Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

XXVI.

Xin chào, tớ là Lece. Và bài hát dành cho chương ngày hôm nay mang tên:
Những lời hứa bỏ quên — Vũ., Dear Jane.

˖ ✧ ⋅˚₊‧ ۶ৎ ‧₊˚ ⋅ ✧ ˖

Sau tất cả, guồng quay công việc lại tiếp nối và tiếp nối liên hồi, bất hạnh của cuộc đời cũng theo sự khẩn trương kia lao vào trong một góc khuất mịt mù thăm thẳm. Những ngày này, cơn mưa tuyết chợt gắt gao và thô bạo, che lấp đi hẳn ánh mặt trời vẫn đôi khi bon chen xuất hiện hồi đông vừa chớm. Có hôm sương giăng đầy những con ngỏ, rồi mọi nẻo đường tràn ngập tiếng càu nhàu khó chịu từ bọn con người nóng nảy cục cằn. Cũng phải thôi, đông thì đẹp, nhưng thời tiết khắc nghiệt làm mũi người ta ửng đỏ và môi người ta khô rát thì không. Tuy vậy, Crowley khá thích đông. Đông về, mang theo nhiều giấc mơ dung dị quay trở lại, khi ta tạm buông lơi những khát khao vĩ đại để rúc vào cạnh bên hơi ấm của lòng mình. Và thế giới vẫn nở nụ cười chào đông vì biết nó là thứ mà ai ai cũng phải vật vã ấp ôm, dẫu cho thượng hay hạ đẳng đến đâu đi chăng nữa.

Crowley và Aziraphale bên nhau qua mùa bằng những ngày làm việc đầy nhàm chán. Em không chuyển hẳn sang nhà gã mà chỉ đôi khi ghé qua, và những lúc như thế, gã sẽ lại học thêm cách nấu một món ăn vô cùng công phu. Chai Chateauneuf du Pape cạn đáy sau khi đông đi quá nửa chu kì trùng lặp mỗi năm của nó. Dưới ánh nến ngà ngà, Crowley kể một câu chuyện cũ về hồi mình còn bé và Aziraphale, như lẽ thường tình, nhìn sâu vào tâm hồn gã với ánh mắt yêu thương khó cưỡng. Ngược lại, nếu em mở lòng về một trong số ít những điều nhỏ nhặt bản thân đấu tranh lắm mới dám nói ra, Crowley sẽ đến sau tấm lưng đang yếu đuối khòm lại, đặt tay lên bờ vai để em có thể chạm tới và tựa vào thật thoải mái.

Đó luôn là cách họ yêu nhau, qua những sự an ủi dịu dàng mà thầm lặng, qua những lần cố gắng bước thêm một nấc xuống chiếc cầu thang mang tên cõi lòng. Càng đi sâu, Crowley lại càng yêu em hơn nữa. Càng thấu hiểu, Crowley lại càng ước tất cả đừng chỉ là một giấc mơ đông.

"Hôm nay là ai vậy?"

"Ludwig."

"Này, anh đang nghĩ rằng có khi người tình mà ông ta từng viết thư từ biệt là em của một kiếp sống khác."

"Sao cơ?"

"Ai lại gọi Beethoven là Ludwig hả, thiên thần?"

Mỗi lần đến, Aziraphale đều mang theo những chiếc đĩa than mới toanh. Đôi khi là nhạc thính phòng cổ điển, đôi khi là Jazz, đôi khi có cả Bossa Nova hay Lounge. Phần lớn thời gian, Crowley sẽ gào lên rằng những thứ này trông thật cổ lỗ sĩ khi dòng đĩa CD đã được rao bán đầy tràn ra đó. Nhưng trong số ít thời gian còn lại, kiểu thời gian mà gã và em đang ở giữa một cơn say men tình với nồng độ quá cao để kiểm soát, Crowley sẽ chẳng ngại ngần đứng dậy, chìa một tay về phía Aziraphale. Em cũng rất dễ dàng bắt lấy bàn tay ấy để bước vào một điệu nhảy quấn quýt, loạng choạng, thậm chí ngả ngớn dưới nền nhạc mềm du dương trang nhã. Đôi khi gã ôm eo em quá chặt, đôi khi em lỡ giẫm lên chân gã quá đau, đôi khi nhịp điệu của mỗi người chia ra một ngả. Mà dù cho là có xảy ra loại chuyện ngớ ngẩn nào, Aziraphale và Crowley đều có thể giải quyết chỉ bằng một nụ cười xoà. Hay một nụ hôn. Ai biết.

