Part 11
Ohm Pawat kể đã xong chuyện năm đó, nước mắt chẳng rõ đã rơi từ lúc nào. Đối với Ohm Pawat, Nanon chính là ngoại lệ duy nhất trên cuộc đời.
Dẫu biết rằng chuyện năm đó Ohm không có lỗi, ấy vậy mà từ sâu thẳm trong trái tim, sự dằn vặt mỗi ngày cứ le lói.
Mỗi đêm Ohm Pawat nào được ngủ yên, suy nghĩ miên man, lo lắng cho một ngày không mấy tốt đẹp rồi sẽ đến.
Mỗi tối Ohm vòng tay ôm trọn người nọ vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng nhỏ gầy, hận không thể chịu thay người mình thương.
Mỗi sáng khi mở mắt điều đầu tiên để ý đến là Nanon hôm nay có bình an hay không?
Có người nói Ohm lo xa, tương lai còn dài lắm, lo lắng chi, cứ sống đủ cho ngày hôm nay là được. Chỉ có mình Ohm biết tương lai của hai người bọn họ không xa, có khi còn rất ngắn nữa là đằng khác.
"Nanon em ơi, đừng vội bỏ Ohm trong khi ước mơ chúng ta còn dở dang. Đừng vội rời đi khi cả hai trái tim mình còn hướng về nhau, hòa chung nhịp đập của nhau. Nanon em ơi, Ohm có chút bất lực rồi. Lần đầu tiên trong cuộc đời Ohm không biết phải diễn tả cảm xúc của mình bằng từ ngữ gì đây nữa? Nanon, bé con nhỏ xinh, em đừng rời đi được không? Đừng rời bỏ thế giới tươi đẹp mà mọi người dốc lòng dành cho em. Ohm chưa cầu xin ai điều gì, duy chỉ có lần này, Ohm cầu xin em, đừng rời đi sớm như vậy, Nanon bé nhỏ, em đồng ý được không?" - Trích nhật ký Ohm Pawat ngày 06.02.2022
Jimmy nghe xong, một lời cũng không nói nỗi, cậu không tin đâu. Đứa bạn này của cậu được nhiều người yêu thích lắm, lại còn ngoan ngoãn hiền lành, sao lại có chuyện không sống được lâu? Dối gạt, tất cả đều là dối gạt.
Jimmy ôm mặt khóc, cậu chỉ muốn biết Nanon rốt cuộc có bệnh gì thôi mà, sao cuối cùng mọi chuyện lại thành ra thế này? Cậu không tin, không bao giờ tin.
"Chimon, cậu nói xem tớ nghe nhầm đúng không? Là tai tớ không tốt nên nghe nhầm đúng không?"
Nắm lấy tay Chimon, Jimmy ra sức lắc đầu chỉ muốn ai đó phủ nhận điều cậu vừa nghe là không đúng sự thật. Chỉ muốn ai đó nói cậu nghe rằng Nanon chỉ bệnh có chút xíu thôi à, rồi sau đó sẽ mạnh khỏe bình thường. Điều cậu muốn chỉ có như vậy, không phải điều cậu vừa nghe từ chính miệng Ohm Pawat thốt ra.
Chimon thở dài một hơi, lòng nặng trĩu chất chống rối ren. Cuối cùng thì cậu cũng hiểu tại sao Ohm Pawat lại chở che bảo vệ Nanon từng li từng tí. Tại sao Ohm Pawat có thể bao dung hết thảy những gì Nanon muốn. Là yêu hay hơn nữa là thương. Thương bằng cả sinh mệnh, có khi chỉ cần người nào đó nói rằng đổi lấy Ohm Pawat để Nanon có một cuộc sống bình thường, Ohm Pawat chắc chắn sẽ đồng ý mà không nghĩ ngợi.
Bầu không khí xung quanh ba người trở nên ảm đạm. Không ai nói với ai một câu nào, chỉ nghe tiếng khóc sụt sịt của Jimmy. Cậu muốn khóc hết hôm nay thôi, khóc vì cảm thấy sự nghiệt ngã mà thứ mang tên số phận đã áp đặt lên người bạn thân Nanon của cậu.
"Thế Nanon có biết không?"
"Gia đình và tớ đều không cho Nanon biết. Biết thì sao chứ? Biết để Nanon buồn thêm ảnh hưởng đến sức khỏe à? Thà cứ để em ấy mãi mãi không biết, tớ sẽ chôn vùi sự thật này đến khi nào không thể nữa thì thôi. Tớ muốn Nanon của tớ luôn luôn vui vẻ, muốn Nanon của tớ cứ cười như vậy, vì mỗi khi cười má lúm của Nanon rất xinh".
