XI.
Xin chào, tớ là Lece. Và bài hát dành cho chương ngày hôm nay mang tên:
Good Old-Fashioned Lover Boy — Queen.
˖ ✧ ⋅˚₊‧ ۶ৎ ‧₊˚ ⋅ ✧ ˖
14/12/1996.
Phố Soho, chộn rộn một màu vàng cam kiêu kỳ thường thấy, luôn bao bọc trong mình mọi cách đêm tàn bẩn thỉu. Càng về khuya, những ngọn đèn đỏ loe loét càng mờ dần, mờ dần, che đậy đi bản chất dơ dáy và nhân phẩm thối rữa của các bộ mặt đôi khi rạng rỡ xuất hiện trên bìa Rolling Stone kèm theo một câu tít trăng hoa sáo rỗng. Đồng hồ tích tắc trôi nhẹ nhàng theo thời gian phung phí, từng nhịp khoan thai, đều đặn, ẩn mình sau tiếng chuyện trò ồn ào như vỡ chợ và tiếng cạch đinh tai nhức óc của những ly rượu đóng mạnh vào bàn.
Quán rượu thờ Satan này hôm nay, cũng như bao hôm khác, trông không có gì là đang chuẩn bị cho một mùa Giáng sinh. Bên ngoài, chiếc bảng hiệu bằng gỗ mục vẫn dán chặt trên khung thép, đôi lúc nhấp nháy theo một nhịp điệu ma mị khó hiểu. Bên trong, những chiếc thập tự giá treo ngược lủng lẳng, mấy cái sừng trâu gắn khắp tường và hàng chục bức tranh màu đỏ đen gớm ghiếc vẫn luôn trường tồn bất hoại, như điều quen thuộc gì đó trở thành cái để lưu luyến, hoài cổ. Nhưng nếu người ta dùng hai từ này để miêu tả quán rượu ấy thì đó là lúc họ nên nhận ra bản thân đã bị tâm thần.
Thây kệ cái vồn vã vô tích sự của phố xá, trong góc quán, một gã đàn ông ăn mặc như thể mình bước ra từ The Damned đang ngồi nép mình theo kiểu rất vặn vẹo. Diện cái kính râm láng coóng, lại thêm chỗ đầu tóc bù xù, gã che đậy dưới cổ áo khoác cao tồng ngồng cái khuôn mặt hằm hằm tô điểm viền mắt thâm đen và son đen hơn nữa. Gã đặt hẳn cặp chân vắt tréo lên chiếc ghế bên trái mình, chốc chốc lại với bàn tay đeo nhẫn bạc có hình đầu lâu ra trước, nâng ly Gin lạnh lên chỉ để nhấp môi.
Sau hai chục phút chờ đợi, người bạn đồng hành của gã cũng tới. Lão mang theo bên mình cái túi xách da, đặt nó lên bàn sau khi đã lớn giọng gọi một ly bia.
"Bọn diều hâu kia quắc mắt kinh quá, lách mãi mới đến được đấy."
Hất mái đầu vuốt keo đen bóng sang một bên, lão đưa tay gấp gáp mở cái túi ra. Gã đàn ông đối diện quan sát đống chai lọ thủy tinh trong túi thật lâu, cuối cùng chỉ nghiêng người, hỏi khẽ:
"Ít hàng thế này, xem ra anh cũng không thạo việc như bọn họ đồn nhỉ?"
Lão thương buôn đón cốc bia, nhướng mày.
"Lần đầu tiên đi mua hàng à? Bấy nhiêu thôi là phải qua biết bao nhiêu trung gian, lại còn chật vật tìm cách điều phối, cứ nhìn cái giá độn lên hẳn mười lần đấy."
"Sếp tôi kén chọn, bên anh lại còn là mối mới, giao dịch này so với những mối khác thì số lượng không cân xứng đâu. Người trong nghề, anh khó tôi khó, còn lạ gì nữa?" Gã nhanh tay giơ ly Gin lên nhấp môi thêm một lần rồi ngả người ta ghế. "Lần này kết mối mới là chính, tôi sẽ lấy giá hữu nghị nhất cho anh."
Mặt mày lão thương buôn tươi tắn hẳn lên.
"Cảm ơn anh. Lô này lấy từ nhiều nguồn, mỗi lọ đều có ghi lại chi tiết đấy. Nhận hàng xong bên anh sẽ thấy, bên tôi làm ăn kĩ càng lắm, chúng ta cân nhắc hợp tác lâu dài thì tốt!"