Đông thì có tuyết, những lớp tuyết dày lên đột ngột như trong đêm xảy ra núi lở. Và thậm chí là khi đã qua kì nghỉ dài ngoằng cưỡng ép đó, Crowley vẫn tự nguyện sắp xếp công việc sao cho có đủ thời gian cùng em ra ngoài nghịch tuyết. Phải nói rằng ánh mắt long lanh trông đợi mà em quăng cho gã lúc nào cũng khiến tim gã mềm xèo. Tuy nhiên, trò trẻ con cũng có quy định cụ thể của trò trẻ con. Họ không chơi ném cầu tuyết vì hai lí do vô cùng gay gắt. Thứ nhất, theo Aziraphale thì dẫu Crowley luôn khư khư choàng chiếc khăn len em đan, gã vẫn ăn mặc phong phanh tới nỗi tỉ lệ bị nhiễm lạnh khởi phát là 99,9% cả thảy. Thứ hai, theo Crowley thì nếu Aziraphale mặc chiếc áo choàng cổ lông xù xì và mang đôi giày nhung màu nâu dày cộm đó gã sẽ bị áp lực tâm lý, bởi em dễ thương đến mức gã còn không đành đoạn dùng nửa phần sức lực của mình. Thỏa thuận của họ chỉ là xây cái thứ tròn tròn không giống con người lắm mà ai cũng gọi là "người tuyết" và, nếu em muốn, thì rong ruổi xung quanh một chút ngắm mùa qua.

Khoảnh khắc gã tìm thấy hai cành cây để gắn vào làm tay cho người bạn nhỏ của Aziraphale, gã thề rằng mình đã thấy em biến thành một ngôi sao lấp lánh sáng bừng. Chính điều này thuyết phục gã theo ý em nói lời chào tạm biệt người tuyết kia một cách vô cùng đằm thắm trước khi quay đầu đi dạo. Giữa thời tiết lạnh run khắc nghiệt, Aziraphale đan tay Crowley bước đi chầm chậm giữa công viên, nhìn mấy đứa trẻ khác chơi đùa và thi thoảng chêm thêm vào vài câu chọc ghẹo chúng nó. Gã quan sát đôi mắt em dõi theo những thiên sứ nhỏ, tưởng tượng rằng năm mười tuổi có lẽ em cũng từng là một thiên sứ hồn nhiên và bé bỏng thế này.

"Aziraphale."

"Dạ?"

Cách em lúc nào cũng quay sang với bọng mắt căng tròn và một nụ cười trên môi khi nghe gã gọi thật đáng yêu. Thế là Crowley không nhịn được mà nói yêu em rất to giữa công viên đông đúc.

Valentine năm đó, bầu má Aziraphale đỏ như những trái tim giấy rơi bên vệ đường. Gã đã lén lén lút lút dành cả ngày trời cố làm một mẻ chocolate thượng hạng để rồi cuối cùng lại phát hiện ra bản thân không có tài năng bày vẽ. Nhìn mẻ chocolate nhỏ xíu với hình thù kỳ lạ được gói ghém trong những lớp giấy bóng kính muôn màu, Crowley tự trấn an mình rằng Aziraphale sẽ thích chúng. Và rồi người yêu gã còn thích chúng hơn cả gã tưởng tượng, khi em ân cần ngắm nghía từng viên rồi bảo rằng chúng thật đặc biệt. Thế là mỗi viên chocolate của Crowley đều được em ban cho một cá tính riêng. Viên này thuôn và gồ ghề, có lẽ sẽ là kiểu thông minh gai góc. Viên kia tròn và mướt hơn một chút, có lẽ là sẽ ngây ngô, lại hơi điềm tĩnh. Viên khác nữa thì sắc cạnh, có lẽ chính là kiểu bộc trực, nghiêm chỉnh... Aziraphale còn bảo rằng em thích chúng rất nhiều so với chỗ chocolate rập khuôn của mình.

