XVIII.
Xin chào, tớ là Lece. Và bài hát dành cho chương ngày hôm nay mang tên:
Đặt trái tim lên bàn — Tùng.
˖ ✧ ⋅˚₊‧ ۶ৎ ‧₊˚ ⋅ ✧ ˖
Ruislip là một vùng đất mênh mông tràn đầy những dải màu xanh thuần khiết. Xanh của lá non trên tán cây cao chờ mưa tưới mát, xanh của cỏ mềm trải lối chân đi, xanh của mặt hồ rợn sóng thầm thì và cả xanh của trời cao hiu hiu gió thoảng. Những mái nhà gạch cách nhau hàng dặm, mỗi chiếc ống khói đều hoạt động chẳng biết chi mệt mỏi. Tiếng chim hoét kêu vẳng lại từ sâu trong những khu rừng thăm thẳm, nghe lanh lảnh tươi vui như thể chúng đang ca múa đầu ngày. Ruislip sẽ là một vùng quê nghỉ dưỡng tuyệt vời biết bao nhiêu, Crowley nghĩ khi bước ra khỏi chiếc Bentley đen bóng.
Giá mà chẳng có ai chết ở nơi này.
Gã luồn lách len qua chỗ đám đông tụ tập như một bầy ruồi giấm, cúi xuống để bước vào trong khu vực được ngăn cách với họ bằng những dải băng keo vàng. Trước mặt gã là một cậu lính mới với mái tóc nâu và đôi mắt xanh nhợt nhạt, trên sống mũi đầy tàn nhang lấm tấm. Sau khi đến cạnh cậu báo danh và ký tên vào nhật ký hiện trường, Crowley quay sang nhìn vào khuôn mặt trầm trọng của Beez ở phía xa xa, vừa thở dài vừa tròng vào người bộ PPE trắng toát. Ngay cả khi đang diện lên thứ đồ bảo hộ nực cười đó, đằng ấy vẫn trông như một ông sếp khó tính có thể giẫm nát kẻ khác như thể giẫm một con ruồi.
Nạn nhân được xác định là Alastor Frederick Milverton, 53 tuổi, doanh nhân, chính trị gia, ngoại trưởng Anh và cũng là thành viên cốt cán của Công đảng. Ông ta là một người đàn ông Anh quốc tiêu chuẩn, mắt xanh, tóc vàng, vai rộng, mặt sắc cạnh và nhợt nhạt như thiếu ăn. Ông được xác nhận là đã chết khoảng 11 giờ đêm qua, ngày 8/7, tình trạng tử thi giống hệt như miêu tả trước đó về vụ án của doanh nhân James Smith. Milverton được tìm thấy trong chiếc ô tô đang đậu bên cạnh một căn nhà thuộc quyền sở hữu của ông. Dựa trên thời gian xảy ra vụ án, nghi phạm số một trong diện điều tra là cô tình nhân bí mật sống trong nhà, Annette Luise. Dẫu khoanh vùng đối tượng là thế, toàn bộ sở cảnh sát thực tế đều tin rằng dựa vào tình trạng mối quan hệ này thì một kẻ như cô khó có thể ra tay với cái mỏ vàng sung mãn của mình. Và án mạng James Smith, hầm hố hệt thanh danh của chính hắn, đã trở thành vụ giết người hàng loạt nghiêm trọng nhất kể từ khi gã bước chân vào Sở Cảnh sát Đô thị London.
Crowley đảo mắt một vòng, tặc lưỡi. Hiện trường bây giờ đúng là nhộn nhịp. Những chiếc máy ảnh của mấy điều tra viên hiện trường liên tục kêu lên lách tách, tiếng lầm rầm bàn luận từ đám đông bên ngoài nghe như bùa chú cho một nghi thức kỳ quặc và âm thanh khóc than rấm rứt từ thân nhân lão Milverton đánh vào não Crowley, bật ra, rồi vẳng lại. Gã tiến đến cạnh bên sếp mình, người mà chỉ qua một đêm đã trở thành kẻ khổ tâm nhất trên thế giới.
