm xoay đầu nhìn. Sau lưng em, Crowley lại còn đang liếc thẳng vào đôi mắt mở thao láo và hàng mi giật giật của Michael, nụ cười ranh mãnh gã vẽ nên trông không thể đổ đốn hơn nữa. Khi cảm thấy vòng tay người kia siết lấy eo mình, em ngay tức khắc bật lùi trong một nỗ lực hết sức bình sinh muốn đẩy Crowley ra. Khổ nỗi, vòng tay gã giữ Ezra quá chặt. Cảm thấy bản thân như con thú lọt tròng, cặp mày em cong cong tội nghiệp.

"Thật sự không thể để lại cho em chút thể diện nào sao?"

Crowley cười vô tình.

"Đêm qua chính em cho phép anh làm gì cũng được."

Ezra liếc nhìn chung quanh, cảm thấy ai cũng đang né tránh ánh mắt em. Sao có thể như vậy? Michael, Uriel, Sandalphon, mấy người này thật sự chẳng ai muốn lên tiếng dẹp yên chuyện sến sẩm nhăng nhít này à?

Cuối cùng, Ezra chỉ có thể tuyệt vọng ngẩng đầu nhìn Crowley. Rồi lại cúi mặt, giọng nói lí nhí yếu ớt.

"Người yêu dấu, nếu anh còn tiếp tục, ngày mai em sẽ phải nộp đơn từ chức mất."

Michael đảo mắt một vòng tròn như cái dĩa. Cảm thấy mình đã quấy phá quá đủ, Crowley chỉ siết chặt cái ôm trong vòng một giây ngắn ngủi rồi buông ra, để lại một nụ cười đắc ý trước khi lướt khỏi phòng thí nghiệm pháp y nhanh như cơn lốc. Còn em, trước cú sốc trời giáng bị làm cho bẽ mặt thì chỉ có thể trân trối nhìn theo, hai tay víu chặt vạt áo mà nuốt xuống cục tức to tổ bố.

Mười giây sau, Uriel kéo theo tay Michael bảo là đi mua cà phê uống. Khi hai người họ lướt qua Ezra còn nhét lại trong túi áo em một mảnh giấy nhỏ xíu, thế mà chữ viết nguệch ngoạc trên đó lại vừa đủ to để em đỏ mặt đến mức thậm chí có thể phun ra hai lít tương cà.

Số 150 Piccadilly, The Ritz, 5 sao.
Số 5 Curzon, The Washington Mayfair, 4 sao.
Đối diện trụ sở CSI, Chelsea Cloister, 3 sao...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com