5.
Vài hôm nay tôi có cảm thấy mệt mỏi trong người nên muốn đi khám qua thử xem bản thân hiện tại thế nào vì cũng lâu rồi chưa kiểm tra toàn diện. Sau khi lấy mẫu máu xong, tôi nhận được cuộc gọi từ anh
"Em đang ở đâu"
"Em đang đi mua chút đồ"
"Em cần mua những gì?"
"Em...đi chợ chút thôi mà. Có chuyện gì sao anh"
Ngẫm nghĩ lại một chút, tôi hỏi anh
"Sao anh biết em nghỉ làm vậy"
"Người quen của anh thấy em..."
Không thấy tôi tiếp lời, anh nói tiếp
"Ở bệnh viện"
Đúng vậy, một người trong phòng thư kí của Taehyung nhận ra tôi dù chúng tôi chưa từng tiếp xúc. Có lẽ vì thấy tôi "thong dong" một mình ở bệnh viện mà bức ảnh chụp tôi ngồi chờ được gọi vào phòng siêu âm đã gửi tới anh. Cũng phải kể đến là khi nhận cuộc gọi này, tôi đã thấy lạ vì dường như cảm giác được Kim Taehyung đang bực mình và không vừa ý điều gì đó. Thấy tôi im lặng vì tôi vừa nhận ra bản thân mình nói dối bị phát hiện, anh thầm thở dài một khắc nhưng cũng đủ để tôi nhận ra, rồi anh nhẹ giọng lại với tôi
"Để ý điện thoại, anh đang trên đường tới, đợi anh"
"Tae à"
"Đừng nói gì cả"
Sau câu nói của anh, tôi chỉ dạ rồi cúp máy. Nếu là khi khác, tôi sẽ nói với anh. Nhưng trong thời gian cao điểm mà anh phải tập trung vào dự án, tôi lại không muốn khiến anh phải lo âu thêm khi phải thức khuya dậy sớm với cường độ làm việc khá nặng. Tôi thì sợ khiến anh mệt mỏi, anh lại sợ tôi không làm phiền anh. Cứ thế, mỗi lúc Taehyung giận hay là tôi giận, thì cả hai đều kiềm chế bản thân vì suy cho cùng thì cũng chỉ là chúng tôi nghĩ đến nhau, may mắn thay điều đó cũng giúp dung hoà mối quan hệ.
Sau khi siêu âm xong là lúc Taehyung đến nơi. Chúng tôi gặp nhau ở sảnh khi tôi đứng sau tấm cửa kính còn anh với vẻ mệt mỏi và lo lắng đứng dựa vào cửa xe khi tuyết còn đang rơi vì bệnh viện chẳng cho người không có thẻ vào. Tôi cứ đứng đó nhìn anh, quên cả bản thân phải đi lấy kết quả. Cho tới khi có người bước ra với cánh cửa được mở, tôi mới từ từ nhấc chân mình rồi tăng tốc dần đến bên anh.
Taehyung cũng nhận thấy sự chuyển động gần mình, anh ngước lên vừa hay tôi chỉ đứng cách anh chưa đến một mét. Anh toan cởi áo măng tô khoác lên người tôi thì tôi đã lấy tay chặn anh lại rồi lắc đầu. Tiếp đó mở áo của anh ra rồi chui vào lòng ôm anh. Hai người cùng sưởi ấm vẫn hơn là một người không có áo.
Một tay anh vuốt tóc tôi, tay kia thì giữ cho vạt áo bọc được hết người tôi, còn tôi thì gạt đi những bông tuyết vừa rơi xuống trên mái tóc anh. Nhìn vào đôi mắt anh, tôi mỉm cười lại thấy áy náy. Biết thế đã báo anh một tiếng để anh đỡ phải sốt ruột như thế này
"Em—"
"Tay em lạnh quá"
Như biết tôi định nói lời xin lỗi, anh nắm lấy tay tôi lên hà hơi ấm và xoa xoa
"Ưm, có anh rồi, em không lạnh nữa"
Anh như không để tâm lắm rồi vòng ra cốp xe lấy chiếc khăn từ trong hộp giống như anh đã để trong này từ đầu đông, thận trọng tỉ mỉ quàng cho tôi kín cổ. Rồi Taehyung đan tay chúng tôi vào nhau, anh hỏi thông tin nơi đưa kết quả rồi dắt tôi đi theo. Vì có anh rồi, nên tôi hệt một đứa trẻ mặc kệ mọi thứ xung quanh mà bám theo người mình tin tưởng nhất.
