Tên truyện: NHÃ ÁI THÀNH TÍNH (惹爱成性)Tác giả: Thánh Yêu***Cô với hắn cá cược ai thắng ai thua, quyết định bằng cách ai từ trên người ai thức dậy trước.Tô Lương Mạt không sao cả, trò chơi này hắn nhất định sẽ thua, giống như hắn ở trên người cô, luôn nói làm được càng sâu, thức dậy càng mạnh mẽ.***Số chương: 173Editor: chipchipNguồn raw: http://www.du7.com/info/27/27981.htmlNguồn convert: tangthuvien.comConverter: nguyetly_acc1***Mình chỉ đăng truyện trên trang wattpad.com. Bạn nào muốn share truyện ở những trang khác vui lòng báo mình một tiếng và ghi rõ tên editor, nguồn truyện và các thông tin như trên!…
Thể loại : Đam mỹ hiện đại, H cao không dày, có ngược, SM, hắc bang, phúc hắc ôn nhu công X nhà báo cường thụ, ngọt, HE.Truyện có yếu tố SM, nếu không hợp xin hãy click back.Tình trạng: Đã hoàn Truyện chỉ được đăng tại Wattpad @Lac0069. Không chấp nhận chuyển ver và vui lòng không tự ý re-up trên các nền tảng khác. Cảm ơn mọi người đã đọc truyện và ủng hộ mình.…
Tựa: 粑粑十七岁 - Baba 17 tuổi Tác giả: 九十七郎 - Cửu Thập Thất Lang Thể loại: Hiện đại, thanh thủy, chậm nhiệt, ấm áp hằng ngày, age gap :v Tình trạng Raw: Hoàn - 97 chương + 7 phiên ngoại Tình trạng Edit: Hoàn thành Translate: QT đại nhân, Google-sama Editor: Thiên Thánh Tấn Giang: jjwxc/2215515 Giới thiệu vắn tắt: Tiểu loli rất đáng yêu. Hành văn chậm rãi (Edit cũng chậm rãi), không thích hợp với người thích tình tiết cao trào, máu chó, H văn, đòi đọc một lần nhiều chương v.v. Xin nhắc lại, tiểu loli rất đáng yêu... Đôi lời: Editor vừa edit vừa đọc, editor rất lười và tùy hứng. Không có ai giúp đỡ, cho nên xin nhờ độc giả nhắc nhở lỗi nếu có.…
Thể loại: Hiện đại, cường thủ hào đoạtSố chương: 98Tên nhân vật: Hà Nghiên, Phó Thận Hành, Lương Viễn Trạch.Câu chuyện giữa một gã đàn ông lòng dạ hiểm ác cùng một linh hồn không chịu khuất phục, từ đó tạo nên một mối quan hệ nhập nhằng sai trái rồi sẽ đi về đâu?Bốn năm trước, cô đem hắn tống vào tù, cho đến khi xác định hắn bị lãnh án tử hình, mới thật sự yên tâm. Bốn năm sau, hắn kéo cô xuống địa ngục, tận mắt nhìn cô dù cho bị vũ nhục tổn thương nhưng vẫn không từ bỏ hận thù. Đây là một màn trả thù được chuẩn bị công phu, cũng là một màn báo thù bền bỉ kiên nhẫn. Phó Thận Hành đã mắc phải một lỗi sai, đó là luôn cho rằng, Hà Nghiên sẽ là đồ vật bị hắn nắm trong lòng bàn tay.Phó Thân Hành không phải là một kẻ sẽ vì thấy cô đáng thương mà nương tay. Hà Nghiên cũng không phải là một người phụ nữ dễ dàng từ bỏ ý đồ của mình.Trích đoạn:Sống sót, bất luận thế nào cũng phải sống sót!Người Hà Nghiên run cầm cập, trong tâm trí đang có những âm thanh điên cuồng gào thét. Bố mẹ cô sống cả đời hiền lành lương thiện, chắc chắn không chịu đựng nổi cái chết bi thảm của cô. Hơn nữa, cô còn có Lương Viễn Trạch, anh ấy vẫn đang đợi cô đến.Cô thật không nên lái xe một mình trên đường quê, không nên nghĩ lái xe là an toàn, càng không nên tốt bụng phanh xe khi nhìn thấy có người nằm sõng soài trên đường. Cô nên đạp chân ga cho xe đè qua.Nhưng bây giờ không phải là lúc hối hận tự trách, bởi vì cô đang trên bờ vực của cái chết.…
