Ở Nới Đây Em Vẫn Mãi Chờ Anh
Tóm tắt nội dung: Hai con người, hai thế giới khác khác nhau. Vô tình gặp nhau, để lại một đoạn tình cảm khó phai trong lòng đối phương và khiến người khác thương tâm. Một người vẫn chờ , một người vẫn đợi...…
Tóm tắt nội dung: Hai con người, hai thế giới khác khác nhau. Vô tình gặp nhau, để lại một đoạn tình cảm khó phai trong lòng đối phương và khiến người khác thương tâm. Một người vẫn chờ , một người vẫn đợi...…
Âm nhạc là cách cứu rỗi... hay là thứ khiến họ rơi sâu hơn vào cô đơn?Một oneshot lửng lơ giữa đúng và sai, giữa mơ và thật.Về một người muốn được hiểu,Và một người - luôn âm thầm hiểu.---Nhắc trc khi đọc:Ooc (chắc chắn rồi🤡)Ẩn dụ nhiều, văn phong lơ lửng / trữ tìnhNhân vật có suy nghĩ tiêu cực / tự tiGợi ý tổn thương tâm lý (emotional hurt/comfort vibe)Nhẹ nhàng nhưng có yếu tố introspection (nội quan - tự chất vấn bản thân)!!Có chứa yếu tố tâm lý, độc giả cân nhắc trước khi đọc.!!…
❗KHÔNG CHUYỂN VER, COVER, REUP VỚI MỌI HÌNH THỨC❗***Bắt đầu: 30/12/2025.Kết thúc: *** Quyền lực Đế Vương, vinh quang gia tộc, suốt cả đời người, Hanh Trung cũng chỉ vì mấy chữ ấy ràng buộc. Chàng là Tướng quân, ta là Điện hạ. Từ khi sinh ra đã có thân phận và địa vị khác nhau, ngay cả mục đích trưởng thành cũng đã không giống. Ta trưởng thành chỉ để làm Khách Khan, tiếp nối ngôi Vương của Bộ tộc, còn chàng trưởng thành để ra trận, là rường cột của quốc gia. Nếu đã như vậy, chi bằng...Hãy để ta trở thành đôi cánh của chàng, đêm nguyện cùng chàng đầu ấp tay gối, ngày quyết kề vai chàng ra quân chiến đấu. Một thương một cung, ta không tin chàng vẫn còn cô đơn. Trọng trách nặng nề mà chàng đang gồng mình gánh lấy, cứ để ta cùng nhau chia sẻ với chàng. Kiếp này không thể là đôi phu phu bình thường, lặng lẽ sống qua năm tháng. Vậy thì ta phải làm một đôi uyên ương khoác áo choàng lộng lẫy nhất, dù trở ngại đến đâu cũng sẽ không chia lìa."Thái Hanh, chàng tin ta không?" "Ta tin Điện hạ." "Được." Một chữ "Được" của Điện hạ vào hôm đó, rốt cuộc sẽ phải đánh đổi những điều gì?…
Giới thiệu: Cậu : Jeon Jungkook:(nam) 20 tuổi. Là học sinh năm cuối trường đại học nghệ thuật Seoul. Gia đình khá giả. Cậu yêu thầm huấn luyện viên của mình.Tính cách: hòa đồng, dễ mếnBạn thân: Jimin, Yoongi,Taehyung Anh : (nam) 22 tuổi: Là một ca sĩ,nghệ sĩ nổi tiếng. Gia đình giàu có nhất nhì Đại Hàn. Hiện anh đang trong thời gian nghỉ nên đã làm huấn luyện viên của cậu. Yêu thầm cậu nhưng ko giám nóiTính cách: lạnh lùng với mọi người(-cậu); đôi khi cũng khá trẻ conBạn thân: Yoongi , Jimin, Jungkook Park Jimin: (nam): 20 tuổi: học cùng cậu. Luôn bảo vệ cậu. Em họ của anh. Là hoa đã có chậuTính cách: ương bướng, nhưng cũng rất dễ thươngBạn thân : Jungkook, Taehyung, Yoongi Min Yoongi: (nam): 22 tuổi: quản lí của anh. Gia đình giàu có nhất nhì Đại Hàn. Là chậu đã có hoa.Tính cách: lạnh lùng với mọi người(-Jimin); đôi khi cũng khá trẻ conCùng một số nhân vật khác.Mọi người cùng theo dõi câu chuyện tình cảm của họ nhé!...P/s: Bộ truyện này được mình viết từ rất lâu trước đây, cũng chẳng nhớ lí do vì sao lại viết ra nó nữa. Hồi đó câu từ vẫn còn non, thành ra giờ đọc lại thấy nó hơi hài. Nhưng mong rằng mọi người đón đọc đứa con đầu lòng giờ mới xuất hiện của mình nhé.…
