Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. GẶP GỠ

Viên đang nổi lềnh bềnh trên mặt biển bao la, ánh nắng vàng, hải âu sải cánh.

Viên không biết tại sao mình lại ở nơi này, chỉ biết sau một giấc ngủ trưa ngắn ngủi, cô mở mắt và phát hiện mình đang trôi trên biển. Viên thấy một điều kì lạ là, Viên nổi trên mặt nước mà không cần bất kì sự hỗ trợ nào, chỉ có mình cô lênh đênh trên biển.

Viên ngoái đầu nhìn xung quanh, bốn bể đều là chân trời xa tít, tựa như vô hạn, hmm, cảm giác như đang ở điểm Nemo vậy... Viên thả mình theo dòng nước, Viên cứ trôi mãi trôi mãi, như bị đại dương nuốt chửng, rồi... bỗng có một bóng đen khổng lồ lao tới, Viên giật mình hét lên, chưa kịp định hình lại thì bóng đen ấy lên tiếng bằng chất giọng ồm ồm.

-" Đừng sợ."

Viên ngoái nhìn bóng đen ấy, và TRỜI ƠI, ngay trước mắt cô đây là một con cá voi khổng lồ, với làn da màu ngân hà lấp lánh mà cậu ta khoác lên mình. Ôi, cá voi vậy mà có thể nói chuyện.

-" Hả, cậu biết nói sao?"

Cá voi cúi xuống nhìn cô, thứ âm thanh ồm ồm ấy lại vang lên:

-" Không, chúng ta không nói, chúng ta đang giao tiếp bằng tần số của loài cá voi."

-" ? Tôi là người, sao có thể biết giao tiếp bằng thứ ngôn ngữ quái quỷ này của các cậu??".

-" Tôi cũng không biết, chỉ biết là tôi và cậu cùng tần số. Dù sao thì, tôi muốn đưa cô đến một nơi."

Viên ngước mắt nhìn con quái vật khổng lồ với ánh nhìn không mấy thiện cảm, cô cảm thấy chuyện này có quá nhiều điều phi logic, tự dưng tỉnh dậy thấy mình đang nổi lềnh bềnh ở nơi quái quỷ chết tiệt nào đó, rồi lại gặp một loài quái quỷ chết tiệt nào đó và cùng nhau giao tiếp bằng ngôn ngữ quái quỷ chết tiệt nào đó :)

-" Cậu muốn đưa tôi đi đâu?"

-" Một hòn đảo." Cá voi trả lời

Nói rồi cá voi nâng vây ngực của mình lên mặt nước, ý muốn bảo Viên trèo lên. Viên thuận ý trèo lên, từ vây ngực, cô trèo được lên lưng cá.

-" Được chưa, xuất phát nhé?"

-" Ừm."

Uỳnh uỳnh uỳnh, thân thể chàng cá lắc lư chuyển mình rời khỏi mặt nước, vút bay lên bầu trời. Viên hoảng sợ, cô bấu lấy chặt lưng cá, lớn tiếng hỏi

-" Này, cậu rốt cuộc là cái quái gì thế, sao có thể bay?"

-" Khi tôi bay sẽ nhanh hơn bơi đó, nên đừng hỏi."

Viên cau có mặt mày

-" Tôi đang hỏi cậu vì sao cậu có thể bay mà?"

-" Xin lỗi, chúng ta chưa thân đến mức đó."

-"..."

Viên không thèm để ý đến cậu ta nữa, cô quan sát cảnh vật xung quanh. Từ trên cao nhìn xuống, cô có thể thấy được mặt biển bao la, không có bóng dáng của bất kỳ tàu thuyền nào, thay vào đó là một đàn cá voi đang bơi lội. Mặt trời cũng dần xuống, ánh nắng cuối cùng còn sót lại tan chậm trên thân cá voi, da của cậu ta vốn là màu ngân hà, giờ đây như được ánh nắng ưu ái khảm lên những viên kim cương lấp lánh.

.....

Khi nắng tắt hẳn, cá voi cuối cùng cũng đáp xuống một hòn đảo.

-" Đến nơi rồi."

Viên vừa chợp mắt một lúc, vẫn còn hơi lơ mơ.

-".. Đến rồi sao?"

Cá voi nhìn cô chằm chằm một lúc lâu, Viên bị cái ánh nhìn này của cậu ta làm tỉnh cả ngủ, cô khó chịu nói.

