Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

31.

Màn đêm buông xuống, nuốt chửng những tia sáng cuối cùng của ánh hoàng hôn Saint-Tropez, trả lại cho hòn đảo riêng một sự tĩnh lặng tuyệt đối. Gió biển Địa Trung Hải về đêm mang theo cái lạnh mơn trớn, nhưng bên trong phòng ngủ chính của căn biệt thự, bầu không khí lại đang nóng lên từng hồi dưới sự chi phối của "ông chủ" Martin.

Ánh đèn ngủ màu vàng ấm hắt lên chiếc giường lớn, nơi Martin đang đè chặt James dưới thân. James vừa tắm xong, mái tóc vẫn còn hơi ẩm ướt, chiếc áo sơ mi lụa trắng lúc chiều giờ chỉ còn cài hờ hững hai chiếc cúc dưới cùng, để lộ khuôn ngực phập phồng theo từng nhịp thở dồn dập.

"Martin... từ từ đã..." James thở dốc, hai tay vô lực đẩy nhẹ vào lồng ngực săn chắc của người đàn ông đối diện.

"Gọi tôi là gì? Hửm?" Martin không dừng lại, nụ hôn của hắn trượt từ vành tai nhạy cảm xuống phần cổ thon dài, gặm nhấm một cách đầy tình ý. Giọng hắn trầm thấp, khàn đặc vì dục vọng đang kìm nén.

"Martin... ưm..." James rụt cổ lại vì nhột và tê dại, nhưng ngay lập tức, một bên eo của em đã bị bàn tay to lớn của hắn siết chặt, lực tay mạnh mẽ đến mức khiến em khẽ kêu lên.

"Sai rồi." Martin ngẩng đầu lên, đôi mắt xám sâu thẳm híp lại, trong đó là một bầu trời độc chiếm đến nghẹt thở. Hắn áp sát gương mặt góc cạnh của mình vào mặt em, hơi thở nóng hổi phả lên môi James: "Hôm nay chúng ta đã làm lễ cưới. Nhẫn cũng đã đeo. Em còn gọi tên tôi trống không như thế sao, Jamie?"

James thoáng chốc đỏ bừng mặt từ tận chân tóc. Em bặm môi, quay mặt đi chỗ khác né tránh ánh mắt như muốn thiêu đốt của hắn: "Nhưng... em chưa quen..."

"Chưa quen thì đêm nay tôi sẽ phạt em đến khi nào quen mới thôi."

Martin bá đạo tuyên bố. Để chứng minh cho lời nói của mình, hắn dứt khoát giật phăng những chiếc cúc áo còn lại của James. Tiếng vải lụa rách khẽ vang lên trong không gian tĩnh lặng, kích thích thính giác đến tột độ. Bàn tay thô ráp của hắn không chút kiêng dè mà vuốt ve khắp làn da mịn màng ở hông, rồi thô bạo kéo tuột chiếc quần tây của em ra ngoài, ép hai chân James phải dang rộng, vòng qua thắt lưng vững chãi của mình.

Sự trần trụi và tư thế đầy kiêm tốn này khiến James run rẩy. Khi ngón tay thon dài của Martin bắt đầu tiến vào nơi tư mật để khơi gợi, bôi trơn, James rùng mình, những ngón chân co rút lại trên tấm ga giường bằng lụa satin.

"Ngoan, gọi một tiếng tôi nghe xem nào." Martin vừa chậm rãi nới lỏng em, vừa cúi xuống hôn chầm chậm lên đôi môi đang khẽ mở vì đại khí của em, giọng dỗ dành nhưng mang theo áp lực không thể chối từ.

"Hức... chậm một chút... Martin..." James khóc nấc lên vì cảm giác lạ lẫm và căng khít đang xâm chiếm bên dưới.

"Vẫn gọi tên?" Martin nhíu mày, ngón tay đột ngột nhấn sâu vào một điểm nhạy cảm bên trong.

