Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

XXVII.

Xin chào, tớ là Lece. Và bài hát dành cho chương ngày hôm nay mang tên:
Chuyện đôi ta — Emcee L, Da LAB, Muộii.

˖ ✧ ⋅˚₊‧ ۶ৎ ‧₊˚ ⋅ ✧ ˖

Mùa hạ trôi lững thững, qua mấy cơn mưa rào bất chợt, qua mấy đợt gió nóng hanh hao, qua mấy đêm trăng lên lại xuống. Ngày sấn sổ đến bằng cách dùng những tia nắng chói mắt đủ sáng để xuyên thủng rèm. Độ giữa mùa này, nắng luôn vàng giòn giã như tiếng cười trẻ con ngây dại. Thật ngọt ngào, chẳng thua kém gì những đóa dạ yến thảo mà Aziraphale khăng khăng mang về.

Hạ sang, bệnh tình của em cũng tệ đi trông thấy.

Cố giấu gã chẳng thành, em lại càng không thể qua mắt được mấy nhân viên ưu tú ở cơ quan. Thế là một ngày đẹp trời kia Saquarael nói về tình hình thần kinh căng thẳng của em với Muriel, rồi như một chuỗi dây chuyền loan tin, Michael biết chuyện. Và Aziraphale bị cấm tăng ca.

Thật ra, Crowley vẫn luôn cảm thấy nếu em ở lại văn phòng thì xung quanh lúc nào cũng có người, hoạ chăng xui xẻo cơn choáng váng xảy đến thì không tới mức gặp chuyện gì nghiêm trọng. Thời gian Crowley tan làm thì gã vẫn luôn bám lấy em như hình với bóng, khiến em từ khăng khăng mình ổn đến bất lực chấp nhận bị kè cập. Nhưng khi Aziraphale đã không tăng ca và về đúng giờ quy định, em lại phải đi taxi và ở một mình. Dù không yên tâm, gã chỉ có thể dặn dò em cẩn thận một chút chứ chẳng thể bảo em ở lại cùng tăng ca, vì chuyên án về những phòng thí nghiệm hoá sinh gã tham gia dạo này căng thẳng đến mức gã luôn luôn về trễ. Mà nói với Michael cho Aziraphale tăng ca trở lại thì càng không, xét về mặt tình lẫn về mặt lý.

"Bọn tôi chẳng phải bảo mẫu, mà cậu chàng Ezra kia cũng chẳng phải con nít lên ba!" Tên thanh tra có thể dự đoán được rằng Michael chắc chắn sẽ quát vào mặt mình như thế.

Bởi thế giới của Crowley chỉ bé bằng một hình hài vỏn vẹn thấp hơn gã nửa cái đầu, thật khó để chấp nhận rằng mặt trời không xoay quanh em, những người khác cũng chẳng thể tuân theo gã.

Thế là hôm qua Aziraphale tan ca sớm, còn gã thì phải đến tối mịt mới bước vào căn hộ ở Soho bằng chiếc chìa khoá mà trước đó em đã cẩn thận dặn gã giữ gìn. Bên trong, ánh đèn vàng vọt từ cái đèn chùm kiêu kỳ vẫy gọi đến mức gã có thể thấy được từ khi còn ngồi trên xe, nồng hậu như thể đang chào đón người khách quen hay tới lui khi đêm muộn. Crowley phóng tầm mắt về phía bên kia căn hộ, nhìn Aziraphale thiếp đi giữa chiếc trường kỷ da nâu mềm mại và trên bàn còn có một chai rượu trắng vơi đi gần nửa. Hơi thở đều đặn thoát ra từ trong cánh mũi em, đôi tay trắng trẻo ôm chặt lấy chiếc gối bọc lụa mềm mà em từng bảo rằng "chỉ mua để trang trí cho trường kỷ đỡ trống".

"Tình yêu à, em cứng đầu thật." Gã tiến đến để đan những ngón tay còn vương thuốc súng vào mái tóc em, âu yếm xoa xoa.

