Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

XVI.

Xin chào, tớ là Lece. Và bài hát dành cho chương ngày hôm nay mang tên:
Lỡ một mai tôi quên tên người — Khiem.

˖ ✧ ⋅˚₊‧ ۶ৎ ‧₊˚ ⋅ ✧ ˖

Khi Crowley mang bánh quy và thức uống ra, Ezra không còn ngồi trên sofa nữa. Trong một khoảnh khắc bất chợt đáng sợ đến lạnh gáy, gã đã nghĩ em quyết định rời đi. Nhưng bởi lí trí của Crowley không phải một sợi chỉ mảnh mai dễ dàng đứt phựt, gã biết bản thân phải nhìn xung quanh và, có hơi giật mình, thấy em đứng bên cửa sổ.

"Tuyết rơi rồi, Crowley. Năm nay trễ hơn năm ngoái." Em nói, vẫn không xoay đầu. Có lẽ là em cảm nhận được gã phía sau lưng mình.

Crowley khệ nệ đặt đống đồ xuống bàn giữa phòng khách rồi chậm rãi đi đến. Ezra vẫn đứng im, đăm đăm nhìn ra ngoài với hai tay buông thõng. Khi đã đứng cạnh em, gã phải mất một lúc ngắm đôi mắt trong xanh không gợn lên chút tình cảm mơ hồ nào trước mặt rồi mới nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Trong màn đêm đen mù mịt, từng bông hoa tuyết rơi xuống như những mảnh trăng vỡ tung, rải rác khắp mặt đất một cơn mưa bạc màu trắng xoá. Ở đâu đó có ngọn gió nổi lên bất chợt, mang theo tiếng hú rít rùng rợn từ nơi rừng thẳm hoang vu và xa xôi nào đến, cuốn quýt, hoà quyện cùng những giọt tuyết nhẹ bẫng rồi lẫn vào sự tràn ngập của không trung một cách đắm chìm hết mực. Ánh đèn phía bên kia cửa sổ quá sáng, sáng đến mức bận rộn và tách biệt hẳn so với họ ở nơi này. Crowley trộm nghĩ, giữa chốn phồn hoa đô thị ấy, liệu có còn chỗ nào cho tình yêu của gã?

"Những năm trước, em thường ngồi một mình bên cửa sổ. Thức suốt đêm chỉ để ngắm tuyết rơi." Giọng Ezra vang lên khe khẽ, như ai đó quẳng một hòn sỏi xuống mặt hồ mùa thu làm gợn lên từng đợt sóng xô mềm mại.

Crowley vốn dĩ đã từ rất lâu không còn để tâm đến tuyết. Những ngày ấy, giống như Hastur ví von, gã sẽ luôn "cắm trại" suốt ở sở cảnh sát, vật vờ chờ đợi một lời triệu tập khẩn cấp hay bất kì sự kêu gọi gấp rút nào. Gã chẳng có thì giờ để bận tâm liệu ngoài kia tuyết đã rơi chưa, hay vẫn còn là những màn sương khuya lượn lờ mù mịt liên tục len lỏi vào buồng phổi của người đi đường. Hoặc gã có, nhưng chẳng muốn bận tâm.

Thế mà lúc này, gã lại đang cùng em ngắm tuyết đổ.

Crowley không nói gì, khẽ chạm tay mình vào đầu ngón út của Ezra. Thấy tay em đung đưa đáp lại, gã lần theo hơi ấm đó, từ từ chạm đến ngón áp út, ngón giữa, ngón trỏ. Rồi lòng bàn tay. Cuối cùng siết lấy tay em trong tay gã.

Ezra quay đầu nhìn Crowley. Đôi mắt em ướt át, long lanh, lấp ló sau những cái chớp mi bồi hồi. Gã hít vào, lấp đầy mình bởi bầu không khí đặc quánh ngọt như đường kẹo. Ezra quay đầu lại, nhìn ra cửa sổ, trên môi vẫn giữ lấy một nụ cười.

