7.
Sau chuỗi ngày bị giam cầm và chà đạp dưới căn hầm tối tăm, James trở về căn phòng trọ tồi tàn như một phế tích sau cơn bão. Phần "người" bên trong em không chỉ chết đi, mà nó đã bị băm vằn, vụn vỡ đến mức không thể hàn gắn.
Căn phòng chật hẹp, ẩm mốc bao trùm lấy em. James nằm co quắp trên chiếc giường đơn ọp ẹp, tấm chăn mỏng dính đầy vết ố không đủ che đi những vết nhục nhã in hằn trên cơ thể. Mỗi hơi thở đều mang theo vị đắng của thuốc ngủ và mùi rượu mạnh bám chặt vào chân tóc, thấm vào từng lỗ chân lông như một thứ hình xăm của sự sỉ nhục. Đùi trong của em rát bỏng, thắt lưng đau nhức đến mức chỉ cần một cử động nhỏ cũng khiến em run rẩy vì cơn đau xé toác từ bên trong.
Cạch—
Minho bước vào. Vẫn bộ vest phẳng phiu, vẫn phong thái lịch lãm đến rợn người. Hắn đặt bát cháo nguội ngắt lên chiếc bàn gỗ mục, ánh mắt lướt qua thân hình tàn tạ của James bằng vẻ điềm nhiên như đang nhìn một món đồ chơi vừa hết giá trị sử dụng. Không có một lời giải thích, không có một cái ôm hối lỗi như James từng ngu ngốc hy vọng.
"Tiền anh đã để trong ví cho em rồi. Thêm cả khoản thưởng vì khách rất hài lòng. Nghỉ ngơi cho tốt đi."
Hắn để lại một câu nói lạnh lùng rồi quay lưng rời đi. Tiếng cửa đóng sầm lại như một nhát dao chém đứt sợi dây liên kết cuối cùng giữa James và thế giới "lương thiện". Hóa ra, sự dịu dàng trước đây chỉ là lớp mật ngọt tẩm độc để dụ dỗ con mồi vào bẫy. Hắn không cứu em, hắn chỉ nuôi béo em để bán đi với giá hời nhất.
Điện thoại trên nền nhà rung lên bần bật, phá tan sự im lặng chết chóc. Là mẹ. Trái tim James thắt lại, một tia hy vọng mỏng manh lóe lên: có lẽ nào ở nơi quê nhà xa xôi ấy, vẫn còn một người nhớ đến em?
James run run nhấc máy, giọng nói vỡ nát nghẹn lại nơi cổ họng: "...Mẹ ơi..."
Nhưng đầu dây bên kia chỉ có giọng nói khàn đục, lạnh lẽo và sặc sụa mùi rượu:
"Bà mày chết rồi."
Thế giới của James đột ngột sụp đổ. Mọi âm thanh xung quanh dường như bị hút vào một hố đen thăm thẳm.
"Bà già chết từ hôm qua rồi. Đột quỵ. Đều tại mày không gửi tiền về kịp đấy đồ sao chổi! Cả đời bà nuôi mày, để rồi lúc chết không có lấy một viên thuốc vào người. Đúng là loại con hoang bất hiếu! À, còn nữa, khoản nợ ba trăm triệu tao ghi tên mày rồi, bọn xã hội đen sẽ tìm mày sớm thôi. Đừng có mà vác xác về đây làm gì cho bẩn đất!"
Tút... tút... tút...
Chiếc điện thoại rơi khỏi tay, tiếng va chạm khô khốc trên sàn nhà như tiếng búa đóng đinh vào quan tài. James ngồi chết lặng. Bà mất rồi. Người duy nhất trên đời này yêu thương em, người duy nhất đã hứa sẽ đợi em dưới mái tranh mặn mòi vị biển... đã không còn nữa.
Bà chết trong đơn độc, trong cơn đau đớn của bệnh tật, trong khi em đang bị chà đạp dưới ánh đèn đỏ tím. Những đồng tiền dơ bẩn mà em đánh đổi bằng cả linh hồn vẫn chưa kịp gửi về để cứu lấy mạng sống của người quan trọng nhất.