Sau khi lấy kết quả và chui vào trong xe, anh lấy ra chiếc kính quen thuộc đeo vào và cẩn thận đọc từng tờ, tôi ngồi cạnh cũng chỉ nhìn hàng mày của anh đang dần dãn ra vì triệu chứng của tôi chỉ là mệt mỏi bình thường và những lời càu nhàu như phải ăn đúng bữa, không nhịn ăn hay ngủ sớm
"Em nhớ rồi mà, em chừa rồi"
Tôi nhận thấy ánh mắt sắc lẹm đó dường như đang cảnh cáo tôi, thế là tôi bèn đảo mắt đi chỗ khác. Tay vẫn cầm khư khư bệnh án mà anh vừa đọc xong. Tôi còn chưa đọc về bản thân mà anh đã nói xa xả rồi
"Đưa em đi ăn no bụng rồi uống thuốc"
Trời lạnh thế này, tôi cũng chỉ thèm ăn lẩu mà thôi
"Lẩu thì sao?"
"Nhất trí"
Thấy tôi nở nụ cười tươi trở lại, anh cũng thôi không làu bàu và nhăn nhó, chúng tôi đi thẳng tới quán quen. Hôm nay cũng là lần ăn lẩu nhanh nhất trong cuộc đời tôi vì tôi đang hơi ốm nên chán ăn, mà Taehyung biết không ép tôi được nên chỉ yêu cầu tôi ăn no, hỏi vài triệu chứng rồi cùng về.
Sau khi vào nhà uống thuốc và tắm rửa xong xuôi để chuẩn bị kết thúc một ngày mệt mỏi. Tôi lại trở về với chiếc gối thân yêu khi anh đang bận nói chuyện điện thoại.
Khi tôi chuẩn bị tắt máy đi ngủ, Taehyung mới vào phòng, anh thơm lên bờ vai tôi, lấy điện thoại trong tay tôi và để lên tủ đầu giường, anh chủ động xoay người tôi lại và tôi cũng biết ý ôm lấy anh
"Ami"
"Vâng em nghe"
Tôi biết đã đến giờ nói chuyện, Taehyung là thế, dù anh có để ý thì cũng không vội nhắc nhở tôi ngay chốn đông người hay bên ngoài. Mà chính xác là "đóng cửa bảo nhau" để có thể khiến tôi thoải mái khi anh chỉ ra lỗi sai của tôi. Đó cũng là tôi khi không vừa ý với vài hành động của anh, nhưng ít nhiều thì vì Taehyung trưởng thành hơn tôi nên việc tôi phàn nàn anh là ít vô cùng
"Anh biết vì sao em không nói với anh. Nhưng ở cạnh anh, em là người mà anh yêu thì em phải cho anh cơ hội được quan tâm đến em"
"..." Tôi yên lặng nghe anh nói trong khi tay vẫn bấu chặt áo anh
"Xin lỗi em vì anh đã mang sự bận rộn về nhà. Và cũng muốn cảm ơn vì em đã hiểu cho anh"
"Nhưng đừng bao giờ giấu anh điều gì, anh sẽ cảm thấy áy náy và có lỗi. Cũng đừng sợ anh lo lắng và phiền phức. Anh muốn em làm phiền anh, hiểu không"
Taehyung muốn tôi nhiễu anh, vì anh biết tôi là một cô bạn gái tâm lí và tinh tế. Nên nhiều lúc, chỉ có chuyện mình tôi biết rồi ấm ức chịu đựng chứ chẳng kể cho anh vì tôi nghĩ đó là việc nhỏ đối với người khác, do bản tính trời sinh tôi nhạy cảm mà thôi. Mãi về sau anh biết được, anh mới trách tôi vì không nói, cũng vẫn là lời xin lỗi vì áy náy để tôi một mình.
Anh thấy tôi vâng rồi gật đầu lại sợ mình đã to tiếng với người bệnh. Chỉ xoa đầu tôi không nói gì, thấy người mình ôm có hơi thở hơi gấp, tôi ngước lên nhìn anh thì thấy khoé mắt đọng lại vài giọt nước. Tôi bắt đầu hoảng hốt vì đây là lần đầu Kim Taehyung khóc trước mặt tôi, liền chồm dậy lau đi mấy giọt nước mắt còn đang rơi
"Em xin lỗi, xin lỗi anh, bình tĩnh nhé, em không sao nữa em đỡ nhiều rồi"
Taehyung vùi đầu vào hõm cổ tôi thút thít, giờ đây tôi đã biết người đàn ông mạnh mẽ nhất đối với tôi không chỉ vì tôi nên mới khóc, mà đó còn là những áp lực vô hình bủa vây quanh anh.