Gã đeo kính gật gù, từ tốn lôi trong áo khoác mình ra một xấp tiền mặt dày cộm. Vừa nhìn tới, mắt lão thương buôn dường như sáng rực những tia lấp lánh.
"Tự đếm đi."
"Quý hoá quá!" Lão nói, tay chộp lấy cọc tiền nhanh như chớp.
Trong lúc chờ lão đếm tiền, gã nhâm nhi chút rượu Gin còn sót lại, mắt đảo thêm một vòng khắp người lão. Ngoài cái túi đặt trên bàn, lão thương buôn còn mang theo một cái túi vải khác nhỏ hơn. Nhưng trông cái túi kia có vẻ không phải thứ gì đắt giá, bởi lão đã thản nhiên đặt nó xuống chân ghế mình khi đón lấy cốc bia, đến giờ vẫn chẳng một lần để tâm đến nữa. Gã đẩy nhẹ kính, quay lại với khuôn mặt hớn hở của lão thương buôn, nhấp thêm ngụm rượu cuối cùng.
"Đủ rồi. Lần làm ăn này thuận lợi như vậy, đầu xuôi đuôi lọt, tôi mong là sẽ có lần tiếp theo."
Lão vừa nói vừa cười, dưới ánh đèn đỏ leo lét nhè ra cái răng đen xỉn. Gã đeo kính chỉ hững hờ đáp:
"Khi cần chúng tôi sẽ liên lạc lại, bây giờ chỉ có thế thôi."
Dù là thái độ của gã lạnh lùng như vậy, lão già kia trông vẫn có vẻ hớn hở lạ thường. Lão nhanh chóng nốc hết cốc bia hơi còn nguyên bọt, lấy luôn cổ tay áo chùi mép rồi đứng bật dậy khỏi bàn.
"Thế thì tôi đặt hy vọng vào tài ăn nói của anh với sếp. Giờ này diều hâu vẫn chưa đi hết đâu, anh chờ lát nữa rồi hãy ra khỏi quán."
Chưa đợi gã gật đầu, lão đã quay người rời đi. Lướt mắt xuống chân bàn vẫn còn thấy chiếc túi nhỏ, gã gọi với theo, nghe giọng lão vẳng lại và mất dần sau cửa quán.
"Đồ chợ đen, chẳng đáng bao nhiêu. Cho anh đấy."
Lão vừa khuất sau cánh cửa quán rượu, bên ngoài ngay lập tức vọng vào tiếng rì rầm huyên náo, còi cảnh sát hú vang cả một khu phố vốn luôn lặng lẽ nấp trong đêm đen u tịch.
Gã đeo kính nhặt chiếc túi lên. Nó nặng đâu đó hơn một cân, là thứ thiết bị gì đó rất cứng. Mở khoá kéo ra, gã nhìn thấy bên trong túi một chiếc máy quay phim màu đen, không phải loại máy quay chuyên nghiệp. Trên thân máy còn ghi hãng Panasonic, dòng PV–L405, thoạt nhìn rất dễ dùng. Gã táy máy hết bật cái này lại mở cái kia nghiên cứu, sau một lúc thì phát hiện đây là kiểu máy chạy bằng pin, sử dụng băng VHS–C. Dự định khi nào rảnh rỗi sẽ nghiên cứu thêm, gã cất chiếc máy quay vào túi, thanh toán tiền nước xong thì mang cả hàng hóa lẫn chiếc máy quay bỏ ra ghế sau rồi quay sang chỗ mấy cảnh sát khác vừa tống lão thương buôn vào trong xe chở tội phạm.
"Tôi đi trước. Còn lại cứ giao cho Beez đi, mấy hôm nay mụ cất công tìm lão đến sôi cả máu đấy."
Anh cảnh sát gọn ghẽ gật đầu. Cả hai chào nhau, gã quay về bên xe mình, trước đó còn đứng sững lại nhìn vào ánh mắt căm phẫn của lão thương buôn. Một bên chân mày gã nhướng lên sau cặp kính râm sáng loáng, niềm nở tặng lão nụ cười thỏa mãn rợn người.
Cảm ơn món quà nhé.
Ngồi vào ghế lái, gã vừa khởi động xe chạy khỏi khu phố đèn đỏ vừa ấn gọi trong danh bạ điện thoại. Sau ba hồi chuông, phía bên kia cuối cùng cũng bắt máy, giọng nói dịu dàng ngọt ngào như mật chảy vào tai.
"Em nghe đây. Anh xong việc rồi à?"
"Em còn bận gì ở văn phòng không?"
"Còn nhiều đấy. Vài đồng nghiệp của em cũng ở đây."
