XIX.
Xin chào, tớ là Lece. Và bài hát dành cho chương ngày hôm nay mang tên:
Night Flowers — Ahn Ye Eun.
˖ ✧ ⋅˚₊‧ ۶ৎ ‧₊˚ ⋅ ✧ ˖
26/12/1996.
Có những chuyện nhất định phải được làm trong lúc bản thân đang say xỉn. Vì khi tỉnh rượu rồi, đối diện với cám dỗ ở ngay trước mắt, thật sự là muốn chối từ không được mà muốn lấn tới lại càng không xong. Crowley hiện tại đang trong tình thế như vậy. Ezra, cái đồ thiên thần lẳng lơ kiều diễm đó, vẫn đang ngủ rất ngon lành trong vòng tay gã, đôi môi hững hờ không khép lại trông mấp máy mời gọi gã vô cùng. Chỉ là gã không thể lừa gạt chính mình, và với sự tỉnh táo như một con cáo vừa cắn phải nho chua thì gã cũng không thể để bản thân trở thành một tên xấu xa được. Một nửa thiện trong gã bảo rằng hãy ngừng vận động cái cơ quan não bộ thèm thuồng kia lại, một nửa ác thì rủ rỉ vào tai gã sự thật rằng họ đều đã nói mình yêu người kia rồi, em cũng đã chủ động hôn gã tận hai lần, còn gì phải e dè sợ sệt nữa.
Tất cả sự tiến thoái lưỡng nan này đều là do Ezra cả. Sao em không thức dậy mà đẩy gã ra, hoặc kéo gã lại, tóm gọn là có phản ứng gì đó đi?
Cái này cũng phải trách Crowley. Ai bảo gã không muốn đánh thức thiên thần say ngủ đáng yêu của gã chứ.
Suy cho cùng, khoảnh khắc yên bình hiện tại dù lạ lẫm với Crowley bao nhiêu đi nữa thì nó cũng cực kì đắt giá, và gã cá rằng mình có thể đánh đổi tất cả để sống thế này hết phần đời còn lại. Giống như một tên quỷ đói vô tình rơi vào trong bể mơ bằng mật ngọt ngào đẹp đẽ, cứ thế dần dần quên đi thực tại để sa chân thật sâu, rồi chẳng thiết tha gì tỉnh lại lần nữa. Giấc mộng này chính xác là điều Crowley khao khát. Có một người để yêu, để ở bên, để ôm lấy mỗi khi đông đến và hôn sâu mỗi khi đêm về. Có một người để say ngắm mỗi khi trong lòng gợn lên sóng cả. Có một người để san sẻ những điều thầm kín nhất, dù là qua lời nói hay chỉ qua ánh nhìn.
Có một người để kéo bản thân ra khỏi sự vây hãm của nỗi cô đơn.
Nhưng mà bể mật ngọt đến đâu cũng chỉ là giấc mộng, làm sao có thể kéo dài vĩnh viễn?
Ezra thức dậy vào một khoảnh khắc vô cùng chuẩn xác. Khi hàng mi trắng nhợt của em chớp chớp và chậm rãi mở ra, Crowley thật sự đang nhìn chằm chằm vào em với đôi mắt khép hờ trông như còn say xỉn. Một ánh nhìn hệt dung nham thiêu cháy, tựa như có thể khiến khuôn mặt trắng trẻo trước mặt bỏng rát, nóng đau. Một ánh nhìn mang theo quá nhiều xúc cảm, quá nhiều thành thật, quá nhiều yêu mến. Quá nhiều.
Em choáng ngợp. Đôi mắt mở to tròn, làn môi hồng như cánh hoa bất chợt run lên không tự chủ. Và dù ý định của Ezra là gì, phản ứng của em cũng đã đẩy gã ra xa.
