Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

three

căn phòng nghỉ phía sau công ty chìm trong im lặng, không gian nặng nề đến mức khiến người ta hít thở cũng không thông. Trái ngược với các staff, Jungkook âm thầm co người ở góc sofa, hai tay cậu ôm chặt lấy đầu gối, cả cơ thể vẫn còn run rẩy sau cơn kích động ban nãy. Mái tóc đen rũ xuống che gần hết gương mặt tái nhợt, chỉ còn lộ ra đôi mắt đỏ hoe vô hồn đang thất thần nhìn xuống sàn nhà lạnh buốt.

Quản lý đứng ngoài cửa kính, lặng người nhìn cậu thật lâu rồi mới khẽ day mạnh đầu lông mày. Chưa bao giờ anh thấy Jeon Jungkook thành ra thế này. Cậu trai từng luôn cười rạng rỡ trước hàng nghìn ánh đèn sân khấu giờ đây lại sợ hãi cả khi có người tiến đến gần.

"Bác sĩ vừa gọi điện. Tình trạng của Jungkook đang chuyển biến xấu hơn. Em ấy xuất hiện dấu hiệu rối loạn và sang chấn ngày càng nghiêm trọng."

Giám đốc cất giọng trầm thấp. Dù không muốn vẫn phải chấp nhận sự thật rằng Jungkook đang có dấu hiệu tâm thần. Từ ngày tỉnh lại, cậu luôn liên tục gọi Taehyung, cái tên trước nay chưa ai từng nghe qua.

Người quản lý siết chặt bàn tay. Bên trong căn phòng lạnh lẽo, Jungkook vẫn thốt khe khẽ như đang mê man, đôi mắt chẳng còn tiêu cự liên tục thì thào

"Taehyungie..."

Chỉ một cái tên thôi cũng khiến tất cả chết lặng. Cuối cùng giám đốc chỉ biết lắc đầu, trầm giọng

"Đưa em ấy trở lại bệnh viện đi. Chúng ta không thể để Jungkook tiếp tục thế này được nữa."

Ngoài khung cửa, trời Seoul đổ mưa rất lớn. Những giọt nước mờ đục trượt dài trên lớp kính, tựa như biển cả hôm đó, dai dẳng vẫn chưa chịu buông tha lấy Jeon Jungkook.

...

Buổi tối trong bệnh viện luôn lạnh lẽo. Không phải cái lạnh của nhiệt độ, mà là cảm giác trống rỗng xen lẫn vào da thịt, âm thầm bám lấy từng nhịp thở. Hành lang ngoài vẫn có tiếng bánh xe đẩy lăn qua, tiếng giày bác sĩ nện lên nền gạch, tiếng máy móc phát ra những âm thanh đều đều đến vô cảm, nhưng khi vọng vào căn phòng này tất cả đều trở nên xa xăm, như thể bị nhấn chìm dưới một lớp nước sâu không thấy đáy.

Jungkook nằm nghiêng trên giường bệnh, đôi mắt mở thao láo nhìn khoảng trần nhà trắng phía trên đầu. Ánh đèn huỳnh quang hắt xuống thứ ánh sáng nhợt nhạt, khiến làn da cậu cũng trở nên tái đi như tờ giấy. Cả cơ thể vẫn còn đau âm ỉ, những vết thương dưới lớp băng trắng thỉnh thoảng giật lên theo từng nhịp thở, nhưng đó lại chẳng phải lý do khiến cậu không thể chợp mắt, mà là cảm giác bất an đang chậm rãi lan rộng trong lồng ngực.

Căn phòng này quá yên tĩnh.

Quá sạch sẽ.

Mọi thứ đều gọn gàng và hoàn hảo đến đáng sợ, như một bối cảnh được dựng lên để che giấu điều gì đó phía sau lớp tường trắng vô trùng ấy.

Và lần đầu tiên từ khi tỉnh lại, Jungkook có cảm giác rằng nơi này không hề chân thực.

Jungkook khẽ nuốt khan, cảm giác khô khốc lập tức rạch ngang cổ họng như vừa nuốt phải nắm cát mặn chát của biển sâu. Hơi thở cậu vướng lại giữa lồng ngực. Mùi thuốc sát trùng vẫn đặc quánh trong không khí, sắc lạnh như kim loại, khiến dạ dày cậu cuộn lên từng cơn khó chịu.

Mùi nước biển.

Mằn mặn.

Tanh tưởi.

Jungkook chậm rãi nhắm mắt lại. Ngay khoảnh khắc bóng tối vừa phủ xuống, những hình ảnh vụn vỡ lập tức trồi lên từ đáy ý thức như xác tàu bị sóng đánh bật khỏi lòng đại dương.