"Từ bây giờ máy ảnh của phóng viên sẽ không còn đánh đèn lóa mắt tôi nữa rồi." Crowley nói, chẳng thèm che giấu sự mỉa mai.
Beez đang đứng cạnh cửa xe để mở, nhìn chăm chăm vào ghế lái nơi nạn nhân bị sát hại. Thi thể đã được đem đến bệnh viện Hoàng gia London Whitechapel trước khi gửi đi giám định chuyên sâu ở Cơ quan Dịch vụ Pháp y Quốc Gia FSS, lúc này trong xe chỉ còn loang lổ vết máu đã khô và một mùi sắc tanh nồng quen thuộc. Bằng kinh nghiệm của mình, gã đoan chắc rằng với đôi mày nhíu chặt và hai cánh tay khoanh lại trước ngực thì Beez đang rất muốn phát nổ ngay bây giờ. Đằng ấy ghét nhất là đối mặt với truyền thông, nhưng mà mức độ nghiêm trọng thế này thì người chịu trách nhiệm dĩ nhiên không chỉ đơn thuần là một thám tử thanh tra như gã nữa.
"Chờ mà xem. Khi bắt được kẻ khốn nạn đó, tôi sẽ xé nát hắn ra." Beez nghiến răng nghiến lợi.
"Leo lên tới chức trưởng phòng điều tra hình sự rồi, chẳng lẽ ngài lại để chút chuyện vặt này làm khó mình à sếp?" Crowley cố tình gằn giọng chữ cuối, sau còn bật ra một tiếng cười thầm.
Beez lẩm bẩm điều gì đó nghe như "câm miệng", đầu cúi thấp hơn về phía chiếc xe. Đằng ấy âm thầm quan sát một lúc lâu, cùng một tư thế, cùng một vị trí, lặng lẽ đến nỗi Crowley đã chực chờ báo động để bên y tế mang đến cho gã thêm một cái cáng cứu thương.
"Lời chào của mùa hạ mới đanh thép làm sao." Beez đứng thẳng dậy.
Crowley tặc lưỡi, đảo mắt đi.
"Tại sao lại là lúc này nhỉ?" Sếp của gã nói thản nhiên. Chẳng đợi gã trả lời, đằng ấy đã đột ngột ngẩng đầu nhìn lên trời với một tay che nắng.
Crowley chẳng dại ngẩng đầu nhìn theo, gã chỉ lặng im một chút để suy nghĩ. Đã hơn hai tháng kể từ ngày bầu cử, tình hình chính trị hạ nhiệt, Công đảng đang làm tốt và rất được lòng dân chúng. Đối với Bảo thủ đảng, việc mưu hại người của đảng đối lập vào thời điểm này đã muộn để đem lại bất kỳ ý nghĩa thực tiễn nào, thậm chí còn gây ra một hậu quả rất lớn. Nhưng nếu như tên hung thủ vì tư thù cá nhân mà muốn sát hại Milverton, tại sao lại không làm sớm hơn? Ra tay trước khi Công đảng đạt vị thế, nạn nhân có ít phòng bị thì chẳng phải sẽ dễ dàng hơn sao?
Hay là... Hạ viện đã có chuyện lớn?
"Chừng nào Công đảng còn lãnh đạo chính phủ thì vụ này không chìm được." Như đọc được suy nghĩ của gã, Beez nói mà không ngoái đầu lại.
"Westminster bây giờ đang loạn như cái ổ ong vò vẽ ấy. Blair bỏ mặc cho người đại diện của mình giải quyết phiên chất vấn rồi." Crowley than thở.
"Ước gì bọn nhà báo đổ xô hết sang bên Hạ viện để bọn chúng phải mở điều trần." Beez nhún vai. "Cho đám nghị sĩ đó thôi bày trò chướng mắt lại. Có người chết và chúng chỉ quan tâm đến chiến dịch tranh cử bổ sung."
"Loại người phóng túng như chúng ta thì làm sao biết được sự quan trọng của mấy cái ghế đó?" Crowley mỉa mai.