Crowley bật dậy, không dám nhìn em. Gã biết kết cục của chuyện này. Gã đã đi quá giới hạn họ đặt ra, đi quá vạch mức mà bản năng cho phép. Giống như cách Ezra choáng ngợp bởi sự nồng cháy của đêm say hôm đó, em sẽ lại lắc đầu sợ hãi, sẽ lại bước một bước lùi, tránh xa khỏi gã và tình yêu lấn lướt, đầy ắp đến đáng thương của gã. Gã đã một mình, đã đơn côi, đã kiềm chế quá lâu, đến mức không nhận thấy rằng khoảnh khắc này thật sự chỉ mong manh như thể bong bóng xà phòng. Gã chưa được phép, cũng chưa từng hỏi xin để được phép gần em đến thế.
Gã phải đi. Thật xa, đâu đó trên những tầng mây trắng, trốn biệt tăm khỏi đôi mắt tròn xoe ngập tràn hoảng hốt của em.
Và thế là, Crowley quay đầu rời khỏi phòng mà không ngoái nhìn người mà gã vừa nâng niu ôm ấp. Cổ họng gã đau rát, nhưng gã thèm hút thuốc một cách lạ kỳ.
Ezra không níu gã lại. Em không nói một lời nào khi gã đột ngột rời đi.
Crowley thở nặng nề, bởi gã biết. Biết tất cả những hỗn loạn mà họ phải trải qua suốt bốn tháng vừa rồi đều là do gã khơi màu. Thứ tình yêu sét đánh đùng đoàng của gã đáng lẽ phải bị chôn vùi phía sau bức màn tĩnh lặng của nỗi lo về công việc, về cuộc sống, về minh chứng cho sự tồn tại của bản thân mà gã vẫn luôn phơi bày trước mắt những người xung quanh mình. Thế mà, gã chọn tiến tới. Chọn đe ép em vào con đường cùng. Sau tất cả, dẫu em quyết định rời đi bởi nỗi lo được lo mất quá đáng của gã, gã cũng sẽ không hề có một lời trách móc.
Chiếc bật lửa kêu lên mấy tiếng lạch cạch quen thuộc, màu đỏ lốm đốm trên đầu thuốc khiến gáy của Crowley nhộn nhạo như bị ai châm ngòi thiêu trụi cả nhúm tóc. Gã rít một hơi, đẩy lưỡi ra chạm môi để xiết cho khói lan vào tận cùng mọi ngóc ngách trong phổi, cuối cùng hà ra một luồng hơi trắng xoá. Những điếu marlboro này chính là thứ đã bầu bạn cùng gã vào mỗi đêm đông tháng mười một ấy, khi gã trầm ngâm ngồi trong chiếc Bentley và nhìn đăm đăm vào ngọn đèn hồng đỏ bên cửa sổ nhà em, xuyên qua màn đêm u tịch. Đến tận bây giờ, điếu thuốc kia vẫn luôn mang theo một mùi hương cay nồng quen thuộc, như cách nỗi đau trơn trượt ấy vẫn luôn bám lấy gã từng đêm.
Bên ngoài cửa sổ nắng đã lên cao khỏi mái nhà, nghiêng nghiêng nhìn qua tầng tầng lớp lớp mây bay bàng bạc.
Phải rồi. Không còn màn đêm nữa. Không còn củi cháy nơi này và tuyết đổ ngoài kia.
Giấc mộng đẹp đẽ đến thế, sao gã nỡ đành tâm đánh mất?
Gã trách mình liều lĩnh, trách mình tham lam, trách mình thảm hại. Trách mình... yêu quá nhiều.
Crowley không đeo kính râm. Chuyện đó còn tệ hơn. Ai lại đeo kính râm lên giường?
Đáng ra gã nên nằm dưới đất, cho bản thân lạnh cóng, chết cứng. Thay vì tuân theo bản năng tìm kiếm dịu êm ấm áp, tuân theo bản năng để lộ khao khát hơi người, tuân theo bản năng ôm siết thân em như thể một thằng ngốc sỗ sàng đê tiện.
Em đã đồng ý ở lại. Vậy mà, vậy mà...
Crowley đưa điếu marlboro lên môi, rít một hơi sâu làm đầu đóm cháy gần đến nửa.
Ezra rồi sẽ nhận ra gã quá áp đặt. Ánh mắt gã quá săm soi, như ngọn đèn pha lạc lối đặt giữa rừng. Vòng tay gã siết quá chặt, như tù ngục, như...
