Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

XXIV.

Xin chào, tớ là Lece. Và bài hát dành cho chương ngày hôm nay mang tên:
Biết em — Lynk Nguyen.

˖ ✧ ⋅˚₊‧ ۶ৎ ‧₊˚ ⋅ ✧ ˖

Có những cơn mơ tròn trịa như đêm trăng rằm, nhưng cũng có những cơn mơ sứt mẻ hệt một chiếc tách cổ. Crowley tự đánh giá giấc mơ của gã hôm ấy thuộc loại thứ hai, khi gã choàng tỉnh giữa đêm bởi tiếng chuông điện thoại. Phải đến lúc chuông reo hồi ba gã mới ngáy ngủ mở mắt, theo bản năng nhìn vào người yêu. Thiên thần trong trắng của gã vùi mình vào lớp chăn đệm ấm áp, cơ thể trần trụi mịn màng do chính Crowley chăm sóc sau cuộc giao hoan rúc sâu trong lòng gã. Aziraphale lúc này vẫn còn ngon giấc, hơi thở đều đặn ấm nóng phả ra nhột nhạt hõm cổ gã, hàng mi khép sáng lên dưới ánh trăng bên ngoài cửa sổ chưa kéo kín rèm.

Công việc lẽ ra phải được gác lại kể từ khoảnh khắc mây bay lấp trời và ngày tàn phía sau những toà nhà cao tầng chót vót, thế mà ngoài phòng khách, điện thoại của gã lại kêu réo liên hồi. Gã nhìn em thêm một chút, dùng từng cử động chậm rãi và cẩn thận gỡ vòng tay mình ra, quyến luyến vuốt ngược mái tóc em rồi rời phòng ngủ. Chiếc điện thoại phiền phức bị bỏ quên trên ghế sofa vẫn đang rung ầm ĩ khi gã bước tới, nhấc nó lên và ấn nút nghe máy.

"Này, có ai bảo mấy người là cái trò cuộc gọi vào lúc nửa đêm này rất phiền hay chưa?" Cặp mày gã cau có khó chịu, trông như sắp kẻ thành một đường thẳng đuột từ bên này sang bên kia.

Phía người gọi vẳng lại tiếng khúc khích rôm rả, kèm theo đó là một cái tằng hắng với giọng điệu vô cùng lạ lẫm:

"Crowley, chàng trai đẹp mã! Tôi chỉ muốn nói là tôi thật sự mến cậu vô cùng! Cậu..."

Crowley ngay lập tức giật phăng chiếc điện thoại nokia vuông vức khỏi tai mình như sợ hủi. Gã nhìn lại dòng chữ nhỏ đang hiển thị, tự hỏi bản thân có lưu nhầm số lạ mà chưa từng phát hiện hay không. Hoặc bị kề dao vào cổ uy hiếp, hoặc chơi thuốc lầm lỡ quá liều, bằng không Hastur chẳng đời nào lại nói ra mấy lời ngu xuẩn và sến sẩm đến thế. Crowley mất năm giây nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại, sau đó kề nó lại bên tai, nói thật rành mạch:

"Tôi gọi cảnh sát đây."

"Cái gì cơ?"

"Hôm nay là lịch trực của nhóm tôi, họ sẽ đối xử tốt với anh mà." Crowley chống tay bên hông. " Cocaine hay morphine?"

Bên kia có tiếng xì xầm như chửi đổng. Hastur hạ giọng, quay trở lại cái tông gai góc như thường ngày:

"Là thật hay thách, đồ nhàm chán. Anh phải tự trách bản thân vì mang tên Crowley và nằm ở vị trí thứ năm trong danh bạ của tôi."

"Anh mới phải là người nên tự trách bản thân vì đã lưu tên tôi vào danh bạ. Tôi thậm chí còn chẳng lưu số anh." Crowley nhướng mày, giọng gã đầy thách thức.

"Anh không lưu số tôi thì khi có chuyện lại chẳng phiền tới tôi thôi. Quý hoá đến thế còn gì."