"Đợi anh năm phút, anh đến đưa cho em chút hàng vừa buôn được."
"Khoan đã, chạy chậm thôi. Bình thường em đi taxi cũng phải đến mười mấy phút!"
Nhưng gã bên này thì có lẽ là không còn nghe nữa, có nghe cũng chẳng thèm để vào tai. Nếu trên đường có cảnh sát giao thông, họ cũng chẳng thể nào nhìn kịp chiếc Bentley đen bóng trông như thần chết đoạt mạng đang phi thẳng 90km/h trong bóng tối của London ấy.
"Nhìn thấy bộ dạng anh lúc này đừng giả vờ không quen biết nhé."
Trước khi gã cúp máy, đầu dây bên kia chỉ vọng lại tiếng kêu thảm thiết.
"Crowley!"
˖ ✧ ⋅˚₊‧ ۶ৎ ‧₊˚ ⋅ ✧ ˖
"Khóc đi, ngài thám tử thanh tra, xong án này anh chưa được nghỉ ngơi đâu. Tính sơ bộ số hàng ở đây thì cũng phải có ít nhất mười phòng thí nghiệm hoá sinh dính vào cái đường dây buôn bán độc rắn rồi."
Uriel đảo mắt từ mảnh giấy chi chít chữ dán dưới đáy lọ thủy tinh trên tay mình sang Crowley đang ngồi một cục trong góc, nở nụ cười cạnh khóe móc mỉa. Còn gã thì thậm chí chẳng thèm đếm xỉa mà chỉ tặc lưỡi một cái láo toét, tay vẫn không ngừng khám phá thứ xem như "tiền boa" của mình.
"Uriel nói đúng, chỗ này giết được hết người Mỹ đấy."
Ezra lại giơ một ống độc khác lên, mặt em nhăn nhúm, đầu chân mày cau siết lại với nhau. Nghe câu nói đó, Michael cười khẩy, chống nạnh trong một tư thế hợm hĩnh quen thuộc. Saraqael giơ ngón trỏ lên tỏ ra uyên bác, nói:
"Chỉ là giết được dân nước Mỹ thôi, chứ người Mỹ bây giờ nằm trong viện bảo tàng cả rồi."
Sandalphon vừa nghiêng đầu "hả" một cái, còn chưa kịp nói thêm đã bị Muriel chặn họng, kéo vào một góc thầm thì nhỏ to.
Crowley buông máy quay xuống. Không có pin, đành để sau vậy. Gã chống tay dưới cằm rồi ngáp một hơi dài, vừa nói vừa nhìn bọn họ đi đi lại lại, hết bấm máy tính tới chỉnh kính hiển vi, tất bật hoa cả mắt.
"Mười hai giờ rồi, vẫn còn có đủ tỉnh táo để nói đùa nữa à."
Uriel ngả người xuống ghế, thở hắt ra. Cô đưa tay day day hai mắt, dáng vẻ y hệt gã mỗi lúc tăng ca. Hình như mọi người đều có dáng vẻ y hệt nhau lúc tăng ca, không tự đấm lưng, duỗi người thì cũng ngáp dài, day mắt.
"Chỗ độc này đương nhiên cũng chỉ là độc rắn thông thường thôi."
Ezra nói. Em đặt lọ thủy tinh xuống vô cùng cẩn thận, sau đó mới quay sang hai người đồng nghiệp.
"Xem ra, hung thủ thật sự có thế lực lớn. Muốn tìm được những thứ này, ngay cả Beez cũng phải tốn mất cả tuần nhờ vả tay trong tay ngoài kết nối trung gian còn gì. Đến Crowley cũng phải... ngụy trang như vậy..."
Nghe em ngập ngừng, Crowley đương nhiên ngại đến mặt nóng đỏ. Gã nhìn ngang nhìn dọc, thấy mọi người đáp lại câu nói đó bằng sự im lặng thì lẻn ra ngoài, nhanh như tia chớp chạy đến nhà vệ sinh rửa mặt.
"Ngụy trang gì chứ, đây rõ ràng là vẻ ngoài tên đó ngấm ngầm muốn ăn diện mà."
Michael nói, tay chỉnh kính hiển vi, phụt cười. Muriel đang đứng bên cạnh lấy mẫu cũng bất giác cười theo. Như một căn bệnh lây lan, cả phòng thí nghiệm dần tràn ngập những tiếng cười khúc khích.
Ngay lúc đó Crowley quay trở lại, vừa bước vào cửa đã hắng giọng nói to:
"Ezra, cơ thể em không khỏe, hôm nay làm việc đến đây là đủ rồi. Để anh chở em về."