Ra ngoài cũng đã khá lâu, không biết Nanon đã dậy chưa, Ohm Pawat để Jimmy cho Chimon dỗ, còn mình đi vào trong. Ohm lo khi Nanon tỉnh dậy không thấy ai sẽ lo lắng.
Về đến phòng mở cửa ra, Ohm Pawat bắt gặp hình ảnh người thương bé nhỏ đang đứng ở cửa sổ. Cửa sổ hé một khoảng trống vừa đủ đưa bàn tay ra ngoài. Nanon đứng đó, Ohm Pawat cảm giác không chân thật. Nanon dưới khoảng không bầu trời rộng lớn, hình ảnh đó khắc sâu trong tâm trí của Ohm.
Chạy nhanh lại ôm người thương vào lòng, cứ như để chậm thêm một phút nữa, người này sẽ tan biến theo cơn gió ngoài kia.
Nanon bị ôm bất ngờ, giật mình hốt hoảng, rồi lại bình tĩnh, có ai ôm mình ngoài Ohm đâu chứ.
Tay thu vào nắm lấy tay Ohm Pawat đang vòng qua eo "Ohm làm em giật mình, lúc nãy Ohm đi đâu vậy? Em dậy nhưng không thấy Ohm đâu?"
Nanon cất giọng nhẹ nhàng tựa như làn gió, có lẽ đã ngủ một giấc lâu, lại còn mới tỉnh dậy sau cơn sốt, giọng Nanon khàn đi và yếu ớt thấy rõ.
"Ohm mới vừa ra ngoài mua ít đồ cho em thôi à. Em cảm thấy chỗ nào không khỏe không? Đã hết sốt rồi này."
Ohm Pawat đưa tay trên trán Nanon kiểm tra nhiệt độ, đã hạ sốt rồi, người cũng không còn nóng ran như lúc ở trên máy bay nữa. Tản đá trong lòng Ohm Pawat nhẹ đi hơn phân nửa.
Nanon mặc cho Ohm ôm mình, đưa mắt nhìn bầu trời trong vô định.
Đột nhiên Nanon khẽ hỏi "Ohm ơi, Ohm có thương em không?"
Ohm Pawat đã quen với việc Nanon hỏi mình câu này mỗi ngày, thế nhưng hôm nay nghe sao chua xót quá.
Điều chỉnh cảm xúc bản thân, Ohm tựa cằm lên hõm vai gầy, "Thương. Ohm thương em. Cả đời này của Ohm chỉ thương một mình em. Dẫu cho em có hỏi bao nhiêu lần đi chăng nữa, thì câu trả lời vẫn như cũ. Ohm thương em."
Bởi vì Ohm Pawat ôm Nanon từ đằng sau, nên nào thấy từ khi hỏi câu hỏi này, nước mắt Nanon đã lăn dài trên má.
Nanon làm sao mà không biết Ohm thương mình. Chỉ là cậu muốn nghe, muốn nghe từ miệng Ohm nói rằng Ohm thương Nanon. Mỗi ngày đều muốn nghe Ohm nói Ohm thương mình, thương mình nhất trên đời.
Nanon làm sao mà không biết thể trạng của mình như thế nào? Mọi người cứ nghĩ giấu được Nanon? Không có đâu, chỉ là Nanon không muốn để mọi người lo lắng nên vờ như không có gì xảy ra.
Nanon làm sao mà không biết, bất chợt có một ngày mình không còn ở cạnh Ohm mình thương nữa.
Tất cả những gì mọi người làm cho Nanon, cậu đều tỏ tường, có điều Nanon quá giỏi che đậy cảm xúc, thế là mọi người lầm tưởng đứa nhỏ này chẳng biết cái gì cả.
Từ khi Nanon biết được cho đến nay, từng giờ từng phút cậu đều trân trọng không dám bỏ lỡ dù chỉ một chút.
Nanon cảm thấy nếu như bỏ lỡ phút giây đáng quý này, sẽ chẳng còn lần thứ hai nào như thế xảy ra nữa.
Nanon muốn từng khoảng khắc đẹp nhất cuộc đời này, trải qua cùng Ohm Pawat, sau đó sẽ gửi vào gió để mai này gió sẽ nhắn gửi lại cho Ohm, nói với Ohm rằng Nanon cũng thương Ohm. Thương Ohm hơn chính bản thân mình.
Những đứa trẻ hiểu chuyện đều khiến cho người khác đau lòng.
Ohm Pawat ôm Nanon một chập cũng không thấy Nanon phản ứng gì. Chợt nhớ ra Nanon mới tỉnh dậy lại còn đứng ở đây lâu như thế, không khéo mệt lại thì khổ.
"Nanon đi vào thôi em, đứng ở đây lạnh lắm."
"Em muốn Ohm bế em. Bế em như mọi lần ấy, Ohm bế em có được không?"