Một mặt biển đen đặc kéo dài đến vô tận. Ánh lửa đỏ rực phản chiếu trên mặt nước, vỡ nát theo từng con sóng. Những mảnh kim loại méo mó nổi lềnh bềnh giữa tiếng gió rít. Và có thứ gì đó... đang chìm xuống.

Chậm rãi.

Nặng nề.

Rồi biến mất vào khoảng tối sâu hun hút dưới lòng biển.

Jungkook hoảng loạn mở mắt. Hơi thở nghẹn lại nơi cổ họng. Trước mặt cậu vẫn là trần nhà trắng lạnh lẽo cùng ánh đèn huỳnh quang nhợt nhạt. Không có biển. Không có lửa. Không có tiếng sóng.

Chỉ có tiếng tim cậu đang đập mạnh đến đau nhói trong lồng ngực.

"Chỉ là ký ức đang ám ảnh mày thôi..."

Cậu tự nhủ trong đầu, nhưng câu nói ấy vang lên trống rỗng đến mức chính bản thân cũng không thể tin nổi.

Chiếc đồng hồ treo trên tường vẫn kiên nhẫn chuyển động trong thứ ánh sáng trắng nhợt của phòng bệnh. Âm thanh kim giây va vào từng nấc thời gian vang lên đều đặn, nhỏ bé nhưng giữa không gian tĩnh lặng tuyệt đối ấy lại trở nên rõ mồn một, như thể đang gõ thẳng vào thần kinh người nghe.

Tích.

Tắc.

Tích.

Từng nhịp âm thanh chậm rãi kéo dài trong căn phòng lạnh ngắt, khiến Jungkook vô thức quay đầu nhìn sang. Kim giây vẫn đang trượt qua từng vạch số với tốc độ bình thản đến vô cảm.

Cậu nhìn chăm chăm vài giây. Rồi ánh mắt khẽ khựng lại.

Không đúng...

Âm thanh kia không phải tiếng của đồng hồ. Jungkook trợn tròn mắt, nhịp thở đứt quãng chìm trong khoảng lặng căng cứng.

Một giây.

Hai giây.

Và rồi...

Tách.

Tiếng giọt nước nhỏ giọt vang lên.

Rất nhỏ.

Rất khẽ.

Nhưng đủ để khiến toàn bộ cơ thể cậu cứng lại. Jungkook siết chặt lấy tấm chăn mỏng trong tay, suy nghĩ đáng sợ chạy qua trong đầu, chưa kịp để cậu bình ổn thì

Tách.

Lại một giọt nữa.

Âm thanh mỏng manh và lạnh lẽo như thể đang xuyên qua lớp da phía sau gáy. Jungkook chống tay ngồi bật dậy. Cơn đau lập tức chạy dọc sống lưng như có lưỡi dao cùn cào qua vết thương chưa lành, nhưng cậu gần như không cảm nhận được nữa.

"Phòng bệnh...làm gì có nước chứ"

Giọng cậu khàn đặc, ánh mắt chậm rãi đảo quanh căn phòng.

Mọi thứ vẫn nguyên vẹn, sạch sẽ đến lạnh người. Sàn gạch phản chiếu ánh đèn trắng bạc, khô ráo không một dấu vết ẩm nước. Những bức tường phủ màu trắng vô trùng kéo dài im lìm. Trần nhà phẳng lặng. Không có cửa sổ mở. Không có tiếng điều hòa rò nước. Không tồn tại bất cứ thứ gì có thể tạo ra âm thanh ấy.

Tách.

Tiếng nước rơi vang lên lần nữa.

Lần này gần đến mức Jungkook gần như có thể hình dung được quỹ đạo của nó. Từ một nơi nào đó phía trên cao, xuyên qua không khí đặc quánh mùi sát trùng rồi rơi xuống ngay phía sau vai cậu.

Một luồng khi lạnh lập tức chạy dọc sống lưng. Jungkook khẽ nuốt khan. Tim cậu đập mạnh đến đau nhói lồng ngực. Bàn chân vừa chạm xuống nền gạch đã lập tức cảm nhận được hơi lạnh buốt xuyên thẳng qua da thịt. Cậu bước từng bước chậm rãi về phía bức tường, ánh mắt không rời khỏi vệt nước nhỏ đang rò rỉ kia.

Jungkook chậm rãi đưa tay ra.

Đầu ngón tay cậu khẽ run lên khi chạm vào vệt nước đang trượt xuống bức tường trắng lạnh. Và ngay khoảnh khắc da thịt tiếp xúc với nó, toàn thân cậu lập tức đông cứng lại.

