XV.
Xin chào, tớ là Lece. Và bài hát dành cho chương ngày hôm nay mang tên:
Cho — Ngọt.
˖ ✧ ⋅˚₊‧ ۶ৎ ‧₊˚ ⋅ ✧ ˖
Khi cánh cửa xe của chiếc Bentley đóng lại sau lưng, Crowley thấy vai mình căng lên cứng ngắc. Gã sắp mời em vào nhà, cái căn nhà mà gã đã dành cả ngày trời để dọn dẹp kỹ càng trước đó. Ezra vẫn đang đắm chìm giữa một nỗi hân hoan làm óc gã lạnh buốt, và Crowley còn tái nhợt hơn khi nó cộng hưởng với việc trong lòng gã bỗng dưng hình thành cái sợ mạnh mẽ, tràn đầy rằng mình có thể sẽ khiến niềm vui như những ngôi sao búng ra khỏi mái tóc em bất chợt biến mất chỉ bằng một lần mở cửa.
Thôi nào. Nếu Ezra chịu đựng được sự buồn tẻ của gã, em có thể chịu đựng được sự nhạt nhòa của căn nhà này. Nó không thể tệ đến thế, phải không?
Tiếng bước chân họ đều đều vang lên trên nền đá sỏi. Ezra không ngó nghiêng lung tung, chỉ đứng lại khi gã dừng trước cánh cửa và cẩn thận đón lấy thêm một vài cái túi để Crowley có thể rảnh tay lục lọi chìa khoá vào nhà. Gã hít thở sâu, cố ngăn mình khỏi cơn run rẩy khi cánh cửa bật mở với một nụ cười thành tiếng nho nhỏ của Ezra. Chỉ ngay khi gã đẩy cửa, em bước vào, ánh mắt sáng rỡ chỉa thẳng đến những cái cây hư đốn mà gã vừa tốn công quát tháo chưa đầy hai mươi tư giờ trước.
"Nếu không có thông giả, anh thật sự sẽ treo đống cầu pha lê này lên bọn chúng à?" Em vừa nghiêng vừa ngửa đầu về sau để nhìn vào Crowley.
"Bọn nó đáng phải chịu đựng điều đó vì đã để lá mình bị đốm." Gã nói, đón lấy vài chiếc túi trên tay em.
Họ tiến vào sâu trong căn nhà, dẫu đôi mắt của Ezra vẫn còn bị kéo lại gần những cái cây xanh tươi phía bên ngoài thay vì gã.
"Em thiết nghĩ anh nên bắt đầu viết một cuốn sách mang tên Nhân đạo và tàn nhẫn đi. Việc giật mấy cái tít như 'Jane Austen trở lại sau hơn 180 năm' thì để cho truyền thông."
"Thế em sẽ phải làm đại diện tiếng nói cho anh, vì sau vụ Smith thì Beez đã chán ngấy bọn nhà báo đến mức còn cấm tiệt giấy không tráng xuất hiện trong bán kính hai mươi lăm mét những nơi mà tay mụ có thể cần chạm vào."
"Ôi Crowley, đừng chế giễu tương lai của chính anh nữa."
Và họ đặt những chiếc túi xuống cái bàn ở giữa phòng khách. Crowley thấy vai mình được phép thả lỏng hơn một chút khi Ezra vẫn đang giữ trên môi một nụ cười toe toét. Gã nhìn em ngẩng đầu quan sát căn nhà. Một lúc sau em mới cất tiếng, trong khi gã thậm chí còn không nhận ra bản thân đã nín thở. Rất lâu.
"Nơi này trông thật..." Ezra lấp lửng, như đang cố hết sức tìm từ phù hợp. "Tiện lợi. Và hiện đại. Anh thật sự chỉ nhận một nguồn lương từ sở cảnh sát sao?"
"So với cái đầu thông minh tuyệt đỉnh của mình, em có cảm thấy bản thân quá liều lĩnh khi cùng lúc nghi ngờ và đặt câu hỏi về điều đó không?"
"Anh sẽ không thể đột nhiên bật cái hệ thống cung tên tự động hoá đâu đó trong căn nhà này và giết em theo kiểu phim truyền hình Nhật Bản."
"Anh tự hỏi tại sao không?"
"Rõ ràng rồi. Nhưng ba mươi bốn không phải tuổi đẹp để chết, còn ba mươi chín không phải tuổi đẹp để đi tù." Ezra hếch mũi. "Và cái đồ ngớ ngẩn kia, nói em nghe vì sao anh căng thẳng thế?"