Vậy mà Crowley chỉ thấy chocolate em làm thật xinh đẹp. Đẹp, như chính em.

Lần đầu tiên, gã trân trọng một viên kẹo đến mức ăn còn không nỡ.

Mùa đông qua với một cơn gió nhẹ, rồi xuân đến, đưa hương hoa thủy tiên vàng vương vấn khắp London. Ánh nắng dịu dàng hệt người thiếu nữ tung tăng nhảy múa trên những nhành cây cao, ấm áp và ngọt ngào một cách ngây thơ vô độ. Thảm cỏ ngoài công viên thánh James xanh mươn mướt, đọng đầy sương mai như thể đông đi nhỡ đánh rơi lại những quả cầu thủy tinh li ti nho nhã. Mấy cửa hàng hoa làm ăn trông vô cùng đon đả, bởi vì đây là cái mùa người ta cứ thế đi loanh quanh rồi bất ngờ quỳ xuống tỏ tình nhau.

Ngày Crowley gỡ chùm tầm gửi héo khô kia khỏi cửa, gã đã chẳng còn cảm thấy buồn rầu. Có lẽ, mùa đã đi quá vội, người cũng đã chạy quá nhanh, đến cuối cùng thì khi nhìn lại bàn chân vẫn chưa rách toạc bởi chông gai như đã tưởng, con đường vừa qua thế mà không vương nhiều máu như đã ngờ. Vậy nên, gã chỉ đơn giản hôn lên chùm tầm gửi như một lời giã từ rồi đem nó đi thiêu trong chính chiếc lò sưởi ấm áp mà cả hai vẫn thường hay rúc vào nhau khi đêm đến. Đốt đi một thứ huyễn hoặc mơ hồ cũng chính là đốt đi một khát khao không thật. Thay vào đó, gã thường xuyên đến cửa hàng hoa, tự tay lựa cho em những nhành hoa đẹp nhất. Lưu ly, cúc, thạch nam trắng, lan dạ hương xanh... lần nào cũng phải thêm ít ngò tây, xô thơm, hương thảo và húng. Giấy gói báo màu vỏ bánh mì trong dây cói thắt nơ. Aziraphale luôn hạnh phúc dính lấy bó hoa cho tới tận khi nó gần úa và kết thúc dòng đời bằng cách trôi lững thững trên mặt nước tắm bồn.

Mùa này, khi họ ngồi ở công viên, những con chim vì lí do nào đó quyết định chọn em làm mục tiêu quan sát. Chúng bay tà tà và đôi khi thản nhiên đậu lên bên vai áo, vểnh cái mỏ nhỏ, liên tục hót líu lo. Có lẽ chúng chọn Aziraphale là bởi vì trong mắt Crowley lẫn bọn chim kia em cũng chẳng khác gì một con sẻ non hay kêu chíp chíp.

"Sao dạo này anh cứ liên tục mua hoa cho em thế ạ?"

"Vì đang vào mùa hoa rộ."

"Sao anh biết mà mua bó mới vừa đúng lúc bó cũ héo ạ?"

"Satan báo cho anh."

"Sao lần này trong bó hoa chỉ có mỗi tulipe ạ?"

"Anh đang thử xem loại hoa nào hợp với da em nhất."

"Sao da em lại..."

"Thiên thần, anh đói."

