Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

XX.

Xin chào, tớ là Lece. Và bài hát dành cho chương ngày hôm nay mang tên:
Daylight — David Kushner.

˖ ✧ ⋅˚₊‧ ۶ৎ ‧₊˚ ⋅ ✧ ˖

Khi hai người họ tắm xong, ngày đã chẳng còn sớm. Crowley làm cho Ezra một bữa sáng vô cùng đơn giản, chỉ có bánh mì nướng và trứng ốp la, cắt thêm mấy quả cà chua còn sót lại sau bữa tối. Em nằng nặc đòi gã cùng ăn, giằng co một hồi, cuối cùng trên bàn xuất hiện hai phần bánh mì. Ly cà phê nghi ngút được mang ra bên cạnh tách trà Earl grey nóng hổi. Tối hôm nọ gã còn muốn hoạnh hoẹ mình bao nhiêu, sáng hôm nay lại cảm thấy mừng rỡ bấy nhiêu.

Chiếc máy quay nhỏ nhắn nằm yên một góc, bắt trọn ánh nắng yếu ớt xuyên qua cửa sổ và nét mặt thanh thuần khi em nghiêng nghiêng mái đầu trắng xoá. Dẫu vậy, Crowley vẫn biết rõ cái ống kính vô tri kia không thể lột tả được những gì gã đang nhìn thấy. Nắng chen đến bên bàn, vì ghen tị với gã mà xen vào chân tơ kẽ tóc, bám lấy thiên thần trước mặt. Em phát sáng như một hư ảnh tinh diệu trong cơn mơ hoang đường. Khi ấy, làn gió yếu ớt phía sau cánh cửa sổ mở hờ thổi tung bay rèm cửa, làm mái tóc em rung rinh, khiến Crowley bỗng dưng cảm thấy sự yên bình này thật sự không thể nào đánh mất.

Một bàn hai người cùng ngồi ăn bữa sáng. Có nắng, có gió, có tiết trời lạnh lẽo mùa đông và tiếng lách tách củi vẫn cháy phía ngoài phòng khách. Không cần nến, không cần rượu, cũng không cần hoa. Thế mà lại đắt đến phải đem bán cả cuộc đời.

Nhìn vào Ezra, Crowley lại thấy mình là một kẻ vô cùng may mắn.

Sau khi giành giật đòi quyền rửa chén, hai người họ ra phòng khách để cùng nhau mở quà. Tờ giấy gói vụng về nhăn nhúm của Crowley được em chạm vào với đôi bàn tay dịu dàng và thận trọng, đến độ gã nghĩ món quà được bao bọc bằng vàng ròng thay vì những tấm giấy bạc nhuộm màu sặc sỡ. Ezra xem toàn bộ món quà là một thể, em không muốn xé tan giấy gói vì một chút bất cẩn nào. Khi bộ trà cụ xuất hiện trong tầm mắt, em ngước nhìn gã với hàng mi dày rung động, rồi khép hờ chúng lại trong một nụ cười dịu dàng khó diễn tả. Và Crowley đã nghĩ tới viễn cảnh mình mua bộ trà cụ thứ một ngàn.

Món quà thứ hai Crowley tặng em là một cặp găng tay làm bếp. Ezra thường hay dậy sớm tự nấu bữa sáng, và nếu không phải vì gã ngán ngẩm việc hoạt động vị giác sớm như thế, gã đã được em nấu cho rất nhiều món ngon. Sau mấy lần ngỏ lời thất bại, Ezra đành chấp nhận rằng việc vỗ béo Crowley là chuyện không thể. Đôi găng tay này gã mua sau một lần nhìn thấy vết bỏng đỏ trên đầu ngón cái của em, hỏi ra thì mới biết găng tay của em dùng lâu, mỏng rồi, không còn thích hợp. Mà em thì lại gắn bó với nó quá nhiều, không thể cứ như vậy vứt đi. Thế là gã mặc kệ, không vứt cũng chẳng sao, chỉ là gã đã mua cho thì phải dùng cái mới.

Nghe Crowley nói chuyện hợp lí, Ezra cũng chẳng có ý kiến gì. Em ngoan ngoãn xỏ tay vào trong đôi găng màu xám tro ướm thử rồi giơ lên cho gã xem, đột nhiên trông như trẻ con nghịch ngợm mặc trộm đồ của người lớn, trở nên nhỏ bé mong manh vô cùng.

Quả thật là, dù cho vẫn trong khoảnh khắc đó, cùng một người, cùng một cảnh, có những thứ mãi mãi sẽ không thể nhìn thấy được qua chiếc máy quay vô tri vô giác.

