duyên gái "huấn văn""ủa em lan sao em không đi lấy chồng mà cứ bám theo tui để mần chi năm nay em cũng 18 tuổi rồi chớ còn 15,16 nữa đâu không lấy chồng mốt ế cho coi à nghen"Lan nghĩa nghĩ hồi rồi nũng nịu đáp:"em hông thích lấy chồng đâu thà ở giá mà nuôi thân béo mầm còn hơn chị ạ mà em hông có ế được mô chị đừng lo có ế chị cưới em nghe"…
Câu chuyện kể về một người bị cả thế giới ruồng bỏ, trở thành nô lệ vì đồng tiền, nhưng lại là một huyền thoại trong game chiến tranh MMORPG phổ biến "Lục địa phép thuật". Đến khi cậu quyết định nói lời từ biệt với tài khoản game, cùng với quyết định bán tài khoản với mong muốn kiếm được một chút để bù đắp cho khoảng thời gian nỗ lực của mình, đã đem lại một kết quả không thể tưởng tượng nổi. Qua một loạt sự trùng hợp, tài khoản của cậu đã được bán với một cái giá trên trời: 3,1 tỷ won, nhưng chẳng vui mừng được lâu, cậu lại tiếp tục rơi vào tuyệt vọng khi để mất gần như tất cả số tiền vào tay bọn cho vay nặng lãi. Với kinh nghiệm trong việc kiếm tiền từ game, cậu đã đứng lên từ vực thẳm và quyết tâm tiến vào thời đại mới, trong một game thực tế ảo "Royal Road".Đây là câu chuyện về Lee Huyn (Weed) trên con đường trở thành một vị vua, chỉ với một trái tim yêu thương gia đình, khát khao mãnh liệt với tiền bạc, một tinh thần mạnh mẽ, cơ thể được rèn luyện không ngừng cùng sự chăm chỉ đáng kinh ngạc.…
Giữa hai người, không quá hờ hững đến vừa gặp đã lướt qua nhau, không quá cuồng nhiệt đến mức thề sống hẹn chết vì người nọ, chỉ đơn giản là đặt người vào một góc trong tim, dịu dàng nâng niu như vậy đã khiến Dalziel hạnh phúc vô ngần.…
"Dù gì thì người đệm đàn đã mãi mãi rời xa rồi, níu kéo cũng đâu còn ích gì nữa?"Cp: Riwook (Ricky Shen-Park Gunwook)HE (huhu ending)LƯU Ý: fic chuyển ver chưa có sự đồng ý của tác giả (tác giả rest) nên có thể bị gỡ bỏ bất kì lúc nào…
Cp: La Ngôn x Lưu VũLà vì quá tự ti sợ hãi, mới dặn mình phải dứt khoát nhẫn tâm...Là vì quá yêu thương, mà bất chấp mọi thứ để níu kéo...Có những thứ, ngay từ đầu, có lẽ đã sai rồi.…
Truyện kể về bạn học tuổi thơ sau vài năm gặp lại liền thay đổi như chong chóng. Vương Nguyên tỏ vẻ như chưa bao giờ gặp hắn, tỏ ra quên hắn, quên cả tình cảm của hắn. Vương Tuấn Khải thì níu kéo, giành giật thứ tình cảm mà hắn cho rằng đó là tình yêu lại bị Vương Nguyên phủ nhận, và cứ như thế tới một ngày...…
Anh từng nói "Hạnh phúc do tôi lựa chọn ".Nhưng em vẫn đợi đến một ngày Anh sẽ chấp nhận em, yêu Anh 3 năm đổi lại chỉ là câu "Em phiền phức" -Người Anh yêu quay trở lại em chỉ là người thứ 3 .Cuối cùng, em buông tay, Anh lại níu kéo nhưng mà.............. liệu còn có thể không Anh? Em mệt rồi.…