"Chúng ta mới ăn tối xong mà? Người yêu dấu của em, anh lại ăn ít quá..."

"Cởi quần áo em ra đi. À không, giữ chiếc sơ mi trắng đó."

Trong những đêm tình nồng nàn ướt đẫm, Crowley sẽ lại hôn khắp người em, cảm nhận hương hoa ướp mềm da thịt len lỏi với mùi dầu thơm mà gã đã ngửi nhiều đến quen thuộc. Đôi khi là Thierry Mugler, hay cũng chỉ đơn giản là hương sữa tắm hoa hồng của một nhãn hiệu hết thời nào đó. Nhưng gã luôn thích hơn cả khi em chỉ toả ra hương thơm mơn mởn của những đoá hoa gã tự tay chọn lựa, bởi đó là lúc em thật sự thoát tục hệt một thiên thần vô nhiễm ngọc ngà.

Và như cách những cánh hoa dần rụng rơi, Crowley biết họ không còn nhiều thời gian nữa. Ở bên em lâu, gã mới nhận ra em vẫn luôn uống không ít thuốc. Ban đầu, đó chỉ là vài khoảnh khắc gã vô tình bắt gặp em lặng lẽ nuốt những viên nén trắng cỏn con. Ngày qua ngày, số lượng thuốc em phải uống dần tăng, đến mức em không còn có khả năng giấu gã. Có đôi khi em đột ngột bị choáng váng và loạng choạng suýt té ngã, còn Crowley thì chẳng làm được gì ngoài canh chừng em thật kĩ và đúng giờ lại nhắc xem em đã uống thuốc chưa. Gã không thể hỏi em về đặc điểm căn bệnh, càng không thể tìm kiếm sự giúp đỡ từ một ai đó khác. Aziraphale chính là một bác sĩ cơ mà.

Dù khó khăn thế nào, Crowley vẫn phải buộc lòng chấp nhận rằng họ chỉ có thể yêu nhau cho tới khi em chết, và gã rồi cũng chẳng thể ngăn cản cái chết cướp em đi khỏi mình.

Dĩ nhiên, gã ghét cảm giác bất lực này đến điên lên được. Nhưng dù cho có đấu tranh nội tâm đến đâu, chỉ cần nhớ lại lời Aziraphale nói đêm tuyết rơi đó, Crowley sẽ lại tiếp tục ôm âu lo trong lòng và tôn trọng sự lựa chọn mà em đã đưa ra cho gã. Đó là ý nghĩa của lựa chọn, chẳng phải sao? Nếu gã cứ liên tục đe ép em nói ra những điều em không muốn, thế thì gã cũng áp đặt khác gì một Anthony Crowley mà suốt cuộc đời này gã luôn luôn trách cứ?

Chỉ là khi nhìn lại, Crowley gần như đã phơi bày trần trụi tâm hồn mình, còn Aziraphale luôn giữ sau lưng rất nhiều bí mật. Em vẫn né tránh mỗi khi gã hỏi về những vết sẹo nọ, như thể chúng sẽ lại rỉ máu nếu gã chạm vào. Em cũng đôi khi hí hoáy viết một điều gì rất dài vào một cuốn sổ tay nhưng lại vội cất đi nếu Crowley bước đến. Có lúc gã còn dằn vặt tự hỏi, phải chăng là vì gã vẫn chưa khiến em cảm thấy đủ an toàn và tin tưởng để chia sẻ những điều sâu sắc hơn trước? Rồi gã bác bỏ ý kiến đó sau rất lâu suy nghĩ kĩ càng. Quá trình hoài nghi ấy cứ như cuộn băng được lặp đi lặp lại trên máy phát, ngày qua ngày, ứ đọng, chồng chất, nặng trĩu và lạnh lẽo vô hình.

Rồi thời gian lặng lẽ trôi qua.

Và hạ đến.