Món quà thứ ba lại nằm ngoài dự tính. Ngày hôm ấy, Crowley đứng trong cửa hàng đồ gia dụng nhìn vào nó rất lâu, tưởng chừng như đã nửa ngày trôi qua mới bỏ nó vào trong giỏ. Đó là một chiếc cốc sứ dày màu trắng đục, trơn nhẵn, quai cầm hình đôi cánh thiên thần. Nhìn nó nằm chơ vơ trên kệ, Crowley bỗng cảm thấy một sự thôi thúc kì lạ, rằng gã muốn có nó trong phòng bếp của mình và mặc cho nó sẽ trở nên vô cùng lạc lõng giữa hàng tá cái ly tách khác. Một mong ước bé mọn mà Crowley còn không thèm để bản thân làm rõ. Gã chỉ giả vờ không nhận ra câu hỏi to đùng đang đâm chọc từ sau gáy lên đến não mình.

Tất cả có phải chỉ là vì gã thích chiếc cốc không?

Khi Ezra nhìn thấy chiếc cốc này, mắt em sáng lên với một nỗi háo hức không thể nào che đậy. Em chẳng giữ chiếc cốc quá ba giây đã cẩn thận thả nó xuống tấm thảm, rồi với tay lấy một trong hai hộp quà sáng loáng mình đem đến để đưa cho Crowley. Trong khi gã còn nhăn mày đầy bối rối, em đã tự cầm chiếc máy quay lên chĩa vào gã, giục giã gã mở ra. Khuôn mặt bầu bĩnh sáng ngời trong háo hức. Gã thanh tra nhìn vào đôi mắt lóng lánh như biển cả, chỉ đành chiều lòng em, nhanh chóng mở hộp quà. Khổ nỗi, gã luống cuống một hồi vẫn không thể giữ giấy gói nguyên vẹn như Ezra, không rách đầu này thì cũng toét đầu kia. Đến cuối cùng, Crowley đành chấp nhận rằng mình thật sự chẳng có chút năng khiếu nào với mấy loại chuyện tỉ mẩn, kỳ công như vậy. Dưới tiếng cười háo hức trêu chọc của em, gã mạnh tay mở giấy gói, làm nó rách một mảng không còn đường cứu chữa.

Đón chờ gã là một chiếc cốc, cũng hình dáng đó, cũng chất liệu đó, mà mang một màu đen tuyền óng ánh.

Crowley lướt nhìn sang Ezra còn đang cầm máy quay trước mặt. Sau lưng em là lò sưởi cháy đỏ, có lẽ vì vậy mà khuôn mặt trắng nõn nà ấy lại hồng hào lên như màu rượu nho thâm sẫm. Crowley bỗng thấy má mình nóng ấm, hình như gã cũng đang vô thức nở một nụ cười.

Câu hỏi vướng mắc trong cửa hàng hôm đó hoá ra không khó trả lời như vậy.

Ezra vẫn một tay cầm chiếc máy quay nhỏ nhắn, tay kia nâng hộp quà còn lại, dúi vào lòng Crowley. Gã cũng chẳng nói năng gì nhận lấy, cố gắng hết sức mình gỡ giấy gói ra nguyên vẹn. Trong máy là hình ảnh gã ngồi khoanh chân bên cây thông sáng bừng, khuôn mặt an nhiên nhìn vào món quà đang được nâng niu giữa đôi bàn tay thô ráp. Nắng trưa hắt qua những khe cửa sổ, một màu vàng nhạt nhòa như có, như không buông rơi lên vai gã. Crowley ngước nhìn lên, thấy khuôn mặt em dịu dàng và trìu mến như một bức tượng thiên thần trong nhà thờ xứ. Gã lại quay xuống phần quà, rồi đổi ý đưa nó cho Ezra và để mình lấy chiếc máy quay.

"Em giúp anh mở." Gã chỉ nói thế.

Ezra nghiêng đầu thắc mắc, cuối cùng quyết định không thèm giằng co. Em vẫn như vậy, dùng đôi bàn tay dịu dàng và cẩn thận của mình lật giở từng mảng giấy gói, cuối cùng chạm vào bề mặt mềm mại của chiếc khăn len màu chàm. Dưới ánh mắt gã, em đang nâng niu nó như ấp iu một sinh mạng, một hình hài, một đứa trẻ ngây ngô được ban cho bởi Chúa.

Ezra vuốt phẳng chiếc khăn đan, rồi nắm lấy máy quay từ tay gã, đặt xuống. Crowley thẫn thờ như người đi lạc trên mây, nhìn em cầm chiếc khăn lên quấn quanh cổ mình, nhẹ nhàng và ân cần như sợ gã đổ vỡ.

"Ấm không?" Em hỏi, mắt nhìn vào Crowley, tay chỉnh lại khăn.

"Ấm." Gã khép hờ mi.

Chiếc khăn có mùi như những trang sách cũ, mà cũng lại như một làn gió mới.

"Vậy thì giữ chiếc khăn này bên anh vài mùa đông nữa." Ezra vẫn chưa buông tay khỏi những sợi len mềm mại. Em không nhìn gã khi nói. "Để nó nhắc anh giữ ấm. Thay em."

