3.
Từ ngày bước xuống tầng hầm ấy, thế giới của James như bị một con quái vật khổng lồ nuốt chửng. Ở đây không có khái niệm thời gian, không có bình minh hay hoàng hôn. Chỉ có ánh đèn đỏ tím chập chờn đến nhức mắt và tiếng nhạc EDM đập dồn dập, rung chuyển cả lồng ngực như muốn nghiền nát những hơi thở yếu ớt cuối cùng.
Mùi rượu mạnh, mùi thuốc lá cháy dở và thứ nước hoa rẻ tiền nồng nặc trộn lẫn với mùi dục vọng nguyên thủy của con người tạo nên một bầu không khí đặc quánh, khiến James nhiều lúc muốn nôn khan ngay tại chỗ.
Đêm đầu tiên đi làm, James nhận được "giáp trụ" cho cuộc đời mới của mình: một bộ đồng phục. Chiếc sơ mi trắng mỏng đến mức gần như xuyên thấu dưới ánh đèn flash, cổ áo khoét sâu và hai chiếc cúc đầu tiên luôn phải để mở theo lệnh của quản lý. Quần tây đen ôm sát, phô ra đôi chân dài nhưng gầy guộc của một đứa trẻ suy dinh dưỡng.
Trong gương nhà vệ sinh mờ hơi nước, James nhìn thấy một kẻ xa lạ. Xương quai xanh nhô cao, làn da trắng tái đầy những vết bầm cũ mới chồng chéo—dấu tích của những trận đòn và những đêm lang thang.
Rẻ tiền. Nhếch nhác. Nhưng... có tiền. James nhắm mắt, tự huyễn hoặc bản thân rồi bước ra ngoài.
"Bàn số tám! Nhanh cái chân lên!"
Tiếng quát của gã quản lý bụng phệ khiến James giật mình. Em bưng khay rượu, cố gắng giữ thăng bằng giữa đám đông đang quay cuồng. Tại bàn số tám, một nhóm đàn ông mặc vest đắt tiền đang cười nói. Mùi tiền ở đây nồng hơn cả mùi rượu.
"Ồ, hàng mới à?" Một gã có đôi mắt lờ đờ vì say rượu vươn tay bóp mạnh cằm James, ép em phải ngẩng lên. "Đẹp đấy, nhưng nhìn hơi 'nhát' nhỉ?"
James run rẩy lùi lại, khay rượu chao đảo. Tiếng cười nhạo báng vang lên khắp bàn. Gã đàn ông rút một tờ năm mươi nghìn won, thô bạo nhét vào cổ áo em, ngón tay cố tình miết qua làn da cổ lạnh ngắt.
"Ngồi xuống uống với anh một ly."
"Xin lỗi... em chỉ là phục vụ..."
XOẢNG!
Gã kia đổi sắc mặt, chụp lấy cổ tay James kéo mạnh khiến em ngã nhào. Khay rượu rơi xuống, vỡ tan tành. Ngay lập tức, gã quản lý lao tới như một con chó săn.
CHÁT!
Một cái tát giáng thẳng vào mặt James. Tai em ù đi, khóe môi vừa mới lành lại rách toạc.
"Làm mất hứng khách hả con chó này?" Gã quản lý đá mạnh vào chân khiến James khuỵu xuống ngay trên những mảnh kính vỡ. Máu rỉ ra từ lòng bàn tay, thấm vào những mảnh pha lê sắc lẹm.
Một gã khách ném thêm mấy tờ tiền xuống sàn, cười sằng sặc: "Quỳ xuống mà nhặt đi, tiền của mày đấy."
Trong tiếng nhạc xập xình và tiếng cười đùa, James quỳ xuống. Em nhặt từng tờ tiền dính đầy rượu, nhặt luôn cả những mảnh tự trọng cuối cùng đã vỡ vụn dưới gót giày của những kẻ có tiền.