Mẹ nó. Crowley cần phải quay lại căn phòng đó, cười to đến rồ dại và nói với Ezra rằng tất cả chỉ là một trò lừa bịp ngu xuẩn của rượu và cồn, thế thì mới có cơ may em sẽ rộng lòng bỏ qua cho hành động của gã. Ôi, thiên thần đáng thương, đó chỉ là cơn ác mộng mà thôi! Hãy nhắm mắt ngủ thiếp đi lần nữa, khi tỉnh dậy, tên quỷ lùn tham lam và thiếu thốn kia sẽ biế...
"Crowley."
Trong những đêm một mình nghe sấm cuối mùa hạ, Crowley đã luôn tự hỏi rằng tại sao con người này lại có thể phát ra những âm thanh ấm cúng như thế, ngọt ngào như thế. Gã đã nghĩ mình bị ám ảnh, ám ảnh điên cuồng bởi tiếng gọi của em, bởi ánh mắt của em, bởi nước da mịn màng không tì vết của em, bởi mái tóc bông xù xốp mềm của em. Gã không nghĩ mình yêu. Thu còn chưa đến, có ai lại bắt đầu nghĩ về tình yêu vội vàng như thế?
Bây giờ, nghe thấy Ezra gọi tên mình, Crowley lại nghĩ đó có thể là một ân huệ, cũng có thể là một lưỡi lê. Hoặc ân huệ đó rơi lên tim gã thật dịu dàng thân mật, hoặc lưỡi lê đó đâm vào lòng gã nặng nề tàn nhẫn. Quyết định vẫn là ở em. Mãi mãi là ở em.
Crowley không trả lời khi Ezra đi đến.
Em đứng bên cạnh gã. Giữa sự bộc bạch thô bạo của buổi sớm tinh mơ, gã cảm thấy mình giống như một đứa trẻ sơ sinh trần truồng bị phơi bày trước thế giới. Ezra quá gần. Gần đến nỗi gã có thể sẽ lỡ tay chạm vào, lỡ tay ghì lấy, lỡ tay níu giữ em ở lại để cứu vớt cuộc đời mình. Dáng hình lờ mờ phản chiếu qua khung cửa sổ của em khẽ động đậy, rồi đôi tay mềm mại và ấm áp kia ngập ngừng, chậm rãi đưa đến, chạm vào ngón út của Crowley.
Gã giật mình, sau đó không cử động nữa. Điếu thuốc cháy gắt gỏng, tàn tro bay xám cả gấu quần.
Ezra nghiêng tay, khẽ trườn về phía mu bàn tay gã. Bằng một động tác thuần khiết như dỗ trẻ, em nắm lấy điếu thuốc, kéo nó ra khỏi tầm với của Crowley.
Ezra đưa điếu thuốc lên môi, rít một hơi rất sâu. Thuốc cháy đến đầu lọc, rơi lả tả như một bãi tuyết xám. Crowley vẫn không thể quay đầu nhìn. Làn khói trắng vẩn vơ được em thả ra khỏi đôi môi mỏng, bay lượn, uốn éo hệt một con bạch xà kiêu kỳ.
"Em không biết hút thuốc." Ezra thì thầm, và gã nghe được trong giọng em một sự kìm nén nặng nề ngăn không cho mình ho nghẹn.
Crowley quay sang. Khuôn mặt em ửng đỏ như một quả lựu xinh đẹp chín trên cành, đôi mắt cay cay trĩu nặng những hạt nước li ti chưa rơi xuống. Em nhìn gã, nũng nịu và hờ hững, như thể mong chờ một lời trách phạt, một lời giải thích, hay thậm chí một nụ hôn.
Rõ ràng. Như cách gã cần Ezra thức dậy trên giường chỉ vài phút trước, em cũng cần gã xoay lại nhìn mình. Một phản ứng.
"Sao anh lại chạy trốn?" Ezra dụi tàn thuốc vào ô kính, thả nó rơi lên bậu cửa mà vẫn đăm đăm chạm mắt Crowley.