Crowley nhìn em với vẻ mặt yêu chiều mong manh đến nỗi gã sẽ không thể tưởng tượng được sự tồn tại của nó trên những đường nét cau có của mình. Ezra vẫn đang đứng trước gã. Hai tay em đung đưa bên người, đôi mắt sáng chăm chú ngước lên không phải vì em ngây thơ mà là vì em thấp hơn gã gần nửa cái đầu, tính luôn cả những sợi tóc bông xù đó.
"Chỉ là... anh đã đến nhà em vài lần và cảm thấy nó rất ấm cúng. Còn nơi này," Crowley phất tay, ánh mắt gã đánh một vòng xung quanh. "nó tẻ nhạt. Buồn chán. Không phải kiểu mà anh tưởng tượng em sẽ thích."
"Sao lại không? Em đã cười đến mỏi cả cơ hàm đây này." Ezra trề môi, một phản ứng hờn dỗi thái quá mà con tim đập rộn của Crowley chưa thể làm quen được.
"Nhưng nếu em thích nó không đủ thì sao?"
Rồi gã nuốt khan, mồ hôi vã ra hai bên thái dương. Trông gã xiêu vẹo, lầm lũi và trầm trọng như thể vừa phi nước đại cùng con ngựa ô giả tưởng nào đó trong trí óc.
"Ôi trời. Nói em nghe đi, Crowley." Ezra đưa tay lên, chạm nhẹ vào cẳng tay gã, nửa qua chiếc áo sơ mi mỏng và nửa qua làn da trần nóng rực. "Nói em nghe, và đừng bao giờ sợ em từ chối."
Xem kìa. Đôi mắt rực rỡ kia đang đăm chiêu nhìn thẳng vào gã như thể gã chính là nguồn sống tươi xanh nhất. Em mò mẫm, tìm kiếm, và chờ đợi. Môi Crowley mấp máy, Ezra nghiêng đầu, hệt một lẽ thường tình ban sơ khó lòng chối bỏ. Tay em lần lên sâu hơn sau lớp áo. Đáng ra gã không nên run rẩy đến nhường này.
"Anh muốn mời em... dành kì nghỉ lễ với anh."
Ezra vẫn nhìn gã. Bàn tay em mân mê làn da gã một cách trìu mến đáng ngờ, và hơi ấm len lỏi qua lớp vỏ ngoài khô khan đang dần chui vào máu thịt có thể sẽ khiến gã ngay tức khắc nổ tung thành một bãi vương vãi muối. Hay bong bóng. Dù sao thì những đầu ngón mềm mại kia vẫn đang chuyển động thật chậm rãi và khẽ khàng khi em cong khoé môi lên, đáy mắt sẫm màu xanh đục bắn thẳng vào cổ họng gã những tiếng ú ớ khó kiềm chế hơn cả.
Crowley thở ra. Ezra, lúc này, mới chớp mắt.
Thật ngây thơ.
"Đương nhiên rồi. Đống đồ lấp lánh đó là để trang trí cho Giáng sinh của chúng ta, có phải không?"
Đúng. Đúng hơn mọi thứ trên đời.
Thế mà Crowley chỉ gật đầu. Nhưng có lẽ là bấy nhiêu thôi cũng đủ cho Ezra hiểu, vì em siết chặt tay gã hơn trong một khoảnh khắc, rồi buông ra.
"Giúp em nào."
˖ ✧ ⋅˚₊‧ ۶ৎ ‧₊˚ ⋅ ✧ ˖
Họ bắt đầu với cây thông giả. Mất hơn nửa giờ để lắp nó thành hình, rồi khi đèn led được luồn vào bên trong một cách hoàn chỉnh, Crowley không khỏi thở phào. Chỉ thứ này đã chiếm hết phân nửa số việc cần làm của họ. Ezra vô cùng háo hức, vẫn luôn ngân nga một điệu nhạc lạ lẫm mà gã ngờ rằng có thể là Bach, Beethoven, hoặc khó chịu mà dễ hình dung hơn, Shostakovich. Khuôn miệng em mải mê với một nụ cười mỉm chi khó cưỡng lại, đôi khi dãn ra, hồng và, theo Crowley nghĩ rằng có lẽ, ấm. Tay em liến thoắng, vừa lắp ráp xong cây thông đã chuyển sang những quả cầu pha lê lấp lánh, rực rỡ, thậm chí chói lòa với tổng số màu sắc đa dạng đến mức có khi còn nhiều hơn số mà gã từng nhìn thấy trên đời.
Cử chỉ nhanh nhảu của em chỉ dừng lại khi Crowley mang ra một thiết bị quen mắt.
