Part 12
Nanon nằm lì trong phòng cho đến tận xế chiều, bởi vì lúc đầu Nanon nói với Ohm khi nào tự tỉnh sẽ xuống nhà ăn cơm sau. Nên cũng không ai lên phòng gọi cậu dậy.
Ngẩn mặt lên nhìn trần nhà, vuốt lên mái tóc rối, "Dậy thôi Nanon, bản thân mày chẳng phải đã quen với sự thật này từ lâu rồi à? Hôm nay sao lại ủy mị như con nít vậy?"
Mỗi lần bản thân rơi vào nỗi buồn, Nanon thường ôm lấy đôi vai nhỏ gầy, đôi tay tự vỗ về lấy mình, đó là cách duy nhất vực Nanon dậy sau những lần đau lòng.
"Xót xa không em khi chính mình tự cứu vớt lấy mình trong đêm tối. Chính mình tự tìm cách xoa dịu lấy tâm hồn khi dường như nó chỉ thêm môt chút nữa sẽ chực chờ vỡ nát."
Bước đôi chân trần xuống nền đất lạnh, vào trong nhà tắm rửa đi khuôn mặt đang nhem nhuốc, không vội xuống nhà dưới, Nanon đến gần bàn học, lôi ra một quyển sổ nhỏ.
Là nhật ký, quyển nhật ký ngày viết ngày không của Nanon. Có lẽ kể từ giờ Nanon sẽ chăm viết nhật ký hơn một chút, chỉ là muốn kể cho Ohm nghe một ngày hôm nay của mình thế nào thôi.
Nanon lê tấm thân xuống nhà, ngó nghiêng chẳng thấy ai, bố mẹ chắc là ra ngoài rồi, còn Ohm đâu nhỉ? Nanon không để tâm nữa, việc quan trọng bây giờ là lấp đầy cái bụng đang biểu tình của cậu đã.
Ăn uống xong xuôi, Nanon mang theo sách cùng tách trà ra sau vườn ngồi cho thoải mái. Cậu không ở trong phòng nhiều, sẽ ngột ngạt lắm. Ngồi xuống ghế gần đó, ngẩn mặt lên nhìn bầu trời xanh thẳm, vươn tay đón nắng chiều vàng vọt. Nắng xuyên qua khe lá khẽ đáp lên thân ảnh đơn bạc, Nanon thả mình vào khung cảnh chiều tà, buông lỏng bản thân.
Thư giản một chút, Nanon bắt đầu cầm quyển sách yêu thích lên mà đọc, "Hoàng tử bé" là sách mà Nanon rất yêu thích, cậu đọc nó mỗi khi có thời gian rảnh rỗi. Đang đọc giữa chừng thì hình như có người đến, không biết là ai nhỉ?
Bỏ dở trang sách đang đọc để ra xem coi ai ngoài kia, Nanon thấy Jimmy từ xa, còn chưa kịp phản ứng đã bị ôm chầm lấy, Jimmy ôm cậu chặt đến nỗi thở không nỗi luôn rồi nè.
"Jimmy cậu bỏ tớ ra, làm gì mà ôm chặt dữ vậy."
"Không tớ không buông đấy, tớ sẽ ôm cậu đến lúc tớ muốn thì mới buông, Hừ" - Jimmy muốn ôm Nanon, muốn cảm nhận cái ấm áp chân thật, cũng là muốn từng khoảnh khắc thế này lắng đọng lại lâu thêm chút, đừng trả Jimmy về thực tại đau lòng khiến cậu chẳng thể nào chấp nhận được.
"Jimmy sao vậy, bình thường cậu có ôm tớ thế này đâu, hôm nay có ai chọc trúng dây thần kinh của cậu hay sao vậy?" - Nanon vừa nói vừa vỗ vai thằng bạn chí cốt, gì đây ta, hôm nay ôm mình hay lại có chuyện gì cần giúp đỡ đúng không? Chắc là vậy rồi.
