30.
Đêm miền Nam nước Pháp trôi về sáng bằng một sự tĩnh lặng dịu dàng. Khi những tia nắng đầu tiên của ngày mới thức giấc, chúng không gay gắt mà mang theo sắc vàng mật ong ấm áp, len lỏi qua tấm rèm lụa trắng, rọi thẳng vào chiếc giường lớn ở phòng ngủ chính.
James là người tỉnh dậy trước. Em chớp chớp mắt, cảm nhận được hơi ấm quen thuộc đang bao bọc lấy mình. Martin vẫn đang ngủ say, một tay hắn vòng qua eo em, kéo sát em vào vòm ngực trần rắn chắc. James nằm im không động đậy, chỉ khẽ nghiêng đầu ngắm nhìn gương mặt góc cạnh của người đàn ông bên cạnh. Khi ngủ, những nét nghiêm nghị, bá đạo thường ngày của "ông chủ" biến mất, chỉ còn lại sự bình yên đến lạ kỳ. Em bật cười khúc khích, ngón tay hư hỏng vươn ra, nhẹ nhàng vuốt dọc theo sống mũi cao thẳng rồi dừng lại ở bờ môi mỏng của hắn.
"Nghịch ngợm."
Một giọng nói trầm khàn, mang theo chút lười biếng của buổi sớm vang lên. Martin còn chưa mở mắt nhưng bàn tay giữ eo James đã siết chặt hơn, kéo em nằm đè lên người mình.
"Em làm anh thức giấc à?" James áp hai lòng bàn tay vào má hắn, trêu chọc.
Martin lúc này mới mở mắt, đôi mắt xám sâu thẳm nhìn em đầy cưng chiều. Hắn lật người, đè James xuống dưới thân, hôn chầm chậm từ trán, xuống chiếc mũi thanh tú, rồi dừng lại ở hõm cổ em, hít một hơi thật sâu: "Chào buổi sáng, tình yêu của anh. Hôm nay sẽ là ngày của chúng ta."
Từ "vị hôn thê" khiến tim James đập lỡ một nhịp. Khuôn mặt em thoáng chốc đỏ ửng lên, em quay mặt đi chỗ khác, lầm bầm: "Ai là vị hôn thê của anh chứ... Chưa làm lễ mà."
"Em chạy không thoát đâu." Martin bật cười thấp, cắn nhẹ vào vành tai em một cái đầy tính tuyên bố chủ quyền trước khi rời giường.
Cả buổi sáng hôm đó, hòn đảo nhỏ rộn ràng trong bầu không khí chuẩn bị. Không có một đội ngũ hậu cần hùng hậu, không có truyền thông báo chí, và cũng chẳng có những vị khách mời thuộc giới siêu giàu. Đám cưới của họ đúng nghĩa là một sự riêng tư tuyệt đối. Chỉ có vài người làm thân cận giúp bày trí bục lễ đường ngay trên bãi cát mịn, nơi buổi chiều hôm trước họ vừa dạo chơi.
Pudding là đứa bận rộn nhất. Nó được diện một chiếc nơ bướm màu đen ngay cổ, chạy lăng xăng khắp nơi, chốc chốc lại sủa lên vài tiếng như thể đang tổng duyệt cho nhiệm vụ quan trọng: "Người mang nhẫn" của ngày hôm nay.
[.....]
Đến ba giờ chiều, khi mặt trời bắt đầu nghiêng bóng, nhuộm không gian thành một màu vàng hoài cổ, Martin đã đứng sẵn ở lễ đường. Hắn mặc một bộ suit bằng chất liệu linen màu trắng kem thanh lịch, mái tóc vuốt gọn gàng, tôn lên vẻ nam tính, lịch lãm và quyền lực vốn có. Thế nhưng, đôi bàn tay hơi siết chặt vào nhau lại tố cáo sự hồi hộp hiếm hoi của người đàn ông chưa từng biết sợ hãi trước bất kỳ sóng gió gia tộc nào.
Và rồi, James xuất hiện.
Không có váy cưới rườm rà, James diện một chiếc áo sơ mi trắng lụa mềm mại cùng quần tây cùng màu. Mái tóc cắt sát của em được chải chuốt gọn gàng, để lộ vầng trán thông minh và đôi mắt sáng ngời. Em bước đi trên bãi cát, không mang giày, từng bước chân nhẹ nhàng nhưng kiên định hướng về phía người đàn ông của đời mình. Khung cảnh ấy đẹp đến mức khiến Martin hoàn toàn nín thở.
Pudding lon ton chạy phía trước, ngậm một chiếc giỏ nhỏ có lót lụa, bên trong là hai chiếc nhẫn bạch kim.
Khi James đứng trước mặt Martin, hắn lập tức nắm lấy hai tay em. Đôi bàn tay em hơi lạnh vì run, và Martin đã dùng lòng bàn tay ấm áp của mình để bao bọc lấy chúng.
"Jamie," Martin lên tiếng, giọng hắn không giấu nổi sự xúc động. "Tôi đã từng nghĩ cuộc đời mình sẽ chỉ là một chuỗi những toan tính, danh vọng và những căn phòng lạnh lẽo. Cho đến khi em xuất hiện, như một cơn bão nhỏ, đảo lộn mọi quy tắc của tôi, và cũng sưởi ấm trái tim tôi. Cảm ơn em vì đã dũng cảm bước qua quá khứ, cảm ơn em vì đã chọn ở bên tôi. Từ ngày hôm nay, dưới sự chứng kiến của biển cả này, tôi thề sẽ dùng cả sinh mạng để yêu thương, bảo vệ và nuông chiều sự bướng bỉnh của em."
James nghe đến đâu, nước mắt đã chực trào đến đó. Em cố nuốt nghẹn, nhìn thẳng vào đôi mắt xám đang phản chiếu duy nhất hình bóng mình: "Martin... Em không giỏi nói những lời hoa mỹ. Anh biết quá khứ của em từng tăm tối thế nào, em đã từng sợ hãi thế giới này ra sao. Nhưng chính anh đã nắm tay em, cho em một mái nhà, cho em biết thế nào là được yêu thương vô điều kiện. Kiểu tóc này là khởi đầu mới của em, và khởi đầu đó, trọn vẹn đều có anh. Em yêu anh."
Pudding như hiểu ý, đặt chiếc giỏ xuống chân hai người rồi sủa một tiếng "Gâu!" thật giòn giã.
Martin mỉm cười, cúi xuống lấy chiếc nhẫn, chậm rãi nhưng tôn nghiêm đeo vào ngón áp út của James. James cũng run run cầm chiếc nhẫn còn lại, đeo vào tay hắn. Hai chiếc nhẫn bạch kim giống nhau, giờ đây đã tìm thấy chủ nhân đích thực của mình.
"Bây giờ, em chính thức là người của tôi."
Martin khẽ thì thầm, rồi cúi người, chiếm lấy đôi môi của James.
Hoàng hôn của Saint-Tropez lại buông xuống, nhuộm hồng cả một vùng trời Địa Trung Hải. Giữa tiếng sóng vỗ rì rào vang vọng như một bản thánh ca của thiên nhiên, hai bóng hình hòa làm một trong nụ hôn nồng nàn, bền chặt.
Gió biển thổi qua, mang theo vị mặn của đại dương và hương thơm ngào ngạt của tình yêu viên mãn. Quá khứ đau buồn đã lùi lại phía sau vách đá cổ kính, trước mắt họ giờ đây là một chương mới của cuộc đời – một cuộc đời tự do, rực rỡ và ngập tràn sủng ái, kéo dài mãi về những mùa hè sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com