Lạnh! Rất lạnh!

Không phải cái lạnh thông thường của nước. Mà là nhiệt độ âm u và sâu hoắm, như thể cậu vừa chạm vào một vật vừa được kéo lên từ đáy biển tối đen, nơi mà ánh sáng không thể chạm tới.

Jungkook rụt tay lại gần như theo bản năng. Bỗng một âm thanh trầm đục khẽ vang lên, rõ ràng sát bên tai cậu

"...jungkookie..."

Hơi thở Jungkook nghẹn lại. Toàn bộ cơ thể như bị đóng băng tại chỗ. Cậu không dám cử động. Không dám quay đầu.

Thậm chí trong vài giây ngắn ngủi ấy, cậu cảm thấy bản thân cũng không còn khả năng suy nghĩ nữa.

Cái tên đó.

Giọng nói đó.

Quen thuộc đến đau lòng.

"...Taehyung...?"

Thanh âm bật ra khỏi môi cậu gần như chỉ là phản xạ vô thức.

Không ai trả lời, như thể vừa rồi chỉ là một cơn gió lướt qua, chẳng phải ai đó đã nói cả. Căn phòng lại chìm vào im lặng.

Nhưng lần này không còn là vẻ tĩnh mịch lạnh lẽo của bệnh viện nữa, mà trở nên đặc quánh và nặng nề như một khối nước sâu đang âm thầm ép xuống lồng ngực. Một cảm giác kỳ dị len lỏi khắp không gian, như thể có thứ gì đó vô hình đang đứng đâu đây, kiên nhẫn quan sát từng chuyển động của cậu trong bóng tối.

"Không... không thể nào..."

Jungkook lắc đầu, vô thức lùi lại một bước. Giọng cậu khàn đặc như bị ai bóp nghẹt nơi cổ họng.

"Mình nghe nhầm thôi..."

Nhưng sâu trong lòng, cậu biết rõ không phải vậy.

Cậu biết quá rõ.

Giọng nói ấy, mình không thể bị nhầm lẫn.

Jungkook đưa tay ôm lấy đầu. Những mảnh ký ức méo mó bất ngờ trồi lên dữ dội như sóng ngầm dưới biển sâu, nước biển lạnh buốt, ánh lửa đỏ rực phản chiếu trên mặt nước đen, tiếng ai đó hét lên trong hỗn loạn... và một bàn tay.

Một bàn tay cậu đã cố với lấy. Một bàn tay cuối cùng vẫn tuột khỏi tầm tay cậu.

Tách.

Một giọt nước rơi xuống nền gạch. Jungkook giật mình cúi xuống. Ngay dưới chân cậu, trên mặt sàn trắng bóng, xuất hiện một vệt nước nhỏ.

Rồi thêm một vệt nữa.

Từng giọt nước lạnh lẽo không biết từ đâu bắt đầu hiện ra rải rác trên nền nhà, loang thành những dấu ẩm mờ nhạt dưới ánh đèn bệnh viện.

Như thể vừa có ai đó đứng ở đây, vừa chậm rãi bước qua căn phòng này. Jungkook bất giác lùi thêm một bước. Ánh mắt cậu dán chặt xuống nền gạch trắng toát.

Những vệt nước kéo dài thành một đường mờ, ngoằn ngoèo dẫn thẳng về phía cánh cửa phòng đang đóng kín.

Tách.

Một giọt khác rơi xuống ngay trước mặt cậu. Âm thanh nhỏ đến mức đáng lẽ phải tan biến ngay lập tức, nhưng lúc này lại vang lên rõ ràng như tiếng kim loại rơi xuống đáy vực.

Jungkook ngẩng đầu, bàn tay gầy gò siết chặt đến run rẩy.

"Có... có ai ở đây không...?"

Không ai trả lời. Jungkook hoảng loạn ôm lấy đầu mình. Cậu lùi thêm một bước. Rồi lại thêm một bước nữa.

Cho đến khi lưng bất ngờ chạm phải một bề mặt lạnh ngắt.

Jungkook giật mình quay phắt lại. Phía sau lúc này tấm gương treo cạnh bồn rửa.

Cậu đứng tựa lưng vào bồn rửa lạnh ngắt, ánh mắt cố định trên mặt gương trước mặt mình. Trong lớp kính phản chiếu thứ ánh sáng trắng bệnh viện, khuôn mặt cậu hiện lên tái nhợt đến đáng sợ , đôi mắt thâm quầng vì mất ngủ, cánh môi mất sắc, mái tóc rối tung phủ xuống vầng trán còn lấm tấm mồ hôi lạnh.