Em là bóng bóng nhẹ nhàng, sáng đến thuần khiết thu hút tôi tuyệt đối. Tôi yêu em bằng thứtình yêu nâng niu – tình đầu của tôi! Em là mưa năng động, nhiệt huyết đầy sức sống. Tôi yêu em bằngthứ tình yêu nồng nhiệt nhất, bỏng cháy nhất – tình yêu khắc cốt ghi tâm!…
Nữ phụ gặp nam phụ. Trong truyện này họ là nữ/nam chính không có nghĩa trong chuyện của người khác họ cũng là nữ/nam chính. Mô tả:Lam Mai Phương vì để níu kéo Nga Hoàng mà lừa gạt Lục Nhất Minh.Vũ Đức Hiên coi Lâm Khải Vy như vật thế thân của Ngô Mạn, lừa gạt tình cảm của cô.…
5 tuổi, vì lỡ tay mà Jisoo để xảy ra một mối hận ngàn năm: Trong lúc tranh giành đồ chơi với TaeHyung, không may làm sứt trán đối phương. Bị mẻ trán, TaeHyung liền khóc ầm ĩ: ""Cậu có biết bị sẹo trên trán tớ sẽ không còn đẹp trai nữa không, cậu có biết như thế này sẽ không còn bạn gái nào muốn chơi với tớ nữa không, cậu có biết..."Jisoo tức lắm, liền gầm lại: "Khóc cái đầu cậu ấy, cùng lắm sau này tớ lấy cậu là được chứ gì!"Và thế là, 20 năm sau, bi kịch đã xảy ra...TaeHyung vênh khuôn mặt điển trai, gạt tóc mái ra nũng nịu: Vết sẹo này là do em gây ra, em phải chịu trách nhiệm!Jisoo: Em nhớ là hồi đó không để lại sẹo mà.TaeHyung: Ờ, vết sẹo này là do anh tự gây ra, nhưng vẫn là lỗi của em, em phải lấy anh!Jisoo:...Thực tế chứng minh được rằng, vô liêm sỉ không bao giờ có giới hạn dưới.…
Là phụ nữ sinh ra không phải là một bông hoa đẹp thì một bông hoa biết tỏa hương, câu chuyện này tôi không chỉ viết cho các cô gái trong team " gái xấu " mà là viết cho tất cả phụ nữ trên thế giới này, đừng quá lo lắng cho vẻ bề ngoài mà hãy tự chăm sóc bản thân thật tốt, nên biết quan tâm người xung quanh, , nên có óc quan sát, có kỹ năng sống và nên đọc sách nhiều để trau dồi thêm kiến thức cho bản thân và hoàn thiện chính mình. Là con gái khi yêu đừng nên quá điên cuồng, chia tay rồi thì nên mỗi đứa một nơi, đừng bao giờ níu kéo bởi lòng người đã thay đổi thì dù cho họ có ở lại thì người chịu thiệt vẫn luôn là mình, đừng lụy tình vì một người không đáng, đừng so đo tình cảm với người này người kia , đừng đem lòng tự cao của đàn ông ra đùa giỡn vậy nên hãy sống làm sao cho bản thân cảm thấy vui vẻ.... Cô gái - độc giả yêu mến của tôi. Hãy hứa với tôi rằng em sẽ hạnh phúc.…
Tác giả : Lam NinhThể loại : Ngôn TìnhTrạng thái : Chưa Hoàn ThànhNguồn : https://webtruyen.com/chong-nhong-nheo-cung-co-luc-me-nguoi/Repost : Đặng Thị Phước QuyênAnh và cô cưới nhau được gần 1 năm rồi mà chả có đứa cháu nào cho ông bà hai gia đình cả. Vì hai vợ chồng từ khi cưới nhau, công việc thì bận rộn, cứ về đến nhà là hai người họ chui vào phòng, tưởng gì hóa ra một người vào thư phòng, một người ngoài ban công cầm cái máy tính mà cắm đầu vào xử lý công việc. Ông bà họ khá lo lắng, một hôm bà hỏi cô: "Con dâu... Bao giờ mới chịu sinh tiểu bảo bối cho mẹ bế đây?" "Mẹ à, con cũng cố gắng sắp xếp công việc