XXV.
Xin chào, tớ là Lece. Và bài hát dành cho chương ngày hôm nay mang tên:
Merry Christmas Mr. Lawrence — Ryuichi Sakamoto.
˖ ✧ ⋅˚₊‧ ۶ৎ ‧₊˚ ⋅ ✧ ˖
27/12/1996.
Đối với Crowley, "bên nhau mãi mãi" là một cụm từ hài hước cực độ. Nếu như không phải vì bất đồng quan điểm thì cũng sẽ vì hoàn cảnh cuộc đời, nếu như không phải vì xã hội dè bỉu thì cũng sẽ vì bệnh tật già nua. "Mãi mãi" vốn dĩ cũng giống như "gia đình", là một thứ khái niệm xảo trá và gian ngoa được tô vẽ cầu kỳ thành một dòng thuốc tiên chói lóa để con người tưới lên thứ mộng tưởng xa xôi của họ. Con người sinh ra vẫn luôn sống một đời hữu hạn, làm sao có cái gì tồn tại "mãi mãi" được đây?
Nực cười hết sức.
Nực cười nhất, chính là bản thân mình.
Crowley không biết, Aziraphale đã nghe thấy những gì gã nói đêm qua.
Trong cả căn phòng, chỉ có chút tia sáng đầu ngày yếu ớt từ khe hở nhỏ của tấm rèm chưa kéo hết, trùng hợp thế nào lại rọi lên mái đầu gã. Những lọn tóc nhỏ xù xì sau một đêm trằn trọc sáng bừng ánh nắng. Aziraphale đưa một tay chạm vào tóc gã, bất giác cảm thấy lo lắng rằng nhỡ như chỉ sau cái chạm này Crowley sẽ thoáng chốc tan biến.
Như cách người thân của em tan biến trong những cơn ác mộng ồ ạt mỗi đêm.
Nhưng lạ kì thay, Crowley vẫn ở đó, cạnh em, trên chiếc giường ga rượu vang đỏ sẫm, hàng mi khép lại yên bình đón nắng. Dưới những kẽ tay, mái tóc người em thương mềm mại và chân thật đến độ ngỡ ngàng.
Yên bình như thế, hạnh phúc như thế... Aziraphale trước kia dĩ nhiên không thể ngờ tới chuyện mình còn được phép trải qua những cảm giác này thêm một lần nữa. Trải qua rồi, bất giác chỉ muốn níu giữ, không để mình cứ thế vụt mất nó. Mà níu giữ thì lại quá viển vông.
Nếu cứ thế này, cố chấp và vị kỷ thế này...
Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi lên gối. Aziraphale cắn môi, chạm vào gã thật khẽ, thật chậm, giống như vĩnh viễn sẽ không còn cơ hội để được chạm vào như thế nữa. Hơi thở của em nặng trĩu, vai em run rẩy, cổ họng em kìm nén thật sâu những âm thanh nghẹn ngào nuối tiếc.
Cuối cùng, có lẽ em vẫn sẽ chịu thua rồi.
Một đêm nữa thôi.
Một đêm nữa...
Hàng mi cong trắng xoá khép lại. Em chồm tới, áp môi mình lên vầng trán cao sáng ngời của người tình rồi thì thầm. Hoặc tự nhủ.
"Tình yêu của anh là dành cho Ezra, chứ nào phải cho Aziraphale?"
Khoảnh khắc Crowley mở mắt, người yêu gã từ lúc nào cũng đã thiếp đi trong ánh sáng rạng ngời của một buổi sớm mai chớm đông.
Lạ thật. Đông đâu có nắng.
˖ ✧ ⋅˚₊‧ ۶ৎ ‧₊˚ ⋅ ✧ ˖
Khoảng thời gian đó trôi qua như một nốt trầm yên ả. Mà vì sao lại ví hạnh phúc với một nốt trầm, Crowley cũng chẳng thể giải thích được. Có lẽ, sự thanh bình này là một lời ru xoa dịu, thầm lặng, mềm mỏng, đẹp đẽ mà văng vẳng xa vời. Trong hố hồi ức chôn sâu, gã chỉ nhớ rằng nó chính là báu vật được gã âu yếm phủ một lớp vải bạc long lanh, mỗi lần cố đào xới ra lại nghe vẳng đến tiếng cười khúc khích của người gã yêu thương nhất.