Crowley nhíu mày. Hai người họ từ khi học chung một chương trình đào tạo cảnh sát đã luôn chí choé, Beez còn nói mỗi lần họ đụng độ, đằng ấy lại có cảm giác như đang đứng giữa hai con vẹt xám Châu Phi. Nếu không phải vì trước kia được phân bổ khác nhóm, chắc chắn gã và Hastur sẽ trở thành những tên quái gở đầu tiên đánh nhau trong Scotland Yard chỉ vì tranh cãi việc chọn món cho bữa tối.

"Còn gọi nữa là tôi chặn số." Crowley nói một cách thản nhiên.

"Đúng rồi, đang tận hưởng một đêm hoang dại với bạn trai thì bị gọi làm phiền đó mà. Ban nãy vội nghe máy quá, không chừng còn chưa kịp mặc quần vào ấy chớ?"

Gã đã mặc quần. Khi tắm ra, gã thậm chí còn định lấy thêm cái áo thun thường mặc khi ngủ, chỉ là vì muốn cảm nhận làn da của Aziraphale gần hơn nên mới gác lại ý định này. Và dù Crowley không thản nhiên đủ để phủ định sự thật là Hastur nói gần đúng, gã vẫn rất tỉnh táo để nhận thấy bản thân có thể đá sự hiện diện của hắn ra khỏi đêm nay.

"So với việc xỏ chân mình vào, tôi thích tròng cái quần đó lên đầu anh hơn. Cút đi, đồ bò sát khó ưa."

Nói rồi, Crowley cúp máy. Gã nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại, sau đó nhấn giữ nút nguồn sơn đỏ, dõi theo cách màn hình đen lại trong tay. Chính gã là người từ chối kì nghỉ này ngay từ đầu, nhưng nếu gã đã sẵn sàng và đang đón nhận nó thì không một ai trên đời, kể cả Chúa, được phép tước đi dù chỉ là một giây quý báu cạnh bên người tình của gã. Chẳng những là tắt nguồn điện thoại cầm tay, gã thậm chí còn đi rút dây chiếc điện thoại bàn. Khi đã đảm bảo rằng sẽ không ai có thể gọi đến nữa, Crowley vừa ngáp vừa quay trở về phòng ngủ, khoé môi lại vô thức nhếch cao khi nghĩ đến viễn cảnh tiếp tục ôm Aziraphale thật chặt như trước khi bị Hastur quấy rầy.

Nhưng viễn cảnh thì cũng chỉ là viễn cảnh. Bước ra khỏi căn phòng đó, có lẽ Crowley cũng đã bước ra khỏi một giấc mơ quá đỗi êm đềm. Gã đã chẳng nhận ra mình vẫn còn vô cùng yếu ớt để có thể đối mặt với sự chuyển dời vô định của hiện thực, bởi khi ấy, gã bàng hoàng đến đứng chết trân trước căn phòng vừa chỉ vài phút trước vẫn còn là cái tổ ấm hạnh phúc nhất.

Có tiếng nức nở phát ra từ trong phòng. Tiếng nức nở của em.

Crowley mở cửa. Trong tầm mắt gã, Aziraphale cúi đầu, những giọt nước mắt rơi lã chã lên tấm chăn em đang dùng hết sức kéo chặt vào thân xác. Cả người em co rúm rúc về phía thành giường, giống hệt một con thú hoang sảy chân rơi vào cái lồng của mấy kẻ thợ săn, sợ sệt, hoảng loạn, cố hết sức nép mình để không bị phát hiện. Tiếng khóc nấc mang theo nỗi uất nghẹn đậm sâu đến ai oán, làm lòng gã cũng cứ thế nhói lên những cơn đau quằn quại.