Beez không thèm đáp, chỉ xoay người dứt khoát về phía đội khám nghiệm hiện trường. Như một chú cún con, Crowley xoay theo, những suy nghĩ trong đầu dần trở nên tràn lan đến mức gã suýt nữa đã không dừng lại kịp và tông vào lưng người trước mặt.
Họ gần như không hề dịch chuyển. Cách vị trí ban nãy khoảng ba bước, một nhóm điều tra viên đang ngồi rải rác khắp mặt đất, cố gắng tìm kiếm chút dấu vết còn sót lại của thứ tội ác sạch sẽ này. Trông họ như những chú sẻ đất đáng thương đang vểnh mỏ lùng sục một con giun đất cỏn con giữa cái lòng đường bóng loáng đã được người ta quy hoạch đô thị.
"Có gì đặc biệt không?" Beez hỏi một ai đó đang bị gói gọn trong bộ đồ bảo hộ kín mít.
"Tin xấu là mọi thứ đều đặc biệt. Nếu tên đó tầm thường, chúng ta sẽ chẳng khổ sở thế này."
Tuyệt vời, Crowley nghĩ. Phiến quân chống đối Beez đã đủ cho một cuộc biểu tình rồi đấy.
"Nhưng mà lần này..." Người điều tra viên gõ gõ ngón tay xuống mặt đất sét cứng đến sắp nẻ, "thì không hoàn hảo."
Beez quay mặt về phía Crowley, nở một nụ cười đắc chí.
"Có lẽ mùa hạ không chỉ đanh thép với mỗi chúng ta."
˖ ✧ ⋅˚₊‧ ۶ৎ ‧₊˚ ⋅ ✧ ˖
Theo báo cáo từ lời khai của Annette Luise, vào chiều ngày 18/7, Milverton lái chiếc Rover xám của mình đi từ nội ô London đến vùng ngoại ô phía Tây để gặp cô như đã hẹn. Đến khuya, Milverton chào tạm biệt cô với ý định rời khỏi đó và quay về căn biệt thự ở trung tâm London, nơi mà hiện vợ con ông ta đang sinh sống. Annette Luise sau khi chào tạm biệt nạn nhân ở cổng trước thì cũng khoá cửa đi ngủ, cô còn nói mình không đứng chờ để đảm bảo rằng ông đã lái xe đi. Điều tiếp theo cô biết chính là âm thanh cảnh sát đập cửa nhà thông báo rằng Milverton đã từ giã cõi đời theo một cách vô cùng kinh dị.
Giữa vụ ám sát của Milverton và Smith có một điểm chung rất dễ nhận thấy là phương thức gây án. Tuy nhiên, so với lần hành động hoàn hảo trước đó, tên hung thủ lúc này đã mắc phải một sai sót rất nhỏ. Hắn chọn Ruislip thay vì London.
Tại hiện trường của vụ án James Smith, vì thời tiết ẩm ướt mưa nhiều, số khách qua lại ở sòng bạc là vô kể và căn bản thì nền đất trên khắp West End đã được phủ một lớp đất nhân tạo, việc tìm ra dấu chân kẻ tình nghi là chuyện không thể. Tuy nhiên, Ruislip là một vùng ngoại ô thưa thớt cư dân, đất ở đây cũng là đất sét tự nhiên, chuyện không thể trước kia nay lại trở thành có thể. Những ngày hè, mặt đất trở nên khô cứng nứt nẻ, hình thành nên một lớp đất rời rạc trên bề mặt. Sau khi dùng đèn soi dấu vết chuyên biệt rọi vào mặt đất, điều tra viên hiện trường đã có thể tìm thấy rất nhiều dấu giày giảm lớp chồng chéo lên nhau. Qua biện pháp loại trừ những dấu chân cũ hay những dấu chân có thể là của Milverton, Annette và người dân xung quanh, họ đã tìm được một dấu chân mới xuất hiện. Linh cảm của Beez lại đúng, Crowley bực dọc chấp nhận.