Ngày ấy, Aziraphale và Crowley đều chẳng nhắc gì đến mai sau hay những cơn mơ giá lạnh. Họ cùng ăn, cùng ngủ, cùng làm hết trò lố lăng điển hình của mấy cặp yêu nhau. Đêm đến, họ ngồi bên lò sưởi, chiếc máy phát nhạc được em âu yếm đặt một cái đĩa than đen vào. Crowley sẽ nằm lên đùi Aziraphale khi em đọc một trong số rất nhiều quyển sách em mang theo, hay vào đêm khác, Crowley sẽ bật một chương trình truyền hình chỉ để có cớ nằm quấn lấy Aziraphale như một con rắn.
Cũng có đôi khi họ trải thảm trước nhà, lặng lẽ nằm ngắm sao. Aziraphale bảo, em rồi cũng sẽ trở thành một trong những vì sao trên bầu trời kia. Crowley nói, thế thì em sẽ thành Alpha Centauri A, còn gã sẽ thành Alpha Centauri B, ngày ngày quay lấy nhau không rời. Mấy lúc quá chén, gã lại nói mắt em là vì sao sáng nhất gã từng thấy trên đời, vậy nên em không cần biến thành ngôi sao nữa.
Aziraphale thường chỉ cười. Em luôn cười, dù nụ cười của em lần nào cũng khác.
Chùm tầm gửi ấy héo đi mỗi ngày. Tuy vậy, mỗi khi bước đến bên cửa, họ lại lẳng lặng trao nhau một nụ hôn thấu hiểu.
Ngoại trừ lần say rượu bí tỉ kia ra, cơn ác mộng vẫn tìm đến Aziraphale đều đặn từng đêm như một tên giao báo càn rỡ. Có những lúc em thậm chí giật mình bật dậy, hai tay ôm siết lấy thân người, cố mím môi ngăn bản thân vô tình đánh thức gã. Nhưng Crowley, bằng giác quan thứ sáu hay chỉ đơn giản là bằng linh cảm của một người chân thành yêu em, vẫn luôn thức đúng lúc để xoa dịu em vào giấc lần nữa. Đôi khi gã ôm em vào lòng, đôi khi gã thủ thỉ vài chuyện vui vẻ, cũng có đôi khi gã ngâm nga một điệu nhạc Giáng sinh mà mình ghét đắng ghét cay. Và dù lựa chọn thứ ba mang đến hiệu quả khá tốt, gã lại phải dọn dẹp hậu hoạ bằng cách đe doạ em không được hé môi nửa lời về chuyện này với ai mỗi sáng hôm sau đó.
Ngày trực, Crowley đưa Aziraphale đến cơ quan, hết giờ thì lại chở em về căn hộ. Ngày nghỉ, họ dành thời gian rảnh ra công viên ngắm cảnh, xem vịt bơi trên hồ và chờ nắng tắt phía đầu cây xa.
Mỗi khi Crowley nói trời hôm nay rất đẹp, gã sẽ lại siết lấy tay em chỉ để cảm nhận bàn tay kia cũng đang siết lấy đáp lại. Và nếu lúc ấy quay sang nhìn, gã sẽ thấy Aziraphale đang âu yếm ngắm gã bằng ánh mắt màu xám xanh mơ màng, đôi môi hồng dịu dàng cong lên thành một nụ cười rất khẽ.
"Anh sáng bừng như mặt trời vậy, anh biết không?"
Dĩ nhiên, gã không tài nào biết, cũng không tài nào hiểu được điều em muốn nói.
Đêm giao thừa, Aziraphale cùng Crowley quấn một chiếc chăn rồi ngồi bên khung cửa sổ, nhìn lên những chùm pháo hoa chói lọi người ta bắn giữa thủ đô, khẽ nghiêng đầu vào nhau tìm hơi ấm. Sau này, khi có ai hỏi hạnh phúc là gì, Crowley sẽ nói đó là khoảnh khắc gã bẻ đôi chiếc bánh quy, một nửa kia đút cho Aziraphale còn đang vùi mũi vào hõm cổ mình rồi nghe tiếng em vui vẻ vừa ăn bánh vừa cười khúc khích.
Và dẫu việc ghi lại mọi khoảnh khắc bên nhau của họ đã trở thành một thói quen, Crowley luôn biết chiếc máy quay kia sẽ không thể vẽ nên cái hạnh phúc thanh thuần như thế.
