25.
Ánh ban mai của mùa hè vùng ngoại ô không hề gay gắt, nó lọc qua lớp rèm lụa mỏng tạo thành những dải sáng vàng óng ả, dịu dàng phủ lên tấm ga giường còn vương lại những nếp nhăn xô lệch. James khẽ cựa mình, một cảm giác rã rời tê dại chạy dọc sống lưng như lời nhắc nhở đầy ám muội về sự cuồng nhiệt của đêm qua. Ngay khi em định vươn tay tìm kiếm một chút không khí thoáng đãng, một vòng tay rắn chắc đã siết chặt, kéo em lùi lại, khảm chặt vào lồng ngực vững chãi và nóng hổi.
"Tỉnh rồi sao, bé con?"
Giọng Martin trầm thấp, khàn đục vì dư âm của giấc ngủ, phả vào vành tai em một luồng khí nóng ran khiến James rùng mình. Hắn không để em kịp đáp lời, đôi môi mỏng đã vùi sâu vào mái tóc rối của em, hít hà mùi hương thảo mộc dịu nhẹ rồi chậm rãi di chuyển, để lại những nụ hôn vụn vặt trên bờ vai vẫn còn in hằn những dấu ấn đỏ thắm – minh chứng cho một đêm nồng nàn không ngủ.
James đỏ bừng mặt, đôi mi dài run rẩy khi những ký ức rời rạc ùa về trong tâm trí. Em định chống tay ngồi dậy, nhưng đôi chân mềm nhũn đã phản bội lại ý chí. Martin bật cười, âm thanh rung động từ lồng ngực truyền sang lưng em, tràn đầy sự thỏa mãn của một kẻ săn mồi vừa có một đêm no nê.
"Nằm yên đó. Hôm nay 'trẻ lớn trẻ bé' đều được nghỉ phép. Và em... chính thức được tôi phục vụ cả ngày."
Hắn rời giường với sự dứt khoát đầy nam tính. Chỉ với một chiếc khăn tắm quấn hờ quanh hông, Martin để lộ cơ bắp cuồn cuộn và những đường nét tạc tượng của cơ thể dưới ánh nắng. James ngẩn ngơ nhìn theo tấm lưng rộng ấy, cảm thấy tim mình đập lệch nhịp cho đến khi hắn quay trở lại với một khay bạc cầu kỳ trên tay.
Mùi bánh mì nướng bơ tỏi thơm lừng hòa quyện với hương chocolate đậm đặc nhanh chóng lấp đầy căn phòng. Martin thản nhiên ngồi xuống cạnh em, xé một mẩu bánh mì nhỏ, quết một lớp bơ mật ong vàng óng rồi đưa tận môi James.
"Há miệng ra nào, bé con."
James ngượng ngùng định đưa tay nhận lấy: "Để... để em tự ăn được mà..."
"Tôi thích đút cho em hơn." Ánh mắt Martin hiện rõ vẻ chiếm hữu nhưng lại tràn đầy sự cưng nựng. Hắn tỉ mỉ chăm sóc em như thể em là một món bảo vật dễ vỡ, thỉnh thoảng lại dùng ngón tay cái quệt đi vệt bơ dính trên khóe môi em, rồi thản nhiên đưa ngón tay đó lên nhấm nháp.
Đỉnh điểm của sự trêu chọc là khi hắn cắn dở một quả dâu tây chín mọng, rồi cúi xuống, truyền vị chua ngọt ấy sang cho em qua một nụ hôn sâu, nồng nàn vị trái cây và hơi thở của sự sủng ái.
Giữa không gian tưởng chừng như chỉ cần một mồi lửa là có thể bùng cháy lại, tiếng "Gâu! Gâu!" dồn dập vang lên ngoài cửa. Pudding – sau một đêm bị cách ly biệt lập – dường như đã hết kiên nhẫn. Nó cào vào cánh cửa gỗ "xoẹt xoẹt" như một lời đòi quyền lợi đanh thép.
James giật mình, vội vàng đẩy vai Martin ra: "Á... Pudding! Em quên mất nó, chắc nó đói lắm rồi!"
Gương mặt Martin tối sầm lại trong tích tắc. Hắn thở dài đầy bất lực, cánh tay siết chặt eo James như muốn khảm em vào người mình: "Mặc kệ nó. Có người làm lo rồi. Còn tôi... tôi vẫn chưa ăn 'no' đâu, Jamie."