Một dáng vẻ xa lạ đến mức chính cậu cũng không muốn nhìn quá lâu.

Nhưng rồi Jungkook khẽ khựng lại. Một lớp hơi nước mỏng đang từ từ hiện lên trên bề mặt kính. Như thể chỉ vài giây trước thôi, đã có ai đó đứng sát nơi này, ghé môi gần mặt gương và để lại hơi thở lạnh buốt của mình trên đó.

Jungkook cảm thấy tim mình đập hụt một nhịp. Cậu biết rõ bản thân không hề thở mạnh đến mức ấy.

Không khí trong phòng vẫn thế, lạnh lẽo đến mức đầu ngón tay cậu muốn đông cứng. Nhưng lớp sương mờ kia vẫn tiếp tục lan rộng từng chút một trên mặt kính vô cảm.

Jungkook đưa tay lên.Đầu ngón tay run rẩy khi chạm vào mặt gương lạnh ngắt. Và ngay khoảnh khắc ấy, một nét chữ mờ nhạt chậm rãi hiện ra giữa lớp hơi nước.

Không rõ ràng nhưng đủ để cậu có thể đọc được

"...đừng..."

Jungkook cắn chặt môi nhìn dòng chữ dần hiện rõ trên mặt kính. Chuyện quái quỷ đang diễn ra thế này?

Rồi thêm một nét khác xuất hiện, lần này rõ ràng hơn. Như một cú đấm đang giáng thật mạnh vào đầu cậu lúc này

"...lại..."

"...đây..."

Đừng lại đây!

Jungkook lùi bật về sau, đồng tử cũng theo đó mà co lại nhìn dòng chữ trước mắt. Cậu chỉ có thể đứng chết lặng giữa căn phòng lạnh lẽo ấy, nhìn chằm chằm vào dòng chữ đang dần tan biến khỏi mặt gương.

Từng nét chữ nhòe đi, rồi biến mất hoàn toàn như chưa từng tồn tại. Chỉ còn lại mặt kính lạnh lẽo phản chiếu ánh đèn bệnh viện.

Thời gian như bị kéo giãn thành một khoảng vô định, nơi cậu không còn phân biệt nổi mình đã đứng đó bao nhiêu phút, hay chỉ mới vài giây trôi qua.

Cho đến khi tiếng bước chân ngoài hành lang vang lên. Âm thanh quen thuộc của đế giày chạm nền gạch kéo cậu trở về thực tại.

Cánh cửa phòng bật mở, một y tá bước vào, ánh mắt dừng lại trên người cậu với vẻ ngạc nhiên.

"Cậu vẫn chưa ngủ sao?"

Jungkook không trả lời. Cậu chậm rãi quay đầu nhìn xuống sàn nhà. Mọi thứ đều khô ráo, không hề có bất kỳ vệt nước nào. Cậu hoảng loạn nhìn lặt mặt gương. Mọi thứ vẫn trong suốt, sạch sẽ, không có bất kì hơi nước hay dòng chữ nào đọng lại.

Tại sao lại như vậy? Rõ ràng là cậu đã nhìn thấy nước, rõ ràng trên mặt gương đã có ai đó viết chữ lên? Tại sao lại biến mất hết rồi?

Y tá nhìn cậu chỉ biết lắc đầu. Vốn dĩ là ca sĩ nổi tiếng nhất thời điểm hiện tại, tuổi đời vẫn còn trẻ như thế. Lại chẳng may gặp nạn rồi sụp đổ quá nhanh, nhìn Jungkook hiện tại quá đỗi thương tâm, chẳng còn ánh hào quang rực rỡ năm nào nữa.

Jungkook nửa tỉnh nửa mê được y tá dìu về giường nằm nghỉ. Sau khi kiểm tra các chỉ số và các thiết bị cũng nhanh chóng rời đi, để lại không gian yên tĩnh cho cậu nghỉ ngơi.

Cánh cửa dần khép lại. Căn phòng lần nữa chìm vào im lặng.

Jungkook chậm rãi kéo chăn lên sát cằm, đôi mắt mở thao láo nhìn trần nhà trắng nhợt phía trên. Ngoài hành lang, bóng đèn huỳnh quang bất ngờ chớp tắt

Và trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, khi hành lang chìm vào bóng tối, có một bóng người đứng lặng trước cửa phòng bệnh.

Không ai nhìn thấy.

Không ai nghe thấy.

Chỉ có giọt nước lạnh lẽo đang chậm rãi trượt xuống từ tay nắm cửa lạnh ngắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com