6.
Mới sáng ra tôi đã cáu bẳn với Kim Taehyung nhưng cũng không hẳn là vô lí. Vì hôm nay là ngày đặc biệt, nên tôi đã xin nghỉ phép để dành trọn vẹn cả ngày cho chúng tôi. Vậy mà anh chẳng nhớ, còn sinh hoạt như mọi ngày. Con gái mà, với người mình yêu thì ai cũng nhạy cảm hết
"Anh đi đây, hẹn gặp em yêu vào buổi chiều"
"Vầng"
Tôi đáp bằng tông giọng khó ở khi đang chọc chọc miếng trứng ốp trong đĩa, cũng chẳng chạy lại hôn hôn hít hít gì
"Sao thế nhỉ"
Taehyung tự nói thầm nhưng đủ để tôi nghe thấy, sau đó anh cũng đạp gót chiếc giày vừa mới xỏ để chạy lại vào bàn thơm vào má tôi
"Không thơm anh à"
"Anh đi đi muộn rồi đó"
Taehyung thơm tôi thêm cái nữa, lần này gần môi hơn. Tôi bực mình lấy tay quệt đi ngay trước mắt anh. Và thế là Kim Taehyung bị sốc
"Kim Ami, em làm gì thế hả"
Tôi vẫn giữ vẻ mặt lạnh tanh đó, vì không chịu được thái độ này nên anh thơm thêm hai cái lên lại vị trí ấy, tôi vẫn thuần thục lau đi
"Nói anh nghe có chuyện gì nào"
"Em không sao, sáng sớm ngủ dậy bỗng ngứa mắt thôi"
Taehyung hiểu ý, nhưng chỉ cười vô tri
"Không nói thì thôi, tặng em cái này"
Bỗng chốc mắt tôi sáng rực quay sang nhìn, nhưng hơi thất vọng khi anh chỉ chộp lấy mặt tôi rải rác chục dấu hôn lên đó
"Ưm!!!!"
Thái độ ghét bỏ này rất chướng mắt, nhưng Taehyung chẳng quan tâm lắm. Anh véo má tôi cưng nựng vài câu rồi mới chính thức đi làm.
Sau khi Taehyung rời đi, tôi thở dài rồi tủi thân. Buổi sáng hôm nay có lẽ cũng giống mọi ngày, dọn dẹp qua loa để gọn nhà gọn cửa xong tôi lại rảnh tay rảnh chân, không có việc gì làm nên dòng suy nghĩ tiếp tục chạy qua.
Thật ra hôm nay là kỉ niệm hai năm yêu nhau và có lẽ anh không nhớ. Tôi thừa nhận bản thân là một người vô cùng nhạy cảm, luôn sợ cảm giác mất đi sự an toàn. Do vậy mà mới có mấy tiếng, tôi đã trải qua vô vàn cảm xúc. Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại. Có bao giờ anh quên dịp nào đâu, ngày lễ của phụ nữ thậm chí là thiếu nhi, anh cũng đem tặng bằng được cho tôi một món quà giá trị không cao thì cũng là nhỏ bé xinh xinh. Nhớ lại kỉ niệm năm đầu tiên, Taehyung làm những món tôi thích ăn, cùng tới những nơi tôi muốn đi cùng anh, cũng là nơi mà người như anh dường như chưa từng đến. Và cuối ngày, anh tặng tôi sợ dây chuyền giới hạn đắt giá mà tôi chưa từng tháo xuống. Giờ đây tôi đang tự nói thay anh cũng như an ủi mình, chắc là anh nhiều việc nên quên thôi nhỉ.
Hàng suy nghĩ cuối cùng cũng kết thúc khi bên giao hàng gọi tới, bấy giờ tôi mới nhận ra kế hoạch mà mình chuẩn bị không thể huỷ. Tôi nhận vài thùng bìa trong đó có bóng hình chữ, bóng trái tim, hoa hồng, nến và những thứ khác liên quan đến chủ đề tình yêu. Mấy thứ này nhìn thật đáng ghét bỏ.
