Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

XVIII.

Xin chào, tớ là Lece. Và bài hát dành cho chương ngày hôm nay mang tên:
ĐỢI - 52Hz, RIO.

˖ ✧ ⋅˚₊‧ ۶ৎ ‧₊˚ ⋅ ✧ ˖

Người ta cho rằng, nếu bạn nhìn thấy Anthony J. Crowley đứng trong bếp với chiếc tạp dề hồng vắt ngang hông, bạn nên kiên quyết đi ra đường để bắt taxi – vì bạn không thể lái xe an toàn lúc này – và đến thẳng bệnh viện tâm thần, thông báo với họ rằng căn bệnh hoang tưởng của bạn đang dần trở nặng. Một cách làm khác được đề xuất chính là gọi cho cảnh sát. Trong cả hai cách đó thì Beez, trưởng phòng điều tra hình sự, chọn cách thứ ba: lật mặt dây chuyền thập giá ngược trên cổ lại theo một cách đầy báng bổ và áp sát nó vào mũi người đàn ông bối rối trước mặt.

"Nhân danh sở cảnh sát, ta trục xuất mi khỏi cơ thể già nua của gã này!"

Crowley nhướng mày nhìn sếp mình từ phía bên kia ngạch cửa, một tay gã vẫn còn cầm thìa. Gã liếc xuống chiếc tạp dề tạm bợ mượn từ bà Tracy phòng bên rồi lại liếc lên ánh mắt của Beez, thở dài ngán ngẩm.

"Bỏ cái thứ đó ra khỏi mũi tôi, đồ lố lăng. Lịch trực là do mấy người sắp xếp, giờ lại tìm đến tận cửa? Việc gì?"

Beez chun mũi, cong khoé miệng vô cùng láo toét.

"Không định mời sếp anh vào nhà dùng trà như một gã người Anh chính gốc à?"

"Nói nhanh đi, bữa tối của tôi sắp cháy khét rồi."

Beez tròn mắt, làm ra một bộ dạng vừa ngạc nhiên vừa khó hiểu. Gã nghiêng người hơn về phía bản lề, tự nhủ rằng thứ duy nhất đang ngăn cản gã khỏi đóng sầm cửa trước mặt sếp mình là tình bạn quý báu mấy mươi năm của họ, chứ không phải cái công việc bào mòn thể xác đang nuôi miệng gã. Bất kể là cố tình hay vô ý, đằng ấy vẫn có thể trêu ghẹo Crowley đến mức lên máu não. Đây cũng đâu phải là lần đầu tiên gã tự nhủ với lòng?

"Anh đang... nấu ăn." Beez run rẩy nói, như vừa khám phá được một sự thật tày trời. "Crowley? Mặc tạp dề hồng? Lại còn nấu ăn?"

"Có vấn đề gì trong việc ghép những cụm từ đó thành một câu à?" Gã chau mày.

Ngay lúc ấy, có tiếng ding khe khẽ vang lên và Crowley ngước về phía bếp. Không chờ người sếp phiền phức của mình nói thêm lời nào, gã đi đến bên lò nướng. Đương nhiên việc cấp thiết nhất chính là lo cho bữa tối vụng về mà gã đang cố chuẩn bị, mặc xác mấy chuyện mà Beez còn đang ấp úng không trả lời.

"Anh chẳng những nấu ăn, mà còn nấu cả một bàn tiệc!" Beez kêu lên khi theo chân gã tiến vào trong, mắt dán lên mớ đồ lộn xộn bày ở mọi ngóc ngách của căn bếp hẹp.

Gọi cho sang là bàn tiệc, chứ thật ra Crowley chỉ mới làm vài món cổ điển người ta thường dùng cho bữa tối Giáng sinh. Súp bí đỏ, bò Wellington, khoai tây nướng giòn, rau củ, tỉ mỉ thêm ít sốt vang. Gã có thử trước một mẻ pudding Yorkshire, chỉ là trông chẳng được đẹp mắt lắm nên vẫn chưa quyết định được liệu lát nữa em đến có nên nướng luôn phần còn lại.