Ohm Pawat nhéo chóp mũi Nanon, biết ngay là bé má lúm làm nũng, cũng kệ, dang tay ôm bé nhỏ lên đi vào trong.
"Em có nặng không Ohm nhỉ?"
"Nặng, em nặng lắm luôn Nanon ơi."
Nanon nghe Ohm nói mình nặng mặt xị xuống "Ohm bỏ em xuống đi, nặng lắm, Ohm không bế nỗi đâu."
"Ơ khoan đã, Ohm đã nói hết đâu mà em đã giận."
"Ohm nói em nặng, bởi vì em là cả thế giới của Ohm. Em nói xem nha, ôm cả thế giới trên tay thì có nặng hông?"
Đúng là vậy rồi, Nanon chính là cả thế giới, may mắn thay cuộc đời này Ohm Pawat có được một Nanon Korapat. Dùng hết yêu thương bao dung mà đối đãi.
Cũng may mắn thay cuộc đời Nanon Korapat có một người nguyện ý cưng chiều che chở.
Nói là may mắn, nhưng đúng hơn là duyên phận phải không? Bởi vì có duyên nên cả hai chúng ta ràng buộc lẫn nhau. Bởi vì có duyên nên cả hai chúng ta quấn lấy nhau đến không thể tách rời.
Đặt cả thế giới lên giường, kéo chăn lại cho người nọ "Nanon nằm nghỉ thêm đi. Một lát nữa bác sĩ sẽ đến kiểm tra lại, nếu khỏe Ohm sẽ đưa Nanon về nhà. Chịu không?"
Nanon vẫn chưa nằm xuống, ánh mắt hướng về phía Ohm Pawat "Nanon muốn về nhà ngay bây giờ có được không Ohm? Nanon không thích ở đây tí nào hết."
Từ trong ánh mắt của Nanon, Ohm nhận ra bé con nhà mình đang sợ hãi. Nhẹ nhàng xoa đầu Nanon, Ohm Pawat vỗ về "Được rồi Nanon không thích ở thì chúng ta về. Về nhà của chúng ta".
"Nhà của chúng ta."
Bốn từ đơn giản nhưng sao khó nói quá Ohm ơi. Sau này nhà của chúng ta có còn chúng ta không Ohm nhỉ?
Ohm sẽ nhớ về em đúng chứ? Không quên em có phải không?
Ohm Pawat biết mỗi lần Nanon bệnh, chính là lúc Nanon yếu đuối nhất, cần được dỗ dành từng li từng tí. Chẳng sao cả, dỗ dành Nanon Ohm làm được. Người thương mà, dỗ một chút đâu có mất mát gì.
Ohm đợi cho bác sĩ kiểm tra hết một lượt, đến khi nói ổn rồi mới thu dọn đồ đưa Nanon về nhà. Còn chưa gọi điện cho bố mẹ nữa, không thể để họ biết Nanon bệnh được đâu, bố mẹ sẽ lo lắng.
Cả hai đang trên đường về nhà thì mẹ Nanon gọi đến "Hai đứa đang ra ngoài hả con? Mẹ về đến nhà nhưng không thấy hai đứa đâu cả?"
"Dạ tụi con ra ngoài, đang trên đường về rồi mẹ ơi."
Nanon quay sang Ohm nháy mắt ý bảo đừng cho mẹ biết là mình bị bệnh, không mẹ sẽ mắng hai đứa, coi chừng không cho đi chơi nữa luôn đó.
Cả hai ngồi trên xe đi về nhà, mang theo dòng cảm xúc khác nhau. Việc trước mắt bây giờ là làm sao không cho họ biết Nanon đang bệnh đây nè.
Giọng Nanon cứ khàn khàn, mẹ không nhận ra mới lạ đó. Quan trọng là nói sao cho khéo để mẹ không la đây ta?
Chiếc xe dừng lại trước cổng dinh thự nhà Korapat, cả hai xuống xe, nhìn nhau một tí rồi mới đi vào trong, đúng là thương nhau lắm đến nỗi chỉ cần nhìn nhau một tẹo là hiểu được đối phương muốn làm gì.
Cả hai vào nhà đã thấy bố đang ngồi ở sofa xem ti vi, còn mẹ chắc là vào bếp nấu cơm rồi.
Mỗi lần mẹ đi xa về sẽ tự thân vào bếp nấu cho gia đình một bữa cơm, cơm gia đình, mang hương vị tình thân ấm áp.
"Bố về rồi ạ. Bố với mẹ đi có mệt không ạ?" - Ohm Pawat chạy lại chỗ bố giành phần hỏi han trước Nanon, còn ra hiệu cho Nanon lên phòng đi, đừng để mẹ lên hỏi chuyện. Một lát nữa thì sẽ tính sau.
"Bố vừa về thôi. Không mệt lắm. Nào Nanon lại đây bố xem xem con trai bố mấy ngày không gặp có ốm tí nào không?"
