Tâm trí giá lạnh
Những tâm tư của ta đang có gì? Liệu ta có thể tìm ra nó...…
Những tâm tư của ta đang có gì? Liệu ta có thể tìm ra nó...…
Em chưa tùng chạy trốn cô đơn Tôi đọc được quyển sách của Diệp Mộc Tử vào một dịp tình cờ khi mà bản thân tôi rơi vào tình trạng giống như nhân vật chính của câu chuyện,chênh vênh,vấp ngã,nhiều hy vọng mà cũng lắm nhiều tổn thương,gần như tuổi trẻ chỉ có "'cô đơn" là bạn...Với những ước mơ còn dang dở,những hoài bão chưa kịp thực hiện mà tuổi thanh xuân thì cứ trôi đi không đợi chờ. "Đôi khi rất muốn níu kéo thời gian để có thể làm thêm được nhiều việc nữa..nhưng khi có thật nhiều thời gian rồi thì chỉ biết cô đơn lặng nhìn những ngày tháng đã trôi đi"…
Cô đơn là như thể nào ?Một người sống một mình, chẳng có ai uống rượu chuyện trò, thật sự là cô đơn muốn chết luôn.Một người có tâm sự chẳng biết tỏ cùng ai, bạn bè xung quanh thì nhiều thật, nhưng lại chẳng có ai để dốc bầu tâm sự, có lẽ là cô đơn muốn chết được.Nhưng đấy không phải là cô đơn, chẳng qua đó là do mình cảm thấy cô đơn mà thôi.Cô đơn thật sự, là một cảm giác trống rỗng vô hồn ăn sâu vào tận tâm hồn, một thứ trống rỗng làm cho ta muốn điên lên. Dù là lúc quanh ta đã có tiếng hoan hô ầm ĩ vui vẻ, nhưng lúc đó ta lại cảm thấy lòng trống rỗng, hoang mang và giống như mất đi một thứ gì đó.Cổ Long Luận – Cô Đơn ( Tịch Mịch )…
Thơ buồn…
tôi nghĩ tôi đặc biệt nhưng mọi người nhìn tôi với con mắt bình thường. tôi muốn nhờ Hạo Lam làm rõ điều này, một cô gái bị ám ảnh bởi nỗi cô đơn.…
Các bài thơ con cóc được tôi viết trong khoảng thời gian tôi giam mình trong phòng cách ly với bên ngoài, hầu hết các bài thơ đều được lấy ý tưởng từ các câu chuyện trên mạng xã hội.…
Đôi khi tình yêu chỉ là chuyện của một người...…
Đừng đọc…
Đọc đi~~…
Buồn vui lẫn lộn - Đớn và phúc chỉ là một ranh giới…
Liệu đi đến hết con đường , tôi có tìm lại được chính tôi????Hay cô đơn và bóng tối sẽ bám tôi suốt quãng đời còn lại_-_T-T…
Câu chuyện tình cảm của cặp bạn thân học cùng nhau, trái tim cậu con trai đắm chìm vào niềm yêu cô bạn thân kia trong âm thầm cho đến khi bí mật ấy được cô bé đáng yêu ngày đó nhận ra...…
-Anh và tôi, mỗi người như ở một vùng trời cách biệt, anh hài hòa, ngọt ngào, yêu quý cuộc sống không vốn dĩ tươi đẹp này. Còn tôi, lang thang bất cần, không có xúc cảm-Ấy vậy mà , anh lại sẵn sàng đến bên tôi, nở nụ cười ấm áp , phá vỡ bức tường cô độc trong tâm can tôi-Nếu có thể quay ngược thời gian, chắc chắc tôi sẽ giữ anh lại, bằng bất cứ giá nào(Xin mời các readers đọc và cảm nhận. Văn phong của mình vẫn chưa tốt bằng các bạn nên xin đừng gạch đá quá nhiều nhé!! Au xin đó!!!Mà nói trước, kết là HE đó nha!!Kamsahamnida!!)…
Cho những nỗi buồnCho những vụn vỡ... ngày hôm qua…
Tâm trạng...…
Bạn bao nhiêu tuổi? Bạn có thể khẳng định bạn không bao giờ cô đơn? Có thể bạn có nhưng tôi thì không. Mối tình đâu của tôi không quá dài nhưng khi kết thúc cũng đủ làm tôi điên dại. Điên dại với nỗi cô đơn, chir có mình ta nơi thành phố xa hoa. Điên dại với nỗi nhớ...của một thời tuổi trẻ. Và rồi tôi chợt nhận ra, hãy bình tĩnh mà đối mặt bởi vì...sau cùng cũng chỉ có mình tôi mà thôi! Mình tôi tập quen với việc không có người ở bên.....P/s: Các bạn hãy cân nhắc trước khi đọc vì chuyện mình viết sẽ rất buồn, giằng xé nội tâm.…