Lần trước nói chuyện qua điện thoại, Crowley có đe doạ Beez rằng đằng ấy tốt nhất đừng nên dấn thân vào đời sống tình cảm của gã thêm nữa, gã đã tự chuẩn bị cho mình một kế hoạch bài bản rồi. Khỏi phải nói, chỉ cần một cái liếc mắt cũng đủ cho Beez biết kế hoạch bài bản gã cố công lập ra chính là cùng em thưởng thức bữa tối Giáng sinh này. Còn phản ứng của Ezra ra sao... lại phải xem tài nấu ăn được rèn luyện trong những năm đầu đời gã bước ra xã hội có đủ tiêu chuẩn đáp ứng con người cầu kỳ quá đỗi kia không đã.

"Thì sao? Cũng đâu phải là tôi nấu từ thịt của tên Gabriel, cần gì phải hốt hoảng thế?"

Crowley trả lời trong lúc đeo chiếc găng tay xám xịt và dày cộm của mình vào, kéo từ lò nướng ra cái khay đựng phần bò Wellington nóng hổi. Hương thơm ngọt ngào của nước thịt quyện vào làn khói trắng tỏa ra nghi ngút. Gã mang nó đến bên bàn, chuẩn bị sẵn một con dao bén trong khi chờ cho bò nghỉ, lại nhìn sang Beez đang đứng phía xa xa.

"Này, định tỏ ra thần bí đến bao giờ?"

Beez đang ngó nghiêng, mắt lướt vòng quanh từng món đồ lòe loẹt vô cùng sến súa của căn hộ. Nghe thấy tiếng gọi bực dọc kia, đằng ấy phụt cười, và Crowley cảm nhận rất rõ ràng một loại tình cảm vô cùng chân thật đang bay tung toé xung quanh mình.

"Vô tình đi ngang nên muốn xem thử hai người chật vật sống qua mùa lễ hội này thế nào nếu không có tôi."

"Thế nào?" Crowley buộc miệng.

"Tốt. Trên cả tốt. Nhìn chỗ trang trí lung linh này xem." Beez thở ra, ánh mắt đậu lại trên bó tầm gửi treo sau lưng cửa. "Tôi có nên mong chờ thiệp mời cưới vào cuối tuần không?"

Crowley tháo tạp dề, ngước lên đồng hồ. Gã còn cách cuộc hẹn với Ezra chỉ mười phút.

"Đừng nói mấy lời vớ vẩn thế nữa. Nếu thám thính xong rồi thì về đi, giờ tôi có chút... công việc."

"Ồ?" Beez cười ranh ma. "Chúc anh có một đêm vui vẻ với 'công việc' nhé."

Crowley đảo mắt, không buồn nói chuyện với Beez nữa. Gã rót cho sếp mình một ly rượu đỏ sẫm, chìa thẳng ra như đang đuổi khách.

Beez đón lấy chiếc ly, chẳng ngại ngần gì nốc cạn một hơi.

"Thế đó." Gã lấy lại cái ly thủy tinh trống rỗng.

"Quý hoá quá."

Beez xoay một vòng, quay mặt về phía cửa. Crowley vẫn nhìn theo bóng lưng của con người nhỏ nhắn đen thui trước mặt mình, hơi nâng đuôi mày khi người ấy đột nhiên đứng lại với bàn tay sơn móng đen còn đang đặt trên bờ tường.

"Tôi mừng cho anh, thật đấy." Beez nói, giọng đều đều như đang gợi mở một cuộc tâm sự vô cùng hiếm hoi giữa hai người họ. "Giáng sinh an lành."

Thế là cánh cửa đóng lại. Crowley vẫn đứng yên nhìn theo hướng Beez vừa đi khỏi lúc lâu, cuối cùng thở ra một hơi dài, môi mím thành hình nụ cười lấp lửng.

Gã cũng chúc Beez Giáng sinh an lành. Trong não gã.