Nói là thế, vì tình yêu của chúng tôi không phải ngày một ngày hai, cũng chẳng phải chứng minh bằng mấy con số. Nên tôi gạt qua sự tủi hờn, vẫn muốn tạo cho anh một bất ngờ. Bắt tay vào trang trí, tôi tự mình làm tất cả. Khoảng hai tiếng khi tôi vừa xong mọi thứ thì nhận được bưu phẩm không phải do tôi đặt. Vì tôi kĩ tính, rất hay hoài nghi nên Taeri biết mà gọi cho tôi
"Chiều nay có tiệc rượu gấp, cậu mặc bộ đó rồi đến địa chỉ tớ gửi nhé"
"Tiệc rượu của bên nào cơ" Taeri làm ở mảng tổ chức sự kiện nên việc này nó rành hơn bất cứ ai
"Họp bàn chúc mừng dự án mua lại thành công công ty cậu"
"À...nhất thiết phải đến sao"
"Cậu góp phần trong việc thương lượng hợp đồng mà, sao lại không chứ"
"Ừ, vậy tớ đến. Tae—"
Chưa kịp hỏi anh đâu, Taeri đã cúp máy. Tôi và nó làm ở công ty khác nhau nhưng công ty nó trực thuộc cũng không phải của Taehyung. Dự án Taeri nhắc tới chính là thu mua lại công ty tôi, thật ra mà nói ban đầu chính là hợp tác, nhưng vì vài vấn đề xảy ra, tuy không lớn nhưng cấp trên của bên kia đã quyết định thầu luôn công ty tôi để giải quyết vấn đề dễ dàng hơn. Vì cả hai đều là công ty lớn, chỉ là đặt lên bàn cán có hơi chênh lệch nhưng cũng không bị coi là quá lép vế. Do vậy mà việc thu mua này cũng không ảnh hưởng nhiều đến nhân viên chúng tôi.
Cũng như Taeri nói, tôi đàm phán khá tốt nên đã được phân công đề nghị một mức giá hợp lí với bên tôi, nhiệm vụ khá suôn sẻ nên tôi được các cấp trên trọng dụng, do vậy mà bắt buộc phải có mặt. Thật ra, trốn cũng được thôi nhưng thật là vô trách nhiệm và dù gì thì tối anh mới về, nên bất ngờ cũng không được coi là vô dụng.
Tôi mở hộp bìa ra, bên trong là chiếc váy màu đỏ rượu cúp ngực bó eo, đi dọc xuống là dáng đuôi cá và váy được xẻ tà một bên đùi. Tôi hơi thấy không đúng, nhưng tiệc có những người thuộc tầng lớp thượng lưu, sao lại không thể ăn mặc sang trọng. Vậy là dẹp hết ý kiến qua một bên. Tôi chọn cho mình đôi khuyên tai và chiếc ví cùng lắc tay óng ánh nhất để tôn thêm vẻ đẹp của gam màu quý phái. Không quên thuê thợ trang điểm và làm tóc vì thời gian có hạn.
Sau cùng, giao diện của tôi cũng phải khiến người đi đường ngoái lại nhìn. Với chiếc áo khoác lông vũ cùng làn da trắng lấp ló sau chiếc váy sang chảnh kết hợp với lọn tóc được búi gọn gàng, tôi hệt một viên ngọc trai sáng giá và là bông hoa đẹp nhất nhưng giống như có gai nhọn vô hình. Tôi chẳng chậm trễ mà bắt vội một chiếc taxi. Nơi đây cũng khá gần, nên khi đứng trước khách sạn cao cấp mình không quen thuộc lắm, tôi vẫn tự tin sải bước vì biết hôm nay mình rất đẹp, không quên lịch sự cúi chào khi có nhân viên bước lên tiếp đón một mình tôi. Nhưng đi một mình thế này có chút hơi ngại.
Nhân viên giúp tôi đi thang máy lên một tầng khá cao, mở ra là sảnh rộng lớn với trần có hoạ tiết được ốp bằng vàng. Chúng tôi đi dọc hành lang để tiến vào đại sảnh, đứng trước cánh cửa lớn mà các cô dâu hay chuẩn bị tiến vào lễ đường. Vừa định ấn cửa vào, thì nó cũng tự động mở ra.
