2. LAM
Từ khi có Lam, cuộc sống Viên khó khắn đủ điều.
Làm sao để sinh tồn trong rừng với một đứa trẻ đây? Lam vẫn còn là em bé, đường ruột vẫn còn yếu, làm sao nó có thể ăn hoa quả dại trong rừng?
Nhưng Viên đã đánh giá thấp đứa bé này, Lam vậy mà lại có thể tự hái hoa quả dại và tự ăn. Hơn nữa còn ăn rất ngon miệng.
Viên cũng thử hái một quả mâm xôi xuống, nhét vào miệng, hương vị chua chua ngọt ngọt dần lan tỏa. Thật sảng khoái!
Sau khi ăn xong no nê, Lam bỗng cầm tay Viên lôi thật mạnh về phía cánh rừng, Viên không hiểu nhưng vẫn theo chân cô bé. Bé dắt Viên đến một ngôi nhà gỗ, bàn tay búp măng chỉ chỉ vào ngôi nhà, miệng thì ê a rêu rao.
-" Đây là nhà em sao?" Viên hỏi.
Bé không hiểu, chỉ nhất quyết lôi bằng được Viên vào nhà. Viên cũng đành thuận theo ý Lam, một nhỏ một lớn bước về phía ngôi nhà gỗ đã ám mùi thời gian.
Khi Viên đẩy cánh cửa gỗ cũ kĩ ra, cửa kêu cót két nghe thật chói tai. Chắc đã rỉ sét lắm rồi. Ngôi nhà nhỏ chừng 15m vuông, nhưng bên trong lại đầy đủ tiện nghi hơn Viên tưởng, có giường, có bàn, có tủ đồ,... Đang ngẩn ngơ thì bé Lam lạch bạch chạy vào, nó đến bên giường, rút từ dưới gối ra một tờ giấy. Bé nhìn tờ giấy rồi lại nhìn Viên mỉm cười, Lam đưa tờ giấy cho Viên.
-" Cho chị sao?"
Viên mở tờ giấy
" Chào cô gái, thiên thần hộ vệ.
Nếu cô đọc được những dòng chữ này, chắc cô cũng đã gặp được con gái chúng tôi, cô bé có mắt màu xanh lam. Chúng tôi thực sự rất cảm kích khi cô đến nơi này, vì cô là người duy nhất có thể bảo vệ bé yêu của chúng tôi khỏi những thế lực tà ác. Con gái chúng tôi, hậu duệ của thần biển, tôi không muốn nó phải đối mặt với bất kì điều gì. Triều đại của chúng tôi đã sụp đổ, tôi có nguy cơ mất ngôi, và bị đày đọa trong ngục tù của thần chết. Chúng tôi bây giờ đã bất lực, bọn chúng quá mạnh, bao nhiêu năm trị vì mà lại đánh mất trong giây lát, tôi không còn sức để bảo vệ con bé nữa. Nên xin cô hãy cưu mang bé, nuôi dạy bé. Chúng tôi cảm ơn cô nhiều lắm, thiên thần hộ vệ à.
Thân ái,
Thần biển"
Lam là con gái của thần biển, là người Viên có trách nhiệm phải bảo vệ. Từ lần đầu gặp Lam, nhìn vào đôi mắt xanh trong veo ấy, Viên đã cảm thấy cô và Lam như có một sợi dây kết nối kì lạ.
Cuộc sống của Lam và Viên, bắt đầu từ đấy.
......
Viên đã dạy Lam nhiều thứ, từ những bước chân non nớt đầu tiên đến những câu nói đầu tiên.
Lam thật sự rất nghịch, từ khi biết đi, cô bé đã tự do chạy quanh khắp hòn đảo. Có một buổi sáng Viên thức dậy và không thấy Lam đâu, cô đi tìm khắp nơi, chạy khắp chốn vẫn không thấy, cô chạy ra biển thì thấy bé đang khuấy nước cùng mấy con cá, rù rì nói gì đó. Sau đó Lam đã bị Viên dạy cho một bài học
Bé cũng rất ham học hỏi, thi thoảng nhìn thấy thứ gì mới lạ, bé sẽ hỏi.
-" Viên ơi, đây là cái gì?"
-" Viên ơi, tại sao biển lại có sóng?"
-" Viên ơi, cái này dùng thế nào?"
Thế nên những thứ đầu tiên Lam biết là biển, cát, cá, cây, núi, nhà,...
Viên như có thêm một cái đuôi nhỏ, mỗi ngày cứ ríu rít ríu rít bên tai.
Khi Lam lớn hơn một chút, Viên bắt đầu dạy Lam viết, cô dùng cành củi khô viết từng nét chữ trên mặt cát.