"Đó có phải thứ mà anh mày mò tìm cách sửa sau khi làm xong nhiệm vụ hôm ấy không?" Em nói, ánh mắt đan xen chĩa vào gã rồi lại chĩa vào cái máy quay phim.
"Đúng. Tiền boa của anh đấy." Crowley hết sức tập trung nhấn mấy nút bấm bằng nhựa dẻo. "Và anh sửa được chúng rồi, nên câu hỏi là em có đồng ý để anh quay lại những ngày mùa đông hạnh phúc nhất đời anh không?"
Ezra cười, cặp má ửng hồng dưới ánh đèn huỳnh quang trắng nhách.
Thế là, chiếc máy quay ở đó cả giờ liền. Nó ghi lại những khoảnh khắc bé bỏng và thậm chí là mong manh nhất mà Crowley vẫn luôn kìm nén để không nghĩ rằng chúng sẽ mờ phai, một ngày xa xăm nào đó. Gã và em cùng treo những dây kim tuyến giăng giăng khắp nhà, cùng khẽ lướt tay qua những hạt đỏ và lá xanh trên chiếc vòng cây nhựa ruồi tết thành cuộn với thường xuân trước khi dịu dàng mắc nó phía ngoài cửa gỗ. Chùm tầm gửi đung đưa bên mặt cửa còn lại. Cây thông trĩu nặng với hàng chục quả cầu pha lê lấp lánh sáng ngời, những bông tuyết giả tinh khôi với hình thù kỳ quặc và ngôi sao vàng rực được gắn trên đỉnh chóp. Crowley biết Ezra cố gắng thế nào để không hát mấy bài nhạc Giáng sinh rùng rợn ấy lúc này.
Bởi vì cái lò sưởi đen ngòm của căn nhà hiện đại chết tiệt đó không làm từ gạch nung nên những chiếc tất hình caro và sọc màu xanh đỏ trông chơ vơ như thể một bầy vịt vàng bâu lấy con thiên nga tội nghiệp. Mấy quả cầu thủy tinh mang theo trong mình một căn nhà gỗ ọp ẹp và một đống tuyết nhân tạo yên vị bên trên lò sưởi, cũng là trên vài cái nơ đáng yêu đến buồn nôn treo lủng lẳng xen kẽ giữa những chiếc tất gần đó. Bên cạnh chúng là mấy cây nến màu trắng ngà nền nã đang cháy sáng. Màu đỏ của ngọn lửa lắc lư nhè nhẹ, tạo thành chiếc bóng nhảy múa hăng say trên bức tường phía sau.
Và chuông. Những cái chuông đồng xuẩn ngốc thích đung đưa.
Căn nhà tràn ngập màu đỏ. Cả xanh lá. Gã ghét hai màu ấy, dù đáng ra phải nói là gã không thích màu gì ngoại trừ đen. Nhưng sự ấm cúng một cách kì lạ của nó khiến gã an tâm hơn bao giờ hết, vì gã biết rằng Ezra sẽ thích nơi này hơn căn nhà tẻ nhạt trước đó của mình.
Và gã bỗng nhận ra, điều em thích, có lẽ, cũng là điều gã thích.
Tức là gã thích mấy dây thường xuân nhựa giăng khắp lối, mấy vật dụng hình thù kỳ cục rải rác xung quanh và cả trăm cả ngàn ánh đèn led chớp nhoáng khiếp đảm. Vâng, gã thích.
Họ cùng nhau ngồi trên sofa hai giờ đồng hồ sau, ngắm nhìn căn nhà với một nỗi hoang mang trìu mến. Sự tương phản khó hiểu của tông màu đen tối vốn có của nó với những thứ trang trí đỏ xanh lập lòe bỗng dưng hợp lý đến không ngờ. Và may mắn thay, họ đã không ghé qua cửa hàng đồ gia dụng vì gã cá chắc lúc đó cả căn nhà sẽ ngập trong những bức tượng nai sừng tấm, lính chì, Olaf và một đống chăn gối hình bánh quy gừng.
Thậm chí còn chưa kể đến đồ ngọt mùa Giáng sinh.
Thật ra, chuyến đi của họ chỉ giới hạn điểm đến vì gã đã bàn với Ezra về việc trang trí. Mỗi trang trí. Họ không phải một cặp đôi lâu năm với hai đứa trẻ chờ đợi ở nhà, nên không có lí do gì họ lại đi mua sắm cho Giáng sinh theo cái cách tung tăng và ngẫu hứng như thế. Họ không thể nhìn mặt nhau và cùng hỏi người kia thích đồ trưng bày hình ngôi nhà bánh gừng hay kẹo dẻo. Họ không thể nhìn vào mặt nhau và cùng hỏi chiếc chăn trong phòng ngủ nên mang hình thù gì. Họ cũng không thể nhìn vào mặt nhau và cùng hỏi liệu cốc đánh răng của anh có nên mua cùng một kiểu với cốc đánh răng của em không. Vẫn chưa.