Trước mắt tôi là con đường hoa hồng đỏ cùng cánh hoa được rải rác khắp khán phòng. Tôi bất ngờ vô cùng khi nhìn quanh đều không có ai, chỉ có khúc nhạc du dương và dòng chữ Kim ♡︎ Kim khá to trên kính cửa sổ giữa bầu trời hoàng hôn đang xuống. Tôi như trong vô thức được mời gọi, dần dần đi vào giữa đường hoa mà tiến lên, hình bóng người đàn ông quen thuộc mọi ngày từ từ hiện ra với bó hoa lớn trùng màu với váy tôi. Anh mặc bộ vest màu kem với mái tóc đã được uốn gọn gàng hơn so với ban sáng cùng đôi dày da tô điểm cho đôi chân dài đang sải bước đến nơi tôi. Chúng tôi đều dừng lại ở giữa con đường hoa với ánh mắt chỉ có đối phương.
Taehyung chủ động tiến tới, thận trọng tặng tôi bó hoa trong tay anh
"Kỷ niệm hai năm anh là của em"
Anh nở nụ cười yêu chiều với tôi, rồi đặt nụ hôn nhẹ lên môi đủ để in dấu son từ tôi qua môi anh. Tôi bật cười hạnh phúc, nụ cười trong sáng thuần khiết mà chỉ khi bên anh tôi mới có được sự thoải mái ấy
"Kỷ niệm hai năm em là của anh"
Một tay ôm bó hoa tươi, tay còn lại vòng lên cổ đưa mặt gần tới môi anh. Taehyung hiểu ý, anh ôm lấy eo tôi khiến khoảng cách giữa cả hai dường như không còn, anh chầm chậm tiến đến đặt lên môi nụ hôn của kẻ si tình. Không cuồng nhiệt, không hời hợt, khoảnh khắc cánh môi mềm mại chạm vào nhau khiến tim tôi như có một dòng chảy ấm áp lướt qua. Để không đi quá giới hạn, tôi chủ động ngừng lại tiếp cận anh bằng ánh mắt say đắm, bàn tay thận trọng lau đi vết son đọng nơi khoé môi anh. Vậy mà Taehyung giữ lấy tay tôi, thơm nhẹ lên rồi nói
"Dấu ấn của em, đừng xoá"
Anh biết anh càng làm thế, tôi càng yêu anh hơn
"Theo anh"
Taehyung nắm tay tôi tiến vào một căn phòng khác, dưới góc độ của tôi và thứ ánh sáng mờ nhạt đủ tôn lên đêm lãng mạn của cặp đôi giữa toà nhà được bao bọc bởi kính trong suốt. Chúng tôi tiến vào căn phòng bé hơn, nơi có thể được coi là riêng tư với bàn ghế ở giữa căn phòng được set up sẵn vô cùng tình khi chủ đề là hoa hồng đỏ trùng với bộ váy của tôi.
Taehyung chủ động kéo ghế mời tôi ngồi xuống, sau đó anh cũng yên vị về chỗ của mình. Tôi nhìn qua bàn ăn trước mắt, có lẽ anh đã sắp xếp thời gian hợp lí để khi vào tới đây, chúng tôi sẽ không bị đói bụng vì chờ quá lâu. Do vậy mà từng đĩa một vẫn còn nghi ngút khói, đặc biệt rằng trên bàn ăn có những món mà hai chúng tôi đều thích. Trong bữa, anh vẫn luôn để ý đến tôi và chúng tôi nói chuyện của mọi ngày giống mỗi tối ngồi ăn cơm với nhau tại nhà. Mặc dù giao diện khác mọi hôm, nhưng không khí vẫn gần gũi như thường lệ.
