Part 10
"Rất muốn sau này khi em đi mua thức ăn, anh lẽo đẽo sau lưng em, em hỏi anh hôm nay muốn em làm món gì, nghĩ thôi cũng thấy vô cùng hạnh phúc rồi."
Ôm Nanon ngủ cả buổi chiều, đến chập tối bọn Chimon cũng đến thăm. Jimmy chạy tọt vào trong ngó nghiêng xem bạn mình nằm ở cái góc nào. Ohm đưa tay lên môi ý bảo im lặng một chút Nanon vẫn còn đang ngủ, Chimon cũng kéo cái cậu trai đang chạy quanh kia ra chỗ ghế ngồi xuống. "Nè yên lặng một chút đi Jimmy, cậu không thấy Nanon đang ngủ hả, ồn quá nha"
"Tớ chưa nói gì mà Chimon, cậu mới là người lớn tiếng ở đây nè, bắt nạt tớ là giỏi, hừ."
Jimmy dỗi thật đó, cậu có nói gì đâu chứ, mới đi loanh quanh có tí.
"Ờ ờ, thì không nói gì, ngồi xuống nói chuyện với Ohm tí nào, cậu quên mục đích mình tới đây rồi à?"
"Hơi, tớ quên mất tiêu luôn, hì hì, xin lỗi mà."
Nói Jimmy quên là điều không thể nào, nhưng kệ vậy, quên cũng được, Jimmy còn muốn được Chimon nhắc nhở hằng ngày.
Lén nhìn sang Chimon, ánh mắt cậu ấy hướng về người đang nằm trên giường kia, người ta nói ánh mắt là thứ không biết nói dối. Jimmy biết chứ, biết rõ là đằng khác, ngay từ cái lúc Chimon bước vào lớp và ngồi cạnh Nanon, cậu đã nhận thấy có điều gì đó khác thường rồi.
Jimmy đủ thông minh để nhận thức được rằng Chimon có cảm tình với Nanon, hiểu được thêm một điều, nếu như Chimon không biết Nanon đã có Ohm bên cạnh có khi cậu ấy đã kéo Nanon về phía cậu ấy.
Điều gì cũng có quy luật, người đến sau chỉ có thể ở vị trí đằng sau, mãi mãi cũng là sau lưng người nọ, đôi khi trái tim sẽ thổn thức, sẽ không nghe theo lí trí. Bởi vì yêu một người chúng ta biết được sao, có thể ngăn cản không yêu người đó được sao?
Chimon hay ngay cả bản thân Jimmy cũng vậy thôi, đều là những kẻ thất bại trong tình cảm của người kia, ừ thì thương, nhưng cuối cùng cũng chỉ một mình mình biết.
Thoát khỏi mớ suy nghĩa vẩn vơ, Jimmy lên tiếng hỏi Ohm trước, nên để việc này sau đi, quan trọng bây giờ là Nanon thế nào rồi?
"Này Ohm, bác sĩ nói Nanon thế nào? Sao mà đến giờ vẫn còn nằm ngủ thế kia? Cậu đừng nói là.....giống lần trước nha." - Jimmy ngắt quãng không nói hết ý, cậu không muốn nhắc lại chuyện đã qua.
Ohm nhìn sang Nanon đang còn nhắm mắt ngủ, rồi lại quay sang chỗ Jimmy, im lặng một chút mới lên tiếng "Cũng không có vấn đề gì đâu, Nanon chỉ sốt một chút thôi à, sẽ khỏe lại sớm thôi, các cậu đừng lo lắng quá."
"Ohm, cậu nói câu này với tới bao nhiêu lần rồi, lần nào cũng không có gì, không vần đề gì to tát, vậy cậu giải thích chuyện năm đó Nanon bệnh cho tớ nghe đi. Tại sao cậu lại giấu tớ chứ? Bọn mình không đủ tin tưởng nhau đến vậy sao? Chơi với nhau từ khi chúng ta còn bé tí mà cậu lại giấu tớ?"
Chimon nãy giờ vẫn không lên tiếng, cậu đang thắc mắc năm đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì với Nanon, mà khi nhắc đến mọi người đều lãng sang vấn đề khác.