để ổn định rồi nhưng mà vẫn cứ chồng chất lên ý mẹ." - Cô cười ngại, cầm cốc rượu vang nho Pháp lên nhấp môi. Tối hôm đó, khi cô đang trong thư phòng, anh chợt bước chân vào và vòng tay qua cổ cô, nhũng nhịu: "Vợ nè, hôm nay đi làm về có mua chocolate nóng không đó?" "Ờ ha! Em quên rồi." - Cô lạnh nhạt và chả phản ứng gì, vẫn tiếp tục với công việc của mình. Máy điện thoại của kêu lên hiện tin nhắn. Anh định cầm máy xem nhưng cô ngăn cản. Cái tính của anh thì cô quen rồi, không cho lại lăn ra dỗi, anh như một đứa trẻ lên ba khiến cô phát chán. Cô yêu anh lắm, nhưng cô ghét cái tính của anh rõ sợ, lần nào cũng nũng nịu đòi cái này rồi cái kia. Anh là giám đốc của công ty lớn có thể sai thư kí mua giúp mà! Có khi còn mua nhanh hơn cô... "Vợ ơi, Bình minh lên rồi. Dậy thôi!!" - Anh kéo rèm…
neu duoc yeu them lan nua!lieu em co con yeu anh ko? khi mat di moi biet quy trong.lieu con kip ko!den khi mat em roi moi phat hien anh da yeu em roi,lieu con kip nua ko.de niu giu em lai hay nen mim cuoi chuc em hanh phuc ben ai khac! lan dau viet truyen neu xin moi nguoi gop y cho mk nha! cam on nhieu 😃😃☺️😊…
Buông tay đôi khi cũng là một điều tốt, có khi buông tay sẽ khiến người mình yêu được hạnh phúc thì hãy nên buông tay, đừng cố chấp níu kéo lại cũng chẳng được gì, trong tình yêu chẳng thể miễn cưỡng... thôi thì cứ để người đó được hạnh phúc.…
Ngày khai giảng năm ấy...Tôi đã gặp một người con trai lớn hơn tôi 5 tuổi...... và cũng là bạn trai tôi.Người đã cho tôi rất nhiều kỉ niệm, cảm xúc.....tôi luôn trân trọng, nâng niu những kí ức ấy.......mãi cho tới ngày tôi biến mất.…
Cô ngồi đấy. Về lý thuyết, đó là góc có nhiều ánh sáng nhất nhưng anh không thể trông thấy cô. Không phải vì nắp dương cầm ngăn ánh sáng từ ngọn đèn hay dây cát đằng rũ bóng bên cửa sổ, hắt những khoảng đậm nhạt lên dáng ngồi nghiêng nghiêng mà vì vẻ chịu đựng, âm thầm trên nét mặt đọng chút tiếc nuối, chút thất vọng như cố níu giữ vệt sáng của một vì sao.Ngột ngạt quá, ước gì có một không gian để thở, một khoảng không để nhìn ra xa nhưng căn phòng chỉ duy nhất khung cửa nơi cô ngồi. Mắt Trung Dũng dừng lại nơi anh ít nhìn đến nhất. Ở đó, không gian cũng được mở ra từ ô cửa nhỏ. Góc phố rét mướt với hàng cây khẳng khiu. Bức tranh anh mua của một họa sĩ ngồi vẽ ven đường. Ông già có ánh nhìn vừa dại dại vừa tinh anh, cả gương mặt là một nét phác họa thô kệch và thời gian như vệt sương mỏng vắt qua đôi mắt đục mờ. Phương Đàn rất thích bức tranh. Mỗi lần ghé thăm, Phương Đàn đều đứng hàng giờ ngắm nghía và suy tư.…