Crowley tiến tới bên em với đôi tay run rẩy. Nghe thấy gã, âm thanh nức nở kia cũng ngưng bặt. Em lật tung chăn ra để chồm tới cuối giường, dùng hết sức ôm siết lấy người yêu. Cái chạm của em trên da thịt gã tràn đầy sự mong mỏi được bám víu vào một hơi ấm khác. Khi đã ghì chặt gã, Aziraphale lại liên tục lắp bắp những lời như sám hối, từng đợt cơ thể run rẩy liên hồi chẳng chút vơi đi.

"Crowley! Em xin lỗi, em không muốn mọi thứ ra nông nổi này, em xin anh đừng rời đi, đừng bỏ em..."

"Ezra, không sao rồi, anh ở đây."

Crowley đáp ngay, cắt ngang những câu van xin nghẹn ngào mà mù quáng em vẫn không ngừng tuôn ra. Tuy vậy, lời nói của gã cũng như một cơn gió heo mây thoảng đến thoảng đi. Aziraphale liên tục lắc đầu, sự hoảng loạn tột độ của em giống như một dây thun chai lì không thể nào cắt đứt.

"Làm ơn đừng bỏ em, em sợ lắm... em xin lỗi anh mà..."

"Ezra, nhìn anh, anh ở đây, anh yêu em, anh không đi đâu cả."

Crowley cố nói những câu trấn an, mà em lại sợ sệt đến độ không thể để lọt tai bất kì lời nào. Gã chuyển sang cố gỡ em ra để bắt em nhìn vào mình, nhưng cái ôm của em chẳng biết vì sao lại trở nên chặt đến mức nội tạng Crowley như bị dập nát. Gã càng muốn tách cả hai, em lại càng hoảng sợ ôm lấy, miệng lẩm bẩm liên tục lời xin lỗi trong cơn gào khóc bấn loạn chẳng biết nguồn cơn từ đâu tới. Bởi tiếng khóc nấc vụn vỡ của em, con tim Crowley cũng nhói lên lạnh buốt, như âm thanh đau khổ kia cũng đang tàn nhẫn giày xéo tâm can mình. Gã chỉ có thể bất lực xen vào hết lần này tới lần khác giữa những tiếng khóc than và mong trong một khoảnh khắc nào đó em sẽ để ý đến.

"Miễn là anh ở lại, em có thể làm tất cả mọi thứ..."

"Ezra, im nào."

"Em không còn một ai ngoài anh nữa... không nơi nào để đi, không còn..."

"Aziraphale!"

Cái tên này vừa được thốt lên, tiếng van nài của em liền chấm dứt. Aziraphale máy móc từ từ ngước nhìn gã, nước mắt lăn dài, im thinh như thể bị cắt dây thanh quản. Bàn tay đang siết lấy gã cũng trở nên yếu ớt, xụi lơ buông lỏng. Cuối cùng Crowley cũng cảm thấy như gã có thể thở được, chỉ là gã ưu tiên việc trấn an em hơn.

"Anh ở đây, anh yêu em, và anh mãi mãi sẽ chẳng bỏ đi đâu cả. Em nhớ lại xem, chúng ta đang rất an toàn và hạnh phúc mà?"

Aziraphale nhìn chằm chằm vào Crowley, những giọt nước mặn to như bong bóng cứ lần lượt trào ra từ hai bên khoé mi. Cả người em vẫn run, chỉ là so với vài giây trước đã không còn bấn loạn. Em đảo mắt vòng quanh, cũng mấp máy bờ môi như muốn đáp lời gã, vậy mà mất lúc lâu vẫn không thể thốt ra một câu gì.

"Aziraphale, trả lời anh. Em thấy thế nào rồi?"

Crowley kiên nhẫn chờ đợi. Mãi em mới gắng gượng nói rõ:

"Anh... anh sẽ không rời đi."

"Đúng vậy. Anh sẽ không rời đi. Mãi mãi không rời đi."

Lần này, những giọt nước mắt của Aziraphale rơi trong thầm lặng. Em lắc đầu như muốn rũ bỏ tất cả, cuối cùng mới thốt ra được một chữ duy nhất:

"Đừng..."