"Ohm, tớ với cậu tuy chỉ mới biết gần đây, nhưng cũng đã đi chơi chung, nói chuyện với nhau coi như là thân thiết, cậu đừng giấu bọn tớ có được không? Bọn tớ xem cậu và Nanon là bạn, vậy cậu có xem bọn tớ là bạn không?"
Jimmy gật đầu tán thành ý kiến của Chimon, cả hai đều là bạn của Nanon, đều có quyền được biết mà, Ohm lại đi giấu, 2 đứa buồn lắm chứ, nhưng lại không dám trách, bởi vì hiểu ắt hẳn phải có nguyên nhân nào đó thì Ohm mới giấu như vậy.
Ohm Pawat im lặng, ngã người ra phía sau dựa vào ghế, nhắm chặt hai mắt. Quá khứ ấy hả, nó không tốt đẹp mấy, mỗi lần nhắc lại chính là thêm một lần đau lòng, Ohm Pawat làm sao mà không sợ cái cảm giác ở cạnh người thương nhưng lại nơm nớp lo rằng "Có khi nào một sớm mai mở mắt, người thương không còn ở cạnh, Ohm Pawat sẽ thế nào? Sống ra sao cho quãng đời còn lại? Đã từng có ai đó ở trong hoàn cảnh của cậu chưa? Hẳn là những kẻ yêu đương đều hy vọng rằng mình được cùng người mình yêu đi đến cuối đường, Ohm Pawat cũng không ngoại lệ."
Ohm thở dài, ngẩn mặt nhìn Chimon cùng với Jimmy, rồi quay sang nhìn Nanon đang nằm ngủ ở đó, "Chúng ta ra ngoài nói chuyện đi, để Nanon ngủ một chút."
Cả 3 ra khỏi phòng bệnh, tìm một chỗ vắng người để nói chuyện. Ohm Pawat ngồi ở ghế đá, đối diện hai người còn lại.
"Bây giờ cậu có thể nói cho tụi tớ nghe được rồi chứ Ohm?"
Ai cũng thấy một Jimmy tinh nghịch, hoạt ngôn, vậy mà bây giờ lại ngồi im một chỗ, nghiêm túc lắng nghe từng câu từng chữ thốt ra từ Ohm Pawat.
Bất giác Jimmy tìm kiếm tay Chimon bên cạnh nắm lấy, chưa lần nào tim Jimmy lại đập nhanh và mất kiểm soát đến vậy. Cậu muốn tìm kiếm một thứ gì khiến bản thân an tâm hơn, chẳng hiểu sao nắm lấy tay Chimon cậu bình tâm một ít, dù là một phần nho nhỏ cũng được.
Chimon biết Jimmy đang nắm lấy tay mình, nhìn xuống bàn tay đang run lên, tự nhiên cầm chặt hơn một chút, vỗ vễ bàn tay của người nọ khẽ nói "Không có gì đâu, bình tĩnh đã"
Ohm Pawat giọng trầm hơn mọi khi, đại não đang sắp xếp lại từ ngữ phù hơp kể lại chuyện trước kia cho hai thằng bạn nghe.
Nếu như ai là bạn của Nanon thì sẽ được nghe qua chuyện em ấy từ nhỏ đã không được khỏe như bao đứa trẻ cùng trang lứa rồi. Thế nhưng nếu chỉ có vậy thì Ohm đâu phải bận lòng hay lo sợ.
"Kỳ nghĩ đông của nhiều năm trước, lần đó nhà tớ cùng nhà Nanon có hứa sẽ dẫn tụi tớ đến Thụy Sĩ. Bọn tớ hí hửng cả tuần trời vì cuối cùng cũng được đến nơi mà bọn tớ thích. Các cậu biết không khi ấy Nanon háo hức đến nỗi ngủ không được cho đến khi lên máy bay, lên tới lại nằm lăn ra ngủ một giấc. Đến lúc máy bay hạ cánh tớ phải gọi mãi Nanon mới dậy. Cứ như đứa trẻ mới lớn, vui mừng đến quên hết mọi thứ xung quanh."
Ohm Pawat chầm chậm kể lại, đôi lúc bất giác mỉm cười, nụ cười bất lực nhưng mang theo nuông chiều vô phần. Cảm tình của người đang yêu, chỉ cần nhìn vào ánh mắt nụ cười là đã hiểu người này có thương mình hay không?