Tôi ôm lấy anh để anh dựa lên người mình, xoa dọc nơi sống lưng vỗ về. Biết anh dù có mệt mỏi nhưng cũng sẽ không bao giờ nói ra. Nên nếu chỉ có một cách này giúp anh giải toả, tôi sẽ cố gắng là nơi để anh có thể dựa vào
"Có em bên cạnh, anh đừng giữ mọi thứ trong lòng nữa. Em chưa nói với anh vì em biết anh đang áp lực, em sẽ nói sau khi có kết quả. Em không cố ý giấu anh"
Vừa dỗ dành anh, tôi vừa giải thích. Tôi không muốn anh phải khổ sở với sự dằn vặt của bản thân
"Anh là người em thương nhất, em đau lòng lắm khi nhìn anh thế này Tae à"
Anh đã dần không còn khóc nữa nhưng vẫn dựa lên người tôi, có lẽ điều đó giúp anh dễ chịu hơn. Taehyung dần ngẩng đầu lên, mái tóc hơi dài vì nhiệt độ cơ thể nóng lên đã bị dính vào trán. Tôi liền lấy tay gỡ làn tóc rối, đồng thời lấy tay áo mình lau nước mắt cho anh
"Taehyung nhiễu quá đi~"
Trong vô thức tôi đã bật cười, anh yêu tôi nhiều đến mức nào để có thể tin tưởng và khóc trước mắt tôi như thế
"Anh mệt, anh nhức đầu quá" Với giọng điệu nũng nịu, tôi không nhịn được mà thơm lên trán anh rồi dỗ dành
"Do anh vừa khóc mà, nằm xuống để em xoa đầu cho nào"
Taehyung nghe lời nằm xuống, còn tôi thì bắt đầu xoa bóp hai bên thái dương cho anh. Giờ thì ai chăm ai đây
"Anh đã sẵn sàng kể em nghe mọi chuyện chưa Taehyung"
Đang nhắm mắt hưởng thụ, Taehyung chầm chậm ừ một tiếng. Anh nói rằng anh thương tôi rất nhiều và cũng kể về dự án anh đang nắm lấy. Vì có những từ ngữ chuyên ngành cao cấp và dự án anh nhằm tới chẳng phải dạng bình thường, nhưng Taehyung cũng không phàn nàn việc tôi không hiểu, có chỗ nào nên biết và cần phải biết, anh vẫn bình tĩnh giải nghĩa cho tôi.
Tôi cũng phần nào nắm được những thứ khiến anh mệt mỏi thời gian qua, nên cũng tâm sự và chia sẻ với anh. Thi thoảng chúng tôi sẽ có những cuộc trò chuyện để mở mang kiến thức như vậy, anh chỉ em, em chỉ anh những điều mới mẻ thế này chưa bao giờ là nhàm chán. Có thế thì chúng tôi mới tốt hơn khi ở bên nhau. Sau cùng, khi cảm xúc được bình ổn lại, anh nắm lấy bàn tay đang xoa bóp của tôi. Ân cần hỏi
"Còn mệt không"
"Em đỡ nhiều rồi, chỉ là thời tiết thay đổi nên khó chịu một chút"
"Bố mẹ đồng ý để em cạnh anh, thì em phải cho anh quyền chăm sóc em, đó là trách nhiệm của anh. Giữa chúng ta không được có bí mật, em hãy để anh bước vào cuộc đời của em bây giờ và cả sau này, được chứ"
"Em...vẫn luôn coi anh là thế giới của em"
Tôi cúi xuống hôn lên trán anh rồi lên môi anh, Kim Taehyung vẫn luôn bao dung tôi như thế. Anh cũng thừa biết rằng tôi yêu anh đến nhường nào thì mới luôn sợ anh phải lo lắng, phải mệt mỏi, chỉ thiếu điều muốn tranh việc của anh để làm đỡ.
Kết thúc nụ hôn nhè nhẹ, Taehyung ngồi dậy, ngụ ý để tôi nằm xuống đến lượt anh xoa đầu cho tôi. Bàn tay anh thô ráp to lớn là thế nhưng chạm vào viên ngọc quý của mình, anh vẫn thận trọng sử dụng lực
"Lên trên một chút đi~"
Anh di tay lên trên
"Mạnh một chút nữa"
Anh ấn một cái
"A, đau quá"
Taehyung nhíu máy, anh nhanh thoăn thoắt nhắm vào ngực tôi mà bóp
"Anh!"
"Sao"
"Làm đau người ốm"
"Đau thì phải để anh khám chứ"
Tôi bật dậy bất chợt nên đầu bỗng dưng bị choáng, tay vịn vào vai anh vì thấy có mấy chục ánh sao trước mắt mình
"Không nghe lời"
Thế là mông bị phát cái nữa rồi anh bắt đi ngủ. Tối hôm đó, chúng tôi đã giúp nhau đỡ mệt mỏi hơn trong những ngày bí bách vừa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com