Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 3 (End)

Ở phía bên kia.

Seonghyeon cũng vừa đứng dậy. Người phụ nữ và đứa trẻ cảm ơn cậu rồi xin về trước, cậu chỉ gật đầu chào.

Khi bước đến quầy thanh toán, còn chưa kịp mở ví, nhân viên đã nói nhỏ: "Dạ, bàn của anh đã được thanh toán rồi ạ, có người gửi lại cho anh cái này."

Cậu nhận lấy.

Ánh mắt thoáng chút ngơ ngác.

Nhưng ngay khi mở ra.

Mọi thứ như sụp xuống.

Từng nét chữ.

Từng cách hành văn.

Quen thuộc đến mức không thể nhầm lẫn.

"Juhoon"

Tên anh như mắc lại nơi cổ họng.

Tim cậu đập loạn.

Không kịp suy nghĩ, Seonghyeon vội hỏi dồn dập về người vừa rời đi, rồi chạy thẳng ra khỏi quán.

Cậu chạy.

Vừa chạy, vừa hỏi.

Giọng gấp gáp, ánh mắt hoảng loạn.

Cho đến khi rẽ vào một con ngõ nhỏ.

Một tiệm tạp hóa vẫn còn sáng đèn.

"Chị ơi! Cho em hỏi"

"Chị có thấy một người..."

Cô bán hàng gật đầu, chỉ tay về phía trước.

"Có"

"Có một cậu trai trẻ nào vừa đi về hướng công viên á"

Seonghyeon đứng sững một giây rồi lập tức lao đi. Công viên - nơi đó, cậu không thể quên.

"Juhoon-hyung!"

"Juhoon!"

Tiếng gọi vang lên giữa đêm, nhưng không có hồi đáp. Cậu chạy đến hụt hơi, phải dừng lại để thở.

Và rồi

"Cạch...cạch...". Âm thanh lon kim loại lăn trên nền đất vang lên. Cậu theo phản xạ quay đầu, lần theo âm thanh đó.

Dưới ánh đèn mờ, Juhoon ngồi đó. Xung quanh là vài lon bia đã uống dở. Anh đang uống rất nhanh, gần như dốc cạn từng lon một.

Seonghyeon đứng lặng một giây.

Rồi lao tới.

Ôm chầm lấy anh.

"Hyung!"

Nhưng Juhoon lập tức đẩy cậu ra.

"Đừng chạm vào tôi!"

Giọng anh vỡ ra.

"Cậu còn đến đây làm gì!?"

Seonghyeon sững người.

Chưa kịp hiểu thì anh đã nói tiếp.

"Cậu quên rồi à!?"

"Cái lời hứa năm đó, cậu vứt đi đâu rồi?"

Juhoon gần như gào lên.

Nước mắt rơi không kiểm soát.

"Cậu sống tốt quá nhỉ?. Gia đình hạnh phúc, con cái đầy đủ"

"Còn tôi thì sao??"

Seonghyeon chết lặng.

Lúc này cậu mới nhận ra.

"Hyung, không phải đâu". Cậu lúng túng, đưa tay lên gãi nhẹ.

"Người phụ nữ đó là chị họ em, còn đứa bé là con của chị ấy"

"Chị nhờ em dẫn hai mẹ con đi uống nước thôi"

Juhoon khựng lại.

Mọi âm thanh như dừng hẳn.

"Gì cơ?"

Seonghyeon nhìn anh.

Ánh mắt không né tránh.

"Em chưa từng ở bên ai khác"

"Vì em...vẫn luôn chờ anh"

Một khoảng lặng kéo dài. Rồi Juhoon bật khóc. Lần này dữ dội hơn, như thể tất cả những gì anh đã kìm nén suốt bao năm cuối cùng cũng vỡ ra.

"Anh tưởng..."

"Anh tưởng em"

Giọng anh nghẹn lại.

Không nói tiếp được.

Seonghyeon bước tới.

Lần này chậm rãi hơn.

Nhẹ nhàng ôm lấy anh.

Không để anh có cơ hội đẩy ra nữa.

"Em xin lỗi"

"Vì đã làm anh hiểu lầm"

Cậu thì thầm.

Bàn tay cậu đặt sau lưng anh, khẽ vuốt lên xuống, chậm rãi như dỗ dành. Juhoon không nói gì, chỉ khóc, nhưng cũng không còn chống cự.

Một lúc lâu sau, tiếng khóc dần nhỏ lại. Juhoon siết nhẹ vạt áo Seonghyeon, như một phản xạ vô thức giống hệt ngày xưa.

"Em còn nhớ không?" anh hỏi nhẹ, giọng vẫn còn nghẹn.

"Lời hứa đó..."

Seonghyeon không buông anh ra. Ngược lại, cậu ôm chặt hơn một chút.

"Em chưa từng quên"

Juhoon im lặng.

Gió đêm lướt qua, mang theo chút lạnh, nhưng cái ôm ấy lại ấm đến lạ. Bao nhiêu năm xa cách, bao nhiêu hiểu lầm, đến cuối cùng vẫn không thể xóa đi cảm giác quen thuộc này.

Seonghyeon khẽ tách ra, đưa tay lau nước mắt còn vương trên má anh.

"Lần này...mình đừng để lạc mất nhau nữa, được không?"

Juhoon nhìn cậu. Đôi mắt vẫn còn đỏ, nhưng lần này không còn là tuyệt vọng mà là một thứ gì đó dịu lại, mềm đi.

"Nếu lại có chuyện như trước thì sao?"

Seonghyeon cười nhẹ, nhưng ánh mắt lại rất chắc chắn.

"Thì em sẽ không dễ mà để buông anh ra thêm một lần nào hết"

Một khoảng lặng ngắn.

Rồi Juhoon khẽ bật cười - rất khẽ thôi, nhưng là nụ cười thật sự đầu tiên sau rất nhiều năm.

"Được"

"Nhớ đấy nhé"

Anh đưa tay nắm lấy tay cậu.

Không còn là cái siết vội vã của ngày chia ly, mà là một cái nắm chậm rãi, chắc chắn - như thể lần này, cả hai đều đã đủ trưởng thành để giữ lấy nhau.

Dưới ánh đèn cũ kỹ của công viên năm nào, hai con người từng lạc mất nhau, cuối cùng cũng không còn lỡ nhau thêm một lần nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com