Nanon biết là không trốn được nữa bèn đi tới ôm bố, hít hà mùi nước hoa xạ hương thân thuộc mà từ nhỏ đã ngửi qua đến quen cả mùi.
"Nanon nhớ bố, nhớ cả mẹ. Bố mẹ có nhớ Nanon không ạ?"
Mẹ Nanon đã nghe thấy tiếng hai đứa nhỏ về, vì đang dở tay nấu món canh nên chưa có lên kịp. Đến lúc lên đến phòng khách nghe Nanon hỏi có nhớ con không? Mẹ Na chạy lại tay không ngừng di chuyển khắp mặt Nanon.
"Mẹ sao vậy ạ? Làm sao vậy?"
"Nanon con bệnh sao không nói mẹ. Con bệnh lâu chưa? Đi mẹ dẫn đi khám bác sĩ, mau lên con."
Bản năng của người mẹ chính là chỉ cần nhìn sơ liền biết đứa nhỏ nhà mình đang mạnh khỏe hay có bệnh.
"Dạ không sao ạ, Nanon đã khỏe rồi. Chỉ hơi cảm một chút thôi ạ. Bác sĩ nói không sao ạ? Mẹ không tin cứ hỏi Ohm nè, Ohm đưa con đi mà."
Mẹ Na quay sang nhìn Ohm, nhận được cái gật đầu từ Ohm Pawat mới phần nào giảm đi lo lắng.
"Lần sau bệnh con phải cho mẹ biết, không được giấu nghe chưa?"
"Dạ."
"Thôi lên phòng nghỉ đi con, mẹ nấu cơm xong sẽ gọi hai đứa xuống. Đi đi con."
Nanon ôm cổ bố hôn lên một cái ngay má, cũng hôn mẹ một cái. Sau đó mới dắt tay Ohm lên phòng.
Bố mẹ Nanon nhìn thấy bóng lưng hai đứa nhỏ rời đi, chạnh lòng không thôi.
Ông trời có thể thương xót hai đứa nhỏ này của con thêm chút nữa được không? Bậc làm cha mẹ như chúng con chỉ nguyện hai đứa nhỏ được bình an mà thôi.
Nanon vừa lên tới phòng liền nằm phịch xuống giường kéo chăn phủ qua đầu. Nanon nói cậu buồn ngủ rồi, muốn ngủ một lát. Ohm có việc gì cần làm thì làm đi, khi nào ngủ đủ Nanon sẽ tự dậy đừng kêu.
Ohm Pawat cứ nghĩ Nanon buồn ngủ thật, cũng không ý kiến gì, chỉ kéo chăn lên thêm chút nữa, đóng lại cửa sổ. Bật điều hòa rồi lặng lẽ ra ngoài.
Nghe thấy tiếng đóng cửa, biết là Ohm đã ra ngoài, Nanon bật dậy nhìn theo hướng cửa lớn. Cửa đóng rồi, Ohm cũng đi rồi. Nanon vùi đầu vào gối, bao nhiêu nước mắt theo đó mà ào ạt tuôn ra.
Nanon nghe rồi, nghe hết tất thảy những gì Ohm nói cùng với bọn Chimon rồi.
Nanon biết mình đã không còn thời gian nhiều, nhưng khi nghe chính miệng Ohm nói ra, cùng với tiếng lòng mà Ohm giữ kín bấy lâu nay. Nanon đau lòng, Nanon không thể nào bình tĩnh mà dỗ dành bản thân không khóc được.
"Ohm của Nanon, Ohm của em. Xin lỗi vì đã làm Ohm đau lòng, phiền não nhiều đến như vậy. Nhưng Nanon không có cách nào khác ngoài việc phải giả vờ không biết gì để mọi người được an tâm cả. Nanon không thể để mọi người đau lòng thêm được. Ohm ơi, Ohm có biết Ohm chính là món quà duy nhất, vô giá nhất trên đời này mà ông trời sắp đặt cho em không? Chỉ thiếu một chút nữa thôi, một chút nữa là chúng ta có thể trọn vẹn một đời người rồi. Cuối cùng lại bị ngăn cản bởi nghịch cảnh trái ngang. Thôi thì được một ngày sẽ trọn vẹn một ngày, một tháng thì trọn vẹn một tháng. Ngắn cũng được, dài cũng được, có Ohm bên cạnh đều được. Ohm luôn là người nói Ohm thương em nhất, mà em chưa khi nào nói câu này một cách nghiêm túc với Ohm. Từ bây giờ mỗi ngày em đều nói cho Ohm nghe nha. Nói rằng "Nanon thương Ohm. Thương nhất trên đời"."
......................
Hai từ "về nhà" thật sự rất tuyệt. Tớ đưa cậu về nhà, chúng ta cùng về nhà.
💚❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com