Có một Ohm Pawat trầm lặng, ít nói chuyện. Có một Ohm Pawat không thích dịu dàng với người khác. Ohm Pawat có những nguyên tắc, giới hạn mà người khác không thể chạm đến.
Thế mà chỉ vì trong tim chứa đựng một bóng hình bé nhỏ, mọi nguyên tắc đều trở nên dư thừa. Ohm Pawat nắm tay bé nhỏ dắt qua đường, nhẹ nhàng đáp trả bé nhỏ trong khi bản thân đang tức giận. Sẽ có những lúc cãi vả, những lúc giữa hai người chẳng có chung suy nghĩ, Ohm Pawat chọn cách nhường nhịn, bé nhỏ thích gì Ohm Pawat đều âm thầm làm cho hết thảy. Chắc chắn một điều rằng, toàn bộ chân tình của kiếp này Ohm Pawat đều dành trọn cho bé nhỏ mang tên Nanon Korapat kia rồi.
"Đến nơi bọn tớ đã chơi rất vui vẻ, tớ dẫn Nanon đi mọi chỗ Nanon thích. Thế rồi có một hôm tớ bảo buổi chiều sẽ dẫn Nanon đến một nơi rất đẹp. Bờ hồ ở gần chỗ bọn tớ ở về chiều khung cảnh rất đẹp, tớ lên kế hoạch bảo Nanon ra đó đợi, sẽ tạo một vài bất ngờ cho cậu ấy. Đến tầm chiều Nanon cũng ra đến, trước khi đi tớ dặn Nanon đứng ở đó đợi tớ sẽ ra sau."
Ohm Pawat càng kể giọng nói càng lạc đi, nghe trong lời kể có chút nức nở, "Nhưng Jimmy cậu biết không, khi mà tớ đinh ninh rằng tớ dã chuẩn bị thật kỹ mọi bất ngờ dành cho Nanon, lúc tớ đến nơi, tớ không thấy Nanon đâu hết. Tớ còn tưởng rằng Nanon đã đi dạo xung quanh trong lúc chờ tớ đến. Tớ đi tìm dọc bờ hồ vẫn không thấy bóng dáng Nanon đâu. Trong lòng tớ dấy lên một nỗi bất an, tớ chạy nhanh về nhà để xác định Nanon đã ra khỏi nhà hay chưa? Đi được một đoạn tớ thấy một nhóm người đang tập trung ở đó rất đông, chẳng hiểu vì lí do gì tớ lại tiến đến gần đó để xem. Tớ hỏi thăm người bên cạnh thì họ nói là phát hiện có một thiếu niên đuối nước, may mà cứu lên kịp, đang tìm cách liên hệ cho người nhà đưa đi bệnh viện."
Ohm Pawat nghe có người đuối nước theo bản năng gật gật đầu, đột nhiên cậu chạy nhanh lại chỗ đám đông, lách qua những người đang vây kín ở đó.
Ohm Pawat tay chân luống cuống khi thấy người đang nằm ở đó là Nanon, là bé nhỏ của cậu, sao lại thế này, tại sao Nanon lại đuối nước.
Vòng tay ôm Nanon lên, Ohm Pawat lớn tiếng hét lên với mọi người xung quanh "Gọi giúp cháu xe cấp cứu đi ạ, ai đó làm ơn gọi xe giúp cháu đi ạ. Bạn cháu sẽ chết mất."
Lần đầu tiên trong những năm cuộc đời, Ohm Pawat không biết nên làm cái gì, chỉ biết ôm chặt Nanon, Ohm Pawat lần đầu tiên khóc, cũng là lần đầu tiên thấy bản thân mình bất lực đến nhường nào.
Sau đó mọi chuyện cũng tạm hơn một chút khi mà Ohm đã đưa Nanon tới bệnh viện, ba mẹ cũng đã đến, mẹ Ohm ôm con mình vào lòng "Không sao đâu con, Nanon sẽ không sao đâu. Đừng khóc Ohm của mẹ, không sao không sao rồi."