Nanon vẫn để Jimmy ôm mình hồi lâu, đến khi ôm đã Jimmy mới chịu buông ra, kéo Nanon vào trong ngồi, thế mà trước khi ngồi còn xoay Nanon vài vòng, "Tớ muốn kiểm tra xem bạn tớ có sứt mẻ miếng nào không? Phải thật khỏe mạnh tớ mới yên tâm."
"Jimmy, cậu xem tớ là con nít hả, tớ chỉ cảm có chút xíu thôi à, làm cái gì mà cậu quan trọng quá vậy."
Jimmy thiệt tình, cậu có sao đâu, vẫn còn y nguyên ngồi đây uống trà đọc sách nè, Nanon lắc đầu bất lực với thằng bạn mình luôn.
"Ừ, thì tớ biết là không sao nhưng vẫn muốn tự mình kiểm tra cho chính xác hơn. Cậu đó nha, sau này cẩn thận hơn đi, cứ hở ra là bệnh hở ra là bệnh, cậu muốn mọi người lo lắng mới chịu đúng không?"
Jimmy là người nghĩ gì nói đó, lại không nghĩ đến lời nói này của mình làm Nanon hẫng đi một nhịp, nụ cười trở nên gượng gạo hơn bao giờ hết "À đúng rồi, nếu như sau này cứ để tình trạng này xảy ra, sẽ làm mọi người lo lắng. Bố mẹ và cả Ohm nữa đã đủ bận lòng rồi, đừng làm phiền họ thêm nữa chứ."
Người nói vô tình, chứ người nghe hữu ý, Nanon bỏ qua cảm xúc rối ren lúc nãy, "Hôm nay không phải tập bóng hay sao mà lại đến thăm tớ vậy?"
Jimmy là tuyển thủ trong đội bóng chuyền của trường, thời gian gần đây ngày nào cũng phải đi tập để chuẩn bị cho giải đấu sắp tới với khoa Công Nghệ. Jimmy hôm nay là cố ý trốn tập một hôm để đến thăm bạn mình, Nanon không thương thì thôi lại còn mở miệng ra là chẳng có câu nào nghe lọt tai luôn, Jimmy giận bỏ về cho biết nhé.
"Tớ không thích tập đấy, tớ chỉ thích tới nhà chơi với Nanon cả ngày, tập nhiều rồi cũng không được tác dụng mấy, cứ thư thả có khi sẽ tạm hơn."
"Hôm đó có cần người bạn thân này đi cỗ vũ cho không ta?"
Nanon khoác lấy vai Jimmy, hai cái đầu tụm lại vào nhau, thủ thỉ to nhỏ.
Cả hai ngồi trò chuyện đến khi gần giờ cơm chiều, Nanon bảo Jimmy ở lại ăn cơm tối rồi hẳn về, về ký túc cũng chỉ có một mình, về làm gì.
"Hôm nay tớ xin từ chối nha, hôm nay tớ có hẹn rồi, để lần khác đến tớ sẽ ở lại ăn cơm cùng cậu và gia đình. Tớ nhớ cơm mẹ cậu nấu lắm luôn Nanon à."
"Cơm mẹ tớ nấu là ngon nhất luôn đó, lần sau nhớ ở lại nhé. Về cẩn thận, đừng có mà đi đường này lấn sang đường khác, tớ biết tỏng đấy nhé."
Jimmy cười khì khì, sao mà Nanon nói đúng tim đen của cậu quá, chắc là bạn chơi lâu ngày nên nó thế. Nanon tiễn Jimmy ra đến cửa, nói với Jimmy chắc là hai hôm nữa cậu mới đi học lại, nhờ Jimmy gửi bài hộ mình.
Tất nhiên là Jimmy không từ chối rồi, gì chứ thi cuối kỳ vẫn cần người bạn chí cốt này chiếu cố nhiều lắm.