Author: Mimosa Et L'etePairing: Lưu Diệu Văn x Chu Chí HâmCategory: Thanh xuân vườn trường, hoan hỉ oan gia, học tra x học bá, hot boy bóng rổ x hội trưởng hội học sinh, HE.Status: Ongoing (01.01.2026 - ...)…
Bản dịch của Series phiên ngoại "Summer Limited" - Chuyến du lịch vòng quanh thế giới của các cặp đôi thuộc hệ liệt 188, do tác giả Thủy Thiên Thừa chắp bút.Tác giả: Thủy Thiên ThừaTranslator: Saitou YukiProof-reader: GióThực hiện bởi: Dưới Một Hiên Nhà…
Sự thờ ơ trong vỏ bọc nuông chiều và sự giam cầm nhân danh tình yêu của chàng khiến nàng kiệt quệ. Nàng không nhớ nổi đã bao nhiêu lần mình thề sẽ trốn thoát khỏi đây để rồi lại bị dáng vẻ níu kéo quỵ lụy của chàng làm cho thương hại. Có đôi lúc, nàng tự nhủ, nếu mình cũng đáp lại tình cảm của chàng, nếu mình khiến chàng cảm thấy an toàn hơn, có lẽ chàng sẽ mở lòng sẻ chia, sẽ thay đổi, sẽ trở thành một người bạn đời tuyệt vời...…
Author : Vương Dịch Nguyệt Thể loại : oneshort, phóng viên.Warning: Tác giả vào vai phóng viên nên xưng là chị, gọi em. Chứ thực ra tuổi tác giả nhỏ hơn cả Líu cơ.Tình trạng : Hoàn.…
Thể loại: NP, xuyên sách, nữ phụ, H, linh hồn,... -------Lưu ý là truyện chỉ mang tính chất THỎA MÃN cá nhân.Một đặc điểm là vốn từ của tác giả cực ít (đặc biệt là miêu tả) và tác giả cũng không phải là nhà văn + phong cách viết vô cùng tùy hứng ➡ Nên tình tiết truyện có lúc nhanh (như máy bay) có lúc chậm (hơn cả sên) . Sẽ có vài trường hợp thiếu logic....Không thích vui lòng không thỉnh nhập.Thân ái ~ Lời gửi của tác giả. Hy vọng được mọi người ủng hộ ~~…
TRUYỆN CHỈ ĐĂNG DUY NHẤT TRÊN WATTPADĐơn giản là câu chuyện của hai người làm hết tất cả để được ở bên nhau thật lâu Nhân vật chính: Hội thương binh Việt Nam ở Hàn Quốc Mình chỉ mượn hình tượng nhân vật, nhân vật không phải của mìnhVui lòng không đem truyện của mình đi đâu…
Văn án:Cậu là đứa trẻ mồ côi lớn lên trong cô quạnh, mang một khuôn mặt đẹp đến mức khiến thế gian phải dừng lại để nhìn.Đẹp đến mức không thực, không thật - như một vì tinh tú lạc giữa nhân gian.Chỉ vì một lần bước lên sân khấu, ánh sáng chiếu rọi, cả thế giới đều ngoảnh lại...Hắn - tổng tài của tập đoàn lớn nhất cả nước, tay nắm thiên hạ, lạnh lùng vô tình.Thế nhưng một lần ngoài ý muốn, cậu uống say, hắn trúng thuốc...Một đêm điên cuồng, một sinh mệnh nhỏ vô tình xuất hiện.Cậu muốn rời đi, hắn lại siết chặt."Em đã bước vào thế giới của tôi rồi, thì đừng hòng thoát ra."Giới giải trí cuồng loạn. Tin đồn đầy trời. Ánh đèn rực rỡ nhưng chói mắt.Chỉ có hắn - là cả biển rộng, vươn tay kéo lấy ngôi sao lạc lối, hóa thành biển cả lặng yên...…
Thân là một đội trưởng và là người dẫn đầu vụ truy nã được xem là nguy hiểm nhất từ trước đến nay của tổCớ sao người bị truy nã lại là anh?…