Không khác gì một chuỗi hệ thống phản ứng có điều kiện, cả sáu người đang loay hoay trong phòng thí nghiệm chẳng ai nói ai mà tự động xoay đầu nhìn về phía Crowley. Ezra sau đó cúi mặt, là người duy nhất hồi đáp gã.
"Tôi thấy anh ấy nói đúng, cũng khuya rồi, chúng ta nên về thôi. Đừng lao lực quá, không tốt... cho sức khỏe."
Dứt lời, em dè dặt đánh mắt lên, lén lút nhìn vào nét mặt từng người đồng nghiệp. Michael cau mày. Uriel cau mày. Saraqael cau mày... Sandalphon cau mày? Cả Muriel cũng cau mày!
"Nghe kìa! 'Anh ấy nói đúng đó...' Cái lúc mà tôi bảo cậu rằng ngày ngủ 4 tiếng là tự sát thì cậu không thấy tôi đúng nhỉ?"
Michael nói, giọng mỉa mai như lấy cả cái móc câu móc vào tai người nghe. Ezra chỉ biết cười ngượng. May thay, Muriel vẫn còn chút lòng trắc ẩn, trước tình cảnh yêu đương sến sẩm của hai người họ thì xem như làm ngơ mà đứng về bên sự thật.
"Tôi thấy nên về thôi. Cũng nửa đêm rồi, giờ có nghiên cứu nữa cũng chẳng tiến triển thêm là bao mà."
Sandalphon nghe theo chiều gió thổi gật đầu. Ba người còn lại, dù có không ưa thái độ thích gì làm đó trịch thượng của Crowley đến đâu, cũng phải đành chấp nhận. Chỉ trong phút chốc mọi người đã dọn dẹp xong đồ đạc, Ezra cũng ngoan ngoãn sà vào lòng Crowley. Vừa đi xuống bãi đỗ, gã vừa âu yếm hỏi em đủ thứ chuyện từ dưới đất lên trên trời, rốt cuộc một lúc sau vẫn quay về cái chủ đề ngại đến cứng người ban nãy.
"Em thấy anh trang điểm như vậy có buồn cười không?"
Gã thuận tay đưa lên xoa xoa mái tóc trắng sữa của thiên thần trước mặt. Em lắc đầu, vui vẻ đến híp mắt.
"Trông anh... hơi hấp dẫn."
"Này, em đang cười đấy."
"Dáng vẻ anh ngại ngùng đi rửa mặt rất dễ thương."
"Vậy ra ban nãy mọi người cười sau lưng anh. Nhẫn tâm thế."
Gã vừa nói, vừa nhanh nhẹn lách sang phía bên kia Bentley để mở cửa cho em. Sau khi yên vị trong xe Ezra mới quay sang, đưa tay chạm vào đầu mũi Crowley, tinh nghịch trả lời gã.
"Anh biết điều gì còn nhẫn tâm hơn thế nữa không?"
Crowley không cần rời mắt khỏi em vẫn có thể đưa tay bật nhạc. Em, với đôi mắt trong veo tròn xoe chăm chú vào gã, bày ra bộ mặt trêu chọc đáng yêu đến nực cười. Gã nghiêng đầu, nắm lấy tay em để hôn vào bên trong lòng bàn tay ấm áp, từ tốn tháo cặp kính râm, đôi mắt rắn chớp chớp tỏ vẻ tò mò.
Ezra khép hờ mi, thì thầm.
"Là bật nhạc bebop suốt mười mấy phút trên đường về Soho đó."
Nụ hôn vô tận của Crowley trong lòng bàn tay Ezra ngừng lại. Gã chậm rãi kéo tay em về phía sau đầu, khiến em ngày càng nghiêng người đến gần bên gã. Một tích tắc nữa trôi qua, em như sắp ngả lên thân Crowley, phải dùng một tay chống vào ngực gã giữ mình. Tai Ezra đỏ ửng khi gã đặt lên nó một cái chạm, như nụ hôn giấu giếm, lén lút, đầy hơi ẩm của nhịp thở đều với nhịp phập phồng của bộ ngực dưới tay em.
Crowley thủ thỉ:
"Sai rồi. Chỉ có năm phút thôi."
"Crowley!"
Chiếc Bentley phóng cái vù trong bóng tối, chỉ nghe văng vẳng bên trong tiếng hét đột ngột của thiên thần nào đó vừa bị một con quỷ ranh mãnh nuốt sạch chiêu trò.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com