4.
Chương: Dưới Vòm Trời Xiềng Xích
1. Guồng quay rực lửa tại Tinh Thần Khoa Kỹ
Văn phòng làm việc của Lâm Thanh Tuyết giờ đây luôn sáng đèn 24/7. Các dự án tàu bay phản lực và hệ thống đẩy thế hệ mới đang được đẩy nhanh tiến độ với một tốc độ chưa từng có.
Dưới sự điều hành độc đoán và tầm nhìn sắc sảo của một Alpha Bảo Bình, các dây chuyền lắp ráp tự động hóa hoạt động không ngừng nghỉ. Những bộ khung hợp kim titan sáng loáng, những bảng mạch điều khiển phức tạp được ghép nối trong sự im lặng tuyệt đối của phòng sạch. Thanh Tuyết hầu như quên đi khái niệm thời gian, cô di chuyển giữa các phòng thí nghiệm, đôi mắt sắc lạnh chỉ nhìn vào những biểu đồ áp suất và vận tốc cực đại.
2. Cuộc chạy đua của những "Gã khổng lồ sắt"
Dẫu vậy, lý trí của Thanh Tuyết luôn nhắc nhở cô một sự thật nghiệt ngã: "Tinh Thần Khoa Kỹ" vẫn còn quá non trẻ.
Đối thủ của cô là những tập đoàn Robot lâu đời, những đế chế được vận hành bởi trí tuệ nhân tạo thuần túy. Chúng đã đổ hàng nghìn tỷ đô-la vào các dự án du hành vũ trụ từ nhiều thập kỷ trước.
Các tập đoàn Robot sở hữu những hạm đội tàu bay có khả năng chịu nhiệt gấp 10 lần tàu của Thanh Tuyết.
Công nghệ của chúng đạt đến độ chính xác tuyệt đối, không có sai số của cảm xúc con người.
Nhìn vào những thông báo về các chuyến bay thử nghiệm lên sao Hỏa của đối thủ được đăng tải hàng ngày trên truyền thông, Thanh Tuyết cảm nhận rõ áp lực đè nặng lên vai. Đó không còn là một cuộc cạnh tranh thương mại, đó là một cuộc chạy đua sinh tồn giữa trí tuệ sinh học và sức mạnh silicon.
3. Sự thật đằng sau vòm trời
Truyền thông thế giới tràn ngập những thông tin hào nhoáng về việc "loài người sắp chạm tay vào các vì sao". Những cuộc chạy đua du hành vũ trụ được thêu dệt như những kỳ tích huy hoàng.
Nhưng, với tư cách là người trong cuộc, Lâm Thanh Tuyết biết rõ sự thật phũ phàng: Chưa một ai thực sự thoát khỏi vòm trời.
Bầu khí quyển của trái đất hiện tại giống như một chiếc lồng kính khổng lồ bị khóa chặt bởi các tầng nhiễu xạ và rác thải không gian dày đặc. Những con tàu dù hiện đại đến đâu, khi chạm đến ranh giới ngoài cùng của tầng bình lưu, đều gặp phải những rào cản vô hình khiến chúng không thể tiến xa hơn vào lòng vũ trụ sâu thẳm.
"Chúng ta chỉ đang nhảy cao hơn trong một cái lồng lớn hơn," Thanh Tuyết lẩm bẩm khi nhìn vào màn hình radar hiển thị vùng nhiễu động của bầu trời.
4. Điểm tựa duy nhất
Giữa sự bận rộn đến nghẹt thở và những toan tính lạnh lẽo về vũ trụ, thứ duy nhất giữ cho Thanh Tuyết không biến thành một cỗ máy chính là chiếc nhẫn trên tay và những tin nhắn thoại ngắn ngủi từ Thẩm Tinh Thần.
Mỗi đêm, khi tựa lưng vào ghế làm việc sau 20 tiếng căng thẳng, cô lại nghe tiếng đàn guitar bập bùng qua điện thoại.
"Thanh Tuyết, bầu trời tối nay rất đẹp, em có đang nhìn lên không?"
Cô nhìn lên, nhưng không nhìn thấy sao trời, cô chỉ nhìn thấy những kế hoạch lật đổ "vòm trời" đang nung nấu trong đầu. Một Bảo Bình sẽ không bao giờ chấp nhận bị nhốt trong lồng, dù cái lồng đó có mang tên là Trái đất đi chăng nữa.