Chuyện tình nhiều sự bất ngờ và đầy nước mắt. Cứ ngỡ là nam chính ai dè thành nam phụ. Bạn sẽ không biết hết được đâu chỉ có thể theo dõi chuyện mới nói ra hể được. Mô tả cũng không biết mô tả thế nào. Chỉ tóm gọn là Ngược- Sủng sau, Hoán đổi chính phụ, Biến đổi mĩ nhân...Một tình tiết trong chuyện:" Tặng em " Sở Hàn lấy ra từ trong túi một chiếc hộp xinh xắn mở ra đưa trước mặt Hạ Vũ. Cô ngạc nhiên trợn tròn hai mắt. Đó là một chiếc vòng kiền bằng bạc một đầu là khối tròn, còn đầu kia là những thanh bạc đang bao vây viên kim cương nhân tạo, được gắn thêm charm, hình một chiếc cánh thiên thần đơn giản mà tinh tế. Chiếc vòng toả ánh sáng lấp lánh trong đêm thật là đẹp. Thấy Hạ Vũ còn đứng ngẩn ngơ, Sở Hàn bèn cầm tay cô lên đeo vào, một giây sau cô mới nhúc nhích ôm trầm lấy anh. " Thích không? " Sở Hàn thì thầm bên tai Hạ Vũ. " Thích. Em thích lắm. Anh tặng gì cũng thích. Thật là đẹp" Hạ Vũ cười nũng nịu hạnh phúc. Chợt nhớ ra điều gì đó Hạ Vũ hơi đẩy người Sở Hàn ra nhìn lên hỏi: " Tiền đâu anh mua chiếc vòng này ? " " Đồ ngốc. Điều đó không quan trọng. Biết vì sao cái charm chỉ là một cái chiếc cánh chứ không phải là một đôi cánh không? " Sở Hàn xoa đầu cô anh mắt dịu dàng. " Em không biết " Hạ Vũ lắc đầu. Sở Hàn cốc đầu cô một phát nhẹ nhàng giải thích. " Em lúc nào cũng luyên thuyên với anh em chính là thiên thần của cuộc đời anh, lúc đó anh đã lơ đi nhưng từ sâu thẳm bên trong ngay từ lần đầu gặp em thì anh đã biết em chính là thiên thần. Nếu thiên…
Thể loại: Ngôn tình, Hiện đại, Nữ cường, Ngược tâm, SE.Tác Giả: Lạc Hạ Thiên Băng Tình trạng: Tạm drop. Truyện có nhiều tình tiết chưa được ổn, tác giả sau khi trau dồi thêm nhiều kinh nghiệm nhất định sẽ quay lại lấp hố. === "Mất đi một người mà mình yêu bằng cả hơi thở... cũng giống như xung quanh bản thân mình không còn không khí để thở nữa. Sống trong sự đau đớn khó chịu mà không thể tự kết liễu bản thân..."Năm đó, anh đã đánh mất cô... Đánh mất một cô gái với mái tóc dài đen mượt. Đánh mất một cô gái với đôi mắt to tròn ngây thơ. Đánh mất một cô gái luôn mỉm cười dịu dàng khi gặp anh. Năm đó, cô đã tự dằn vặt bản thân mình... Dằn vặt bản thân đã không đủ xinh đẹp. Dằn vặt bản thân đã không xứng với anh. Dằn vặt bản thân đã không biết cách níu giữ anh. Rồi ba năm trôi qua, anh trưởng thành hơn, cô mạnh mẽ hơn. Những gì họ ao ước đến nay cũng đã có rồi... Anh có sự nghiệp, có thành công... Cô có xinh đẹp, có tiền bạc... Tưởng chừng như họ được sống lại một cuộc sống mới, trọn vẹn hơn, có cả anh, có cả cô.Nhưng... họ chỉ có thể yêu đến hơi thở cuối cùng...===Cám ơn Gác nhỏ của Dạ Tước đã giúp tớ làm bìa truyện ạ.===LƯU Ý: Bản quyền của tác phẩm thuộc Lạc Hạ Thiên Băng (Eirlys Agnes). Tất cả những hành động liên quan đến ĐẠO TRUYỆN, REUP, SAO CHÉP, CHUYỂN VER hay bất kì hình thức sử dụng tác phẩm nào mà không có sự cho phép của tôi đều là VI PHẠM BẢN QUYỀN. Nếu các cậu phát hiện truyện của tôi bị vi phạm bản quyền thì vui lòng thông báo lại để tôi có thể g…