Taehyung còn hỏi tôi một câu khiến tôi phải suy nghĩ lại
"Ami, nơi chúng ta gặp nhau lần đầu em có còn nhớ không"
"Em nhớ chứ, đó là nơi em biết yêu từ cái nhìn đầu tiên cơ mà"
Tôi cười ngạo nghễ, nhưng vẫn thua thì phải
"Đúng hơn là ở đây"
Tôi bất ngờ vì không hề biết đến điều này, lại mong chờ anh nói tiếp
"Nơi này...là nơi Taeri và em được trao học bổng?"
Tôi ngừng lại, cố gắng lấy hết kí ức của năm đó ra
"Hôm đó anh cũng đến sao? Không thể nào, khi ấy anh vẫn còn đi công tác dài hạn kia mà"
"Em gái được vinh danh, anh cũng muốn về chúc mừng. Nào ngờ khi đó được chứng kiến nhan sắc hoa khôi trường"
Taehyung cười trêu chọc tôi, biệt danh này hơi khoa trương nhưng thú thực là tôi cũng vui vì được gán cái mác đó ở trong trường hồi xưa. Tôi sực nhớ ra, hôm đó sau khi nhận học bổng, vì không muốn ở nơi đông người quá lâu nên có đi dạo ở ngoài. Đúng lúc bắt gặp một cảnh tượng rất đẹp cho tôi cảm hứng viết một bài tiểu luận trong khoá học. Một người đàn ông chững chạc trong bộ âu phục đen có vẻ như đang vội vàng đi đâu đó, nhưng dù gấp gáp, anh ta vẫn lựa chọn âm thầm đứng cạnh bà cụ già chống gậy qua đường. Kể cả khi đèn xanh sắp hết, anh cũng không mất kiên nhẫn mà chú ý quan sát đầu xe bên này với tiếng còi ing ỏi và bà cụ bên cạnh mình. Sau cùng, khi bà cụ sang đường an toàn và đi sát vào vỉa hè, anh vẫn nán lại quan sát một chút rồi mới tiến vào toà nhà nơi tôi vừa từ đó trở ra.
Tôi không có bức ảnh nào khi ấy, kí ức đó cũng không có gì đặc biệt nhưng nó đọng lại cho tôi chút ấn tượng nhỏ bởi hành động đơn giản lại vô cùng tinh tế. Do vậy mà nghe Taehyung nói về ngày hôm đó, tôi cũng chỉ nhớ được đến đây. Hoá ra chúng tôi đều đã từng thấy nhau, khi ấy còn là người lạ thoáng qua mà giờ đã là người yêu của nhau rồi. Tôi kể cho anh nghe, Taehyung cũng bất ngờ không kém tôi vừa rồi, định mệnh vốn là điều gì đó không thể lường trước được.
Anh đưa tôi xem tấm ảnh mà tôi và Taeri chụp chung khi tay cầm học bổng và trên miệng nở nụ cười thật tươi. Đó là một trong những khoảnh khắc tự hào nhất của cuộc đời tôi
"Khi ấy anh đi học xa, có mỗi một cô em gái cũng không thể gần gũi. Từ bé nó đã ít bạn, em cũng biết. Nên rất may mắn vì nó có một tri kỉ như em"
Có lẽ vì xuất thân, gia thế, nên Taeri thường bị các bạn xa lánh. Đôi khi không phải do tính cách, mà là do tư tưởng của vài người bị lệch chuẩn. Về vấn đề này, tôi thường không hay an ủi Taeri vì nó không muốn nhắc tới và tôi cũng vậy, chỉ cần bù đắp cho tương lai mà thôi. Bản thân tôi cũng như Taeri, đều cảm thấy may mắn vì có nó trong thời thanh xuân. Quà tặng kèm còn là Kim Taehyung nữa
"Em cũng may mắn vì có Taeri trong thời thanh xuân của mình"
"Cảm ơn em"
"Vì gì ạ"
"Vì đã đến với bọn anh"
Đây không phải lần đầu Taehyung cảm ơn tôi, có lẽ trong một khoảng thời gian dài, anh đã áy náy vì không ở cạnh em gái nhỏ để bảo vệ sức khoẻ tinh thần cho nó
"Chúng ta tìm đến nhau là duyên số. Taeri và anh khiến tuổi trẻ của em trở nên đẹp hơn"
Dù tôi không hay can thiệp vào mối quan hệ giữa hai anh em. Nhưng tôi biết rất rõ Taehyung đang cố gắng thấu hiểu Taeri thế nào, bởi ở độ tuổi đã trưởng thành này và khoảng cách tuổi tác ấy cũng khiến cách suy nghĩ của hai anh em đôi lúc không kết nối được với nhau, nhưng điều đó lại giúp họ hiểu rõ về nhau hơn.