Không có âm thanh nào được thốt ra từ miệng Crowley. Gã chỉ thở, thật sâu và đều đặn, để không khiến mình phá tan chuyện này bằng một lời đáp chưa bao giờ được khẩn cầu. Chỉ khi em thật khẽ khàng, thật thận trọng, thật dè chừng nghiêng đầu tựa vào bả vai gã thì Crowley mới nhắm mắt lại, cho phép mình nhìn vào thực tại bằng các giác quan không thể nhìn.

Có những điều, Crowley chưa từng muốn nói cho ai biết. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, gã muốn xem mình như một quả cam khô héo, để bóc tách, lột trần, phơi bày trước Ezra thứ thầm kín và riêng tư nhất mà gã luôn chôn giấu trong cõi lòng sâu hoắm. Gã muốn nói về sự tủi nhục gã cảm thấy khi còn bé, muốn nói về nỗi đau mất đi người mẹ chỉ được nhìn mặt qua tranh ảnh trong nhà, muốn nói về con quỷ cô đơn đeo bám mảnh vai gầy héo hon suốt bao năm trời gã tự cô lập mình dài đằng đẵng. Những điều đó, từng thứ từng thứ một giống như ngòi thuốc nổ, chỉ cần chạm vào sẽ ngay lập tức kích hoạt một trận bom liên hồi xé nát thịt da gã. Vậy mà gã ở đây, bên em, cõi lòng ngập tràn trong sự cảm thông chân thành và sâu sắc, cũng ngờ vực suy đoán được cái nhìn ấy nói với gã đâu đó rất nhiều điều.

Crowley chưa từng quên thời hạn chẳng thể biết trước mà Ezra đặt ra cho gã. Gã chỉ chắc chắn rằng khoảnh khắc này, đối với gã, sẽ trở thành một hồi ức đậm sâu vĩnh cửu. Không phải kiểu có thể được nhắc đến tùy tiện như một câu chuyện cũ dễ nhớ dễ quên, mà là loại sẽ chôn chặt trong tim, mãi mãi không thể bị bào mòn gột rửa.

Họ cách giá lạnh ngoài kia một ô cửa sổ, cách ấm cúng nơi này một cái quay đầu.

Cách nhau một sợi chỉ sinh mệnh đỏ hỏn.

Bỗng chốc, Giáng sinh chẳng còn quan trọng nữa. Gã cần chi những thứ gò bó ấy khi chỉ một khoảnh khắc lặng im là đủ để lấp đầy con tim gã? Gã cần chi thừa nhận và chính thức khi mỗi giây được bên em đã là sự ban phước sáng rọi linh hồn gã? Gã cần chi một bản thân hoàn hảo trong khi em chưa từng yêu cầu từ gã bất cứ điều gì?

Tay Crowley siết lấy tay em hơn nữa, như thể làm thế sẽ khiến hai người họ dính chặt lại, mãi mãi không thể nào tách nhau ra. Mi gã run run khi gã nhìn vào cơn mưa tuyết, tự hỏi bản thân đã và đang làm gì với cuộc đời mình. Gã đáng ra phải mặc kệ mọi sự long trọng huy hoàng và xa hoa kia, bởi Ezra không phải một đám mây cao vút trên bầu trời mà chỉ là một cây dương liễu thiện lành, sẵn sàng đung đưa theo ngọn gió gã thổi qua tán lá. Gã không cần cố gắng bơm cho mình thật nhiều heli để bay lên chạm vào mây, mà chỉ cần vươn tay nắm lấy những nhành cây dương liễu vẫn luôn chìa ra cho gã.

Ezra dịu dàng và ấm áp. Em giống như một mạch sống chảy ngầm, luồn lách bên trong thân thể khô cằn của gã, dào dạt và gấp rút làm dịu mát cổ họng khát khao bởi cô đơn thiêu đốt. Em ấp iu gã với những điều nhỏ nhoi và chậm chạp nhất, chẳng bao giờ ào ạt và đòi hỏi bất cứ điều gì.

