5.
Chương: Bóng Ma Trong Hệ Thống
1. Cuộc truy quét vô vọng
Ngay sau đêm nhận được tin nhắn về "Năng lượng và Tần số", Lâm Thanh Tuyết đã không thể ngồi yên. Với bản năng của một Alpha luôn muốn kiểm soát mọi biến số, cô ra lệnh cho bộ phận an ninh mạng cấp cao của Tinh Thần Khoa Kỹ phải truy tìm bằng được chủ nhân của tài khoản ẩn danh kia.
"Tôi muốn biết kẻ này là ai, đang ở đâu, và tại sao hắn lại biết về Tesla giữa thời đại mà mọi thứ đều bị robot hóa này!" giọng cô đanh lại trong cuộc họp khẩn lúc 2 giờ sáng.
Tuy nhiên, kết quả trả về chỉ là một con số không tròn trĩnh.
Hệ thống định vị toàn cầu (GPS) hiện đại nhất, những thuật toán dò tìm địa chỉ IP phức tạp nhất đều thất bại. Tài khoản đó giống như một bóng ma, nó không để lại dấu vết số, không có dữ liệu đệm, thậm chí dường như nó không tồn tại trên bất kỳ máy chủ nào của mạng lưới viễn thông hiện hành. Đối với một thiên tài công nghệ như Thanh Tuyết, đây là một cái tát vào niềm kiêu hãnh của cô.
2. Sự im lặng đáng sợ
Suốt ba ngày sau đó, Lâm Thanh Tuyết rơi vào trạng thái căng thẳng tột độ. Cô vừa phải đối mặt với áp lực từ những dự án tàu bay đang bị đình trệ vì lỗ hổng công nghệ, vừa phải canh cánh về kẻ ẩn danh bí ẩn.
Càng tìm kiếm, cô càng thấy mình nhỏ bé trước "vòm trời" và cả trước kẻ đang quan sát mình từ bóng tối. Cô bắt đầu nghi ngờ liệu đây có phải là một trí tuệ nhân tạo (AI) cấp cao của các tập đoàn đối thủ đang muốn thao túng tâm lý mình hay không.
3. Lời khuyên của kẻ đứng ngoài cuộc đua
Vào đúng lúc Thanh Tuyết đang vùi đầu trong đống bản vẽ động cơ từ trường đến mức kiệt sức, màn hình máy tính cá nhân của cô lại nhấp nháy. Một cửa sổ chat hiện lên, không cần sự cho phép của hệ thống bảo mật.
Vẫn là tài khoản ẩn danh đó. Nhưng lần này, giọng điệu không còn là những triết lý khoa học khô khan, mà mang theo một sự điềm tĩnh, thậm chí là một chút xót xa:
"Đừng quá gấp gáp, vị chủ tịch trẻ. Hãy dành thời gian bên gia đình hạnh phúc, đừng quá gấp gáp chạy theo những cuộc đua vô nghĩa. Thứ cần đến, nó sẽ xuất hiện đúng thời điểm của nó."
Thanh Tuyết sững người nhìn dòng chữ trên màn hình. "Gia đình hạnh phúc"? Kẻ này biết về sự tồn tại của Thẩm Tinh Thần? Hắn biết về những góc khuất mềm yếu nhất trong trái tim cô, thứ mà cô luôn cố gắng giấu kín đằng sau vỏ bọc CEO lạnh lùng?
4. Điểm dừng chân của Bảo Bình
Dòng tin nhắn như một gáo nước lạnh dội thẳng vào ngọn lửa tham vọng đang bốc cháy hừng hực trong lòng cô.
Suốt thời gian qua, cô đã chạy đua. Chạy đua với thời gian, chạy đua với các tập đoàn robot, chạy đua với chính giới hạn của bản thân. Cô mải mê nhìn lên bầu trời mà quên mất rằng, dưới mặt đất này, có một người đang kiên nhẫn đợi cô về dùng bữa tối, có một người đang dùng những rung động của dây đàn để giữ cho linh hồn cô không bị biến thành sỏi đá.
"Thứ cần đến, nó sẽ xuất hiện đúng thời điểm của nó..." Thanh Tuyết lẩm bẩm lại câu nói.
Cô chậm rãi đóng chiếc laptop lại. Lần đầu tiên sau nhiều tháng, nữ chủ tịch của Tinh Thần Khoa Kỹ quyết định rời văn phòng trước khi trời sáng. Cô nhìn xuống chiếc nhẫn trên tay mình, ánh kim loại phản chiếu sự dịu dàng hiếm hoi. Có lẽ, chìa khóa để vượt qua vòm trời không nằm ở những phòng thí nghiệm khô khốc, mà nằm ở chính sự "rung động" mà cô đã bỏ lỡ trong những ngày bận rộn vừa qua.
Ánh đèn trong căn hộ tỏa ra quầng sáng dịu nhẹ khi Lâm Thanh Tuyết đẩy cửa bước vào. Trái với sự tĩnh lặng thường ngày, gara nhà hôm nay xuất hiện một chiếc xe lạ, và ngay khi bước qua đại sảnh, hệ thống AI phía cửa đã phát ra tiếng chào mừng máy móc: "Chào mừng trở về."
