Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2

Vài năm sau, Juhoon trở về nước.

Lúc này anh đã ngoài 30, dáng vẻ ưởng thành hơn, trầm lặng hơn.

Nhưng có một thứ...chưa từng thay đổi.

Chính là hình bóng của Seonghyeon.

Cái tên ấy, vẫn còn động lại,

trong tim anh.

Không phai.

Juhoon bắt đầu tìm. Đi qua những nơi từng hai người từng tới. Hỏi thăm những người quen cũ, nhưng tất cả như bị thời gian xóa nhòa.

Không một dấu vết.

Cho đến một ngày.

Cậu ngồi trong một quán cà phê.

Không vì lý do gì đặc biệt.

Chỉ là mệt.

Và muốn dừng lại một chút.

Tiếng chuông cửa vang lên.

Juhoon vô thức ngẩng đầu.

Và rồi.

Anh chết lặng.

Trước mắt anh lúc này là Seonghyeon. Người mà Juhoon đã tìm suốt bao năm.

Vẫn là dáng người ấy.

Vẫn là ánh mắt ấy.

Chỉ là...trưởng thành hơn.

Juhoon đứng bật dậy.

Tim đập mạnh đến mức đau nhói.

Môi khẽ mở.

"...Seon..."

Lời chưa kịp thoát ra.

Juhoon đã nhìn thấy.

Bên cạnh cậu là một người phụ nữ cùng một đứa trẻ vừa bước vào quán, giữa họ là bầu không khí thân mật đến mức không cần nói nhiều cũng đủ hiểu.

Đứa bé cười rạng rỡ, kéo tay Seonghyeon về phía trước, còn anh thì khẽ cúi xuống, bật cười theo, ánh mắt dịu lại như đã quen với khoảnh khắc ấy từ rất lâu.

Nụ cười ấy.

Vẫn ấm áp như ngày xưa.

Tiếc là, không còn dành cho anh nữa.

Khoảnh khắc đó mọi thứ trong Juhoon sụp đổ.

Anh đứng lặng.

Rồi từ từ ngồi xuống.

Hai tay ôm lấy mặt.

Nước mắt rơi không kiểm soát mà tuôn lệ

"Vậy là, suốt bao năm qua..."

"Em đã không giữ lời hứa với anh"

Ở phía bên kia.

Seonghyeon chợt khựng lại.

Cậu quay đầu nhìn quanh.

Một cảm giác quen thuộc thoáng qua.

Như thể có ai đó vừa gọi tên mình.

Nhưng rồi

Không thấy ai.

Cậu im lặng một chút rồi mỉm cười, quay lại với hai người họ.

Riêng anh thì vẫn ngồi đó.

Giữa một quán cà phê đông người.

Nhưng lại lạc mất người duy nhất anh từng thuộc về.
...
Juhoon ngồi thêm một lúc rất lâu.

Không gian xung quanh dần trở nên mờ nhòe, như thể mọi âm thanh đều bị kéo xa khỏi anh. Cuối cùng, anh chậm rãi đứng dậy.

Trước khi rời khỏi quán, anh bước đến quầy, thanh toán ly nước của mình...rồi khẽ dừng lại một chút.

"Cho tôi gửi luôn tiền bàn kia"

Anh nói nhỏ, giọng khàn đi.

Đặt thêm một tờ giấy gấp gọn lên quầy, anh nhìn về phía nhân viên.

"Làm ơn, đưa cái này cho cậu ngồi bên kia giúp tôi"

Không đợi phản ứng, Juhoon quay lưng bước đi.

Tờ giấy chỉ có vài dòng ngắn ngủi: "Cảm ơn em vì đã từng là cả tuổi thanh xuân của anh"
...
Cánh cửa quán khép lại sau lưng anh.

Tiếng chuông vang lên một lần cuối, rồi im bặt.

Bước chân Juhoon nặng dần theo từng nhịp. Như thể mỗi bước đi đều kéo theo một phần ký ức cũ đang vỡ ra bên trong lồng ngực.

Anh ghé vào một tiệm nhỏ ven đường, mua vài lon bia, rồi cứ thế bước đi về phía công viên cũ - nơi mà hai người đã từng ngồi cùng nhau không biết bao nhiêu lần.

Đến nơi, anh nhìn chiếc ghế đá quen thuộc vẫn nằm đó, im lặng dưới ánh đèn vàng nhạt.

Juhoon ngồi xuống.

Khui lon bia đầu tiên.

"Xì"

Âm thanh vang lên khô khốc.

Anh uống một ngụm.

Rồi thêm một ngụm nữa.

Hết lon này đến lon khác.

Không dừng lại.

Không nghĩ ngợi.

Chỉ để vị đắng lan ra thay cho thứ đang nghẹn lại trong cổ họng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com