Em chỉ... sợ. Không phải sợ một cái chết gần, mà là sợ những tháng ngày gã không còn có thể cùng em nhìn mưa tuyết đổ.

"Ezra, về căn bệnh, em luôn có thể nói với anh. Anh sẽ lắng nghe em."

Khi bàn tay kia vô thức thả lỏng một chút, Crowley mới nhận ra mình đã buộc miệng. Dạo này gã thật sự nghĩ về chuyện đó rất nhiều. Bọn họ dành hai tháng chơi trò đuổi bắt, một tháng chơi trò hờn dỗi, rồi lại thêm mấy ngày này để chơi trò giữ bí mật. Crowley biết rằng sau đêm bên ngoài căn hộ của em, mình không có quyền đòi hỏi Ezra những điều như thế. Nhưng gã muốn, tuyệt vọng và tham lam muốn lắng nghe, để cảm thông, sẻ chia và giúp đỡ. Như không ai đã làm với gã trong suốt cuộc đời mình.

"Đó là một căn bệnh không lây lan qua bất cứ đường nào cả." Ezra đáp nhẹ bẫng sau một hồi lâu im lặng. "Kể cả đường tình dục."

"Anh không có ý..."

"Em biết." Ezra nghiêng đầu, lại nhìn gã với đôi mắt khẩn cầu đẹp đẽ. "Chỉ là, xin anh... em muốn dành chuyện đó cho riêng mình."

Crowley nuốt khan, rồi gật đầu. Gã có thể làm mọi thứ, ngoài việc ép buộc Ezra trái với mong muốn. Thậm chí là khi có những đêm vì chuyện này mà thao thức, chỉ cần em không nói, gã cũng chẳng thêm lần nữa gặng hỏi làm gì.

Tơ liễu dịu mềm nhưng thân cao rắn rỏi. Gã dĩ nhiên phải biết chỉ nên nắm lấy những nhành mà cây liễu đã hào phóng chìa ra phía mình.

Nụ cười buồn của Ezra hướng về gã dần biến mất. Em, vì không thể hay không muốn đối diện với gã nữa thì gã nào có biết được, quay đầu nhìn về phía lò sưởi. Crowley nhìn theo, lắng nghe những tiếng củi khô reo tí tách, tự hỏi mình nên mong chờ điều gì.

"Ngày mai hãy đón em vào lúc bảy giờ tối."

Gã chờ em e dè quay lại rồi mới khẩn khoản nói:

"Em sẽ ở lại, phải không?"

Ezra chớp mắt. Em nhìn xuống bàn tay nắm chặt của họ, lại ngước lên đôi mắt vàng yếu ớt, rất ung dung gật đầu.

Đó cũng chính là lúc Crowley biết gã không thể tiếp tục giấu đi những cảm xúc đã dồn nén bấy lâu thêm một tích tắc nào nữa. Gã dùng bên tay run rẩy còn lại của mình nắm lấy, đặt vào giữa lòng bàn tay em một nụ hôn thật khẽ, như có, như không, để ngăn trở bản thân thốt lên những điều có thể khiến mình hối hận suốt phần đời còn lại.

"Anh yêu em." Crowley mím đôi môi mỏng kìm chế cơn run. "Anh yêu em nhiều đến mức anh sắp phát điên."

Đôi mắt Ezra mở to, rồi khép hờ lại. Những cái chạm tay trong tay bỗng dưng trở nên đúng đắn và bỏng rát quá sức chịu đựng. Em nở một nụ cười rất rạng rỡ, như cách ánh trăng chiếu vào hồn gã và toả sáng mạnh mẽ đến mức đôi mắt gã rồi sẽ mù loà.

"Crowley." Ezra gọi, như để trấn an gã mà cũng là trấn an em.

Crowley thấy mình trong ánh mắt em. Và gã thấy mình trong trái tim em, khi em nói.

"Nếu một ngày nào đó em đột ngột phải rời bỏ anh, em chỉ xin anh dành chút phút giây nhỏ nhoi nhất của cuộc đời sau này để nhớ về em. Không phải nhớ về em trong những đêm đông tuyết rơi giá lạnh, cũng không phải nhớ về em trong những ngày mưa phùn tầm tã."