Cơn sốt và những vết bẹo hình hài
Những ngày sau đó là chuỗi dài của sự chịu đựng. James bị sốt, cả người nóng ran như lửa đốt, nhưng vẫn phải đứng dưới ánh đèn màu. Nếu không đi làm, lương sẽ bị trừ sạch. Em uống hai viên thuốc hạ sốt, dặm thêm chút phấn che đi vết bầm trên má rồi lại mỉm cười—một nụ cười cứng ngắc như một con búp bê bị hỏng.
Có những đêm, em bị khách kéo ngồi lên đùi, những bàn tay thô bạo luồn lách vào bên trong áo. Khi sự kinh tởm vượt quá giới hạn, theo phản xạ, James đã tát một tên khách.
Kết quả là một cú đấm vào bụng khiến em gập người, ho ra nước vàng. Gã quản lý lôi em vào kho, đánh đập không thương tiếc.
"Khách là trời! Mày tưởng mày sạch lắm à? Đồ đĩ điếm!"
James ôm đầu, cắn môi đến bật máu nhưng không hề kêu một tiếng. Khi gã quản lý đi rồi, em mới dám vịn tường đứng dậy, lau máu nơi khóe miệng, sửa lại cổ áo rồi lại bước ra "sân khấu".
Mỗi khi gửi tiền về quê qua bưu điện, cầm tờ biên lai trên tay, James mới cảm thấy mình còn đang sống. Đó là sợi dây duy nhất nối em với thế giới của sự lương thiện, dù bàn tay em đang dần nhúng chàm.
Thời gian trôi đi, James bắt đầu "quen". Quen với những cái chạm bẩn thỉu, quen với việc tan làm lúc bốn giờ sáng khi thành phố vẫn còn chìm trong sương giá, và quen với việc dùng thuốc ngủ để trốn tránh những cơn ác mộng về bà nội, về người cha nghiện ngập và người mẹ độc địa.
Một đêm nọ, Minho xuất hiện. Hắn ngồi ở quầy bar, phong thái vẫn nhã nhặn và sạch sẽ như một thiên thần giữa vũng bùn.
"Anh Minho..." James bưng rượu tới, cúi đầu.
Minho ngắm nhìn vết bầm tím chưa kịp tan trên gò má em, khẽ mỉm cười, một nụ cười đầy bao dung: "Ngoan quá. Làm việc ở đây cực cho em rồi."
"Em cảm ơn anh vì công việc..."
"James này." Minho nghiêng đầu, ánh mắt tối lại dưới ánh đèn đỏ tím. "Có muốn kiếm nhiều tiền hơn không? Chỉ cần ngồi với khách, uống vài ly, cười một chút. Một đêm bằng lương em làm cả tháng. Có tiền đó, bà em sẽ được nằm viện tốt hơn, nợ của cha em cũng sớm trả hết."
Tim James đập loạn nhịp. Một tháng lương... Đủ để em trả dứt nợ lãi, đủ để gửi tiền về quê lo thuốc thang cho bà, đủ để em không phải quỳ nhặt từng tờ tiền lẻ trên sàn nhà bẩn thỉu.
"Chỉ... uống thôi sao anh?"
Minho bật cười, xoa đầu em dịu dàng: "Ừ, anh lừa em làm gì? Anh chỉ muốn tốt cho em thôi."
James siết chặt khay rượu trong tay. Đôi mắt em dao động giữa sự sợ hãi và khao khát được thoát khỏi vũng lầy nghèo đói. Cuối cùng, em nhắm mắt, khẽ gật đầu.
"Được... em làm."
Minho cười. Nụ cười ấy vẫn hiền lành như ngày đầu gặp gỡ dưới mưa. Nhưng trong thâm tâm hắn, James lúc này chẳng khác gì một con cá đã cắn câu, và sợi dây câu ấy sẽ sớm thít chặt vào cổ em, kéo em xuống tầng địa ngục sâu hơn cả cái chết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com