Sau khi giao cho nhóm của Hastur việc tìm hiểu đời sống nạn nhân để phân tích hành vi, nhóm của Ligur việc hỏi thăm những hộ dân xung quanh tìm nhân chứng, nhóm của Dagon lục lại các vụ án tương đồng, Beez bảo nhóm của Crowley làm việc với bên phòng thí nghiệm và FSS. Gã biết đằng ấy không phải vì mối quan hệ giữa gã và Aziraphale nên mới phân công như thế. Trước kia vụ án này là do đội của gã đảm nhiệm, đương nhiên là họ sẽ nhỉnh hơn trong việc nắm bắt đầu mối điều tra. Mà bên phòng thí nghiệm lại là nơi cung cấp thông tin trực tiếp chưa qua sàng lọc, cũng chính là nguồn tin đầu tiên và quan trọng nhất, đưa cho đội của Crowley tiếp nhận thì đầu tin này sẽ có thể xử lý và phân tích nhanh hơn.
Bốn tiếng kể từ khi nhận được cuộc gọi, Crowley đã trở về trụ sở Scotland Yard. Bước vào trong phòng thí nghiệm, gã như một bệnh nhân thiếu máu bị sự căng thẳng não nuột xâm chiếm tinh thần. Đây là lần hiếm hoi gã thấy tất cả, phải nhấn mạnh là tất cả nhân viên của phòng khám nghiệm tập trung vào công việc. Kĩ thuật viên Muriel ngồi ở góc xa định danh mẫu vật để gửi vào kho lưu giữ, trong khi Sandalphone dính lấy chiếc kính hiển vi để phân tích dấu vết vi mô. Điều phối viên chính Uriel ngồi trước máy tính bàn, liên tục gõ văn bản gì đó mà gã ngờ là báo cáo giám định để gửi mẫu vật chứng lên Cơ quan Dịch vụ Pháp y Quốc Gia FSS, đôi lúc gật đầu khi điều phối viên phụ Saquarael ngồi bên cạnh ngước lên khỏi tệp hồ sơ trên tay và nói một câu gì đó đầy những từ ngữ chuyên ngành. Bởi vì không một ai có thể tiếp chuyện Crowley vào lúc này, gã theo quy tắc bảo trung sĩ Newt quay về văn phòng CID để giúp Anathema tổng hợp những hồ sơ cũ của vụ án, còn mình thì ngồi ở ghế chờ.
Chỉ trong khoảng vài phút, quản lý Michael đã bước ra từ sau cánh cửa căn phòng thí nghiệm phân tích chuyên biệt mà gã biết rằng Aziraphale cũng đang ở đó. Cô ta vẫn còn bị gói kín mít trong bộ đồ bảo hộ trắng, tay đeo găng, chân mang bao giày, tóc cũng trùm lại, chỉ chừa ra mỗi một đôi mắt mỏi mệt. Khoảnh khắc cô cởi bộ đồ bảo hộ đó ra cũng là lúc Crowley biết mình sắp được nói chuyện với người duy nhất hiện có khả năng giao tiếp bằng tiếng con người.
"Là hắn. Không ai có thể bắt chước kiểu giết người như ăn bánh gọn ghẽ này đâu."
Chỉ qua đặc điểm, chiều dài và chiều rộng của dấu giày, hung thủ được xác định là đàn ông, chiều cao nằm ở khoảng hơn 6 ft. Dựa vào độ rộng sải chân, người ta dự đoán tuổi của hung thủ nằm ở khoảng trước 60. Đáng tiếc là như những lần trước, bọn họ chẳng thể tìm được vân tay hay DNA của hung thủ. Những phân tích vi mô mà Sadalphone đang thực hiện trên quần áo của nạn nhân cũng chỉ như cố gắng tìm một cây kim giữa đáy biển mênh mang không điểm đến mà thôi.
Nhưng sau khi nhận được hình ảnh dấu giày, Muriel đã nhận xét rằng đây có thể là dấu giày giả.