Jimmy rời đi, Nanon kéo cổng lại đi vào trong nhà vừa đi vừa nghĩ "Quái lại hôm nay nhà mình đi đâu vậy? Giờ này không thấy bóng dáng ai cả, mọi hôm đi đâu về trễ cũng gọi báo cơ mà. Kể cả Ohm nữa, hôm nay Ohm đâu có tiết học đâu. Cả nhà đi đâu rồi."
Cầm lấy điện thoại lên định gọi cho Ohm, Nanon mới phát hiện điện thoại mình hết pin từ khi nào rồi, đi cắm sạc rồi gọi sau cũng được.
Lên phòng được một lát thì bố mẹ Nanon cũng về, Nanon còn chưa kịp chạy xuống nhà thì đã nghe tiếng mẹ gọi mình rồi "Nanon con ơi, đang làm cái gì ở trên phòng xuống phòng khách đi con, mẹ có việc cần nói."
Nanon nghe thấy mẹ gọi liền mở cửa xuống nhà xem mẹ có việc gì. Đang đi xuống cầu thang, Nanon nghe loáng thoáng trong nhà còn có thêm một người nữa, là đàn ông, nhưng không phải giọng bố, là ai vậy?
Mẹ kéo Nanon lại ngồi gần mình rồi giới thiệu cho người đàn ông đang ngồi đối diện "Đây là con trai cô tên là Nanon, lúc nhỏ con gặp em nó mới có một lần, chắc là quên rồi đúng không?"
"Nanon còn đây là Luke, con trai của bạn thân mẹ, thằng bé vừa ở Pháp về, ở Pháp nó là bác sĩ, đang học để chuẩn bị lấy bằng tiến sĩ đó con. Vì lần này Luke có chuyến trao đổi kinh nghiệm nên mẹ muốn nó ở nhà mình, cũng tiện việc chăm sóc sức khỏe cho con."
Từ khi Nanon ở trên nhà bước xuống, ánh mắt Luke đã không rời khỏi người cậu "Thì ra cậu bé con lần đó ở bãi đã chính là cậu nhóc trong tấm hình khi nhỏ, đúng là duyên phận. Cậu nhóc, chúng ta lại gặp nhau rồi."
"Luke với Nanon làm quen nhau nhé, mẹ đi chuẩn bị cơm tối cho hai đứa." - nói rồi mẹ Nanon đi vào bếp để Nanon ở lại cùng với Luke
"Cậu nhỏ, chúng ta có duyên, lại gặp nhau nữa rồi."
"Vâng ạ, thật bất ngờ khi anh và mẹ em lại quen nhau ạ. Nếu không có việc gì thì anh lên phòng nghĩ ngơi đi ạ, sau đó sẽ ăn cơm tối ạ."
Luke gật đầu kéo vali theo hướng Nanon chỉ đi về phía phòng mình, ngoảnh mặt đi Luke nở một nụ cười nhẹ, "Nanon, không cần biết bên cạnh cậu có ai, chỉ cần là thứ Luke này thích, thì sẽ có cho bằng được."
Nanon thật không ngờ, người mà mình vô tình gặp ở bãi đá lần đó lại là người quen của mẹ, cũng không nghĩ anh ta sẽ được mẹ gọi đến nhà mình ở lâu dài. Thôi kệ đi vậy, người ta cũng có lòng tốt giúp đỡ mà.
Chập tối, cả nhà dọn cơm, Nanon vẫn không thấy Ohm đâu "Ohm đâu hả mẹ, cả ngày hôm nay con không thấy Ohm mẹ ơi?"
"À Ohm hôm nay có bài luận trên trường đó con, thằng bé đi từ lúc con còn đang ngủ, nó không đánh thức con dậy."
"Ohm có nói khi nào về không mẹ?"