Mặc dù ba mẹ Nanon lo cho con trai mình vẫn không quên dỗ dành Ohm "Ohm không sao rồi con, đừng khóc nữa, Ohm của mẹ từ trước đến nay luôn mạnh mẽ cơ mà, Nanon mà biết con khóc sẽ cười cho đó."
"Nhưng mà mẹ ơi, con là người rủ Nanon ra bờ hồ đó ạ, con muốn dành cho Nanon bất ngờ nên đã để Nanon ở đó một mình ạ, là lỗi của con ạ. Mẹ đừng giận Ohm nhé ạ."
Ba mẹ chẳng ai trách móc Ohm đâu, họ đủ hiểu hoàn cảnh để biết rằng lần này là chuyện không may, chẳng ai muốn chuyện này xảy ra cả, lại càng không phải là lỗi của Ohm, ba mẹ biết Ohm thương Nanon đến mức nào cơ mà.
Cả nhà 5 người đi qua người đi lại chờ đợi, lo lắng hiện rõ lên khuôn mặt, đến khi đèn đỏ tắt lịm đi, cánh cửa mở ra, bác sĩ nọ có vẻ đã thấm mệt "Ai là người nhà của bệnh nhân bên trong, tôi cần nói chuyện một chút."
Mẹ Nanon bảo mọi người ở lại, để một mình bà đi là được rồi, có chuyện gì sẽ nói với mọi người sau. Hiện tại mọi người cũng đã được vào thăm Nanon nhưng phải giữ im lặng.
"Chị là gì của bệnh nhân vậy?
"Tôi là mẹ của thằng bé. Con tôi như thế nào rồi bác sĩ?"
"Trước tiên thì chị yên tâm, cậu ấy đã không còn gì đáng lo nữa, sẽ tỉnh sớm thôi."
"Thế còn chuyện bác sĩ muốn nói với tôi là gì ạ?"
"Bởi vì cậu ấy đã ở trong nước quá giới hạn mà cơ thể cho phép, chức năng phổi và hệ tuần hoàn suy giảm đáng kể, vốn dĩ cơ thể của cậu bé đã yếu từ lúc nhỏ, sau này sẽ để lại di chứng. Cho nên lần này cứu được kịp thời đã là một may mắn lớn rồi."
Mẹ Nanon sau khi nghe kết luận từ bác sĩ, dường như bà ấy đang không tin vào tai mình nữa rồi. "Nanon của mẹ, mẹ phải làm thế nào cho con của mẹ đây?"
"Bác sĩ lúc nãy ông nói để lại di chứng? Di chứng đó là gì có nặng không ạ?"
Bác sĩ đang ngồi ở đối diện nhìn thật kỹ vào bệnh án trước mặt, "Di chứng này với cậu bé mà nói là hạn chế rất lớn cho sau này, việc chức năng phổi suy giảm làm hô hấp không ổn định, kéo theo hệ luy thần kinh suy giảm chức năng tạo hồng cầu và cung cấp oxi đi nuôi cơ thể. Còn một vấn đề nữa, đó là sau này cậu bé sẽ dễ nhiễm bệnh hơn người bình thường, và còn...tuổi thọ cũng giảm."
"Tuổi thọ giảm. Ý bác sĩ là....con tôi sẽ không sống được lâu? Không thể nào đâu?"
"Tôi hy vọng cả nhà đừng cho cậu bé biết, hãy để cậu bé vui vẻ, có khi cứ lạc quan như vậy biết đâu sẽ có điều tốt đẹp xảy ra."
Rời khỏi phòng bác sĩ, từng bước chân nặng trĩu, cuối cùng cũng không kìm nén được bản thân, mẹ Nanon khuỵa xuống nền nhà lạnh lẽo khóc lớn. Bà ấy chỉ có Nanon, bà ấy dành tất cả tình thương cho đứa con bé nhỏ này. Mỗi ngày đều hy vọng bé con của bà lớn lên trong niềm vui hạnh phúc trọn vẹn. Giờ đây khi chính tai bà nghe được tình trạng con trai như thế, có người mẹ nào mà không đau lòng, không tuyệt vọng.
Bà ấy cứ bước đi trong vô thức, rốt cuộc cũng dừng lại trước phòng bệnh, đứng ở ngoài rất lâu rất lâu cũng không bước vào. Bà sợ khi bà bước vào trái tim này sẽ không chấp nhận nỗi. Rồi sau đó làm sao ăn nói với bố Nanon, làm sao dám đối diện với Ohm và bố mẹ Ohm.