"Anh không..." Gã thở sâu, cố ngăn không cho giọng mình nghe quá sợ hãi. "Anh không muốn nhìn thấy em rời đi."
"Đồ khốn nạn." Ezra kêu lên.
Em tiến tới, hai tay ôm lấy má gã như thể sợ rằng gã có thể trôi theo giọt nước mắt vừa rơi vì khói thuốc cay nồng của em.
"Em đã nói em sẽ ở lại mà, Crowley ngớ ngẩn. Em sẽ ở lại. Em sẽ luôn luôn ở lại."
"Anh đáng ra không nên chạm vào em như thế. Anh không được phép... anh đã, một lần, và anh không nên..."
Ezra kiễng chân hôn gã. Nhẹ, nhưng vừa đủ để gã im miệng.
"Bình tĩnh." Ezra đẩy đầu gã ra, để đôi mắt vàng run rẩy kia có thể nhìn vào mình. "Xem kìa, anh không thấy em hôn anh dễ dàng đến thế nào sao?"
Rồi Ezra lại kiễng chân lên hôn gã. Hôn lên môi, lên má, lên xương hàm, lên mí mắt. Hôn nhiều đến mức Crowley thấy tim mình đập chậm lại một cách dễ chịu vô cùng.
Đúng rồi. Là thế mà, phải không?
Mọi chuyện có thể chỉ đơn giản như thế. Gã đang phóng đại tất cả sự đau khổ này lên bởi đầu óc nhạy cảm vô dụng của mình.
"Em nghe được anh đang nghĩ gì. Đôi khi suy nghĩ của anh cực kì ồn ào, anh biết không?"
Ezra mỉm cười. Em không đẩy gã đi, em đang kéo gã lại gần.
"Em không biết hút thuốc." Crowley lặp lại.
"Đúng. Đó là điếu thuốc của anh."
Ôi, đôi mắt này. Có lẽ gã tồn tại trên đời chỉ là để chìm sâu vào đôi mắt này.
"Đừng làm thế nữa." Crowley thì thầm, không phải trách móc mà là một lời hỏi han nhỏ nhẹ.
Nhưng Ezra lắc đầu. Em tựa trán mình vào hõm cổ gã, hai tay siết lấy hông gã, cố ý dùng lực mạnh để gã cảm nhận rõ rằng em đang cố tình ôm gã. Hơn nữa còn ôm rất chặt.
"Em muốn như thế. Em muốn cảm nhận những gì anh đang cảm nhận. Sự mềm xốp của đầu lọc. Hơi nóng rát bỏng của khói. Vị cay nồng của thuốc."
Crowley đơ cứng cả người, nhưng trong khoảnh khắc ấy, gã biết rằng mình phải ôm lại em. Và gã đã làm thế. Tay gã đặt trên bờ lưng mềm mại, từ chênh vênh tựa vào dần biến thành siết lấy, nắm chặt. Bấu víu. Giọng em vùi trong cổ gã nghèn nghẹn, mang theo tiếng cười dịu dàng như những giọt mưa phùn tháng hai lất phất.
"Thứ em muốn nếm chưa bao giờ là thuốc lá."
Một nụ hôn qua cái đầu lọc rẻ tiền.
Hành động dịu dàng và nóng bỏng ấy bỗng chốc thiêu đốt Crowley, khiến gã cháy sáng như một ngọn đuốc vô tận. Ezra vừa đổ vào gã dòng nước mát của sự rộng lượng, xoa dịu cổ họng nóng rát bởi những cái vuốt ve vô ảnh ân cần.
"Không sao rồi, người thương mến của em." Ezra thì thầm từ trong ngực áo.
"Anh sẽ yêu em quá nhiều." Crowley chậm chạp đẩy em ra, nhìn thẳng vào đôi mắt biếc. Tay gã di chuyển một cách bản năng đến để nắm lấy tay em.
"Vẫn còn chưa đủ." Ezra nghiêng đầu, nụ cười của em sáng ngời trong nắng sớm.
Và Crowley cúi đầu hôn em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com