˖ ✧ ⋅˚₊‧ ۶ৎ ‧₊˚ ⋅ ✧ ˖

Mọi chuyện xảy ra vô cùng dễ dàng, như thế một giấc mơ không thể tan mà cũng không thể đọng, lơ lửng, bùi ngùi. Anthony J. Crowley ngày trước ngu ngơ và khờ khạo khi đối diện với tình yêu như thế nào, bây giờ cũng một mực ngu ngơ và khờ khạo y hệt vậy. Gã vẫn còn nhớ, những năm tháng thiếu niên nhỏ bé lướt qua như hạt mưa sóng sánh rơi trên mặt lá, trĩu nặng trong thoáng chốc rồi vội vã lăn đi. Tình yêu của gã lúc ấy phóng khoáng như thể chơi thả diều, để mặc gió trời lồng lộng thổi cho bay cao bay xa tùy ý. Đã lâu lắm rồi kể từ ngày ấy, khi Crowley giờ đây trở thành một gã đàn ông trưởng thành và cố tỏ ra mình chín chắn, hoàn hảo. Nhưng gã biết, trong thâm tâm, gã vẫn luôn muốn được yêu một cách man dại, để không dè dặt lo ngại thứ tình cảm khiếm khuyết đó đẩy người trong lòng ra xa.

Đến cuối cùng, gã tin Ezra nhiều hơn tất cả.

Gã không phải sợ yêu đắm đuối, để rồi khi người kia đòi hỏi gã ngày đêm kề cận săn sóc mà mặc kệ công việc bề bộn thì gã lại chẳng đáp ứng được. Gã không phải sợ yêu đắm đuối, để rồi khi người kia cố gắng lấn sâu vào quá khứ nhạy cảm và tủi nhục của mình, gã lại vô thức co rúm thành một con rùa rụt cổ, gây ra những hiểu lầm chồng chất. Gã không phải sợ yêu đắm đuối, để rồi khi nước mắt gã vô thức chảy ra trong một đêm cả hai đang bên nhau hạnh phúc đến không thể ngờ, người kia sẽ nhìn gã như thể nhìn một thiếu niên còn chưa kịp lớn.

Ezra dịu dàng đến thế, rộng lòng đến thế. Em đã yêu gã nhiều đến thế cơ mà.

Tình yêu dĩ nhiên không phải là tường tận và chiếm hữu. Tình yêu có thể chỉ giản đơn như hai người bọn họ, không cần nói mà vẫn hiểu, không cần thể hiện mà vẫn dạt dào. Giống như, khi Crowley đón Ezra vừa đúng bảy giờ tối, em cũng đã sẵn sàng với một túi xách đựng đồ đạc trong tay. Giống như, khi gã nhìn thấy màu của thịt bò cắt ra chưa đẹp nên lo lắng hỏi đồ ăn có ngon không, em chỉ mỉm cười, vừa gật đầu vừa ăn thêm rất nhiều miếng nữa. Giống như, khi gã ngớ ngẩn đóng vai người phục vụ rót thêm rượu vào ly của Ezra, em cũng niềm nở đưa tay lấy từ túi quần ra vài bảng Anh nhét vào ngực áo gã, để cả hai cùng cười khúc khích.

Đến khi rượu đã vơi nhiều và nến đã cháy cạn, gã mới biết Ezra dành cả ngày để làm cho họ một mẻ bánh quy mới vô cùng thơm ngon, lại còn rất nhiều. Đủ để ăn tới tận khi đón giao thừa chào năm mới.

Chẳng biết từ lúc nào, ngoài mấy cái hộp vuông vức gói tạm bợ bằng cái bàn tay chẳng có chút khéo léo của gã, dưới cây thông giả chớp nháy đèn led ấy lại có nhiều thêm những món quà. Chúng tựa vào nhau như những người bạn già lâu năm không gặp, đối diện với lò sưởi bập bùng, chỉ cần nhìn thôi cũng có thể hít hà được làn hơi ấm áp.

Crowley và Ezra không vội mở chúng. Họ cùng nhau ngồi trên sofa, miệng nói luyên thuyên như những tiến sĩ khoa học hành vi, trên tay vẫn nâng ly rượu sánh đỏ. Gã nghĩ, mình đã uống đến mức say chẳng còn biết trời đất gì.