Đôi khi, có những khoảng lặng. Lúc ấy, Aziraphale sẽ dùng đôi mắt xám xanh mềm dịu của mình nhìn Crowley, mái đầu em nghiêng nghiêng và đôi tay em hoặc víu vào gấu áo, hoặc ấp lấy má gã. Những cái chạm khẽ khàng mà run rẩy được cẩn trọng đặt lên Crowley, ở đuôi mắt, khoé môi, xương hàm. Mi em sẽ khép hờ nếu em vuốt ve yết hầu và xương đòn của gã, mắt em sẽ nhắm lại nếu em đặt tay lên cảm nhận những nhịp tim trong ngực trái.
Những lúc ấy, hơi thở em thoáng chốc nhẹ tâng, cử chỉ của em cũng trở nên vô cùng cẩn trọng. Crowley biết, đó là lúc Aziraphale cố khắc sâu vào lòng những điều nồng ấm vốn đắt giá mà hiện tại lại dễ dàng có được. Cũng như một thói quen, khi mắt em sóng sánh ánh sao và khoé môi em cong thành nụ cười dịu dàng nuối tiếc, gã sẽ chồm tới ôm người yêu thật chặt.
Ghé vào bên vành tai mềm mại gọi tên em.
"Aziraphale."
Thế là, Aziraphale để mình chìm trong cái ôm của gã. Một cái ôm mang theo sự âu yếm mà đã từ rất lâu em nghĩ rằng mình không đáng được nhận. Rốt cuộc, khi Crowley đến, em lại chọn cách mặc kệ mọi thứ mà đắm đuối trong hiện thực mong manh họ đã cố công xây đắp bằng chính những mộng tưởng dửng dưng mơ hồ. Một khoảnh khắc sóng vai bước đi trên phố, một khoảnh khắc nắm tay giữa công viên, một khoảnh khắc siết chặt người kia đến nỗi nghe thấy con tim đó cũng đang chung nhịp đập. Chỉ cần là một khoảnh khắc đã đủ để vỗ về em vào một giấc mơ ngọt ngào và quyến rũ, nơi em không còn phải co ro một mình nhìn tuyết đổ trắng xóa mỗi đông về.
Lúc này, em hạnh phúc, gã cũng hạnh phúc. Chỉ như vậy là đủ rồi, chẳng phải sao?
Ngày cuối cùng của kỳ nghỉ, Aziraphale ngồi trong lòng Crowley trên ghế sofa, ngân nga giai điệu của bài đồng dao về Humpty Dumpty ngu ngốc. Bên ngoài, tuyết thưa dần, trở thành một bức mành kim tuyến lững lờ trong trẻo. Đôi tay em vẩn vơ nghịch bàn tay gã, hết nắm lấy lại ướm thử với tay mình. Ngón tay Crowley dài và rắn rỏi, đầy những vết chai sần có từ thời còn phải trải qua huấn luyện chiến đấu để đối phó với tội phạm. Trái ngược với làn da sạm đi của gã, tay Aziraphale trắng đến xanh xao, ngón tay mềm mại ngắn ngủn với mười đầu móng cắt tỉa gọn gàng. Em còn rảnh rang dùng bàn tay gã hết làm hình thù này lại đổi sang hình thù khác, rồi đếm hoa tay, hôn lên, đặt vào bên má...
Crowley xem tin tức trên tivi, thỉnh thoảng cúi đầu nhìn em, thấy em mãi vẫn chơi không chán thì chỉ khẽ cười rồi lại ngước đầu xem tiếp.
Sắp hết nhiệm kì Quốc hội, dạo gần đây truyền hình cứ liên tục đưa tin điều hướng bầu cử như thể nhận đút lót từ mấy tay chính trị viên hạ viện. Trông khuôn mặt trét đầy nhựa đạo đức của họ, Crowley chỉ biết thở dài ngán ngẩm. Sau gần sáu năm sa sút, nền kinh tế Anh quốc giờ đây đã quay về thời kì chập chững như trẻ sơ sinh. Với cái đà này, bên Bảo thủ đảng vốn không có nhiều cơ hội đương nhiên sẽ tìm cách kéo dãn thời gian chờ kinh tế đi lên để thao túng đầu óc dân chúng. Nhưng mà bê bối bị phanh phui nhiều như ngả rạ, chính sách kêu gọi gậy ông đập lưng ông, nội bộ chia rẽ sâu sắc... Gã nghĩ, muốn thắng một phần ba ghế cũng đã là chuyện xa rời thực tiễn lắm.