"Không, Ohm nói cả nhà ăn cơm trước đi đừng đợi nó. Con ăn cơm rồi lên phòng ngủ sớm đi, mẹ có để phần Ohm dưới bếp rồi. Yên tâm, mẹ không bỏ đói Ohm của con đâu mà lo."
"Ơ mẹ, con đã nói gì đâu ạ? Con thấy nha mẹ thương Ohm hơn thương con rồi đó, con méc bố."
Cả nhà ngồi ăn cơm nói chuyện rôm rả, cũng không quên Luke đang ngồi kế bên, mẹ Na cứ bảo Luke không phải ngại, tự nhiên như ở nhà là được. Bố Nanon cũng bảo không có gì phải ngại, ở đây ai cũng là gia đình người một nhà cả, thoải mái là được.
Luke vui vẻ gật đầu, bữa cơm theo đó mà nhẹ nhàng trôi qua.
Nanon có thói quen ngồi đợi Ohm về rồi mới đi ngủ. Mặc dù hôm nay có chút mệt, vậy mà Nanon vẫn muốn đợi Ohm về. Không hiểu sao, hôm nay Nanon chỉ muốn vùi đầu vào vòng tay quen thuộc. Hít hà mùi hương mà cậu không bao giờ muốn quên.
"Ai cũng có tham vọng, cũng có những ước mơ to lớn cho tương lai sau này. Riêng Nanon ước nguyện chỉ đơn giản, cậu đợi một ngày nắng đẹp, cùng Ohm nói chuyện trăm năm.
"Ngày đôi mình bình yên bên nhau, biết không Ohm em chợt thấy thời gian trôi nhanh hơn một chút rồi.
- Em thích nghe giọng Ohm kể chuyện về những vì sao xa xôi mà em thích. Vùi đầu vào chiếc áo thơm mùi vải, tay mình đan vào nhau.
- Ohm của em, cứ như vậy mãi thôi, làm em thương không tài nào dứt được.
- Hóa ra thế giới này chẳng rộng lớn như em nghĩ, ngồi sau xe Ohm đèo em nghĩ mình đã nắm trọn cả thế giới này nơi bàn tay.
....."
Mãi mê suy nghĩ, Nanon không để ý có người đang nhìn mình từ đằng xa, cho đến khi Luke tiến lại gần cậu mới phát hiện ra.
"Trời lạnh thế này sao không vào trong, đang còn bệnh, nhóc định ngồi đây hứng gió đón sương à?"
Nanon theo phản xạ lắc lắc cái đầu nhỏ xinh, "Không ạ, em chờ Ohm về. Tối rồi mà Ohm chưa về nữa. Không biết đi đâu mà lâu quá chừng."
"Nhóc nói cái cậu trai đi chung với nhóc hôm trước đúng không?" - Luke ngồi cạnh Nanon còn tiện tay khoác lên người Nanon áo ấm.
Nanon không quen mặc áo của người lạ, cũng không thích khoác lên người mùi hương của người khác, từ chối không nhận áo từ Luke "Không cần đâu ạ, Nanon không lạnh. Anh cứ giữ lấy mặc đi ạ."
Luke cũng không để ý hành động từ chối của Nanon, từ từ thôi, sau này Nanon sẽ không từ chối nữa. Việc mà Luke được ở nhà Nanon cũng đã có tính toán từ trước đó, sau khi tạm biệt cậu nhóc ở bãi đá, anh ta đã bắt đầu tìm kiếm thông tin về cậu bé tên Nanon Korapat kia. Sau cùng cũng biết được, Luke nhờ mẹ của mình ngỏ lời với nhà Kirdan cho anh ở lại để tiện công việc cũng như lấy lí do chăm sóc Nanon làm cái cớ.
Tất nhiên bố mẹ Nanon sẽ chẳng ngại gì khi mà có người đến tiện đường chăm lo sức khỏe con họ, mẹ Nanon còn nói với cô bạn mình Luke muốn ở đến khi nào cũng được, cứ thoải mái không vấn đề gì.