Khi Crowley tỉnh lại, than hồng trong lò sửa cũng đã tàn lụi. Cái lạnh chen chân vào giữa căn phòng một cách ngang nhiên, đến mức hơi thở của gã có cảm giác như một làn khói vẩn vơ vuốt ve đầu mũi. Gã nhìn sang Ezra vẫn đang cuộn tròn phía bên kia ghế, hơi thở đều đều xen kẽ tiếng ngáy khe khẽ. Thật dịu dàng, ngay cả là trong một giấc mơ.

"Ezra." Gã khẽ gọi, tay chạm vào bờ vai em ấm áp.

Người trước mặt gã không hề nhúc nhích, nhưng em phát ra âm thanh ậm ừ, chỉ như tiếng kêu của con cừu non chưa nỡ rời lòng mẹ. Crowley không nghĩ mình tốt đẹp đến nỗi chẳng mảy may nảy sinh chút cảm giác ham muốn nào, đặc biệt là khi trong người gã còn đang đặc quánh men rượu. Nhưng dù có là vậy, gã vẫn đủ tử tế để không lợi dụng em.

"Ngoài này lạnh rồi. Để anh dìu em vào phòng ngủ." Crowley thì thầm.

Gã vẫn chưa quên được chuyện gì xảy ra lúc Ezra say lần trước, nên gã càng không muốn trở thành kẻ ngu ngốc và đê tiện khi tiếp tục đối xử với em như thế, bởi chỉ sau đêm đó, em tránh mặt gã cả một tháng liền. Có thể là vì bất cứ điều gì khác nữa, cũng do đêm đó gã đã làm ra rất nhiều chuyện sai trái. Crowley chỉ biết rằng, gã sẽ không lặp lại chúng lần này.

Sau tiếng gọi thứ ba, Ezra cuối cùng cũng ngồi dậy, ngơ ngác nhìn quanh. Khi chạm mắt với Crowley, em đột ngột mỉm cười rất tươi, như thể gã đã thắp ngọn đèn sinh mạng em trong chớp mắt. Gã còn chưa kịp phản ứng đã bị đôi tay em siết chặt trong một cái ôm vô cùng ấm áp, tận hưởng triệt để sự nhột nhạt của chiếc cằm đặt trên vai và khuôn mặt đáng yêu đang vùi vào gáy gã.

"Crowley..." Ezra gọi, nũng nịu đến mức gã bất ngờ lại cảm thấy mình say hơn.

"Nào, anh có chuẩn bị một phòng cho em. Em có muốn thay đồ trước khi ngủ không, để anh chỉ cho nhà tắm?" Crowley nói thật dài, cũng chẳng biết là người kia nghe được bao nhiêu.

Ezra lắc đầu.

Crowley suýt thì bật cười. Em thậm chí còn không thèm nghe nữa.

"Em yêu anh. Yêu anh..." Ezra lẩm bẩm, như đang cố hát một bản ca say tình.

Crowley vô thức siết chặt em thêm chút nữa, cảm nhận cơ thể ấm áp trong lòng mình. Mất một lúc lâu để những từ ngữ tốt đẹp ấy thấm sâu vào lòng, gã cuối cùng cũng đáp lại em thật khẽ, thật khẽ.

"Anh yêu em."

Câu trả lời của Ezra là một tiếng ngáy. Em lại ngủ mất rồi.

Những chuyện sau đó Crowley cũng không còn nhớ rõ. Gã chỉ mơ hồ thấy mình lại chật vật bế Ezra vào trong phòng, cùng ngã xuống chiếc giường ấm áp, cố gắng đẩy em ra khỏi vòng tay mà không được. Cuối cùng cả hai cứ mặc bộ đồ rườm rà kia mà ôm nhau say ngủ, ngay cả cửa phòng cũng chẳng thèm đóng.

Thiếp đi trong vòng tay người mình yêu thương nhất cũng đâu phải chuyện gì khó khăn.