Lúc này, Crowley chợt nhận thấy Aziraphale không còn ngân nga, cũng không còn nghịch tay gã. Khi nhìn xuống lần nữa, gã phát hiện vẻ mặt em cứng ngắc như một pho tượng đá. Ánh mắt em bần thần đặt trên đôi tay đang mở hờ, hơi thở chậm và nông đến mức Crowley thậm chí không cảm nhận được dẫu em đang ngồi trong lòng gã.
"Thiên thần?" Gã gọi khẽ.
Em không trả lời. Đôi bàn tay trắng nõn kia co lại chậm rãi.
"Aziraphale? Có chuyện gì à em?"
Crowley đưa tay vòng qua vai Aziraphale, xoay người em lại đối diện gã. Khi lo lắng ôm lấy bầu má em, Crowley nhận ra em đang nhìn lại mình bằng ánh mắt vô hồn xám xịt.
"Sau hôm nay... em có thể đến đây nữa không?"
Giọng Aziraphale đều đều lạnh lẽo. Crowley gật đầu như gà mổ thóc, vừa trả lời vừa cười ngượng trong cơn sốt sắng.
"Đương nhiên là được rồi, tình yêu. Em có thể đến bất cứ lúc nào."
Khoảnh khắc đó, Crowley đã mong rằng câu trả lời của gã sẽ kéo em về. Một Aziraphale hay nói cười, một Aziraphale tốt bụng và ngọt ngào như đường mía, một Aziraphale muốn được gã gọi tên để có thể biết rằng bản thân đang được yêu nhiều như thế nào. Gã khát khao được thấy một nụ cười thật giòn vang lên giữa bầu không khí đặc quánh này, hay một đôi mắt long lanh cong cong như vầng trăng với bọng mắt căng lên vui vẻ. Gã cần em dạ vâng ngoan hiền với gã, hứa hẹn sẽ đến bên gã thật nhiều, thật nhiều lần...
Một cái gật đầu thôi cũng được. Crowley đắng lòng cắn môi, nhìn sâu vào đôi mắt vô hồn trũng xuống.
Đáp lại gã, Aziraphale lắc đầu.
Cử động đó thô cứng như thể em là con rối được điều khiển bởi một người nghệ nhân múa rối nghiệp dư, như thể tất cả ngọt ngào của người gã yêu đã trôi tuột đi theo màn mưa tuyết tịch liêu trắng xoá. Và Crowley bàng hoàng, bởi gã chẳng thể níu kéo lại được bất kì thứ gì.
Sự ấm áp của những cái chạm giờ chỉ còn là nhiệt độ cơ thể. Sự vui tươi trong giọng điệu giờ chỉ còn là thanh âm trầm thấp đều đều. Và, đôi mắt ấy, đôi mắt xanh rờn như trời thu lồng lộng ấy, bỗng dưng tan thành những mảnh vỡ nát tươm u uất.
Aziraphale biến mất như thể một giấc mơ.
"Em đáng lẽ nên chết năm mười tuổi." Sau một lúc lâu nhìn vào mắt gã, đó là tất cả những gì em nói.
"Không không không, Aziraphale..." Crowley siết lấy em trong vòng tay, thì thầm vào mái tóc trắng bông. "Không ai nên chết năm mười tuổi cả. Nhất là em."
Aziraphale khép mi lẳng lặng. Em không ôm lại gã, không chìm vào cái ôm của gã, cũng không víu lấy bờ vai gã như những ngày hạnh phúc đã qua. Em chỉ im thinh và hờ hững để gã tuyệt vọng âu yếm. Dù giọng em không run, gã lo lắng nhận ra ngực trái mình đang ấm lên ẩm ướt. Chẳng khác gì cái đường ống vỡ, nước mắt lẳng lặng trào ra khỏi tuyến lệ của em rồi lăn nườm nượp vào tim gã, từng giọt, từng giọt như đông lại thành những cọc băng sắc nhọn và không khoan nhượng đâm sâu trong da thịt Crowley.
Khoảnh khắc đó, gã thật sự tin rằng nếu bản thân thốt ra một câu trả lời sai, mọi chuyện sẽ không còn đường cứu vãn.
"Em nên chết năm mười tuổi. Nếu khi đó em chết, anh sẽ không bị kéo vào cuộc đời em, vào mớ bòng bong rối rắm này."
Crowley siết chặt vòng tay.
"Em không kéo anh vào, là anh chọn bước vào cuộc đời em." Gã dịu giọng nói. "Tất cả mọi chuyện đều không phải lỗi của em."
"Em sẽ chết, Crowley. Đó là lỗi của em."
"Làm sao đó có thể là lỗi của em được?"