Luke đổi chủ đề muốn tiếp tục câu chuyện "Cái cậu Ohm kia là người yêu của Nanon à?"
"Không phải người yêu......là người thương ạ. Ohm nói rồi, không được nói tụi em là người yêu, mà phải nói là người thương."
Chúng ta không yêu nhau, mà là chúng ta thương nhau, thương nhau cả đời.
"Nanon cùng cậu ta quen nhau từ khi nào? Đã lâu chưa nhỉ?"
Nanon khi nghe có người hỏi về Ohm, từ trong ánh mắt toát lên niềm vui thích không thôi, cậu thích lắm khi có ai đó ngồi nghe cậu nói về Ohm. Ohm của cậu tốt lắm, nói cả ngày cũng không kể hết được đâu.
Luke ngồi ở đó, bên cạnh cậu nhóc, lắng nghe từng câu chuyện vụn vặt mà Nanon kể, Luke cảm thấy cảm tình này đã không còn là giữa những người yêu nhau dành cho nhau nữa, đúng như lời Nanon nói "Bọn họ không yêu nhau, bọn họ thương nhau."
Thế nhưng với Luke có một cố chấp vô hình "Có người thương thì đã sao nhỉ, bọn họ còn trẻ, chẳng qua bọn họ ở với nhau từ nhỏ, cho nên việc gần gủi thương yêu nhau là điều hiển nhiên. Nếu như Nanon tiếp xúc với người tốt hơn, biết đâu sẽ thay đổi."
Ngồi mải mê nói chuyện chợt Nanon nghe có tiếng mở cửa, biết ngay là Ohm đã về, cậu quên bén là Luke đang ngồi ở đó, nhanh chân chạy ra phía cửa đón Ohm Pawat. Luke còn đang ngơ ngác vì anh bị Nanon bỏ rơi lại ở phía sau mà không thèm nói một tiếng. Cũng nên ra cổng xem chào hỏi một tiếng chứ.
"Ohm ơi, Ohm, hôm nay Ohm về trễ quá vậy." - Nanon chạy về phía Ohm cứ thế mà lao vào lòng người nọ. Nanon nhớ sao mà cái mùi hương quen thuộc, nhớ sao cái ôm ấm áp mỗi lần được Ohm bao trọn.
"Nanon sao chưa đi ngủ, còn mặc áo mỏng thế này, Nanon hư lắm nha." - Ohm Pawat cúi đầu hôn lên chóp mũi Nanon, thói quen mỗi khi về nhà của cả hai là vậy đó, ôm nhau một cái cho đỡ nhớ.
Đúng là người có tình, mới xa nhau có một tí là than nhớ nhau được ngay.
Ôm Ohm Pawat một chập, Nanon sực nhớ ra một chuyện, cậu ngẩn đầu nói với Ohm rằng hôm nay nhà mình có thêm một người quen đến ở.
Ohm Pawat chưa kịp hỏi người đó là ai thì đã thấy bóng dáng của người nào đó lại gần.
"Chào cậu trai trẻ, còn nhớ tôi chứ?"
Ohm Pawat làm sao mà quên được, cái ngày hôm đó cậu đi tìm Nanon đã thấy người này đi chung với Nanon nhà mình. Ohm còn trừng mắt nhìn người này mấy lần cơ mà.
Trong đầu thì suy nghĩ môt đường nhưng Ohm lại trả lời một nẻo "Không ạ, sao lại phải nhớ ạ!"
Cũng đúng mà, Ohm gặp qua biết bao nhiêu người, ai mà nhớ cho được từng người từng người. Hỏi gì mà lạ chưa?
"Không nhớ thì thôi vậy, để tôi tự giới thiệu một chút. Tôi là Luke, bác sĩ của riêng Nanon, được mời đến để chăm sóc Nanon."