Hiếm có khi nào London ráo nước thế này. Những chiếc lá rụng khô cong kêu lên rôm rốp khi bị người qua đường giẫm phải, một thứ âm thanh mà suốt ba mùa còn lại thì dân thành thị sẽ chẳng mảy may tin rằng nó thể xuất hiện ở thủ đô. Nắng lại vàng hanh xinh đẹp, chảy tràn khắp các con đường chồng chéo. Mùa mang đến một cảm giác nồng nhiệt vẩn vơ, ngập tràn mùi oải hương thanh khiết quyện vào hương gió tươi mới ngọt lành.

Mỗi ngày qua, Crowley lại càng cảm thấy thân quen với tiếng cười giòn giã của Aziraphale hơn một chút. Khoảnh khắc gã bước đến và nhìn em quay đầu tìm mình với ánh mắt lấp lánh, khoảnh khắc gã ngồi cạnh em bên công viên ngắm chiều tà rơi rụng, khoảnh khắc gã ôm lấy em đang ngon giấc dưới lớp chăn êm mềm... Tất cả đều dễ chịu và hạnh phúc biết bao. Nếu Crowley mệt mỏi, gã sẽ khép hờ hàng mi, nghĩ đến nụ cười nhu mì hằng đêm của em trong muôn trùng những suy nghĩ mông lung khác như một liều thuốc ổn định nhịp tim chuyên biệt. Mà làm gì có ngày nào gã thám tử thanh tra đó không mệt mỏi, thế nên mọi lúc gã đều nghĩ tới Aziraphale. Khi nghĩ nhiều, gã lại không thể tập trung làm việc. Thế là Crowley nhặng xị chạy lên văn phòng đơn vị thí nghiệm pháp y, tìm gặp em chỉ để tựa vào bờ vai và nghe em thủ thỉ vài câu an ủi.

"Anh phải quay về văn phòng thôi, người thương mến ạ."

"Anh muốn chuyển văn phòng tới gần chỗ em."

"Beez sẽ giết anh mất."

"Chính mụ đòi anh nghỉ mà. Dạo này bọn họ chắc không còn nhảy Gavotte nổi nữa."

"Hả? Ai? Gavotte gì cơ? Crowley, đừng ngủ gục trong lòng em chứ!"

Crowley ngày càng biết nấu nhiều món ăn. Những cuộn băng VHS–C đầy tràn, chất chồng trên chiếc tủ vô tuyến ngoài phòng khách. Aziraphale dạo này rất hay cùng Crowley đọc sách, hoặc nói trắng ra là em đọc thành tiếng còn gã hí hửng nằm nghe trên đùi em. Gã không còn xem chương trình truyền hình nữa, một phần vì việc Tony Blair đắc cử chẳng có gì đáng để gã ngạc nhiên, một phần khác vì Aziraphale không thích nghe tin này. Mà chuyện thắng số ghế kỷ lục của Công đảng đang làm mưa làm gió, chuyển kênh nào chả thấy, thôi thì cứ dẹp hẳn việc xem truyền hình cho lành. Crowley là một người yêu ngoan ngoãn, chẳng phải sao? Nếu vâng lời em nghe sách như một chú cún con, có khi gã còn gặp may được thưởng chút đồ ngon đêm đó.

Một ngày nọ, khi gã tỉnh giấc, người yêu bên cạnh cũng đã rời giường. Aziraphale thường hay thức sớm pha trà, thế nên Crowley cũng chẳng nghĩ nhiều mà vẫn lăn lộn trong chăn thêm chút nữa. Dù sao hôm nay cũng là ngày nghỉ. Từ khi vào guồng công việc, gã thậm chí còn không nhớ mình đã bỏ lỡ cảm giác lười biếng này thế nào. Chỉ lát nữa đây Aziraphale sẽ quay trở lại, hôn lên mái đầu gã đầy âu yếm và nhỏ nhẹ gọi gã dậy để chẳng lãng phí một ngày nắng đẹp. Sau đó họ cùng nhau ăn, cùng nhau đọc sách, hoặc nếu Aziraphale lại trở chứng thì cùng nhau đi dạo, cứ thế lững thững trôi hết một ngày...