Nhân khí 225 vạn cất giữ 8762 điểm tán 295 Văn án Phong Khinh Vũ tiêu sái tùy ý gần nửa đời, mặc dù hắn không tài không đức không ngực vô não, cũng tự xưng là tốt xấu là vị tuấn tiếu tiền nhiều phú nhị đại, nằm mơ đều không nghĩ tới trong vòng một đêm liền nghèo túng đến bị dị biến quái vật đầy đường truy sát tình trạng! ! Thiên thọ a, cái này cứu tiểu ca của hắn dáng dấp thật không thể chê, cái này cơ ngực, cái này đùi, cái này nhan giá trị, chậc chậc chậc! ! Nghiêm nghị nội liễm Hoa Sùng Nghĩa cũng không ngờ tới, mình 'Tiện tay mà thôi' nhặt được một cái vô lại, duy nhất ưu điểm chính là dáng dấp nhân mô cẩu dạng. Làm sao bây giờ? Chỉ có hảo hảo 'Điều / dạy'. Mắt thấy hai người 'Giao lưu' chính nhiệt tình / như lửa, nửa đường giết ra tới một cái 'Vú em ca', Phong Khinh Vũ vạn vạn không nghĩ tới, Hoa Sùng Nghĩa đáy lòng còn cất giấu như thế một chú ánh trăng, ' còn huynh khống. Đến, thật vất vả một đường kháng chiến kết quả tốt, thoáng chốc khói lửa nổi lên bốn phía... Tận thế dị năng bối cảnh, này văn có bao nhiêu thuộc tính mỹ nam, có súng có pháo có CP, có yêu có đau nhức có cẩu huyết... .…
" Cả cuộc đời này, anh chỉ yêu duy nhất mình em"…
'Peter Pan mặc màu lá đỏ của mùa thu. Một màu đỏ chói chang'Nghiêm Hạo Tường chợt nhận ra là mình đang nói đến người kia, Peter Pan trong bộ đồ lá đỏ năm ấy.Cái cảm giác tội lỗi trong Nghiêm Hạo Tường dần biến mất. Cậu không nghĩ mình đã lừa Lưu Diệu Văn. Cậu đang nói thật. Rất thật. Từng lời nói của cậu đều dựa trên một kí ức đã từng sống. người ấy và Peter Pan. Người ấy có đôi mắt của một đứa trẻ, khi soi mình vào, có thể sẽ không bao giờ hiểu được nhưng sẽ mãi yêu. Người ấy có nụ cười của một đứa trẻ, dù chỉ dùng để giấu đi nỗi đau của mình, nhưng vẫn trọn vẹn làm ấm lòng người khác. - Chú đã tới Neverland? - ...ừm... - Chú gặp những đứa trẻ bị thất lạc? - Ừm... Nghiêm Hạo Tường nhớ cái 'Neverland' nhỏ ồn ào đến đau đầu trong cái phòng học 12A ấy; 'những đứa trẻ' phấn khích vì hàng loạt kế hoạch điên rồ của nhóm mình. Những ngày tháng sống vì một giấc mơ, mặc cho những người ngoài luôn cười sau lưng. - Peter Pan của chú...có giống như trong truyện...mãi chỉ là một đứa trẻ không? Nghiêm Hạo Tường không biết phải trả lời Lưu Diệu Văn như thế nào. Cậu nhìn thằng nhóc chăm chú, nhưng tâm trí bên trong rối bời kí ức. Ừ. Hóa ra kết thúc không khác nhau là mấy. Peter Pan của cậu, cũng sợ không bay được nữa, sợ bị bắt phải lớn. Cậu lớn lên. Những đứa trẻ năm nào, giờ cũng đã lớn. Tất cả trao bản thân cho số phận và thời gian. Nhưng người ấy thì không. Nó thách thức, nó đấu tranh với tất cả. Cuối cùng, nó đã thắng. Không ai bắt được nó phải lớn nữa.…
"i just wanna get high with my lover."- liu yaowen x ma jiaqi- author: 南一二参- dịch chui, dịch láo, không mang lên nơi công cộng- không áp đặt lên người thật…
Cuồng ngược nên truyện sẽ có ngược, ngược và ngược =))(Sinh tử văn)…