Phần 1
Cơn mưa hôm đó không lớn.
Nhưng đủ để làm ướt vai áo của hai người đứng đối diện nhau dưới mái hiên chật hẹp.
Juhoon siết chặt tay Seonghyeon.
Chặt đến mức như thể chỉ cần buông ra một chút thôi người trước mặt sẽ biến mất.
"Em...mình đi cùng nhau được không?"
Giọng Juhoon khẽ run.
Không còn là sự điềm tĩnh thường ngày, mà là nỗi sợ rất thật - sợ bị bỏ lại.
Seonghyeon nhìn anh.
Ánh mắt cũng không giấu nổi dao động.
"Juhoon...anh biết là không thể mà."
Gia đình anh đã quyết định chuyển đi nơi khác. Đúng hơn là một cuộc sống khác, nơi không có Seonghyeon.
Juhoon lắc đầu.
"Nhưng anh không muốn..."
Lời nói nghẹn lại nơi cổ họng.
Seonghyeon tiến một bước, kéo anh vào lòng.
Cái ôm vội vã.
Nhưng lại chặt đến mức như muốn giữ lại tất cả những gì sắp trôi đi.
"Em cũng không muốn phải xa anh"
Giọng Seonghyeon trầm xuống, khàn đi.
"Nhưng mà bây giờ em không giữ được"
"Ngay từ khoảnh khắc chúng ta bắt đầu, 4 từ 'định kiến xã hội' đã luôn tồn tại giữa hai ta"
Juhoon siết lấy áo cậu.
Nước mắt rơi xuống, thấm ướt cả vai người kia.
"Anh không muốn đi..."
"Em biết"
Seonghyeon khẽ buông anh ra.
Cậu nhìn thẳng vào mắt anh lần cuối.
"Vậy thì...hứa với em một chuyện nhé"
Juhoon gật đầu ngay, gần như không cần suy nghĩ.
"Sau này, dù ở đâu"
"Chỉ cần còn gặp lại"
"Chúng ta vẫn sẽ tiếp tục nhé"
Juhoon nhìn cậu.
Đôi mắt đỏ hoe, nhưng vẫn cố gắng gật đầu.
"Ừ....Anh hứa"
Ngày hôm sau.
Trời không mưa.
Nhưng bầu không khí lại nặng nề hơn bất kỳ cơn mưa nào.
Chiếc xe đỗ trước nhà.
Juhoon ngồi bên trong.
Hai tay siết chặt đến mức run lên.
Anh không dám nhìn ra ngoài.
Không dám nhìn Seonghyeon đang đứng ở đó.
Cho đến khi
Cánh cửa xe đóng lại.
Âm thanh "cạch" khô khốc.
Như một dấu chấm hết.
Juhoon cuối cùng cũng quay đầu. Qua lớp kính mờ anh thấy Seonghyeon vẫn đứng đó.
Không chạy theo.
Không gọi lại.
Chỉ nhìn.
Ánh mắt ấy...như khắc sâu vào tim cậu.
Chiếc xe bắt đầu lăn bánh. Juhoon ngồi trong khẽ bật khóc, nước mắt trào ra không kìm được, từng giọt rơi xuống mu bàn tay run rẩy.
Anh không dám quay đầu lại nữa, chỉ biết ôm chặt lấy chính mình như cố giữ lại chút ấm áp cuối cùng còn sót lại.
Ở phía bên kia, Seonghyeon cũng không còn giữ nổi bình tĩnh. Cậu cúi đầu, vai khẽ run lên giữa khoảng không trống rỗng vừa bị bỏ lại.
Dẫu hai người ở hai không gian khác nhau, nhưng nước mắt...lại rơi cùng một nhịp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com