Thẩm Tinh Thần từ phía phòng bếp ló đầu ra, gương mặt anh bừng sáng khi thấy bóng dáng quen thuộc: "Ồ, Thanh Tuyết, em về sớm thế?"
Lâm Thanh Tuyết không trả lời ngay, ánh mắt cô dừng lại ở kệ giày. Bên cạnh đôi dép đi trong nhà của Tinh Thần là hai đôi giày hoàn toàn lạ lẫm: một đôi bốt cao dành cho nam với đường nét nam tính, sắc sảo và một đôi giày kiểu nữ nhẹ nhàng, thanh lịch. Cô khẽ nhíu mày, trực giác của một Alpha khiến cô trở nên nhạy bén với sự xâm nhập của những luồng khí thế lạ trong không gian riêng tư: "Nhà chúng ta có khách à?"
"Ừ, dì họ của anh đến chơi, dì còn dắt thêm một người bạn của dì nữa." Tinh Thần vui vẻ đáp, nụ cười của anh hồn nhiên như thể sự xuất hiện này là một món quà bất ngờ dành cho cả hai.
"Dì họ?" Thanh Tuyết nghi hoặc lặp lại. Trong trí nhớ của cô, Tinh Thần hiếm khi nhắc đến người thân, và sự xuất hiện đột ngột này ngay sau những dòng tin nhắn bí ẩn khiến cô không khỏi cảnh giác.
Đúng lúc đó, từ phía cầu thang dẫn lên sân thượng, một bóng người cao lớn chậm rãi bước xuống. Lâm Thanh Tuyết sững người. Đó là một người phụ nữ có chiều cao vượt trội, phải đến 1m90, với vóc dáng chuẩn mực như một siêu mẫu quốc tế. Dù gương mặt mang những nét sắc sảo, lạnh lùng đặc trưng của người có quyền lực, nhưng tổng thể thần thái lại toát ra vẻ ôn hòa, tự tại. Người phụ nữ này trông trẻ trung một cách lạ kỳ, chỉ tầm 30 đến 35 tuổi, mang theo một khí chất vừa bí ẩn vừa áp đảo.
Nhưng điều khiến Thanh Tuyết kinh ngạc hơn cả chính là kẻ đi phía sau người phụ nữ ấy. Đó là một mẫu robot loại ưu, dòng sản phẩm chỉ được sản xuất với số lượng cực kỳ hạn chế trên toàn thế giới, loại mà dù có nắm trong tay cả khối tài sản khổng lồ của "Tinh Thần Khoa Kỹ", người ta cũng chưa chắc có thể chạm tay vào. Nam robot cao khoảng 1m7, có ngoại hình thanh thoát và vẻ đẹp tinh tế đến mức phi thực tế. Từng cử động của nó mượt mà và linh hoạt đến mức hoàn hảo. Nếu không nhìn kỹ vào tròng mắt có ánh kim khí khác lạ hay chiếc vòng định danh đeo nơi cổ tay, có lẽ bất kỳ ai cũng sẽ lầm tưởng đây là một con người bằng xương bằng thịt.
"Xin chào, cháu là bạn gái của tiểu Thần. Ta là Aulia, Beta, rất vui được gặp cháu." Người phụ nữ mỉm cười, giọng nói trầm ổn kéo Thanh Tuyết ra khỏi cơn ngẩn ngơ.
Lâm Thanh Tuyết vội vàng lấy lại phong thái, cô lịch sự đưa tay ra bắt, dù trong lòng vẫn chưa hết chấn động trước sự chênh lệch chiều cao đáng kể. Thanh Tuyết vốn tự hào với chiều cao 1m75, nhưng đứng trước Aulia và cả Thẩm Tinh Thần cao 1m80, cô bỗng thấy mình nhỏ bé lạ thường. "À... vâng, cháu là Lâm Thanh Tuyết, bạn gái của Thẩm Tinh Thần, là Alpha. Rất vui được gặp dì, dì họ."
"Đây là Amour, cộng sự của ta." Aulia giới thiệu thực thể đứng sau mình bằng một danh xưng đầy trân trọng thay vì gọi là "máy móc". Robot Amour bắt chước điệu bộ của con người, khẽ gật đầu chào Thanh Tuyết bằng một sự chính xác tuyệt đối.
Giữa lúc bầu không khí đang dao động mạnh mẽ bởi những luồng năng lượng đối lập — một bên là sự cảnh giác, dò xét của nữ chủ tịch trẻ, một bên là sự thâm trầm của người phụ nữ mang tên Aulia — thì Thẩm Tinh Thần bước ra với một đĩa trái cây tươi trên tay. Anh hoàn toàn không nhận thấy sự căng thẳng ngầm ấy, hăng hái nói: "Dì Aulia đi du lịch rất nhiều nơi, dì ấy còn biết rất nhiều chuyện về vũ trụ nữa đấy Thanh Tuyết!"
Câu nói của Tinh Thần vang lên, khiến đồng tử của Lâm Thanh Tuyết khẽ co rụt lại. "Vũ trụ" — từ khóa nhạy cảm nhất đối với cô lúc này — lại vừa được thốt ra từ miệng người thân của anh ngay tại phòng khách nhà mình.
Liệu đây có phải là sự trùng hợp, hay chính là "thứ cần đến" đã xuất hiện đúng như lời tiên tri của kẻ ẩn danh kia?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com