-" Nhìn giề? Cậu đưa tôi đến đây làm gì?"

-" Tôi được thần linh giao cho tôi sứ mệnh phải hộ tống cậu đến nơi này, họ muốn cậu làm một việc."

Viên khó hiểu

Cá voi nâng vây ngực lên, chỉ về phía cánh rừng trên hòn đảo.

-" Trong kia có người đang đợi cậu, gặp người đó cô sẽ hiểu cô phải làm gì."

-" Huh? Tìm người? Giữa một đống lông lá ấy? Làm sao để tôi tìm họ?"

-" Yên tâm, cậu sẽ có vật trang bị"

Nói xong không biết từ đâu ra, một cái la bàn và một cái tù và xuất hiện trước mắt cô.

-" Cậu cứ đi vào rừng, tìm cái cây bạch đàn, lấy la bàn ra, nếu thấy la bàn quay loạn xạ, thì hãy thổi tù và, người đó sẽ đến tìm cậu. Yên tâm, trong rừng chỉ có đúng một cây bạch đàn già thôi. À, đứng đây chắc cậu cũng thấy được, là cái cây cao cao phía kia đó."

Viên liếc mắt về nơi xa ấy, một loài thực vật cao lớn đứng sừng sững giữa núi rừng. Cao đến mức tựa như chạm vào bầu trời đêm

-" Thế nhé, tôi chỉ giúp đến đây thôi, chúc cậu thượng lộ bình an."

Viên chưa kịp nói gì, cá voi đã biến mất, giống như tan vào hư vô.

Hừ, đến bất ngờ và ra đi trong vội vàng.

Viên làm theo lời cá voi nói, cô men theo đường mòn vào rừng. Mặt trăng đã lên, soi bước cho cô, khung cảnh dần trở nên mờ ảo.

Viên đi mãi đi mãi, cuối cùng cũng đến gốc cây bạch đàn ấy, bàn là trong tay đã quay loạn xạ, Viên giương chiếc tù và được làm bằng sừng bò ấy lên, bắt đầu thổi

U...u...u...

Âm thanh vang dội núi sông.

Bất chợt có tiếng xào xạc xào xạc trong bụi cây gần đó, Viên hoảng hồn, cảnh giác nhìn về phía bụi cây, cô nhìn thấy...

Một cặp mắt

Sáng quắc trong bóng tối.

-" Xin chào, ai thế ạ?" Viên dè dặt lên tiếng.

Rồi bất thình lình, cặp mắt nhảy bổ ra từ phía bụi cây, chạy về phía cô.

Viên kinh hãi, người lảo đảo đứng không vững, cặp mắt nhân cơ hội sà vào lòng cô, cô suýt nữa hét lên. Cô can đảm mở mắt nhìn người trong lòng

Là một đứa trẻ.

Một đứa trẻ có đôi mắt màu xanh Lam.

Viên nhìn đứa bé, đứa bé cười toe toét nhìn lại Viên, hai người cứ thế nhìn nhau, cuối cùng Viên mở lời

-" Em tên gì?"

Đứa bé không trả lời, vẫn cười ngây ngô nhìn Viên.

Có lẽ... đứa bé vẫn chưa biết nói.

Viên đưa mắt nhìn qua cổ nó, cô thấy có chiếc vòng cổ được móc với một cái chai thủy tinh nhỏ, bên trong có giấy. Viên móc tờ giấy ra, nội dung chỉ gồm hai chữ

THUẦN HÓA

Ý là... cô phải thuần hóa đứa trẻ này? Nhưng bằng cách nào?

Đứa trẻ cười ngô nghê nhìn cô, không biết từ lúc nào mà đã gặm gặm chiếc tù và sừng bò. Viên giật lấy chiếc tù và từ mồm con bé.

-" Bẩn quá nhóc, em tên gì nhỉ? À em chưa có, chị sẽ đặt cho em..."

Trong đầu Viên nảy ra hàng trăm cái tên phổ biến cho bé gái trên thế giới, chọn tới chọn lui, vẫn không biết chọn cái nào. Viên liền chú ý tới đôi mắt của cô bé.

Một màu Xanh Lam trong vắt

Lam

-" Từ giờ, em là Lam".

Lam vẫn không trả lời

Chỉ cười

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #truyenngan