-" Đây là chữ A, thêm cái mũ vào là chữ Â, bẻ cái mũ đi là thành chứ Ă."
Đến khi bé viết được tên.
-" Lam viết thử tên mình đi." Viên động viên con bé.
Lam nhận lấy cành củi từ Viên, bắt đầu những nét chữ nguệch ngoạc.
L....A....N
-" Á, chữ N thiếu một gạch bên phái rồi, con tặng thêm cho bạn đi."
Lam gạch một nét, thành chữ M
-" Hay quá! Con viết được tên rồi!"
Lam lại viết tiếp.
V....À
B...I....Ể....N
-" Lam và Biển?"
-" Ừm!"
-" Tại sao lại là Biển." Viên thắc mắc
-" Tại Lam thích biển, biển có bạn cá, bạn rùa, bạn cua,... ừm nhiều bạn lắm." Khi nói Lam còn xòe bàn tay nhỏ dính cát ra để minh họa.
Cuộc sống cứ thế xoay vần, cho đến khi Viên được gặp lại bạn cũ.
Buổi sáng hôm ấy, Viên và Lam đang ăn sáng như bình thường, bỗng trời đất rung chuyển. Lam thấy thế thì sợ hãi nép vào lòng Viên, cô cũng dùng tay xoa lưng trấn an con bé.
Viên mở cửa đi ra ngoài, thì TRỜI ƠI, đó chắng phải cậu bạn cá voi kia sao? Viên trầm trồ, lâu quá không gặp, làn da màu ngân hà của cá voi đã xỉn lại, đôi mắt cũng không còn long lanh như trước.
-" Yo, lâu quá không gặp!" Viên mở lời.
-" Lâu quá không gặp, tôi đến đây để xem hai người sống thế nào, xem ra cũng không tệ nhỉ?"
Lam lần đầu tiên thấy thứ gì to lớn đến thế, bé vừa sợ vừa tò mò nép sau lưng Viên, ánh mắt rụt rè nhưng cũng không giấu nổi sự ngưỡng mộ dành cho con quái vật to lớn này. Quái vật thấy bóng dáng nhỏ nhắn sau lưng Viên cũng không khỏi tò mò, thấy thế Viên giới thiệu.
-" Này, đây là Lam, người mà cậu bảo tôi tìm trong rừng mấy năm trước."
-" Còn Lam, đây là cá voi, bạn của Viên."
Nghe Viên giới thiệu Cá voi có chút bất ngờ.
-" Đây thực sự là cô bé đó sao? Trông khác quá, nhìn rất đáng yêu. Chào nhóc, anh là cá voi sát thủ đẹp nhất, đố em tìm được ai có màu da độc lạ như anh đấy."
Giờ đây Lam đã hoàn toàn vứt bỏ lớp phòng bị cuối cùng, bé không nấp sau lưng Viên nữa mà chạy đến gần hơn với cá voi.
-" Oa, anh có làn da đẹp quá. Viên, bạn của Viên oách thật đấy!"
-" Em thích không? Có muốn sờ không?" Cá voi hào phóng vẫy vẫy tay với Lam.
Lam hào hứng tới mức nhảy cẫng lên, chạy lại gần cá, sờ lên làn da tuyệt đẹp lấp lánh dải ngân hà.
-" Oaaaaa, ngầu quá, em cũng muốn làm cá giống anh!"
Nghe đến đây, cá voi như khựng lại trong giây lát, nhưng rất nhanh cậu lại chuyển chủ đề.
-" Em muốn đi chơi không, leo lên đây anh chở."
-" Thật không ạ? Anh cho Viên đi cùng với được không?" Bé hưng phân đến nỗi mặt đỏ bừng, tung tăng tíu tít như gà con.
-" Tất nhiên rồi."
Cả hai người leo lên lưng cá. Sau khi đã yên vị, một tiếng gầm trầm đục vang lên, thân thể khổng lồ rung chuyển, rồi lao vút lên không trung.
Bé con lần đầu được ngắm biển từ trên cao, ngọ nguậy mãi không yên, hết chỉ cái nọ, rồi chỉ cái kia, ánh mắt đen nháy lấp lánh đảo liên hồi, quậy đến mức mà khiến Viên phải giữ hai vai bé lại Lam mới chịu yên.
Sau khi rong ruổi khắp bốn bể đại dương, cá voi cũng đã đến lúc phải ra về, Lam bịn rịn tạm biệt người bạn khổng lồ này.
-" Lần sau anh ghé thăm em, anh nhớ phải đưa em đi chơi nữa đấy nhé."
Buổi gặp mặt này thật sự trọn vẹn.
-----------
Không bao lâu sau, thời điểm đó cũng đã đến
Lam 18 tuổi
Năm mà Lam phải lựa chọn bản ngã của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com