Crowley phải không ngừng nhắc nhở bản thân rằng kế hoạch chỉ đến mức này đã xem là nửa phần thành công, và ngay khoảnh khắc cả hai cùng ngả lưng ra đệm ghế gã mới bàng hoàng phát hiện: mình vẫn chưa dự tính đêm nay kết thúc thế nào.
Khi Ezra còn mãi ngắm nhìn sự long lanh quá mức của căn nhà, Crowley bặm môi suy nghĩ. Mời em chơi trò điện tử thì không được, xét đến việc Ezra thậm chí giữ trong nhà bút lông ngỗng. Bật chương trình truyền hình càng không, vì họ chẳng phải kiểu cặp đôi khi vừa tắm xong đã sẵn sàng vai tựa vai âu yếm cắm cúi xem những loạt phim Giáng sinh cũ rích. Lần nữa mời Ezra đến nhà hàng tối thì lại chắc chắn không thể, bởi vì nhân viên của sở cảnh sát đều có thói quen cùng đội mình đặt đồ ăn cho nhanh gọn, kết quả là bây giờ thì bụng của cả hai đều đã được lấp đầy. Thứ nhất, Newt đã gọi toàn món đầy tinh bột chiều đó. Thứ hai, em sẽ nghĩ gã nhàm chán cho xem.
Có quá nhiều điều mà Crowley không thể, thậm chí là khi trông họ gần gũi đến thế. Cuối cùng, trước ánh mắt tò mò của Ezra, gã lặng lẽ đi vào phòng bếp.
Trong tủ kính ở phía trên cao, gã tìm thấy chai Châteauneuf-du-Pape 1921 ở đó. Nó được tặng cho gã bởi một cấp dưới đã chuyển nơi công tác gần một năm trước và Crowley dạo gần đây, hoặc đúng hơn là suốt năm tháng kể từ vụ tai nạn giao thông ở cạnh cổng chính điện Buckingham đến nay, vẫn chưa có thời gian rảnh rỗi hay tự do đủ để thưởng thức. Có thể hôm nay là một dịp như vậy.
Nhưng trong khoảnh khắc ấy, Crowley sửng sốt phát hiện gã không mang khách về nhà bao giờ. Đó là lý do gã vẫn luôn có dự cảm về một điều gì thiếu sót trong kế hoạch của mình, thứ mà gã chưa lúc nào có thể nghĩ đến xét tới những năm tháng cô độc đã qua.
Trong nhà của Crowley chỉ có một cái ly uống rượu.
Nắm lấy chân ly và xoay tròn nó một cách rối bời, Crowley tự nhủ mình không thể mời Ezra loại rượu sang trọng kia trong cốc cà phê được. Gã là kiểu người sống tối giản, hầu hết vật dụng trong nhà đều được mua lẻ riêng biệt để có thể phù hợp với đời sống đơn côi của gã. Gã tự hỏi bằng cách nào gã có thể cứ thế rời khỏi bếp, băng qua phòng khách với một Ezra mềm mại và bối rối trên sofa để đi thẳng ra ngoài và mua thêm một cái ly khác?
Không. Crowley đương nhiên biết mình không thể.
Thay vào đó, gã nhìn sang cái tủ bên cạnh, lôi từ bên trong ra một hộp bánh quy chocolate mà mình đã mua khi tìm thứ gì đó nhâm nhi tránh đói vào bảy giờ mỗi ngày. Gã không muốn dùng bữa sáng, hoặc chiếc lưỡi đột nhiên biến thành thứ bọt biển khô xốp trong miệng gã đã ngăn cản gã làm chuyện đó. Gã chỉ đơn giản ăn vài ba cái bánh quy, uống thêm cà phê, cà phê và cà phê là đủ.
Crowley quay đầu. Sau mười giây nhìn chằm chằm cái ly như thể làm thế sẽ giúp nó nhân đôi ra thêm một cái tương tự, gã thở dài. Gã thậm chí muốn dùng móng tay cào vào não mình để thúc đẩy nó đưa ra câu trả lời thoả đáng giải thích cho việc tại sao gã có thể nhớ để mua Earl Grey, thứ gã chẳng bao giờ uống, thay vì một cái ly rượu thứ hai.
Crowley tặc lưỡi, đổ bánh quy ra dĩa. Gã cất chai rượu và cái ly đi, pha trà cho em và cà phê cho gã.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com