Crowley chẳng bận tâm em muốn mình đừng làm gì. Dù là đừng rời đi hay thậm chí đừng ở lại, gã cũng sẽ chọn cách mãi mãi bên em như đã quả quyết. Gã hôn lên bờ trán rịn mồ hôi lạnh toát rồi ôm Aziraphale vào lòng, để em vùi sâu trong bờ ngực gã. Em không còn nức nở, không còn van nài, cũng không còn run lẩy bẩy. Chỉ là, em lạnh lẽo và yếu ớt như thể một con rối gỗ đứt dây, như thể một cái đèn chong cạn dầu, như thể toàn bộ sự sống chỉ sau một giấc mơ đã bị rút cạn toàn bộ. Gã ôm em thật chặt, chốc lại hôn lên đỉnh đầu, biết rằng em vẫn đang khóc. Gã để cho em khóc, vì dù sao, con người ta cũng không thể đeo lên cho mình cái bộ mặt trưởng thành đầy kiềm chế kia mãi mãi. Phải có những lúc ta nên khóc để xoa dịu nỗi đau trong tim, để có thể tìm kiếm một niềm an ủi, để thả trôi một lời van xin được cứu rỗi.

Để gã biết, gã phải luôn nói yêu em.

Crowley lại hôn lên đỉnh đầu Aziraphale lần nữa. Lát sau em hoàn toàn trấn tĩnh, cơn nấc nghẹn từ nãy cũng tiêu biến mất đi. Giữa khoảng lặng đó, em cất lời bằng giọng trầm khàn rất rành mạch:

"Crowley."

"Ừm. Anh ở đây." Gã siết chặt vòng ôm.

"Em không muốn chết."

Cổ họng Crowley nhói lên rát buốt.

Gã cũng không muốn em chết. Sự sống của em quý giá đến thế, nếu có thể đổi mạng, gã cũng đã chọn đổi mạng cho em rồi.

Nực cười. Người như gã mà lại có thể nghĩ đến chữ "nếu" viển vông kia sao?

Crowley vẫn luôn biết rằng ngày Aziraphale điêu tàn thành những buổi hoàng hôn rực đỏ, gã sẽ lại trở thành một kẻ ngu ngơ chỉ biết nghiêng đầu nhìn giữa trời trăng vỡ. Không còn trăng soi rọi con đường gã đi, không còn trăng dẫn lối for kẻ lạc loài như gã. Và dù có đi trong tối đêm hay sáng ngày, gã vẫn sẽ vô thức ngước lên trên bầu trời, cố gắng tìm lại một mẩu trăng thanh đã tự khi nào chẳng còn nơi đó.

Khát khao lắm chứ. Mong mỏi lắm chứ.

"Vậy thì đừng chết. Ở mãi bên anh. Trói buộc linh hồn của em vào anh, để chúng ta chẳng bao giờ cách rời nhau nữa."

Gã lại nâng đầu em, dịu dàng hôn lên bên thái dương.

"Anh đã yêu em nhiều đến mức muốn chết thay em rồi."

Một lời thốt ra không thể nào lấy lại, đến cuối cùng, Crowley chẳng còn có thể chối bỏ rằng gã sợ phải đối diện với sự ra đi của người gã yêu thương. Gã thà chết trước, còn hơn là tự mình nhìn hơi thở em yếu dần trong vòng tay chính gã. Vì gã đã yêu em quá nhiều, nhiều đến mức ước được chết trước khi em chết. Và cũng vì yêu em quá nhiều, gã tự lừa mình treo trên lưng cửa một chùm tầm gửi vẩn vơ.