Cổ họng Crowley nhói lên đau rát.

Nhìn vào từng cử động của em, ánh mắt của em, giọng nói của em, gã biết chứ. Họ giống như hai kẻ khờ mang giày trượt ra khiêu vũ trên mặt hồ mùa đông băng mỏng, bên dưới kia là dòng nước sâu hoắm, đen tối, lạnh lẽo mà Ezra hay Crowley cũng đều run rẩy sợ sệt mỗi khi nghĩ tới. Nở rộ nụ cười, nắm lấy tay nhau, tất cả cũng chỉ là một trò mạo hiểm như dòng mật ong dịu dàng đằm thắm, ngấm sâu vào trong lòng rồi ướp tim thành một miếng thạch mềm. Dễ chạm vào, dễ rung động bao nhiêu, lại càng dễ bị bóp nát bấy nhiêu.

Cách em bước tới, cách em ở lại. Cách em rời đi. Dù là thế nào cũng vô cùng dễ dàng, vô cùng tự nhiên, như thể một giấc mộng đẹp đẽ ngọt ngào, tỉnh dậy rồi sẽ chẳng còn nhớ rõ.

Crowley dù có ngu ngốc đến độ nào cũng luôn nhận ra trong những khoảnh khắc mỉm cười vui vẻ đều tồn tại một lời gợi nhắc về sự tiêu biến của hạnh phúc mà họ đang tuyệt vọng giữ lấy. Giống như khi em chịu thua mà để Crowley rửa chén, gã lại trộm nghĩ rằng, ước gì mình được thấy khuôn mặt phụng phịu không phục này mãi đến lúc già. Giống như khi em dùng sự dịu dàng kia mở giấy gói quà, gã lại trộm nghĩ rằng, ước gì mình được mua cho em thêm thật nhiều món quà vào đông những năm tới.

Trước đây Crowley từng cảm thấy kẻ phản diện trong mấy câu chuyện siêu anh hùng cần gì phải khát khao trường sinh bất lão, không phải trải qua cuộc đời một lần là đã đủ khốn khổ rồi sao? Bây giờ gã mới nhận ra, sống lâu không phải đuổi theo hư vinh vô vọng mà là để cảm nhận những khoảnh khắc dịu êm thế này, kéo dài, níu giữ một thứ hạnh phúc ấm nồng mà bản thân không đành lòng vụt mất. 

Nếu chúng ta có thể thấy nhau già đi thì thật tốt biết bao...

Trong căn nhà chỉ còn tiếng củi reo lách tách. Crowley đưa tay chạm vào chiếc khăn. Gã gỡ nó xuống, nhìn nó mềm mại chảy trong tay mình như một dòng nước mát, lại đưa mắt lên đối diện với sự bối rối của Ezra. Em còn chưa kịp thắc mắc đã bị gã ôm vào trong lòng, cánh mũi cao chạm vào cần cổ nhột nhạt trong cái siết chặt của vòng tay gã. Giống như hai người họ đều khuyết mất một nửa, cái ôm này lúc nào cũng thật mềm mại, thật dễ chịu.

Thật giống như chuyện đáng lẽ phải luôn làm.

Ezra thơm mùi dầu gội của chính gã. Crowley nhẹ nhàng lắc lư đầu, má vùi vào mái tóc trắng. Chiếc khăn len được gã đưa lên, quấn quanh vai hai người bọn họ thành một vòng tròn rộng lớn.

"Ấm không?" Gã hỏi, nhắm mắt lại.

Có những thứ vẫn luôn nằm ở ngoài vòng tay, muốn nắm lấy là chuyện không thể. Nhưng cũng có những thứ nằm trong vòng tay, chỉ cần cố gắng vươn xa một chút đã có thể giữ lại bên mình. Dòng đời trôi xuôi vốn dĩ là một con suối bạt ngàn vô tận, muốn lấy được nước mát chỉ có thể dùng tay vọc vào mà hứng, chứ chẳng còn cách nào dừng con nước chảy. Vậy nên, Crowley chẳng thể vì một mai rơi xuống hồ mà không mỉm cười với em, không nắm lấy tay em, cùng nhau trượt trên mặt băng ngày càng mỏng.

"Ấm." Ezra vùi sâu, như đã chảy vào trong cái ôm dịu dàng của gã.

Đông qua rồi, xuân sẽ tới. Chẳng phải khi băng tan, mặt hồ đón lấy những giọt nắng xuân ươm vàng giòn giã, nước sẽ bắt đầu ấm lại hay sao?

Không biết. Gã sẽ chẳng bao giờ biết liệu dòng nước kia có ấm lên không. Gã chỉ biết rằng, khi Ezra ngả người vào cái ôm này, em đã chấp nhận cùng gã rơi xuống nước.

/

Notes:
Kể từ chương này, mỗi ngày tớ đều sẽ cập nhật một chương để phù hợp với nhịp độ dồn dập về cuối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com