Chúng tôi thôi nói về những hoài niệm, kết thúc bữa ăn. Taehyung đưa tôi ra ngoài ban công rộng lớn. Trời trở tối, gió cũng lên dần. Anh khoác cho tôi chiếc áo vest, để tôi tựa lên người anh
"Đếm cùng anh nhé"
Tôi lại mong chờ một bất ngờ mới, đếm ngược cùng anh và mắt nhìn vào màn đêm vô định. Tôi bỗng nhìn thấy đốm sáng nhỏ bay lên trời. Chưa kịp định hình thì nó đã toả ra chùm pháo hoa sắc màu. Theo sau đó là liên tiếp những chùm pháo muôn màu muôn vẻ. Thứ ánh sáng tuyệt đẹp này dường như đã in đậm vào đôi mắt to lấp lánh bởi cảnh đẹp trước mắt, bỗng cảm thấy rằng những người dân sống quanh đây cũng đang chung vui với chúng tôi.
Tôi ngắm pháo hoa, còn Taehyung ngắm thứ đẹp nhất của đời mình. Khi nhận ra điều ấy, tôi nhẹ quay sang nhìn anh, bản thân cũng bất giác nở nụ cười từ lúc nào. Anh vội đặt nhẹ lên đó nụ hôn nhanh chóng, lớp son đậm từ chiếu đã nhoè đi khá nhiều. Taehyung mở lời dưới bầu trời tuyệt mĩ
"Hãy ghi nhớ mãi khoảnh khắc này. Nơi chỉ có hai chúng ta"
"Em luôn ghi nhớ..."
Xoay người rồi đặt ngón trỏ lên tim anh, tôi tiếp tục
"Tại nơi này"
Ngẩng đầu lên nhìn anh, cảnh đẹp ngoài kia vẫn không bằng bóng hình mình trong ánh mắt kẻ si tình. Anh cũng biết, và không có ý kiến gì với điều đó
"Anh yêu em, rất nhiều"
"Em yêu anh, Taehyung à"
"Nhiều chứ?"
"Nhiều, rất nhiều" Tôi gật đầu lia lịa bất lực vì câu hỏi này
Taehyung giữ eo tôi thật mạnh, như thể đó là cách anh biểu đạt sự hài lòng của mình. Khi ấy chúng tôi ôm nhau rất chặt, đánh dấu cho một hành trình vẫn sẽ in đậm dấu chân của chúng tôi
"Chỉ cần ở bên cạnh anh thôi, anh cần em"
__________
Trở về nhà khi chưa đến nửa đêm, tôi vì quá vui mà quên mất còn bữa tiệc của anh ở nhà. Cả một buổi sáng Taehyung chỉ đi quan sát lại xem sự kiện anh chuẩn bị đã hoàn hảo chưa. Còn tôi thì ở nhà hậm hực chẳng ra đâu vào đâu khi bơm bóng và rải cánh hoa giữa nhà.
Taehyung vừa định xoay tay nắm cửa, tôi đã cản lại và lách người vào trước, còn anh thì vào sau và khó hiểu khi tôi chẳng bật đèn, anh mò mẫm trong bóng tối nhưng tia sáng duy nhất đã được tôi mở lên. Là chiếc nến giả chạy bằng pin, sau đó bấm thêm nút khác, hàng đèn led ánh sao trải dọc đường hoa được thắp lên, tạo điểm nhấn cho buổi tiệc be bé mà tôi chuẩn bị.