Đến khi Crowley tỉnh dậy lần nữa, mặt trời đã lên rồi. Ánh sáng mịt mùng của buổi hừng đông chiếu vào khắp mọi phía trong căn phòng dành cho khách mà gã tốn công dọn dẹp để Ezra vào ở, giống như những vạt sơn màu ngà đổ vương vãi khắp nơi đến chói lòa đôi mắt. Và, lần đầu tiên trong suốt hai mươi năm, gã phát hiện bản thân đã không tỉnh dậy một mình.

Crowley dĩ nhiên chẳng phải kiểu người giữ gìn thân xác gì cho cam. Chỉ là, khi những đêm như thế kết thúc, hoặc gã rời đi, hoặc người kia rời đi, sau đó không còn gặp lại nhau nữa. Việc một người thật sự đang nằm bên gã, với đôi mắt nhắm nghiền yên bình và chiếc mũi cao dụi vào bên cổ vốn là loại chuyện gã vẫn chưa thể làm quen.

Crowley nở một nụ cười thật nhẹ, lười biếng ôm siết lấy Ezra.

Thôi thì... kệ vậy.

/

Notes: SPOILERS SPOILERS SPOILERS

Tớ đã xem Good Omens 3. Sau tất cả, tớ chỉ muốn nói là bọn họ xứng đáng với những thứ tốt đẹp hơn. Rượu, sách, tình yêu. Sáu ngàn năm biến mất trong một khoảnh khắc, và dường như... mọi thứ xảy ra quá đỗi đường đột. Tình yêu mà Aziraphale dành cho Crowley to lớn đến mức tớ chẳng thể kiềm chế cảm xúc của mình. Crowley và Aziraphale đều đáng thương, nhưng có lẽ vì đã ở đấy quá lâu, đã nhìn thấy sự kiên định về một thế giới "bình yên" trong ước mơ của Aziraphale quá lâu, đã chứng kiến thiên thần ấy dành tất cả sự tồn tại của mình để yêu một người quá lâu... nên tớ chẳng thể nào nguôi ngoai cảm giác nuối tiếc. Ước gì mầm non tình cảm này được nuôi dưỡng trong ánh sáng. Ước gì đến cuối cùng, Crowley sẽ ích kỉ chọn họ như cách Aziraphale chọn mọi thứ vì họ.

Phải nói rằng, tớ hơi phiến diện. Phiến diện ở chỗ dù tớ không trách Crowley, tớ vẫn cảm thấy cảm thương cho Aziraphale. Lần đầu tiên nhìn thấy người kia đã yêu. Bị người kia đe dọa vẫn yêu. Biết rằng người kia ở phe đối địch vẫn yêu. Vì muốn được ở bên người kia trong yên bình đến mãi mãi mà cứu cả nhân loại, vì muốn không ai ngăn cấm tình yêu của họ mà thay đổi thiên đường, vì muốn người kia được hoàn thành tâm nguyện nên chấp nhận từ bỏ mọi thứ. Đối với Aziraphale, Crowley là điểm đến duy nhất, là lí do để thiên thần này tồn tại, là mảnh ghép cuối cùng để hoàn thiện chính Aziraphale. Crowley được sinh ra để tạo tác. Aziraphale được sinh ra để chiến đấu. Vậy mà, như cách bản thân buông kiếm, thiên thần này đã đánh đổi danh tính của mình cho tình yêu. Aziraphale trở thành một thiên thần chỉ biết yêu thương, tất cả cũng vì thiên thần này không thể cầm kiếm lên chĩa về phía người mình yêu nhất.

Tớ vẫn sẽ yêu Crowley và Aziraphale như cách tớ luôn yêu. Những gì tớ nói đều là suy nghĩ nông cạn từ con tim quá yếu mềm của tớ, nếu gây ra bất kì sự phiền lòng nào, tớ mong cậu cứ thế mà bỏ qua cho.

(Chiếc fic này được hoàn thành vào tháng 4 năm 2026, những sự kiện có điểm tương đồng với tình tiết trong GO3 hoàn toàn là trùng hợp và không có chủ ý).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com