"Như anh thấy, sải chân của người này rất rộng, chứng tỏ người này có độ tuổi trung bình, đủ sức bước những bước lớn. Tuy nhiên, dấu giày ở hiện trường có vấn đề." Michael dựa theo báo cáo của kỹ thuật viên, chỉ vào tấm hình chụp dấu giày giảm lớp để nêu rõ phát hiện mới với Crowley. "Hoa văn ở giữa đế giày rất rõ ràng, vậy mà càng về phía mép giày thì lại càng mờ nhạt. Đây là do hung thủ cố tình mang giày to hơn chân, đánh lạc hướng phân tích của chúng ta."
Crowley gật đầu, hỏi lại:
"Vậy thì hung thủ sẽ thấp hơn chiều cao suy đoán ban đầu đúng không?"
"Đúng. Có thể là ở tầm dưới 6, thậm chí 5 ft."
"Được rồi, tôi sẽ báo cáo chuyện này. Còn về phía tử thi?"
"Giống như án trước và không có gì nổi bật. Mẫu máu lần đó gửi đến FSS không giúp được nhiều, dựa trên tình hình hiện tại, tôi nghĩ lần này cũng sẽ như thế."
"Ít ra cũng có chút tiến triển về nhân dạng. Tôi nghĩ bên điều phối nên tập trung thảo luận chuyện xác định xuất xứ của chất độc với FSS."
Michael nghiêm túc gật đầu, sau đó theo quy trình nói cho Crowley những thông tin pháp y có được, dù so với vụ Smith thì chúng không mới. Crowley tiếp nhận thông tin, trao đổi thêm vài chuyện rồi hỏi thử xem Aziraphale khi nào xong việc. Ban nãy bị triệu tập gấp, gã và em còn chẳng kịp ăn một bữa sáng đàng hoàng.
"Anh nhắc tôi mới nhớ. Lúc tôi, Muriel và Ezra đến quan sát lấy mẫu ở bệnh viện, cậu ấy hình như không khoẻ lắm."
Crowley chau mày lo lắng.
"Là không khoẻ thế nào?"
Michael thở ra một hơi khá dài, sau khi quan sát xung quanh mới dám nói nhỏ.
"Trông Ezra có vẻ... sợ. Vừa mở túi đựng tử thi được vài giây, cậu ấy đã ngay lập tức rời phòng. Tôi đi theo cậu ấy đến trước cửa nhà vệ sinh thì nghe tiếng nôn oẹ. Crowley, anh biết công việc của pháp y là gì mà, họ tiếp xúc với xác chết còn nhiều hơn người sống. Biểu hiện này của Ezra hơi bất bình thường. Sau đó cậu ấy cũng không dám vào phòng lạnh nữa, chỉ ngồi ngoài chờ chúng tôi mang mẫu vật ra rồi cùng về trụ sở. Lúc nãy cậu ấy tra chìa khoá vào phòng thí nghiệm, tôi còn thấy tay cậu ấy vẫn run."
Crowley bối rối xoa thái dương.
"Ezra trước kia cũng không muốn xem tin tức liên quan đến kết quả bầu cử. Có lẽ còn chuyện gì đó em ấy chưa nói cho tôi nghe."
"Dạo gần đây sức khỏe của cậu ấy sa sút kha khá, chúng tôi gặng hỏi mãi mà chả thu được kết quả gì." Giọng Michael lộ rõ vẻ băn khoăn. Đoạn, cô ngước nhìn gã với ánh mắt nghi hoặc. "Chẳng lẽ anh cũng không biết?"
Đứng trước sự ngờ vực khó chịu đó, Crowley chỉ có thể lặng im như một pho tượng gỗ. Gã nhanh nhảu vớ lấy xấp tài liệu trên bàn, sau khi bảo Michael nhắn với Aziraphale vài câu thì cong đuôi chạy đi mất.
Crowley chẳng thể ở lại, vì gã chẳng dám thừa nhận rằng mình không biết rất nhiều chuyện. Trong đó, có cả chuyện phải làm sao để hỏi Aziraphale về thái độ kì lạ mà Michael đã nói với gã ngày hôm nay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com