Chỉ những cảm xúc thường nhật, không theo một quy tắc nào. Như dòng nhật kí, tự tình lưu lại những điều đã cũ thay chỉ là nhưng dấu chấm hỏi. Nếu muốn, bạn hãy đọc và góp nhặt cho tôi câu trả lời như thể nó chính là keo dính, ghép những mảng vụn vặt của kí ức thành bức tranh..…
Một mình đi trên con đường dài trải đầy tuyết.Tôi hoài niệm về mùa đông năm ấy. . .Mùa đông của nhiều năm trước cũng đã có người đối tôi chân thành như thế mà. . .…
Câu chuyện về một cô gái nhỏ đã mất ba từ lúc sinh ra , cô bé sống vui vẻ với mẹ với nhiều ước mơ dự định trong tương lai. Ngày còn nhỏ cô ấy hay cười đùa thích học hỏi.. Nhưng mọi chuyện đã thay đổi khi mẹ quyết định đi thêm bước nữa và cô bé bám mẹ giờ đây lại trở thành gánh nặng cuộc đời của mẹ. Chuỗi ngày tiếp đó cô bé dần mất đi nụ cười hồn nhiên trên môi và cũng dần ít nói đi trở nên sợ sệt mọi thứ bởi cha dượng cô bé là người rất ư là khó ở và cũng kh thương yêu gì cô bé ấy. Ngày tháng cô bé theo mẹ cứ ngỡ có ba thì cuộc sống sẽ tốt đẹp đến mấy ... nào đâu đó chính là sự kết thúc của những nụ cười vô tư vô lo và mở đầu cho tháng ngày buồn tủi và dần đánh mất đi chính mình.....…
những sự tiêu cực xuất phát từ một cá nhân con người khi nghĩ về sự bất công của cuộc sống. Những suy nghĩ quẩn quanh không một lời giải đáp, hi vọng tìm một sự đồng cảm, một ánh sáng chói rọi mở đường chơ lý tưởng.....…
Là những tâm tư, tình cảm của bản thân tôi. Tôi sinh ra trong một gia đình nghèo, lại mang những tổn thương từ bé nên lúc nào tôi cũng có vẻ tự kỉ và khác biệt với mọi người. Tôi gần như tách biệt với cuộc sống thường ngày, vì những người xung quanh ko giống tôi, họ ko hiểu tôi. Trong lòng tôi lúc nào cũng u buồn mặc dù tôi mang vẻ bề ngoài của một người sống tích cực. Truyện kể về những chuyện thường ngày mà tôi gặp phải, gieo dắt cho tôi những suy nghĩ, những nỗi buồn miên man. Có đôi khi, tôi sẽ kể về những điều tôi trông thấy, những điều mà tôi cảm được!…
Đi sâu vào bản thân, nơi chúng ta thấy bản thân chính xác là như thế nào!Cảm nhận và suy ngẫm, nêu suy nghĩ của bạn để chúng ta hiểu nhau hơn.Lưu ý: Bài viết gồm nhiều phần khác nhau mỗi phần là một chủ đề riêng không liên quan đến nhau.…
Truyện kể về cô gái trẻ Lam Giang, 1 người đang cảm thấy cô độc và trống rỗng trong thế giới hiện tại, người luôn đặt cho mình những câu hỏi Tại sao?, Tôi là ai? Tôi muốn gì?, những câu chuyện xoay quanh cuộc đời của Lam Giang từ lúc thơ bé đến lúc trưởng thành, hé mở lí do hình thành sự trầm lặng của Lam Giang hiện tại, truyện chỉ là lời tự sự của cô bé nhỏ đang cảm thấy ngột ngạt với cuộc sống hiện tại và đang cố tìm lối thoát cho chính mình vùng vẫy thoát khỏi đầm lầy suy nghĩ tiêu cực của chính mình. Liệu sau cùng Lam Giang có thể thoát ra cuộc sống vô nghĩa hiện tại và tìm được chính mình không?.Hãy cũng mình đón chờ nhé!…
Tea à... con có nhớ Bố con k? Mẹ thì nhớ, nhớ rất nhiều. Chẳng biết phải quên như thế nào nên cứ cố nhớ, nhớ bằng hết mọi thứ thuộc về Bố. Có lẽ Bố chẳng biết đến sự tồn tại của đứa con vô hình này đâu... nhưng Mẹ yêu con là đủ rồi Tea nhỉ? Rồi sẽ có một ngày Bố rời đi, Mẹ sẽ chẳng còn chờ mong ai đó đáp lại tình cảm của mẹ nữa. Vì Mẹ biết... từ trước đến nay... trong lòng Bố chưa từng CÓ mẹ...…
Một câu chuyện lấp la lấp lửng, và chẳng có kết thúc. Ai cũng muốn 1 chuyện tình trọn vẹn, nhưng đâu phải lúc nào cũng như mơ.Những chương truyện này được viết ra là để niêm phong đoạn tình cảm khó hiểu này, để nhân vật tôi thôi nhìn về 1 hướng, và nhận ra 1 điều rằng, phải đối tốt với những người dành thời gian cho mình, chứ không phải những người coi mình là thời gian rảnh rỗi.…
Câu chuyện xoay quanh cuộc đời của Mặt Đường. Suốt cuộc đời cũng chỉ mong mỏi có một người bạn. Thời gian cứ trôi qua như vậy,nó đã quen sống với cô đơn, cho tới khi nó gặp người bạn đầu tiên của cuộc đời nó, Mặt Trăng."Ước mơ lớn nhất của cuộc đời tôi là có một người bạn........"…
"Đàn ông cho tiền em, em phải lấy, đừng có hiền như chị. Lấy đàn ông già nó cho em tiền, lấy đàn ông trẻ chỉ để vui thôi. Đi cùng nó những năm tháng nó khởi nghiệp thì sao hả em, đến lúc nó có tất cả, chúng ta ở đâu trong tim của nó? Phía sau mấy con đĩ đó em."Tôi mỉm cười, không nói gì, nhìn vào đôi mắt lạnh lùng của chị, tôi thấy trong đó vẫn còn chút chua xót.Thanh xuân của chị dành cho anh đổi lấy là sự phản bội, là nước mắt, là máu, là những đêm dằn vặt giữa cho anh về để con có cha hay là tự giải thoát chính mình. Những năm tháng ấy chỉ mình tôi nghe thấy chị khóc nức nở bên đầu dây điện thoại. Để giờ đây người đàn bà ngoài 30 ngồi trước mặt tôi,đẹp lắm nhưng trái tim đã chết rồi chêt theo từng lời nói chua ngoa chị thốt ra.…
Sau khi trải qua nhiều chuyện, thì em nhận ra cứ mãi cố gắng mà không có may mắn thì tất cả cũng chỉ là còn số 0. Thế nên, em cũng chẳng vì ai mà đánh mất bản thân nữa, vì chỉ chẳng có ai thay em mà đứng lên cả.…