4.
Dưới tầng hầm ấy chưa bao giờ có khái niệm thời gian. Mười giờ tối hay ba giờ sáng cũng chẳng khác gì nhau dưới ánh đèn đỏ tím chập chờn đến nhức mắt. Tiếng nhạc dồn dập như búa nện vào lồng ngực, khói thuốc lơ lửng thành từng tầng mờ đục, quện chặt lấy mùi rượu mạnh và dục vọng nghẹt thở.
James đứng sau quầy bar, chiếc áo sơ mi trắng mỏng tang khiến những vết bầm mờ trên cổ và xương quai xanh hiện rõ mồn một. Khóe môi em vẫn còn vết rách chưa lành, cổ tay phải quấn lớp băng mỏng thấm chút máu khô từ đêm trước. Em lau ly một cách máy móc, đôi mắt thâm quầng vì ba ngày chưa ngủ trọn vẹn. Cơn sốt nhẹ vẫn âm ỉ, khiến đầu óc em ong ong vì tác dụng phụ của thuốc giảm đau.
"James!" Tiếng quản lý quát lớn. "Phòng VIP, khách lớn. Liệu mà cư xử!"
James hít một hơi thật sâu, bưng khay rượu Whiskey ngoại đắt tiền bước đi.
Hành lang dẫn đến phòng VIP yên tĩnh một cách lạ thường, thảm đỏ dày đến mức nuốt chửng mọi tiếng bước chân. James gõ nhẹ cửa rồi cúi đầu bước vào.
Trong phòng có bốn người đàn ông, ai cũng toát lên khí chất của tiền bạc và quyền lực. Nhưng người ngồi ở vị trí trung tâm khiến James khựng lại. Đó là một người đàn ông trẻ, khoảng chừng 25-27 tuổi, mái tóc vàng vuốt gọn lộ ra gương mặt góc cạnh lạnh lùng. Đôi mắt hắn sâu và sắc như dao, bộ vest đen ôm lấy thân hình hoàn mỹ, cổ tay lấp lánh chiếc đồng hồ trị giá cả một gia tài.
Chỉ cần ngồi yên ở đó, hắn đã khiến cả căn phòng bị áp chế bởi một áp lực vô hình.
James run rẩy rót rượu. Tiếng cười cợt của những người xung quanh vang lên: "Cậu mới à? Xinh thật đấy!"
James siết chặt chai rượu, môi mím chặt. Đột nhiên, một giọng trầm thấp vang lên, không lớn nhưng đủ khiến căn phòng im bặt:
"Đủ rồi."
James ngước lên theo phản xạ. Người đàn ông ngồi giữa không nhìn những kẻ vừa nói, hắn đang nhìn vào cổ tay quấn băng của em. Hắn khẽ nhíu mày: "Rượu đầy rồi."
James sững người. Vì quá mệt mỏi và sốt cao, tay em run bắn, chiếc ly pha lê trượt khỏi tầm kiểm soát.
CHOANG!
Tiếng vỡ sắc lạnh vang lên. James tái mặt, quỳ sụp xuống theo phản xạ để nhặt mảnh kính. Một mảnh sắc lẹm cứa sâu vào lòng bàn tay, máu tươi trào ra, nhỏ từng giọt xuống nền thảm đắt giá.
"Xin lỗi... em xin lỗi..."
"Phiền thật!" Một gã khách tặc lưỡi. James cúi gằm, mặt trắng bệch vì sợ hãi.
Bỗng, một chiếc khăn tay màu đen hiện ra trước mắt. Người đàn ông kia đã đứng dậy từ lúc nào. Hắn cúi người, đưa khăn cho em, giọng điệu bình thản đến lạ lùng: "Đừng nhặt nữa. Máu rơi vào rượu rồi."
James ngây người nhận lấy chiếc khăn phảng phất mùi gỗ trầm lạnh. Người đàn ông không nói thêm, hắn rút từ túi áo ra một tấm danh thiếp đặt lên bàn, rồi nhìn tay quản lý vừa hớt hải chạy vào:
"Đuổi cậu ấy xuống nghỉ đi."
"Vâng! Xin lỗi ngài Edward!"
Lúc ngang qua James, bước chân hắn chậm lại một nhịp. Một giọng nói rất khẽ, chỉ đủ cho mình em nghe thấy, rót vào tai như một lời cảnh tỉnh:
"Muốn sống thì đừng ở đây."
[.....]
Đêm đó, trong căn phòng trọ tối tăm, James ngồi ôm đầu gối trên giường. Bàn tay bị thương được băng bó qua loa. Trong tay em là chiếc khăn tay đen mềm mại và tấm danh thiếp đơn giản nhưng sang trọng: Martin Edward.
Câu nói của hắn cứ vang vọng trong đầu em. Lần đầu tiên sau rất nhiều tháng ngày tăm tối, có người nói với em về việc "sống". Không phải bắt em kiếm tiền, không phải ép em trả nợ, mà là yêu cầu em phải sống cho ra một con người.
James siết chặt tấm danh thiếp vào ngực, mắt đỏ hoe. Nhưng cuối cùng, em vẫn không gọi. Người như Martin và người như em vốn dĩ thuộc về hai thế giới khác hẳn nhau. Cuộc gặp gỡ này, có lẽ cũng chỉ như một tia sáng vụt qua rồi biến mất trong cuộc đời tàn tạ của em mà thôi.
.....
Cùng lúc đó, trên chiếc xe đen sang trọng đang lao qua màn mưa Seoul, Martin ngồi ở ghế sau, ánh mắt nhìn ra cửa sổ phủ đầy nước. Gương mặt xanh xao, đôi mắt trống rỗng của cậu trai ở quán bar cứ hiện lên trong tâm trí hắn.
"Điều tra cậu ta," Martin khép mắt, giọng lạnh tanh.
"Vâng?" Người trợ lý ngạc nhiên.
"Thằng nhóc ở quán bar. Trong vòng ba ngày, cho tôi toàn bộ thông tin."
Chiếc xe lướt đi trong màn đêm. Số phận của James, kể từ khoảnh khắc chiếc ly pha lê vỡ tan, đã bắt đầu lệch khỏi quỹ đạo tăm tối cũ kỹ. Một bàn tay mạnh mẽ đã chìa ra, dù James có muốn nắm lấy hay không, thì cơn bão mang tên Martin Edward cũng đã bắt đầu cuộn trào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com