James vừa buồn cười vừa bất lực trước sự trẻ con của người đàn ông quyền lực này. Em vòng tay ôm lấy cổ hắn, chủ động đặt một nụ hôn nhẹ lên chóp mũi hắn để xoa dịu:
"Lớn rồi mà cứ hay dỗi... Đợi em một chút thôi, em ra cho nó ăn rồi quay lại với anh ngay mà."
Martin hừ lạnh một tiếng, nhưng nhìn ánh mắt long lanh đầy vẻ nịnh bọt của em, hắn đành thỏa hiệp. Hắn cắn nhẹ vào vành tai em, thầm thì bằng tông giọng đầy đe dọa:
"Mười phút. Nếu sau mười phút em không quay lại giường, tôi sẽ xách cổ nó ném ra đường thật đấy."
James cười khúc khích, vội vàng khoác chiếc áo choàng tắm rộng thùng xình rồi chạy ra mở cửa. Vừa thấy chủ, Pudding lao vào như một cơn lốc nhỏ, bộ lông xù của nó cọ quậy vào chân James đầy vẻ làm nũng. Nhưng chỉ vài giây sau, cái mũi nhỏ của nó bắt đầu đánh hơi được mùi "nguy hiểm" tỏa ra từ phía chiếc giường lớn.
Martin đang ngồi đó, khoanh tay trước ngực, ánh mắt sắc lẹm như dao cạo nhìn chằm chằm vào "kẻ phá đám". Pudding khựng lại, cái đuôi đang vẫy tít mù bỗng cụp xuống, nó khẽ "ừ hừ" trong cổ họng rồi rón rén tiến về phía góc phòng, không dám hó hé thêm một lời nào.
James bật cười, nhanh chóng đổ đầy bát hạt cho đại gia đình nhỏ ở góc phòng.
"Ngoan nào Pudding, ăn xong rồi ra vườn chơi nhé, anh... anh bận một chút."
Tiếng "bận" của James khiến Martin nhếch môi hài lòng. Hắn bước xuống giường, đôi chân trần sải bước đầy quyền uy đến sau lưng em. Không để James kịp đứng thẳng dậy, Martin đã vòng tay ôm trọn lấy eo em từ phía sau, cằm tựa lên vai, hít hà mùi hương nắng sớm còn vương trên da thịt em.
"Hết mười phút rồi, Jamie."
"Mới có ba phút thôi mà Martin!" James phân bua, hơi thở ấm nóng của hắn phả vào cổ khiến em run rẩy.
"Với tôi, mỗi giây em dành cho con chó đó đều tính là một thế kỷ."
Hắn xoay người James lại, bế bổng em lên đặt ngồi lên bệ cửa sổ rộng lớn. Ánh nắng bao phủ lên cả hai, biến khung cảnh trở nên lung linh như một thước phim điện ảnh. Martin không vội vàng chiếm đoạt, hắn nhẹ nhàng đan những ngón tay mình vào tay em, mười ngón tay khăng khít không một kẽ hở.
"Tuần sau chúng ta đi biển nhé?" Martin dùng mu bàn tay vuốt ve gò má vẫn còn ửng hồng của James. "Chỉ có tôi, em... và nếu em ngoan, tôi sẽ cho phép Pudding đi cùng."
Hắn cúi đầu, để trán hai người chạm vào nhau, thì thầm đầy chiếm hữu: "Tôi muốn cả thế giới biết em là của tôi, nhưng đồng thời cũng muốn giấu em đi, chỉ để mình tôi thấy vẻ mặt này của em thôi."
James không đáp, em chỉ khẽ mỉm cười, chủ động rướn người hôn lên khóe môi hắn. Vị ngọt của mật ong vẫn còn vương vấn, tan ra trong không gian yên bình.
Ngoài kia, mùa hè vẫn rực rỡ, nhưng trong căn phòng này, tình yêu của họ còn rực rỡ hơn cả nắng hạ. Chẳng còn những lo âu hay bóng tối của quá khứ, giờ đây mỗi ngày thức dậy với James đều là một trang mới của cuốn tiểu thuyết mang tên "Hạnh phúc".
Pudding sau khi ăn xong, nhìn thấy cảnh tượng tình tứ kia thì chỉ biết nằm bẹp xuống sàn, lấy hai chân trước che mắt lại. Xem ra, nó cũng đã hiểu thế nào là cảm giác phải "ăn cơm chó" phiên bản đời thực rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com