Hôm nay gã có nói với Aziraphale là khi xong chuyên án mình sẽ ghé qua, chỉ là về muộn, em không cần chờ. Vậy mà em vẫn ở đây. Aziraphale lại còn sợ gã lao lực thiếu ngủ nên mới uống rượu cho đêm nay bản thân được thẳng giấc, không vì ác mộng mà khiến gã giật mình dậy giữa đêm thêm nữa. Đúng là kĩ càng và thấu đáo đến mức phiền phức. Gã yêu em vô cùng.

Vậy là Crowley lay em dậy, cùng thiên thần say xỉn đang loạng choạng tựa vào vai mình leo lên cầu thang để vào phòng ngủ. Sắp xếp cho Aziraphale nằm ngay ngắn xong xuôi gã mới yên tâm đi tắm, vậy mà khi tắm ra, gã lại thấy em trùm chăn ngồi thu lu trên giường, đôi mắt lim dim, cổ gật gù như đang cố giữ cái đầu nặng đến nghiêng cả xuống. Lờ mờ thấy bóng dáng Crowley bước đến, Aziraphale dang tay, theo thói quen lúc say muốn sà vào lòng gã. Tên thanh tra yếu ớt kia cũng không đành cưỡng lại, cứ thế ngồi xuống mép giường ôm chầm lấy người yêu.

"Chờ anh à?" Gã hôn lên mái tóc xoăn xù.

"Ừm." Aziraphale đáp bằng giọng ngáy ngủ dính như sáp ong mật. "Tự dưng không thấy anh đâu nữa."

"Anh đi tắm. Em ngửi thử xem, cả người anh toàn là mùi sữa tắm hoa hồng em thích nhất."

Aziraphale nghe thế thì cũng ngoan ngoãn dụi đầu vào cổ gã, hít hít ngửi ngửi như một con một con mèo. Rồi em cười, trầm thấp, dịu dàng, cũng là thứ âm thanh dễ chịu nhất mà Crowley từng nghe được. Gã nghiêng người để cả hai ngả xuống giường, kéo chăn lên, vòng tay siết lấy eo Aziraphale vừa vặn mà ấm áp. Chắc là vì đêm xuống lạnh nên em lại càng rúc vào gần, làm gã bất giác cảm thấy công sức lao động quần quật cả ngày hôm nay đã được đền đáp đủ đầy rồi.

Crowley vùi mặt vào mái tóc xoăn lơi, hít một hơi sâu đầy thoả mãn. Em ấm áp, thơm phức, ngoan ngoãn nằm trong vòng tay khẳng khiu gai góc, tạo ra một sức nặng dễ chịu bên bờ ngực gã. Thật quyến rũ, thật khêu gợi, thật rù quến, lại cũng thật ngây thơ. Hơi thở nồng nặc men rượu nóng hổi phả vào hõm cổ, làm cả người Crowley muốn run lên vì một cảm giác.

Hạnh phúc. Hạnh phúc làm sao.

Không có chuyện gì quan trọng hơn hạnh phúc.

˖ ✧ ⋅˚₊‧ ۶ৎ ‧₊˚ ⋅ ✧ ˖

9/7/1997.

Bảy giờ sáng, tiếng đồng hồ báo thức kêu lên rền vang nhức óc.

Crowley ngáy ngủ mở mắt, quờ quạng quay sang và đưa tay đập vào nguồn phát âm thanh đó một cái thật kêu, suýt chút làm đổ chiếc đèn ngủ bên cạnh. Gã ngồi dậy, nhìn xung quanh, ánh mắt dịu dàng đậu lại bên sườn mặt người yêu dấu. Ngày sáng mờ phai trên đầu mi diễm lệ, làn da trắng ngà và sống mũi cao nghiêng. Em ngây thơ khép đôi môi hồng phụng phịu. Theo nhịp thở, hai bên má căng đầy nũng nịu phập phồng.

Trong mắt Crowley, em đẹp như một thiên thần của Michelangelo.