Aziraphale đẩy gã ra, đầu quay đi, hàng mi khép hờ né tránh. Trước khi gã kịp nói thêm lời an ủi nào, em đã bật ra một tiếng cười ngặt nghẽo.
"Vậy thì đó là lỗi của anh à?"
"Đó..."
Cử động của Crowley đơ cứng.
Không phải lỗi của anh. Cũng không phải lỗi của em.
Là lỗi của cuộc đời.
Nếu gã hạnh phúc, đó là do gã phấn đấu đạt được. Nếu gã bi lụy, đó là do chông gai trên trời rơi xuống.
Từ khi nào gã trở nên thảm hại đến thế?
Từ khi nào gã ấp ôm sự sống một cách đầy ngạo mạn rồi gào khóc đổ tất cả mọi khổ hạnh của mình cho nó?
Có lẽ, đó là từ khi Crowley thấy em bước đến trong đêm thu lạnh lẽo đó. Có lẽ, đó là từ khi em mỉm cười với gã lần đầu tiên. Cũng có lẽ, đó là từ khi em nhìn gã bằng ánh mắt xám xanh sâu hun hút và nói với gã em thật lòng thích gã.
Crowley nuốt khan, hai tay cố chấp kéo em lại gần. Gã hạ giọng trong nỗi lòng chua xót.
"Lỗi của ai đâu còn quan trọng... chỉ cần chúng ta hạnh phúc là được mà em?"
Con người không nên chìm đắm vào những cơn mơ đẹp. Giống như tạo vật trên cõi đời này, càng đẹp là càng thâm độc, càng hào nhoáng là càng nguy hiểm. Một cây nấm sặc sỡ ăn vào sẽ chết, một con sứa lấp lánh chạm vào sẽ đau, một nhành lan rừng ngọt ngào mọc trên cành cây cao sáu trăm ngàn thước... Những cơn mơ cũng thế. Chúng đem đến cho ta mật ngọt, để dụ khị ta bước vào cái bẫy nắp ấm ngon lành mà quên mất đi rằng hiện thực vốn chẳng long lanh như một bức tranh Monet.
Càng lún sâu càng khó thoát. Càng yêu nhiều, càng không nỡ chấp nhận rời xa.
"Em đã hứa sẽ cố gắng để bên anh mà."
Crowley nghiêng đầu vào tay em, ôm lấy nó. Giọng run vỡ như thể van xin.
"Ở lại với anh đi."
Ở lại với anh, để anh được yêu em thêm chút nữa, được phép nhìn thấy em là chính mình lâu hơn chút nữa. Để một ngày nào đó khi em rời bỏ anh, anh cũng đã gom đủ kí ức quý giá về em để sống cả đời đớn đau còn lại.
Aziraphale, anh vẫn luôn tin em mà.
Những đường nét hờ hững trên khuôn mặt Aziraphale dần tiêu biến, như thể người diễn viên vừa bước ra khỏi vở kịch được dàn xếp rất lâu rùng mình rũ bỏ chiếc mặt nạ đã mang nửa đời cho tròn vai diễn. Ánh nhìn thiên thanh của em lại hướng về phía Crowley, đồng tử run rẩy đến mức gã vẫn có thể dễ dàng nhận ra ngay cả là sau lớp màn nước mắt.
Đôi bàn tay trắng sứ mịn màng chậm chạp lần tới hai bên má gã.
"Em biết rồi..." Aziraphale vuốt hai hàng lệ yếu nhược của gã đi. "Em xin lỗi anh. Em... em sẽ không thế nữa. Em hứa với anh."
Aziraphale ngắm gã thật lâu. Đáy mắt xanh trong dập dìu ánh nước hệt một cơn bão biển, vậy mà lại mang đến cảm giác ấm áp thân quen đến mức Crowley muốn tiếp tục oà lên khóc nấc. Lời em nói nghe thật khiên cưỡng, nhưng giọng của em thật mềm, mềm tới mức xoa dịu đi nỗi sợ hãi vô hình vẫn chưa bao giờ rời khỏi tâm trí gã.
Aziraphale mím môi kìm nén. Những lời hứa ngọt như mật mía đó... thật xa vời.
Crowley à, rốt cuộc thì em vẫn không thể nào từ bỏ anh.
Nếu đã như vậy...
Aziraphale vùi đầu vào cổ Crowley.
"Chỉ cần chúng ta hạnh phúc."
em sẽ từ bỏ
thậm chí
cả cuộc đời mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com