Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6.


Mùa đông năm ấy lạnh hơn mọi năm, cái lạnh như muốn đóng băng cả những linh hồn khốn khổ nhất. Trên mặt đất, tuyết bắt đầu rơi, phủ một lớp trắng xóa tinh khôi lên những con phố rực rỡ của Seoul. Nhưng dưới lòng đất—nơi James đang đứng—không có tuyết, không có ánh trăng, chỉ có thứ bóng tối đặc quánh của địa ngục.

James đứng trước gương, thẫn thờ nhìn bóng mình. Em gầy đi quá nửa, gương mặt xanh xao với đôi mắt to tròn vốn trong trẻo giờ chỉ còn là hai hố sâu hoắm, trống rỗng. Trên cổ và xương quai xanh, những vết hôn xanh tím của những đêm trước vẫn chưa kịp tan, trông như những vết sẹo của sự nhục nhã.

"James." Minho bước vào, vẫn với nụ cười dịu dàng như thiên sứ. Hắn đưa tay áp lên trán em, khẽ nhíu mày: "Em sốt rồi. Đừng cố quá."

Một câu quan tâm đơn giản cũng đủ khiến sống mũi James cay xè. Em cúi đầu: "...Em phải kiếm tiền."

Minho im lặng một lúc, rồi rút từ túi áo ra một viên thuốc trắng nhỏ: "Uống đi. Thuốc giải rượu mạnh đấy. Khách hôm nay rất lớn, em phải chịu khó một chút."

James không mảy may nghi ngờ. Vì là Minho đưa, nên em ngoan ngoãn nuốt xuống. Vị đắng nghét nghẹn nơi cổ họng, và Minho mỉm cười xoa đầu em: "Ngoan lắm."

Phòng VIP hôm đó kín đáo và sang trọng đến mức đáng sợ. Bốn người đàn ông trung niên với thân hình phì lủ, mùi nước hoa đắt tiền trộn lẫn mùi xì gà nồng nặc đang đợi sẵn. Minho đẩy nhẹ sau lưng em: "Vào đi."

Cánh cửa khép lại với một tiếng "Cạch" khô khốc.

James bắt đầu uống theo yêu cầu. Nhưng chỉ sau ly thứ ba, em cảm nhận được sự bất thường. Đầu óc quay cuồng, nhịp tim đập nhanh đến mức nghẹt thở, và một luồng điện nóng rẫy chạy dọc sống lưng. Tầm nhìn mờ dần, James níu lấy mép bàn, thều thào: "Xin lỗi... em..."

"Thuốc ngấm nhanh ghê," một gã bật cười.

James bàng hoàng quay lại phía cửa. Minho vẫn đứng đó qua lớp kính mờ, nhưng hắn không cử động, không cười, cũng không nói. Hắn chỉ nhìn em với ánh mắt bình thản đến lạnh xương sống rồi quay lưng bỏ đi. Tiếng bước chân hắn xa dần cũng là lúc thế giới của James sụp đổ hoàn toàn.

Đêm thứ nhất, em bị kéo giật lại trên sofa. Cúc áo văng tung tóe. James vùng vẫy, cào cấu, cắn xé như một con thú nhỏ bị dồn vào đường cùng. Nhưng một cú tát nảy lửa khiến đầu em lệch sang một bên, máu tanh tràn đầy khoang miệng. Thuốc khiến cơ thể em mềm nhũn, tay chân vô lực. Từng bàn tay thô bạo xé nát quần áo, từng tiếng rên rỉ đau đớn bị nuốt chửng bởi tiếng cười hô hố của những kẻ bệnh hoạn.

Ngày thứ hai, thứ ba... rồi đến ngày thứ bảy.

Căn phòng VIP đó trở thành một chiếc lồng giam không lối thoát. James bị nhốt lại như một món đồ chơi tiêu khiển. Khi thuốc cũ chưa tan, chúng lại ép em uống thêm thuốc mới. Có những lúc em tỉnh dậy trong cơn đau xé toác nơi thân dưới, thấy mình nằm trần trụi trên sàn nhà lạnh lẽo, xung quanh là những gã đàn ông đang thản nhiên uống rượu và bàn tán về "độ bền" của em.

Em đã khóc đến mức cạn lệ, cầu xin đến mức lạc giọng. Nhưng đáp lại chỉ là những trận đòn roi, những điếu thuốc lá đang cháy dở dí thẳng vào làn da trắng mịn, và những màn hành hạ thể xác không tên. Chúng coi em không phải là một con người, mà là một bao cát để trút bỏ những dục vọng dơ bẩn nhất.

Khi "tuần lễ vàng" kết thúc, James bị ném xuống sàn nhà như một đống giẻ rách. Toàn thân em chi chít những vết bầm đen tím, vết thuốc lá cháy và cả những vết răng rướm máu. Máu chảy dọc đùi em, hòa cùng thứ chất lỏng trắng đục nhớp nháp trên nền thảm.

James co người lại, run rẩy, đôi mắt mở to vô hồn nhìn trần nhà mờ mịt. Em không khóc nữa, vì linh hồn em dường như đã chết từ ngày thứ ba rồi.

Một gã dùng mũi giày nâng cằm em lên, nhếch môi: "Phế rồi. Nhưng công nhận... lần đầu của thằng nhóc này đáng tiền thật." Một cọc tiền dày cộm ném xuống, những tờ tiền rơi lả tả phủ lên cơ thể rách nát của em như một sự bố thí đầy sỉ nhục.

Cửa mở mở. Minho bước vào.

Hắn ngồi xổm xuống, thản nhiên nhặt những tờ tiền vương vãi trên người em, rồi lại dùng đôi bàn tay ấy vuốt tóc James. Vẫn dịu dàng. Vẫn ân cần.

"...Tại sao?" James khàn giọng, giọng nói nghe như tiếng lá khô bị giẫm nát.

Minho cười nhạt, lau vệt máu nơi khóe môi em: "Vì em cần tiền mà. Không có anh bán em với giá này, em lấy đâu ra tiền trả nợ lãi? Anh đang cứu em đấy thôi."

Cả thế giới của James vỡ vụn thành trăm mảnh. Hóa ra, "thiên thần" của em chính là kẻ cầm dao đứng sau lưng, mỉm cười nhìn em bị xẻ thịt từng chút một.

Hắn bế em lên, đưa về căn phòng trọ tối tăm, tỉ mỉ lau người và băng bó vết thương cho em như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. James nằm im, không phản ứng, đôi mắt mở to không chớp nhìn vào khoảng không vô định.

Đêm ấy, tuyết vẫn rơi ngoài cửa sổ, nhưng James biết, mùa đông của em sẽ kéo dài mãi mãi. Em không ngủ, vì mỗi khi nhắm mắt, em lại thấy mình đang chìm sâu xuống đáy biển—thứ biển không ôm lấy người, mà chỉ chờ để nuốt chửng những kẻ tàn phế như em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com