Chương: Những Tần Số Bị Lãng Quên
1. Kẻ phá rối ẩn danh
Giữa lúc những dự án đóng tàu của Tinh Thần Khoa Kỹ đang tiến vào giai đoạn nước rút nghẹt thở, hòm thư trực tiếp trên trang cá nhân của tập đoàn liên tục bị làm phiền. Ban đầu, bộ phận truyền thông báo cáo đó chỉ là một tài khoản ẩn danh chuyên spam các đường link quảng cáo linh kiện và những lời mời hợp tác rác.
Lâm Thanh Tuyết, với phong cách của một Alpha quyết đoán, đã ra lệnh lọc bỏ tất cả. Cô không có thời gian cho những thứ vô bổ khi mà vỏ tàu Star-V vẫn đang gặp vấn đề về trọng lượng và khả năng chịu nhiệt.
Tuy nhiên, vào một đêm muộn, khi cô đang tự mình kiểm tra lại các thông số áp suất trong phòng làm việc yên tĩnh, một thông báo đẩy hiện lên trên màn hình chính. Không hiểu sao, hệ thống tường lửa cao cấp của cô lại để lọt duy nhất dòng tin nhắn này.
2. Lời cảnh báo từ bóng tối
Dòng tin nhắn vỏn vẹn vài hàng, nhưng sức công phá của nó đối với một trí tuệ logic như Bảo Bình là cực lớn:
"Hóa thạch và kim loại cứng không bay được trong không gian đâu. Chúng quá nặng nề và tù túng, không đáp ứng đủ thứ mà con người luôn bỏ qua để chạy theo những khối sắt vô tri. Chẳng phải đã có bậc vĩ nhân từng nhắc đến chìa khóa của vũ trụ rồi sao: Năng lượng, Tần số và Rung động."
Thanh Tuyết sững người. Những ngón tay đang gõ bàn phím bỗng dừng lại giữa không trung.
Câu nói này... là của Nikola Tesla.
"Nếu bạn muốn tìm thấy những bí mật của vũ trụ, hãy nghĩ đến năng lượng, tần số và rung động."
Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những tòa tháp của các tập đoàn Robot đang vươn cao, lấp lánh ánh kim loại lạnh lẽo. Suốt bấy lâu nay, cô và tất cả những kẻ đang tham gia cuộc đua vũ trụ này đều mải mê đi tìm những hợp kim cứng nhất, những động cơ mạnh nhất để "đấm thủng" vòm trời. Nhưng nếu vòm trời ấy không phải là một rào cản vật lý, mà là một rào cản về tần số thì sao?
3. Sự rung động của tâm hồn
Ánh mắt Thanh Tuyết vô thức chạm vào chiếc nhẫn đính ước trên ngón tay. Một ý nghĩ táo bạo lóe lên: Tại sao âm nhạc của Thẩm Tinh Thần lại có thể khiến một Alpha lý trí như cô bình tĩnh lại? Tại sao những nốt nhạc ấy lại có sức mạnh xoa dịu hơn bất kỳ loại thuốc an thần nào?
Chẳng phải âm nhạc chính là sự kết hợp thuần túy nhất của tần số và rung động hay sao?
Cô chợt nhận ra mình đang quá phụ thuộc vào những "hóa thạch" — những vật chất hữu hình — mà quên mất bản chất của vũ trụ là những dòng năng lượng vô hình. Những con tàu bằng kim loại cứng nhắc của các tập đoàn Robot có thể bay cao, nhưng chúng sẽ mãi mãi bị dội lại bởi "vòm trời" vì chúng không cùng tần số với sự tự do của không gian.
4. Cuộc gọi lúc nửa đêm
Thanh Tuyết nhấc điện thoại, không gọi cho các kỹ sư trưởng, mà gọi cho Thẩm Tinh Thần.
"Tinh Thần, em đây." giọng cô hơi run vì phấn khích. "Anh có thể đàn cho em nghe bản nhạc anh vừa sáng tác được không? Đừng dùng thiết bị điện tử, em muốn nghe sự rung động thuần túy từ dây đàn của anh."
Đầu dây bên kia, chàng Song Ngư dù đang ngái ngủ nhưng vẫn nhận ra sự khác lạ trong giọng nói của người yêu. Anh cầm đàn lên, những âm thanh trong trẻo vang lên qua làn sóng điện từ.
Thanh Tuyết nhắm mắt lại, nhìn vào những biểu đồ sóng âm trên màn hình máy tính. Cô bắt đầu hiểu ra. Để thoát khỏi vòm trời này, cô không cần một con tàu cứng hơn. Cô cần một con tàu biết "hát" cùng nhịp điệu với vũ trụ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com