Bởi gã đột ngột ngồi dậy, Aziraphale cũng mất đi hơi ấm cạnh bên, cục cựa tỉnh giấc. Crowley cười mỉm, đưa tay chạm vào đầu mũi em trêu chọc, nhìn em lơ mơ mở đôi mắt xám xanh trong lay láy. Thấy gã, em chẳng nói năng gì, chỉ vòi vĩnh dang tay chờ một cái ôm buổi sáng.

"Nhõng nhẽo quá." Crowley càm ràm. Gà nhanh như chim cắt sà xuống ôm em, lại còn cẩn thận đặt một nụ hôn lên giữa trán.

"Hôm qua anh ngủ có ngon không?" Em thủ thỉ bên tai gã, mắt vẫn nhắm vì chưa dậy nổi.

"Ngon lắm. Còn em?"

Aziraphale chỉ ậm ừ đồng ý. Em ngân một tiếng dài như muốn nói gì đó, mãi mới chịu nhỏ giọng thốt ra:

"Em đói. Crowley, nấu bữa sáng cho em."

Gã bật cười bất lực. Ở với gã nửa năm, Aziraphale đã học được đủ thứ trò trẻ con trên đời. Nhõng nhẽo, mè nheo, nũng nịu, vòi vĩnh. Dù là chuyện nhỏ hay chuyện lớn, chỉ cần giữa cả hai có bất đồng thì em sẽ lại bĩu môi giở ra mấy mánh khoé kia. Còn gã, dù cho có cố gắng làm căng thì cũng không thể nào chống lại được.

Mà... vậy cũng tốt. Đau thì nói đau, giận thì nói giận. Muốn ăn thì bảo gã nấu, muốn ngủ thì bảo gã đắp chăn.

"Được, anh đi ngay đây." Vừa nói, gã vừa mân mê một lọn tóc mềm. "Em ngủ thêm chút nữa đi, dù sao hôm nay cũng là ngày nghỉ."

Aziraphale siết chặt vòng tay, đầu vùi sâu vào cổ chiếc áo thun mà Crowley đang mặc.

"Em muốn anh ôm."

"Nhưng mà anh phải nấu bữa sáng cho em."

"Anh tài giỏi lắm mà, vừa nấu vừa ôm em đi."

Crowley nhếch môi, tay không ngừng vuốt ve mái tóc trắng như mây.

"Đừng giở trò nữa, Aziraphale. Lát phải uống nước chanh giải rượu nhé."

"Em không có giở trò." Aziraphale lắc lư cãi lại.

"Không giở trò thì không giở trò. Em nói gì cũng là đúng cả." Crowley khúc khích buông tay ra, để em lại chìm vào trong chăn gối. Kéo mảnh chăn lên cao hơn chút nữa, gã hôn thật kêu vào bên má hồng hào của em rồi kéo rèm đóng kín và rời phòng.

Tính đến thời điểm này, họ đã bên nhau lâu đến nỗi Crowley biết rõ mọi tất da thịt trên cơ thể của Aziraphale. Gã biết cảm giác khi chạm vào những đường cong mềm mại; những chỗ hõm, đặc biệt là cặp Venus ở dưới hạ hông. Gã biết vị trí của từng nốt ruồi một, từng nếp nhăn trên môi dưới mắt, từng nét gồ ghề của những vết sẹo sâu trên tấm lưng trắng ngà. Gã biết rõ cảm giác nhịp thở của em, làn da của em, mùi vị của em; biết rõ những âm thanh nào có thể phát ra từ đôi môi hồng đó; biết rõ cách em sẽ phản ứng với mọi tình huống từ nhỏ nhặt đến lớn lao. Gã biết tất cả để có thể kết luận rằng mấy hôm nay, dù Aziraphale luôn tỏ ra thái độ vui vẻ lạc quan thì em vẫn giấu sự âu lo phía sau ánh mắt chùng xuống và những cái mím môi khe khẽ. Quầng thâm dần hiện lên rõ ràng hơn dưới hàng mi cong vút, cơ thể phổng phao ngày nào gã ôm chẳng hết đã tiều tụy đến dư cả nửa cánh tay.

Và Crowley chẳng thể giả vờ chưa hay mình đang phải đối diện với một cái kết không có hậu.