"A ra là bác sĩ, sao bác sĩ lại bày cho người bệnh thức đêm thế này ạ?" - Ohm Pawat đã không có ấn tượng tốt với cái người này rồi, giờ lại thêm chuyện người quen còn ở chung nhà với Nanon, hừ.
Ohm Pawat không nói gì thêm, vòng tay ôm Nanon lên phòng, không để ý đến Luke đứng ở đó nữa, Ohm cần cùng Nanon nghĩ ngơi, ai mà có thời gian đứng nói chuyện không đâu chứ.
Lên tới phòng, Ohm Pawat để Nanon ngồi ở đó còn mình cần phải đi tắm trước đã, người đi một ngày đã hôi như cú rồi nè.
"Ohm tắm nhanh nha, trễ rồi kẻo bệnh."
Nanon trèo lên giường nằm vào phía bên trong chừa chỗ cho Ohm, còn trải mền thẳng thớm nữa, ngoan ơi là ngoan.
"Em buồn ngủ thì ngủ trước đi đừng đợi Ohm, hôm nay thế nào ở nhà có uống thuốc đúng giờ không? Có bỏ bữa không?"
Trước khi bước vào nhà tắm mà Ohm còn không quên hỏi thăm Nanon vài câu, "Hôm nay Nanon xin không uống thuốc một hôm nha, thuốc đắng như thế mà uống hoài à, nghĩ một hôm thôi ạ."
Ohm không nói gì chỉ im lặng đi vào nhà tắm "Thôi xong rồi, Ohm giận mình rồi hả ta? Chỉ có một hôm không uống thôi mà có cần giận thật như vậy không?"
Nanon cứ lăn qua lăn lại rồi ngủ quên khi nào không hay, đến khi Ohm từ nhà tắm trở ra đã thấy bé nhỏ ngủ rồi. Nhẹ nhàng leo lên giường kéo chăn nằm ngay bên cạnh, Ohm Pawat cẩn thận kéo Nanon vào lòng mình ôm một cái thật chặt.
Đưa bàn tay vuốt ve từng góc cạnh gương mặt, Ohm nào có nỡ giận bé nhỏ, lúc nãy Ohm im lặng bởi vì lo lắng thôi hà.
Lo lắng nếu như hôm nay không uống thuốc thì làm sao mà khỏi bệnh, nhưng khi vào nhà tắm, dòng nước ấm phả lên thân thể, tâm trí cũng bình tĩnh lại.
"Nanon em ơi, Ohm phải làm sao với em đây? Ohm đã nhiều lần trăn trở về chuyện của chúng ta. Ohm còn suy nghĩ đến sau này chúng ta sẽ ra sao em nhỉ? Có được hạnh phúc hay không? Nanon em ơi, em biết không, Ohm sợ mất em. Mỗi đêm mỗi ngày đều sợ mất em. Chúng ta chỉ thương nhau thôi sao khổ đến vậy hả em."
Ohm Pawat mỗi đếm nằm ngủ bên cạnh người thương đều cầu nguyện rằng sáng mai thức dậy người thương vẫn bình an. Một điều ước tuy là bé nhỏ nhưng với Ohm Pawat nó là cả một cuộc đời.
Đối với Ohm Pawat, ngoại trừ Nanon còn lại mọi thứ đều là tạm bợ.
Hôm nay trời đêm có trăng, ánh trăng sáng lọt qua khung cửa, rọi sáng hai thân ảnh đang ôm nhau say giấc. Có phải chăng đây chính sự chấp thuận mà ông trời dành cho Ohm Pawat.
Rồi tương lai sẽ tươi đẹp, chúng ta sẽ cùng nhau về nhà. Nhà của chúng mình...!!!
...............................
"Hôm nay tôi nhớ người một chút. Thật ra không phải chỉ một chút, lại càng không phải hôm nay."
Việc in sách làm quà tặng mình đã update ở thông báo trước, nên ai có bị bỏ lỡ thì đọc lại thông báo trước giúp mình nè.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com