Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

two


jungkook thấy cơ thể mình đau nhức. xung quanh toàn là nước với nước, còn có cả mùi tanh nồng của máu tươi tràn vào mũi và khoang miệng. cậu cố gắng dùng sức bơi lên, thoát khỏi dòng nước lạnh lẽo đang không ngừng đánh thẳng vào cơ thể đầy vết thương. bầu trời đã chớp nhoáng, từng đám mây đen to lớn kéo đến phủ đầy cả một vùng trời cao rộng. jungkook thấy trước mắt mình cay xè, thất vọng cùng cực khi lúc này đây, cậu đang lênh đênh giữa biển với vô số mảnh vỡ từ máy bay và một cơn cuồng phong lại sắp sửa diễn ra.

gió to đánh vào cơ thể nhỏ nhoi, jungkook chật vật cố gắng tìm kiếm một điểm tựa nhưng bất thành. cậu không nhìn thấy bờ biển hay bất kì hành khách nào cùng chuyến bay cả. nơi này chỉ có mỗi mình mình cậu, các anh và cả kim taehyung đều biến mất hết cả rồi.

mưa rơi như thác, nước mưa hòa lẫn cùng nước mắt nhấn chìm hết thảy hy vọng nhỏ nhoi lúc này. jungkook thấy cánh tay mình đau nhức bởi vết thương hở đã có dấu hiệu nhiễm trùng, đầu vẫn còn một vết rách lớn do va đập lúc máy bay rơi xuống. và rồi một cơn sóng lớn kéo đến, cuồng dã mà hung hãn nuốt chửng lấy thân ảnh mờ nhạt giữa biển khơi và nhấn chìm đến chẳng thể tìm thấy.

...

jungkook ngồi đối diện quản lý và giám đốc của công ty chủ quản. cậu cảm thấy sợ hãi khi xung quanh bắt đầu dần đông người hơn, hơn thế còn là những staff mà cậu cực kì thân quen. cơ thể bỗng chốc co lại, jungkook hoảng hốt hét lên khi quản lý chỉ vừa cất tiếng

"chuyện ngày hôm đó đã xảy ra thế nào? jungkook, hãy kể lại cho bọn anh biết!"

"tôi không biết! không biết gì hết! chết hết rồi, chẳng còn ai cả. mau thả tôi ra, đừng đến gần tôi!"

jungkook đột nhiên bật khóc thật lớn, cậu bật dậy và muốn tháo chạy ngay tức khắc. đừng hỏi cậu bất kì điều gì cả. jungkook thấy đầu mình đau như búa bổ. máu, mảnh vỡ máy bay, tiếng gào thét, tiếng sóng biển, các anh và kim taehyung. tất cả tựa như một lưỡi dao của quá khứ đang không ngừng tàn nhẫn rạch lên từng tất da thịt.

ai nấy xung quanh đều bất ngờ với phản ứng này của jungkook. kể từ ngày xuất viện cũng đã hơn hai tháng trôi qua. suốt hai tháng qua jungkook chỉ ở trong phòng riêng, chẳng nói cũng chẳng phản ứng với bất cứ ai. và hôm nay đến đây cũng theo chỉ dẫn của staff chẳng chút chống cự. nhưng tại sao chỉ vừa nhắc đến chuyện rơi máy bay ngày hôm đó lại trở nên hoảng loạn thế này.

các nhân viên nhanh chóng giữ lấy cậu lại. jungkook lúc này tựa một con thỏ bất lực. cậu bật khóc nức nở mà vùng vẫy trên sàn nhà lạnh lẽo. cổ tay bị bọn họ giữ chặt đến đau đớn.

"không! buông tôi ra! tôi không nhớ gì hết, làm ơn buông tôi ra!"

jungkook thấy trước mắt mình nhòe nhoẹt và rất nhiều người. nhưng trong bọn họ chẳng có ai là các anh cả, cũng chẳng có kim taehyung. jungkook sợ, đừng ai hỏi về ngày hôm đó...

"jungkook, bình tĩnh nào. chị là kang minyeon, trợ lý của em này. em không nhớ chị sao?"

"không! mau buông tôi ra. đừng bắt tôi phỏng vấn. đừng hỏi...đừng hỏi gì cả!"

jungkook hét lên. cậu thấy y tá đi đến. họ giữ chặt lấy cậu và tiêm vào cơ thể cậu thứ gì đó. và rất nhanh sau đó jungkook đã bất tỉnh và nằm yên trong vòng tay của anh quản lý. ai nấy trên mặt đều không khỏi xót xa khi nhìn thấy jungkook nằm yên vị trên giường. chuyện ngày hôm đó rốt cuộc là khủng khiếp đến mức nào mà có thể khiến một jeon jungkook đáng yêu hoạt bát thường ngày trở thành bộ dạng nửa điên nửa tỉnh thế này.

"có vẻ jungkook cần thời gian. chúng ta không thể phỏng vấn em ấy tiếp được!"

tất cả mọi người đều yên lặng lắng nghe mà gật gù. có lẽ cần đợi thêm một thời gian nữa.

"thông tin của đội cứu hộ thế nào rồi. họ còn tìm thêm được bất kì điều gì nữa không?"

người phụ trách thông tin đội cứu hộ nghe xong cũng chỉ biết bất lực thở dài. đã hơn nửa năm rồi. ngoài jeon jungkook được tìm thấy vào nửa năm trước thì chỉ tìm được vali cùng những mảnh vỡ máy bay lớn nhỏ, còn lại đều không có bất kì tung tích nào.

quản lý bên cạnh nhắm chặt đôi mắt mệt nhoài. chẳng lẽ không có một kì tích nào xảy ra nữa sao?

...

sóng biển êm dịu cuốn lấy cơ thể mềm oặt đã tím tái. kim taehyung trong tiềm thức thấy cả người đã hoàn toàn rệu rã, một chút sức lực để động đậy cũng chẳng có. anh hé mi mắt nặng trĩu đón nhận một nguồn ánh sáng lớn đang chiếu thẳng vào mắt. kim taehyung thấy bản thân đang nằm trơ trọi ở một bờ biển nào đó. cả người anh lạnh toát và đau nhức bởi những vết thương lớn trên cơ thể.

lúc này đây anh mới bàng hoàng nhận ra bản thân vừa thoát chết từ tay tử thần. máy bay đã rơi xuống biển và bốc cháy, tất cả đều bị nhấn chìm dưới dòng nước, trong khoảnh khắc sinh tử kim taehyung đã trông thấy jeon jungkook đang nhấp nhô với hơi thở mỏng manh và rồi cơn sóng lớn đã cuốn trôi đi toàn bộ kí ức còn lại.

kim taehyung vội vã bật dậy và rồi ngay lập tức ngã khụy khi cả thể đầy máu của anh đang không ngừng bị dày vò bởi nước biển rát buốt. taehyung đau đớn ôm chặt lấy đầu gối đã rách toạt của mình. anh khập khiễng từng chút đứng dậy, khó khăn tiến vào bờ tìm kiếm các thành viên còn lại. và tệ hại hơn rằng anh đang ở trên đảo hoang và chẳng có bất kì thành viên nào được tìm thấy cả.

taehyung nhìn bầu trời dần chuyển đỏ, ánh hoàng hôn nhuộm thắm cả một vùng biển hoang sơ. taehyung thấy mắt mình cay xè rồi khuôn mặt chốc lát đã ướt đẫm. anh ngã khụy trên nền cát, đôi mắt tuyệt vọng nhìn lấy đường chân trời xa xăm.

tất cả các thành viên và jeon jungkook ở đâu mất rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com