one

không khí xung quanh rối loạn thành một đoàn. mọi thứ chao đảo rồi đổ vỡ khiến jungkook đang chợp mắt nghỉ ngơi cũng vì ồn ào xung quanh mà tỉnh dậy. và đối diện với cậu lúc này là tiếp viên bắt đầu hiện rõ bất an trên mặt mà liên tục chạy đi chạy lại.
cái quái gì đang diễn ra thế?
jungkook còn ngây ngẩn chưa kịp tiếp nhận được sự việc trước mắt thì đã thấy kim taehyung từ phía nhà vệ sinh nhanh chóng chạy về phía cậu mà vòng tay ôm lấy người đang bất an trước mắt.
"jungkookie, anh đây!"
"taehyung, đang có chuyện gì vậy?"
kim taehyung không ngay lập tức trả lời cậu. anh ậm ừ một chút rồi mới nhẹ nhàng trấn an người trước mặt
"máy bay đang đi vào vùng có thời tiết xấu thôi. không có gì cả. em đừng lo lắng quá!"
jungkook nghi hoặc nhìn người đối diện, rồi lại nhìn đến tiếng la hét của những khoan bên cạnh. trong lúc định hỏi lại người trước mắt cho rõ ràng thì bất ngờ cơ thể cậu chao đảo rồi ngã lăn ra tấm thảm dưới chân, xung quanh bắt đầu nhốn nháo khi tất cả đồ vật đồng loạt rơi vỡ.
"jungkook!!"
kim taehyung cũng không khác cậu là bao. anh ngã lăn quay trên sàn, cánh tay va phải một mảnh vỡ thủy tinh mà rách toạt một mảng. loa thông báo bắt đầu ù ạt bên tai. cái âm thanh nhòe nhoẹt trong lúc này bỗng chốc trở nên thật đáng sợ. nội dung thông báo mục đích chỉ để trấn an, nhưng jungkook biết, mọi thứ bắt đầu không ổn rồi.
tất cả các thành viên khác lúc này cũng mỗi người một ngã. máy bay đột nhiên run lắc thật mạnh, jungkook chỉ nhớ rằng đầu mình đập mạnh vào thành ghế, máu đỏ chảy vào mắt cậu đau rát, hình ảnh kim taehyung cũng bắt đầu nhòe nhoẹt rồi mất hẳn.
một tiếng nổ rất lớn, cơ thể tựa hồ như bị cắt đứt thành trăm mảnh. từng mảnh sắt thép cứa vào da thịt rát buốt, sau đó là một dòng nước cực kì lớn cuốn chặt lấy thể xác lẫn linh hồ trôi vào một xó mịt mù.
sóng biển tựa dải lụa mềm mại lại thắt chặt lấy lồng ngực. nhịp tim trở nên mạnh mẽ, buồng phổi gào thét với từng hơi thở đứt quãng.
"kim taehyung!"
từng đoạn kí ức vụn vỡ rải rắc trong tâm trí. sóng biển dập dềnh cuốn lấy cơ thể cậu trôi vào vô định. jungkook chới với trong vòng tay của tử thần, cậu thấy máy bay cháy lớn trên biển, rất nhiều người chết, cũng có rất nhiều máu. thế nhưng các anh đâu mất rồi? cả người yêu cậu - kim taehyung nữa.
jungkook vùng vẫy với cánh tay đầy máu, để rồi trước mắt hoa dần đi. một bóng đen nhanh chóng bao trùm. một bàn tay đầy máu hung hãn vươn tới, theo đó là một khuôn mặt tím tái với hốc mắt sâu hoắm, và chỉ một chốc nó đã vươn đến, bóp chặt lấy cổ cậu rồi nhấn chìm vào dòng nước lạnh lẽo.
...
jungkook vùng vẫy kịch liệt, cơ thể co giật trên giường bệnh khiến các y tá hoảng hốt mà vội vã chạy đến nhanh chóng kiểm tra
"bệnh nhân jeon jungkook đã có dấu hiệu tỉnh lại. mau gọi bác sĩ đến!"
jungkook mở to mắt, đồng tử trợn trừng nhìn lên trần nhà lạnh lẽo một màu trắng toát. cậu run rẩy kịch liệt khi khoảnh khắc đôi tay kia nhấn chìm cậu vào trong nước lại hiện hữu trong đầu. tất cả các y tá gần đó cố gắng giữ chặt lấy cậu khi jungkook liên tục hoảng sợ muốn bỏ chạy. jungkook bắt đầu gào to hơn, đôi mắt đầy hoảng loạn liên tục gọi tên
"taehyungie... taehyungie!!!"
tiếng bước chân bắt đầu dồn dập. các bác sĩ theo dõi cậu trong suốt thời gian qua nhanh chóng chạy đến giữ chặt cậu dưới giường, mũi thuốc an thần nhanh chóng được tiêm vào da thịt. jungkook thấy trước mắt mờ dần, ý thức cũng bắt đầu giảm đi rồi hoàn toàn tắt hẳn.
trên ti vi văng vẳng tiếng nói trầm ổn của biên tập viên. và tin tức tiếp theo liền ngay lập tức thu hút sự chú ý của mọi người khi cái tên được nhắc đến
"Nghệ sĩ Jungkook đã có dấu hiệu hồi phục sau hơn nửa năm điều trị!"
một dòng tin đơn giản lại như một ngòi nổ lớn của giới nhà báo. tất cả tựa con hổ đói sau một thời gian dài rầm rộ bởi chuyến bay chở jeon jungkook bị rơi trên biển và không tìm thấy bất kì thi thể nào.
jungkook hé mở mi mắt lần thứ hai, đôi mắt tròn xoe ngơ ngác nhìn xung quanh phòng bệnh trắng toát không một bóng người. tiếng điều hòa là thứ âm thanh duy nhất lúc này cậu có thể nghe được bên vành tai đau nhức. jungkook ngơ ngác giật lấy dây truyền dịch khỏi tay mình, bản thân trong bộ quần áo của bệnh viện bắt đầu thơ thẫn rời khỏi căn phòng u uất.
dãy hành lang vắng vẻ, hiu quạnh lại quá đỗi lạnh lẽo khi chẳng thấy bác sĩ hay y tá nào. gió thu lướt qua bờ vai hao gầy sau một thời gian bất tỉnh trên giường bệnh, jungkook chẳng biết mình đã đi đâu, đến khi dừng bước thì cậu đã thấy bản thân đang ở trên sân thượng của bệnh viện. và đối diện lúc này là kim taehyung đang mỉm cười thật tươi, phía sau là các thành viên vẫn đang vui vẻ trò chuyện
"taehyung..."
"jungkookie, đến đây nào!"
jungkook mỉm cười nhanh chóng chạy đến, thế nhưng chỉ vừa kịp cất bước chân đầu tiên thì phía trước là một vực thẳm sâu hun hút nhanh chóng nuốt trọn lấy cơ thể xiêu vẹo gầy gò của cậu
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com