"A...! Chồng... Chồng ơi... chậm lại... em đau..." James cong người lên như một cánh cung, tiếng gọi nức nở, vừa ngượng ngùng vừa mềm mại cuối cùng cũng chịu bật ra khỏi bờ môi run rẩy. Em bấu chặt móng tay vào bả vai rắn chắc của hắn, nước mắt sinh lý ứa ra nơi khóe mắt.

Từ "chồng" ngọt ngào và bướng bỉnh ấy như một mồi lửa tối thượng, hoàn toàn thiêu rụi chút lý trí sót lại của Martin. Đôi mắt xám của hắn tối sầm lại, những mạch máu trên trán và cánh tay nổi lên cuồn cuộn.

"Ngoan lắm, tình yêu của anh."

Martin gầm nhẹ một tiếng trong cổ họng. Hắn rút tay ra, nâng hai chân em lên cao hơn, rồi thắt lưng dùng lực, dứt khoát tiến vào góc sâu nhất của em trong một cú thúc đầy bạo liệt.

"Á...!" James mở to mắt, một tiếng hét thất thanh bị nghẹn lại khi Martin lập tức cúi xuống ngậm lấy môi em, nuốt trọn mọi âm thanh vào trong. Sự lấp đầy đột ngột, nóng bỏng và to lớn của hắn khiến toàn thân em run lên bần bật.

Martin không cho em thời gian nghỉ ngơi, hắn bắt đầu luân chuyển, từng cú thúc đều mạnh mẽ, chuẩn xác và sâu hoắm. Tiếng va chạm cơ thể bành bạch vang lên đầy ám muội hòa cùng tiếng thở dốc nồng đượm của hai người.

"Chồng..ơi. chậm... chậm lại... em chịu không nổi..." James vừa khóc vừa lắc đầu, hai tay bám chặt vào vai hắn như người sắp chết đuối vớ được cọc.

"Chịu không nổi cũng phải chịu. Em tự tìm đến cửa mà, Jamie." Martin như một con thú hoang bị bỏ đói lâu ngày, liên tục thay đổi tư thế, ép James phải tiếp nhận toàn bộ sự thô bạo và yêu thương của mình. Mỗi một lần tiến vào tận sâu bên trong, hắn lại ép em phải lên tiếng: "Nói xem, em là của ai?"

"Của... của chồng... Ưm... Jamie là của chồng..." James mê đắm trong dục vọng, em chủ động ôm lấy cổ hắn, đón nhận từng đợt sóng cao trào mà hắn mang lại, tiếng gọi "chồng" cứ thế lắp bắp, vỡ vụn theo từng nhịp thúc dập dồn của người đàn ông.

Căn phòng tràn ngập hương vị của hoan ái và sự chiếm hữu cực hạn cho đến tận nửa đêm. Khi những âm thanh rên rỉ cuối cùng chuyển thành tiếng nấc nghẹn cầu xin, Martin mới thúc mạnh vài cú liên tiếp rồi bắn dồn dập vào sâu bên trong em dòng tinh túy nóng hổi. James cũng đồng thời run bắn lên, phóng ra ngay trên bụng của hai người, ý thức hoàn toàn rơi vào khoảng trống rỗng vì kiệt sức.

Gần ba giờ sáng, Martin bế James từ phòng tắm trở lại giường sau khi đã tẩy rửa sạch sẽ cho em. James lúc này đã mệt đến mức không thể nhấc nổi một ngón tay, mắt nhắm nghiền, ngoan ngoãn rúc sâu vào lòng hắn như một chú mèo nhỏ.

Martin kéo chăn đắp lên người cả hai, nhẹ nhàng hôn lên vầng trán còn vương chút mồ hôi của em. Hắn nhìn chiếc nhẫn bạch kim trên tay mình, rồi lại nhìn chiếc nhẫn trên tay em, mỉm cười viên mãn.

"Ngủ ngon, honey." Martin thì thầm vào tai em, siết chặt vòng tay, cùng em chìm vào giấc ngủ yên bình nhất của cuộc đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com