Taehyung theo đường ánh sáng nhìn quanh căn phòng sau đó ánh mắt đặt lên người tôi, rồi anh dần dần tiến đến trước mặt đứng yên nhìn tôi. Ánh sáng mờ nhạt của ngọn nến cùng màu trắng lung linh của dây đèn ánh sao quanh phòng đã thành phông nền ở phía sau làm tôn lên sự tình tứ của chúng tôi. Tôi như thiếu nữ mới lớn, nhẹ nhàng thủ thỉ với anh
"Anh thích chứ"
"Rất thích" Tôi thích vẻ mặt mỗi khi anh nhìn tôi say đắm
"Anh thích là được rồi" Tôi đặt lọ nến lên bàn, rồi chạy lại ôm lấy eo anh
"Mau khen em đi nào"
Taehyung hôn chóc lên môi tôi
"Anh khen"
Rồi anh bế bổng tôi lên, tiến lại sofa đặt tôi trên đùi anh, chúng tôi hiện đang ở khoảng cách gần như là bằng không
"Em tự chuẩn bị một mình sao"
"Vầng" Tôi lại hạ tông giọng xuống khi nhớ về chuyện sáng nay, đúng là bản thân có chút quá đáng khi nghĩ rằng anh có thể quên
"Em bé lại tủi thân rồi" Anh cụng mũi anh vào mũi tôi đảo đi đảo lại, Taehyung luôn có cách dỗ dành của riêng anh, nhiều khi đều bắt đầu từ hành động chứ không phải lời nói
"Sáng em buồn lắm đó nhé"
"Vì gì nhỉ"
"Anh còn hỏi em!? Anh chẳng nhớ ngày kỉ niệm gì cả, diễn sâu quá làm em tưởng anh quên thật..." Tôi nói xong cũng tự cười, rồi mặt trông cứ mếu mếu nhìn hài vô cùng khiến anh cũng phải cười nắc mẻ
"Lại còn được cả em gái anh! Nói dối cái gì mà tiệc rượu làm gái xinh phải đi một mình tới đó"
"Nhưng gái xinh vẫn đến đó thôi" Anh vuốt mũi tôi. Thoả mãn vì màn kịch anh tự bày ra
"Bé tha lỗi cho anh, có được không"
"Chỉ lần này thôi đó nhé" Tôi miễn cưỡng trả lời, ít ra thì vẫn phải giữ cho mình chút mặt mũi để không bị gọi là simp lord. Nhưng nếu bị gọi thế thì tôi vẫn vui mừng chấp nhận vì đó là sự thật
"Nhưng tối nay không có tiệc rượu thật ạ" Bất chợt tôi hỏi vu vơ
"Có chứ"
"Sao anh lại biết" Tôi chỉ hỏi chơi chơi vì Kim Taehyung thuộc tập đoàn khác nên cứ nghĩ anh không quan tâm vấn đề này. Nhưng thấy anh đảo mắt qua chỗ khác, tôi bắt đầu sinh nghi. Đặt tay lên má anh, tôi ép anh nhìn thẳng mắt mình
"Em muốn biết điều gì"
May mắn là trời ban cho con gái chúng tôi chiếc giác quan thứ sáu nhạy bén, nên chưa cần Taehyung nói ra, tôi đã ngờ ngợ
"Anh góp vốn với bên Taeri mua lại công ty em đúng không"
"Không phải"
"..."
"Nơi Taeri làm là công ty con của anh"
Tôi chính thức ngã ngửa vì gia thế của anh. Trước kia nhìn Taeri và sự nghiệp của gia đình nó, tôi cũng không bất ngờ. Khi biết anh, thì lại càng bình thường hơn vì đã quen với việc tiếp xúc với giới thượng lưu. Thế nhưng tôi không biết quá nhiều về thứ anh có trong tay. Chỉ biết anh có rất nhiều tài sản riêng, chứ việc công ty con có đủ sức mạnh để thu mua một công ty khác thế này, tôi chưa từng nghĩ tới.