Gã đã từng hứa với em sẽ không đả động gì đến căn bệnh ấy nữa. Thế mà những ngày này, gã thật sự đã nài nỉ em nói cho gã biết. Gã thậm chí còn hèn mọn đến mức lân la dò hỏi các bác sĩ đồng nghiệp của em, ngay cả khi chỉ nhận được một cái lắc đầu hay những phỏng đoán mơ hồ mà chính họ còn không dám chắc. Và dù cho Crowley có hạ mình van xin thế nào thì Aziraphale vẫn một mực im lặng, như thể em bị Chúa cấm đoán, như thể đó là tội lỗi lớn nhất cõi đời.

À mà không đúng.

Tội lớn nhất mà Aziraphale Howard có thể phạm phải chính là yêu lấy Anthony J. Crowley.

Và em đã sa đọa rồi.

Crowley quyết định làm cho Aziraphale một bữa sáng cơ bản với trứng chiên, thịt xông khói, bánh mì nướng và một ít cà chua còn sót lại sau cái lần họ cùng nhau làm Gazpacho. Sau khi đã đặt bánh mì vào nướng và đang loay hoay bên chảo trứng, gã cảm nhận được một vòng tay ấm áp luồng qua eo mình. Chiếc cằm tròn tì lên bờ vai xương xẩu của gã, lắc lư qua lại như cách một con mèo nhà dụi đầu đòi sự chú ý. Crowley quay sang hôn chụt lên thái dương em. Aziraphale mỗi khi say đều bám người đến bướng bỉnh.

"Không ngủ được à?" Gã hỏi, quay lại với chảo trứng và thịt.

"Ừm." Aziraphale vùi đầu vào gáy gã. "Không có anh ôm."

"Tối qua em uống có nửa chai thôi mà. Là rượu gì mà nặng thế?" Crowley trêu chọc.

"Tại sao chứ, ngày thường em không được phép ôm người yêu của em à?"

"Aziraphale của ngày thường sẽ chẳng bao giờ nhõng nhẽo thế này."

Crowley đặt trứng và thịt xông khói ra dĩa. Gã đi đến đâu, Aziraphale lại như con sam bám dính theo gã đến đó, ngay cả khi gã mang dĩa đặt lên bàn rồi em vẫn kiên quyết không chịu buông tay.

"Gì cơ? Còn bữa sáng của anh nữa." Đó là câu trả lời của Aziraphale khi gã bắt em đi đánh răng rửa mặt.

"Anh không đói."

"Không ăn thì sẽ thiếu năng lượng để hoạt động đó." Em giở giọng bác sĩ nghiêm khắc.

"Ban nãy em đòi ôm nên anh quyết định sẽ dành cả ngày nằm ôm em đấy. Chả có hoạt động..."

Câu nói của gã bị cắt ngang bởi tiếng điện thoại đổ chuông inh ỏi. Crowley dùng ánh mắt kinh tởm nhìn vào chiếc Nokia ở phía bên kia bàn, một tiếng chửi rủa mắc ngang trong cổ họng.

Aziraphale xụi lơ thở hắt như thể đang nói "đó, anh thấy chưa, em đã bảo mà".

Khi Crowley tiến đến nhìn vào cái tên trên màn hình, gã thật sự cảm thấy bản thân nên trừng phạt chiếc miệng nhỏ xinh xui xẻo treo trên mặt. Aziraphale đứng dựa vào bàn bên cạnh. Em vuốt ve vai áo thun xám trên người gã, đôi mắt không khỏi tò mò dán vào cử chỉ của người yêu.

Chẳng tránh được, gã đành bắt máy, cũng cẩn thận mở loa ngoài.

"Này, tay tôi vẫn còn nồng nặc mùi thuốc súng đêm qua đấy!" Gã nâng tông giọng càm ràm với Beez.

Bên kia đầu dây, sự im lặng ngột ngạt vì lí do gì đó bỗng dưng kéo dãn. Cuối cùng, đáp lại gã và em chỉ là một câu chốt hạ nhẹ như bông.

"Chịu thôi. Lão James Smith lại nhớ anh rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com