Bà ấy suy sụp rồi, thế nhưng vẫn quyết định mở cửa bước vào trong, dù có thế nào, bà cũng sẽ tìm cách cứu Nanon, bà không tin là không còn cách nào để giải quyết. Mẹ Nanon luôn tin vào một điều, chỉ cần chúng ta sống tốt, ông trời sẽ an bài một cái kết thật đẹp. Và bà luôn luôn tin như vậy.
"Mẹ Nanon làm sao vậy? Sắc mặt có vẻ không tốt lắm? Có chuyện gì với Nanon sao em?"
Bố Nanon lên tiếng hỏi đầu tiên khi ông thấy vợ mình hai mắt đỏ hoe, cảm giác bất an cứ thế vậy mà quấn lấy căn phòng.
Mẹ Nanon không trả lời, bà bỏ mặc mọi thứ chạy lại ôm chầm lấy đứa con trai còn chưa tỉnh, tay xoa đầu, khóc nức nở.
Có lẽ đến lúc này đây ai cũng hiểu, có chuyện không hay thật rồi, tiến gần lại kéo mẹ Nanon ra khỏi người cậu ấy, bảo bà ấy đừng xúc động nữa, ra ngoài rồi nói chuyện, để yên tĩnh cho Nanon nghỉ ngơi.
Cả bốn người ngồi vây quanh mẹ Nanon chờ bà ấy mở lời, cần một chút thời gian để bà bình tĩnh trở lại. Đến khi nghe hết câu chuyện, người phản ứng đầu tiên là mẹ Ohm, bà ấy nhìn sang con trai, kéo con trai vào lòng ôm một cái thật chặt.
Người làm mẹ này sao lại không hiểu cảm xúc hiện tại của con mình là như thế nào? Hai gia đình nào có ai không thương Nanon, có ai mà không muốn hai đứa trẻ này lớn lên bình an. Cớ chi số mệnh lại không thương xót, lại bắt một trong hai phải chịu nhiều bất công đến vậy.
Nanon của họ có tội gì nhỉ? Hay đã là sai chuyện chi? Không hề đúng không, vậy tại sao lại không cho đứa nhỏ này trọn vẹn.
Ohm Pawat đã ngồi im lặng rất lâu rất lâu, kể từ khi mẹ Nanon kẻ chuyện đã im lặng không nói câu nào, bây giờ lại càng thêm trầm tĩnh hơn. "Nanon, bé má lúm em có biết không, Ohm không biết từ khi nào Ohm bắt đầu thích em, Ohm chỉ nhớ rằng khi Ohm gặp em, Ohm đột nhiên không còn vội về nhà nữa. Vậy thì bé má lúm phải ở yên đó đợi Ohm mỗi ngày được không em?"
Trời chiều, hoàng hôn buông. Ánh nắng yếu dần trả lại đêm đen dày đặc. Bầu trời hôm nay dường như u ám hơn mọi khi, cái lạnh bên ngoài có khi không lạnh bằng nơi đây. Mỗi người đều mang một tâm trạng khác nhau. Chỉ biết nắm tay để xoa dịu nhau, mong ngày mai sẽ là một ngày tốt đẹp hơn, mong ngày mai tất cả những gì hôm nay chỉ là một giấc mơ.
...................
Đôi khi bản thân ta có một điều ước giản đơn, cùng nhau nắm tay người ta thương đi trọn cuộc đời, cùng nắm tay người ta thương đi qua bão giông tìm một bến bờ hạnh phúc.
Bình yên còn một chút này
Ta đem dốc hết, đổi ngày bên nhau....!
Mọi người đã từng trải qua cái cảm giác người mình thương bỗng chốc rời mình đi chưa nhỉ? Rời đi về thế giới bên kia ấy. Lúc đó có phải cả bầu trời dường như sụp đổ hay không? Chống đỡ thế nào cũng không được!
Mình mong rằng người có tình trên thế giới này dù có đi một vòng lớn rồi vẫn quay về bên nhau.
Xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ của mình nhé. Gửi mọi người ở đây cái ôm từ mình. Yêu mọi người nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com