Nhưng đây chỉ là một mặt thực tế, đi đôi với nó là sự tự ti của tôi. Dù đã nguôi ngoai đi phần nào bởi gia đình anh luôn coi tôi là một thành viên trong nhà. Nhưng là người suy nghĩ nhiều, tôi vẫn luôn tự ti về vấn đề này, cũng vì thế, mà tôi luôn cố gắng hoàn thiện để ngày càng giống với người phụ nữ đứng cạnh anh dù gia đình tôi là gia đình kinh doanh khi bố mẹ đều là chủ của một chuỗi nhà hàng có tiếng.
Tuy được nuông chiều từ bé, nhưng bố mẹ không để tôi có thói ỷ lại. Ngược lại vẫn dạy tôi phải kiên trì, có ý chí và nghị lực. Điểm này là điều anh thích và yêu nhất ở tôi, có đôi khi là cả sự ngưỡng mộ. Taehyung cũng chưa bao giờ thể hiện thái độ anh là người hơn tôi ở mọi mặt. Anh còn nói rằng
"Điều anh biết rồi em cũng sẽ biết, chỉ là anh biết sớm hơn em một chút thôi. Chúng ta đều giống nhau"
Thêm với đó là anh luôn sẵn sàng kể những câu chuyện tôi chưa từng nghe, giảng những kiến thức mới mà tôi chưa từng biết. Đó là điều làm nên khí chất của Kim Taehyung, sự nhẫn nại vô cùng quan trọng ở một người làm doanh nhân.
Tôi không hỏi anh vì sao lại quyết định thu mua, bởi điều này không liên quan quá nhiều đến tôi. Cấp trên muốn mua bán gì cũng được, chỉ cần không giảm đi thù lao và tăng mức tiền thưởng cho nhân viên thì vẫn ok
"Vậy là, em thành người của ông chủ Kim rồi ha"
"Vốn dĩ em đã là người của anh rồi"
"Vì là người của anh, nên anh muốn lừa em là lừa đúng không" Nói một hồi tôi lại cà khịa anh
"Nó là bất ngờ"
"Của em mới là bất ngờ" Taehyung bất lực vì tôi cứ trả treo với anh, nhưng anh cũng chấp nhận vì ít ra tôi không để anh một mình chuẩn bị trong hậm hực.
Đang nói chuyện bình thường, tôi vì mỏi nên muốn đổi lại tư thế ngồi, bất giác phần ngực của chiếc váy di chuyển theo. Cặp mắt của hổ đói liền lướt xuống dưới
"Đẹp thật đấy" Tôi đưa mắt theo anh, thấy anh đang nhìn ngực mình, chưa vội xấu hổ, tôi tiếp lời
"Là anh chọn sao"
"Ừ, anh chọn"
"Đẹp lắm, em thích, mỗi tội ngực hơi bé"
"Bé à"
"Vâng?" Taehyung đang gọi tôi thì phải
"Thì làm nó to ra thôi" Nói đoạn, anh đẩy tôi nằm dọc ra sofa. Taehyung vừa hôn sâu lên môi tôi, một tay cởi cà vạt trong vô thức rồi chói tay tôi lên đỉnh đầu
"Cho anh biết nếu anh có làm em đau" Anh thơm lên mũi tôi nhắc nhở, mà lúc bấy giờ đầu óc còn đâu mà đau nữa.
Tôi lắc đầu lia lịa, ngay tức khắc chiếc váy đã bị tụt xuống eo lộ ra làn da trắng muốt với đường cong nảy nở. Dưới ánh mắt như muốn thiêu rụi mọi thứ trên người tôi của anh. Tôi đã trở nên nóng rực hơn hết, gò bông cứ thế phập phồng. Anh như đang dần dần cởi bỏ từng lớp của tôi
"Đủ to chưa ạ"
Lời nói của tôi chính thức đã đánh thức thú tính trong anh. Taehyung không trả lời lập tức cắn mút thứ đang mời gọi trước mắt. Cứ như vậy, tôi đã trở thành món quà quyến rũ nhất của anh, mặc anh muốn làm ở bất cứ chỗ nào. Và đó cũng là ngày tôi mệt đến mức không thể nào quên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com