15.
James chìm trong một giấc ngủ dài và sâu đến lạ kỳ. Không còn những tiếng xích sắt va chạm lạnh lẽo, không còn những gương mặt méo mó truy đuổi trong bóng tối. Khi em khẽ động mi mắt, điều đầu tiên đón nhận em không phải là bóng tối của hầm ngầm, mà là một dải màu tím nhạt của hoàng hôn đang lười biếng nhuộm thẫm căn phòng.
Tiếng lửa trong lò sưởi lúc này đã dịu đi, chỉ còn những hòn than hồng rực tỏa ra hơi nóng âm ỉ, phảng phất mùi gỗ thông khô thanh khiết. James nhận ra mình vẫn nằm trong lòng Martin. Hắn tựa lưng vào thành sofa, một tay vẫn vòng qua ôm lấy vai em, tay kia lật giở từng trang sách một cách khẽ khàng nhất có thể để không làm phiền giấc ngủ của "báu vật" trong lòng.
Cánh tay làm gối cho em suốt nhiều giờ chắc hẳn đã tê rần, nhưng Martin không hề di chuyển. Ngay khi cảm nhận được nhịp thở của James thay đổi, hắn khẽ khép sách lại, cúi xuống nhìn em bằng ánh mắt đong đầy sự dịu dàng.
"Dậy rồi sao, mèo nhỏ? Em ngủ quên cả thời gian rồi đấy."
Giọng hắn trầm thấp, vương chút ngái ngủ, trầm ấm như một tách cacao nóng giữa ngày đông giá rét.
James khẽ cựa mình, em thấy cổ họng khô khốc. Martin như đoán được ý định, hắn với lấy ly nước ấm đặt trên bàn, ân cần đưa đến tận môi em. Khi James đưa đôi bàn tay gầy gò đón lấy ly nước, ống tay áo len rộng thùng thình tuột xuống, để lộ cổ tay nhỏ bé vẫn còn những vết lằn tím tái đang chuyển sang sắc vàng nhạt—chứng tích nghiệt ngã của những tháng ngày bị giam cầm.
James hoảng hốt, em vội vàng rụt tay lại, kéo tay áo xuống thật nhanh như muốn giấu đi một bí mật xấu xí. Gương mặt em cúi gầm, giọng nói nghẹn lại nơi cổ họng:
"Nó... nó bẩn lắm đúng không? Nhìn thật ghê tởm..."
Martin im lặng. Sự im lặng của hắn không phải là sự đồng tình, mà là một nỗi đau thắt lại trong lồng ngực. Hắn đặt ly nước xuống, rồi chậm rãi, kiên quyết nắm lấy cổ tay James, kéo em lại gần mình. Hắn không nhìn những vết bầm ấy bằng sự thương hại rẻ tiền, mà bằng tất cả sự sùng ái và trân trọng.
Martin nâng đôi tay run rẩy của em lên, rồi cúi đầu, đặt một nụ hôn thật sâu, thật nhẹ lên ngay vết sẹo tím tái ở cổ tay. Đôi môi hắn nóng hổi, mềm mại chạm vào làn da lạnh lẽo, như muốn dùng hơi ấm của mình để gột rửa đi hết thảy những đau thương mà em đã gánh chịu.
"James, nhìn tôi này." Hắn thì thầm, hơi thở ấm áp vương trên da thịt em. "Đây không phải là sự xấu xí. Đây là bằng chứng cho thấy em mạnh mẽ đến nhường nào. Mỗi vết sẹo trên người em đối với tôi đều là một mảnh linh hồn mà tôi nhất định phải nâng niu. Đừng che giấu chúng, vì từ nay về sau, tôi sẽ thay em chăm sóc chúng cho đến khi chúng biến mất."
James ngẩn ngơ, nước mắt bỗng dưng trào ra không báo trước. Không phải vì đau, mà vì lần đầu tiên, có người nói với em rằng những mảnh vỡ của em cũng đáng được yêu thương.
[.....]
Đúng lúc ấy, ngoài khung cửa kính lớn, những bông tuyết đầu mùa bắt đầu rơi. Chúng mỏng manh, trắng muốt, xoay tròn trong không trung như những cánh bướm đêm rồi đậu nhẹ lên mặt kính, tan ra thành những vệt nước trong veo.
James sững sờ nhìn cảnh tượng ấy. Trước đây, tuyết là kẻ thù, là cái lạnh thấu xương khiến em phải co quắp trong góc tối. Nhưng lúc này, nhìn tuyết qua lăng kính của sự an toàn, em thấy chúng đẹp đến nao lòng.
"Tuyết kìa, Martin..." James thì thầm, đôi mắt em lấp lánh phản chiếu ánh đèn vàng.
Martin không nói gì, hắn nhẹ nhàng nhấc bổng em lên, bế em đến cạnh cửa sổ lớn. Hắn ngồi xuống bệ cửa đã được lót thảm lông cừu dày, để James ngồi lọt thỏm giữa hai chân mình, bao bọc em bằng vòng tay rộng lớn và hơi ấm nồng nàn từ lồng ngực.
James áp đôi bàn tay nhỏ bé lên mặt kính lạnh buốt để ngắm nhìn những tinh thể tuyết, nhưng ngay lập tức, đôi bàn tay to lớn của Martin đã bao lấy tay em, ủ ấm chúng trong lòng bàn tay hắn.
"Đẹp không?" Hắn tựa cằm lên vai em, giọng nói nhuốm màu sủng ái.
"Đẹp lắm ạ... Giống như những giấc mơ mà bà từng kể cho em nghe về thiên đường." James xoay người lại, vùi đầu vào hõm cổ của Martin, tham lam hít lấy mùi hương gỗ trầm và hơi ấm từ hắn. "Em cứ ngỡ mình sẽ chẳng bao giờ được thấy cảnh này một cách bình yên như thế."
Martin siết chặt vòng tay, hôn lên vành tai đã ửng đỏ vì lạnh của em: "Sau này, mỗi mùa tuyết rơi, mỗi khi hoa nở, tôi đều sẽ ở bên em. Em không cần phải mơ về thiên đường nữa, vì tôi sẽ xây dựng nó ngay tại đây, cho riêng em."
Trong ánh chiều tà tím thẫm, giữa màn tuyết trắng xóa ngoài kia và ngọn lửa hồng trong lò sưởi, hai trái tim đã thực sự tìm thấy nhau. Mùa đông vẫn còn dài, bão tố ngoài kia vẫn gào thét, nhưng dưới mái nhà này, vị ngọt thanh của tình yêu đã bắt đầu lấp đầy những khoảng trống đau thương, dịu dàng và bền bỉ hơn bất cứ thứ gì trên đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com