Em nhón gót, nghiêng đầu, để môi mình chạm vào môi gã trong một khoảnh khắc phẳng lặng và thiết tha đến nghẹn lòng. Lời đáp của em là một nụ hôn khẽ.

Crowley nghĩ mình có thể khóc.

"Nhớ về em, khi ánh nắng mùa xuân ấm áp luồn vào tóc anh, sưởi ấm anh, vỗ về anh. Sau đó, đừng yêu em nữa. Hứa với em, có được không?"

Cả người Crowley run rẩy. Gió vẫn rít phía bên ngoài cửa sổ, củi vẫn cháy cách đó mấy bước chân.

Có được không?

Ezra lại ấn môi em vào môi gã lần nữa. Nỗi khát khao và đau đớn của Crowley trào dâng cùng một lúc, ứa nghẹn cả cổ, làm mắt gã cay xè và mũi gã nhói đau.

Làm sao gã biết có được không?

Khi em cứ hôn gã như thế.

Đồ tàn nhẫn. Khốn nạn. Đê tiện.

Crowley chẳng biết từ khi nào, bàn tay em đã không còn yên vị trên má gã nữa. Nó đang xoa xoa những thứ ướt đẫm mà gã không muốn thừa nhận là đã yếu đuối đánh rơi.

"Trà của em nguội rồi, Ezra." Gã nói, nhận ra ngay cả giọng mình cũng nghèn nghẹn.

"Anh sẽ pha một ly khác. Anh đã hứa." Ezra trìu mến trả lời.

Crowley nhìn vào đáy mắt em xanh trong cầu khẩn, như chôn giấu một lời van nài vô thanh. Gã nuốt nghẹn, không thể nói, không thể cử động, thậm chí không thể dời ánh nhìn đi.

"Crowley." Ezra bất chợt phát ra những âm thanh nghe như tiếng nức nở. "Em sẽ bỏ mặc anh một ngày nào đó. Em không thể chịu được việc ngay cả anh cũng bỏ mặc bản thân mình."

Crowley muốn nắm chặt đến nát bấy tay em, đồng thời lại muốn buông ra, ruồng rẫy, chối từ, đẩy nó xa khỏi mình như một con bọ chét đáng kinh tởm. Cuối cùng, gã chỉ thốt ra hai tiếng run vỡ, chắp vá lại thành những từ ngữ chua xót tột cùng.

"Anh hứa."

Ezra mỉm cười. Crowley ước gì mình có thể xé toạc nụ cười kia ra khỏi khuôn mặt em, để ngay cả em cũng phải đối diện với nỗi đau thật sự phía sau những lời nói đó và sợ sệt đến không bao giờ dám thốt ra nó một lần nào nữa.

"Em yêu anh. Em cũng yêu anh."

Giây phút Ezra nói ra ba từ ấy trước Crowley có lẽ cũng là lúc em đặt lên trên vai mình thêm những thứ gông cùm nặng trịch. Nhưng quá muộn rồi.

Giống như trà đã nguội. Cà phê đã lắng. Bánh quy đã mềm.

Lửa vẫn cháy. Tuyết vẫn rơi.

Dẫu sao cũng đã quá muộn rồi.

Khi Ezra và Crowley quay trở lại sofa để ăn bánh quy gã mang ra, một điều rất hiển nhiên đã thay đổi. Khi em vui vẻ cười nhạo gã và đưa tay chùi đi vụn bánh li ti trên khoé môi gã, nhiều điều rất hiển nhiên đã thay đổi. Khi em nằng nặc đòi bắt taxi về vì lý do con xe cổ xưa của Crowley sẽ không chịu đựng nổi trong màn mưa tuyết dày đặc ấy, mọi điều rất hiển nhiên đã thay đổi.

Crowley và Ezra đã thay đổi. Họ bây giờ, chỉ còn lại hai chữ "chúng ta".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com