James há miệng, cố gắng hít thở nhưng lồng ngực như bị một tảng đá nghìn cân đè nặng. Em muốn khóc. Em muốn gào lên thành tiếng cho tan nát cái thành phố này, muốn nước mắt chảy dài để rửa trôi đi nỗi đau và sự dơ bẩn đang bao phủ lấy mình. Nhưng lạ thay...
Em không khóc được.
Đôi mắt em khô khốc, nóng rát như thể tuyến lệ đã bị đốt cháy trong những đêm ở phòng VIP. Không có một giọt nước mắt nào rơi xuống. James sờ lên mặt mình, rồi lại nhìn vào gương. Trong gương là một kẻ xa lạ với ánh mắt trống rỗng, vô hồn đến rợn người.
"Mày là loại quỷ dữ sao, James? Bà mất mà mày không rơi nổi một giọt nước mắt sao?" Sự tự trách cứ trồi lên, cào xé tâm trí em. James thấy mình là một kẻ vô tâm, một đứa cháu bất hiếu đến tột cùng. Tim đau đến mức như có nghìn mũi dao đâm vào, nhưng cơ thể em dường như đã hóa đá. Em thấy mình thật kinh tởm—kinh tởm vì những vết bầm trên người, kinh tởm vì mùi đàn ông vẫn còn vương lại, và kinh tởm nhất vì sự im lìm đáng sợ của chính mình trước cái chết của bà.
"Khóc đi! Làm ơn hãy khóc đi!" James điên cuồng đập đầu vào tường. BỐP! BỐP!. Tiếng va chạm khô khốc vang lên giữa căn phòng tối. Máu từ trán chảy xuống, cay xè nơi mắt, nhưng nước mắt vẫn không thấy đâu.
Em tự cào cấu vào cổ mình, những móng tay sắc lẹm để lại những đường rỉ máu chi chít trên làn da vốn đã bầm tím. Em cắn chặt môi đến bật máu, dùng chính sự đau đớn trên da thịt để trừng phạt linh hồn tội lỗi của chính mình. Em muốn thấy máu chảy, muốn thấy nỗi đau hiện hữu rõ ràng để tin rằng mình vẫn còn biết đau, vẫn còn một chút nhân tính dành cho bà.
James bắt đầu tự đấm vào ngực mình, mỗi cú đấm là một tiếng gọi trong câm lặng: "Bà ơi... bà ơi..."
Ba ngày tiếp theo, James trở thành một pho tượng sống dựa vào góc tường. Không ăn, không ngủ, không nói. Đôi mắt mở trừng trừng nhìn vào khoảng không vô định, nơi bóng tối đang dần nuốt chửng chút ý thức cuối cùng.
Đến đêm thứ ba, trong cơn sốt mê sảng, em thấy bà. Bà đứng giữa bờ biển quê nhà, sóng trắng xóa vỗ dưới chân. Bà không trách em, bà chỉ mỉm cười hiền hậu, dang rộng vòng tay che chở như ngày em còn bé: "Beom à... lại đây với bà... mình về nhà thôi con..."
James vươn đôi tay chi chít vết thương và đầy máu khô ra, chạm vào hư vô. Lần đầu tiên, một giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má, rồi sau đó là cả một biển trời uất ức vỡ òa.
"Bà ơi... James đau... James bẩn lắm... bà ơi đừng bỏ con lại mà ..."
Tiếng khóc của em lúc này không còn là tiếng người, mà là tiếng kêu của một linh hồn đã vụn vỡ hoàn toàn. Và từ khoảnh khắc ấy, trong ánh mắt vô hồn của em nhen nhóm một ý định duy nhất. Em không cần tiền nữa, không cần trả nợ nữa, và cũng không cần cái Seoul hào nhoáng này nữa. Em chỉ muốn được nằm xuống, để biển ôm lấy em, để vị muối mặn rửa trôi đi mọi ô uế của cuộc đời này.
Em muốn chết. Ngay lúc này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com