Vừa lúc gã định nhắm mắt lại đánh thêm một giấc nhỏ thì từ phòng khách đột ngột truyền tới tiếng đổ vỡ đinh tai. Crowley giật thót tim, nỗi lo căn bệnh của em tái phát làm cổ họng gã nghèn nghẹn sợ hãi. Gã phi nhanh ra ngoài và bắt gặp em đang ngả người trên trường kỉ, tay che trán, hai mắt nhắm nghiền. Chiếc tách sứ gã mua tặng em đã vỡ toang trên nền nhà, rất nhiều mảnh sành sắc nhọn vương vãi giữa dòng nước trà vàng óng ánh. Trên sàn còn có một tờ báo giấy mới toanh nói về những phát ngôn thể hiện chiều kích đạo đức từ các thành viên Công đảng, chắc là mới giao sáng hôm nay.

Tuy nhiên, lúc đó Crowley thật ra chỉ quan tâm đến mỗi Aziraphale trước mặt. Gã tiến đến bên chiếc trường kỉ nhanh như cơn lốc, hai tay ôm lấy mặt em, nhẹ giọng hỏi han:

"Aziraphale, em nói chuyện được không? Đưa anh xem tay em nào."

Aziraphale dời tay khỏi trán. Em mở mắt, run rẩy một cách bất tự chủ, cố gắng lắc đầu nói mình không sao. Crowley đương nhiên là chẳng tin gì cả, gã chộp lấy tay em soi xét, cuối cùng tìm thấy một mảng đỏ ửng trên làn da trắng hồng. Thế là gã không chần chừ kéo em đi rửa tay, con tim đập mạnh đến gần như bật ra ngoài vì lo
lắng.

"Ngồi đây chờ anh." Rửa tay xong, gã đẩy Aziraphale xuống giường phòng ngủ.

Vì trước kia Crowley là một tên hậu đậu, gã vẫn luôn trữ trong nhà rất nhiều thuốc nhũ tương để phòng trường hợp nấu ăn bị bỏng. Gã mất một lúc loay hoay thoa thuốc cho em, sau đó còn chạy ra phòng khách, ân cần dọn dẹp chỗ mảnh sành vỡ. Xong việc gã mới quay lại ôm Aziraphale vào lòng, dùng tất thảy khả năng của mình để tìm cách xoa dịu người yêu vẫn còn đang run rẩy.

"Nói anh nghe, em thấy thế nào rồi? Có đau lắm không?"

Aziraphale lắc đầu. Dĩ nhiên là em lắc đầu.

"Em... em xin lỗi, Crowley... "

Crowley hôn lên tóc em. Gã nâng bàn tay bị thương kia lên, thổi phù phù một cách ngớ ngẩn.

"Lần sau muốn uống trà cứ gọi anh dậy nhé. Ngày trước anh đã hứa sẽ luôn pha trà cho em mà."

Aziraphale rúc sâu hơn vào trong lòng gã. Có lẽ em biết, lúc này dù cho bản thân dùng hết lời lẽ an ủi Crowley thì gã vẫn chẳng bao giờ dám lại lần nữa để em một mình. Nỗi bất an ứ đọng suốt thời gian qua trong gã đã đầy tràn, hiện rõ mồn một như cái đao hành quyết đang treo lơ lửng trên đầu chỉ chờ rơi xuống. Và gã sợ hãi còn hơn một người bị trói tay trên đoạn đầu đài.

"Em ngồi đây chờ nhé. Anh sẽ pha một ly trà khác."

Đáng ra hôm nay phải là một ngày nghỉ hoàn hảo với chăn ấm nệm êm, những bữa ăn ngon lành và một đêm đầy tràn âu yếm. Vậy mà tất cả mộng tưởng của gã, theo chiếc tách rơi kia, dường như cũng vừa mới vỡ tan rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com