Gã phủ định hi vọng như một tên rồ, để rồi nhận ra gã vẫn đang nung nấu nó mỗi giây ở cạnh bên người gã yêu thương nhất. Gã từng nói, gã sẽ chấp nhận khóc cho em một khi ngày đó tới. Vậy mà khoảnh khắc đã ôm được em vào vòng tay gã lại trách cứ tất cả, tự xem mình là nạn nhân của cuộc đời đến độ rốt cuộc vẫn không đành lòng. Gã từng hứa, một ngày xa xôi khi em đi mất gã sẽ quên em. Vậy mà vừa ban nãy, gã đinh ninh mình sẽ yêu em mãi. Suy cho cùng, Crowley thật sự chỉ là một tên khờ khạo cố dối lòng rằng mình mạnh mẽ quật cường, có thể để người yêu mất đi mà không oán thán.

Bởi nếu gã dễ dàng buông bỏ em đến thế, giữa họ làm gì tồn tại cái gọi là tình yêu.

Mà đối với em, một cuộc đời để yêu là không đủ.

Aziraphale chẳng nói thêm gì nữa. Em lặng im khóc, mỗi lần khẽ nấc lên lại siết chặt người yêu thêm chút. Giống như mọi sự khốn khổ trên cuộc đời này đang nặng trĩu trên vai, Aziraphale cứ vùi sâu vào vòng tay Crowley, cố hết sức thu mình lại để trốn tránh hiện thực. Nước mắt thấm đẫm vai áo gã, xuyên qua da thịt, rơi tí tách lên mảnh hồn nứt toác bởi xót xa. Chẳng biết là vì lí do gì, gã đung đưa cả hai khe khẽ, chốc lát lại hôn lên tóc, lên trán Aziraphale.

Ngày hôm trước Crowley chỉ vừa nhận thấy bản thân hiểu ra một loại chân lý gì đó, ngày hôm sau loại chân lý kia lại cứ vậy tan tành thành những thứ màu vẽ linh tinh nguệch ngoạc trên giấy, bị tình yêu mù quáng của gã và em chà đạp. Gã dù cố chấp tin rằng mình sẽ ổn thì có chăng chỉ như là đứa con nít tự mua cho mình một viên kẹo ngọt để trấn an thôi. Một ngày rồi một ngày trôi qua, gã lại càng nhận ra sự mâu thuẫn lớn bằng vực thẳm giữa niềm tin gã đang vịn vào và hiện thực gã đang tồn tại. Gã e rằng, Joseph cũng chưa từng cảm thấy yên lòng mỗi một khoảnh khắc nhìn thấy nét già nua hằn rõ như khắc trên khuôn mặt bà mình.

Mâu thuẫn chồng chất mâu thuẫn, rối rắm lẫn vào rối rắm... Cảm giác đó, hệt như đang thấp thỏm nhảy lò cò bên mép vực. Biết rằng nó sẽ giết chết mình, vậy mà vẫn cố chấp tận hưởng, cảm nhận một sự hạnh phúc nông cạn đến đáng mỉa. Mà Crowley vẫn luôn là kiểu người yêu đến mất đi lí trí, đã đi tới bước đường này rồi, làm gì còn cách nào quay đầu lại nữa?

Lát sau, em thiếp đi, vẫn ôm gã thật chặt như thể đứa trẻ cố ghì lấy bình sữa non duy nhất của mình. Tận khi Crowley đã đặt em nằm xuống giường, nơi đuôi mắt đỏ hồng vẫn còn đọng lại giọt sương anh ánh.

Dỗ được Aziraphale ngủ, gã mới đưa tay xoa lên bầu má em, vuốt nước mắt đi. Đôi tay gã ôm em, không chỉ quấn lấy mà còn là bảo vệ, không chỉ siết chặt mà còn là vỗ về. Bảo vệ em khỏi những nỗi đau mà cả Crowley còn chưa chạm đến. Vỗ về em khỏi những khốn khổ mà cả Crowley còn chưa biết được.

"Ước gì chúng ta có thể mãi mãi bên nhau như thế này."

Và dù những điều đó có kinh hoàng đến mức nào đi nữa, sáng mai kia thức dậy, ít nhất em sẽ không phải sợ hãi gã đã bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com