Trước mặt cô là vực thẳm, không thấy đáy, chỉ có những bàn tay vô hình từ màn đêm vươn lên. Orange biết đó chỉ là ảo giác của bản thân, những bàn tay vô hình tượng trưng cho tội lỗi, và vực thẳm thì đại diện cho hình phạt. Giấc mơ này xuất phát từ chính những nuối tiếc chất chồng trong cô. Có lẽ chính cô cũng không còn nhớ rõ đã bao nhiêu lần mình ước "giá mà" nữa, tất cả những ân hận đó giờ đây chỉ gói gọn lại trong hai chữ "rất nhiều".Tỉ như, đứng trước bờ vực này, có "rất nhiều" lí do để cô nhảy xuống.Nhưng, ai ngu mà nhảy chứ?..[HP]Chia thành 2 quyển do giới hạn watt chỉ tới chương 200.…
Thể loại: hiện đại, sủngSố chương : 58 chương + 2 PNRaw: GoogleEdit: DươngBìa: Lạc Tuyết Tầm Hoa - 落雪寻花-----[Văn án]Hai con sủng vật cẩu đưa tới "huyết án".1. Phóng viên: "Thẩm đạo, ngài cùng lệnh phu nhân là ai theo đuổi ai?"Thẩm Thanh Châu: "Cô ấy theo đuổi tôi."Phóng viên: "Wow, thật lãng mạn, kia xin hỏi ngài cuối cùng vì cái gì mà đã đáp ứng?"Thẩm Thanh Châu (trầm tư một lát): "Đại khái bởi vì...... Chó nợ chủ trả."2.Phóng viên: "Nghe nói Thẩm đạo rất thích nuôi dưỡng sủng vật, trong nhà đã có 2 manh sủng?"Thẩm Thanh Châu (nghĩ đến người nào đó): "Nói đúng ra, hẳn là 3."Nhân vật chính: Thẩm Thanh Châu, Du Vãn ┃nhân vật phụ: Du Điểm Điểm, Đậu Đỏ.P/S: BẢN EDIT PHI LỢI NHUẬN CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ. VUI LÒNG KHÔNG REUP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC!!!Link wordpress: https://xiaoyang0811.wordpress.com/2019/04/26/edit-manh-sung-ky-luc-manh-tinh/…
" - Nếu làm nữ nhân của tôi, tôi sẽ suy nghĩ lại "" - Được ! 500 vạn tôi thuộc về anh" . Hãy xem tiếp diễn biến câu chuyện ☘ Nguồn: Tuyệt Ái Lạc Thành Like và bình chọn truyện nhé . THANKS All…
Tác giả: Cận NiênEdit: Dương QuỳnhCẤM SAO CHÉP TRUYỆN MÌNH EDIT DƯỚI MỌI HÌNH THỨC KHI CHƯA ĐƯỢC MÌNH ĐỒNG Ý!Truyện đã đăng đến chương 365 trong "Khế ước hào môn_phần 2" trên wattpad nha các bạn!"Tần Mộc Ngữ, trên thế giới này ngoại trừ Cẩn Lan, ai cũng không xứng có con với tôi"Đêm khuya, chỉ bộ quần áo trên người, cô bỏ trốn.Trốn chạy là gì? Là tôi yêu anh, yêu anh vô cùng... nhưng, vì sao lại tàn nhẫn với tôi như vậy?"Anh đừng động đến đứa bé... Nó là con của anh... Xin anh đừng động đến nó" Mộc Ngữ trong bóng đêm van xin, tuyệt vọng gào khóc...Thượng Quan Hạo cười yếu ớt, giữ chặt hai vai cô, đầu gối dùng lực đá vào cái bụng đã hơi nhô lên của cô.Một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang vọng bầu trời đêm...Môi hắn chậm rãi tiến gần tai cô thủ thỉ: "Có phải của tôi hay không, cho đến bây giờ cũng không quan trọng, chỉ cần liên quan đến cô, tất cả phải tìm đến cái chết..."***Nhớ 1 năm trước, lúc 18 tuổi, bước vào Tần gia, nhận được sủng ái từ trên trời rơi xuống.Hắn mang theo vầng sáng nhàn nhạt đi tới, dáng người cao ngất, vẻ mặt đạm mạc.Cô rơi vào tay giặc, chỉ vì một cái liếc mắt.4 năm sau, cô như được sống lại, bỏ chạy đến một nơi xa xôi, cố gắng quên đi tình yêu ngày xưa đầy máu và nước mắt... Hắn xuất hiện ở đầu đường Manchester, liếc mắt sắc bén, ánh mắt chậm rãi dừng lại nhìn đứa bé đang được cô ôm ở trong lòng."Mẹ, chú kia đang nhìn mẹ kìa" Cậu bé túm túm ngón tay của mẹ mình.Mộc Ngữ lòng tràn đầy tuyệt vọng, cười yếu ớt, nắm bàn tay nhỏ của con "Đó không…