Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

xi.

yêu xa đúng là hình phạt kinh khủng nhất trong lịch sử hình thành và phát triển của nhân loại, jung sungchan tự nghĩ mà thấm. đôi yêu nhau đang mặn nồng mới dọn vào ở chung được còn chưa đầy ba tháng, vừa kịp quen được cái gọi là nhịp sinh hoạt hai người thì lee chanyoung đã thả ngay quả bom xuất ngoại tập huấn. lại còn là xuất ngoại đi pháp, đi châu âu các thứ đồ, tầm mùa hè này thì chênh nhau cỡ 7 tiếng thôi chứ không có gì nhiều.

"hyung đừng lo, chúng mình sẽ làm được thôi ạ."

buổi tối trước ngày ra sân bay, lee chanyoung nằm rúc cả khuôn mặt vào ngực anh, hai tay vòng qua ôm ấy eo anh chặt cứng, giọng nhỏ tí ti thầm thì chẳng biết là muốn dỗ anh hay tự dỗ mình. jung sungchan nghe em nói xong chỉ biết cười, những lúc như này mới thấy em đúng là còn trẻ con thật chứ. có cái gì đâu mà lại không làm được? cũng là người trưởng thành hết cả rồi, chẳng lẽ không xa nhau nổi mấy tháng?

vào khoảng thời gian kỳ huấn luyện của lee chanyoung đã trôi qua được hai tuần, jung sungchan và người yêu của anh lại lục đục hình thành với nhau được một thói quen mới. dù có mệt đến thế nào sau một ngày bị hành cho khờ cả người ở đài truyền hình thì jung sungchan vẫn sẽ chờ đến đúng 11 giờ 30 để bấm ngay nút video call cho em. và lee chanyoung cũng sẽ tranh thủ từng phút một trong khoảng nghỉ buổi chiều lúc 4 giờ 30 mà em có sau giờ huấn luyện để chờ cuộc gọi từ anh.

ấy thế mà dường như khi nếp sống mới đã vào thành guồng (dù không có mấy là dễ chịu), jung sungchan nhận rằng người không làm được ở đây có khi lẽ lại là chính anh. anh quen với việc tỉ tê nói với lee chanyoung về một ngày của mình và nghe giọng em thủ thỉ kể về một đất nước xa lạ, nhưng lại chẳng thế nào quen với mỗi ngày đều phải trở về căn nhà tối đèn trống trơn. vậy là jung sungchan cảm thấy thoải mái vì có lee chanyoung trong đời nhanh quá, nhanh đến mức chỉ với hai tháng sống chung mà anh quên mất trước ngày có em, anh đã sống một mình thế nào. mà có lẽ ngay từ đầu anh nên đoán biết được điều này mới phải, vì chính anh đã len lén giấu áo khoác đội tuyển của lee chanyoung đi lúc em đang mải sắp xếp đồ đạc kia mà.

sẽ có những ngày jung sungchan thấy nhớ lee chanyoung nhiều hơn bình thường. ví dụ như là hôm nay, khi cả tổ sản xuất của anh đều bị cấp trên dạy đời cho một trận tơi bời vì thực tập sinh mới đến mắc lỗi khi gửi một email mà cc cho cả đài truyền hình. vốn vấn đề chẳng quá nghiêm trọng đến vậy, cũng không ai bị ảnh hưởng trực tiếp, nhưng gần nửa tiếng đồng hồ chỉ nghe tiếng mắng nhiếc khiến jung sungchan không còn lấy 1% năng lượng nào khi về đến nhà.

anh nằm lăn ra giường, trở mình qua lại tìm một tư thế thật thoải mải mất một hồi lâu rồi lại thở ra dài hơn bình thường. tay bấm nút gọi cho lee chanyoung, lồng ngực trái anh bồn chồn không yên theo từng hồi chuông điện thoại kéo dài. lee chanyoung không mất nhiều thời gian để bắt máy, một tay em giơ điện thoại lên cao, một tay còn mải lau mái tóc vẫn đang ướt đẫm nước. khuôn mặt em sáng bừng như thể cả ngày trời chỉ chờ mỗi khoảng thời gian này được nói chuyện cùng anh, suy nghĩ ấy lại khiến lòng jung sungchan thêm chùng xuống. anh mệt mỏi thế này liệu có khiến lee chanyoung chán nản theo không?

"hửm? em vừa tập xong à? hay để chút anh gọi lại?"

"không cần đâu, em tập xong được một lúc rồi, vừa tắm xong đó ạ."

lee chanyoung cười toe rồi cũng ngồi tựa lưng vào chiếc sofa nhỏ trong phòng nghỉ của em, hơi nghiêng đầu nhìn jung sungchan chăm chú. anh vô thức vùi mặt sâu vào gối, chỉ để lộ ra hai mắt bắt đầu có thầm quâng hơi mờ, thầm mong rằng em sẽ không nhận ra điều gì bất thường.

"ừm... em ăn gì chưa?"

chịu thật rồi, câu hỏi nhạt nhẽo hết sức này là tất cả những gì bộ não đã đang từ chối hoạt động của jung sungchan có thể nghĩ ra.

"em chưa, vẫn sớm ấy nên chút nữa em sẽ đi ăn với mọi người. đồ ăn ở đây chán chết, em muốn ăn canh đuôi bò cơ ạ."

nghe lee chanyoung trả lời mà anh bật cười thành tiếng, mà dường như ở đầu dây bên kia em cũng nghe được tiếng anh cười, vì jung sungchan thấy em cũng khúc khích theo. khoảng im lặng mơ hồ chưa kịp kéo dài, lee chanyoung đã cất lời.

"hôm nay hyung mệt lắm không ạ?"

giọng lee chanyoung nghe còn nhỏ nhẹ hơn mọi ngày, cứ như thể em sợ mình sẽ lỡ nói điều gì làm anh buồn hơn. nhưng mà em làm sao biết được chỉ một câu vậy thôi cũng đủ khiến khuôn mặt anh nóng dần và hai mắt hơi mờ đi vì nước. jung sungchan tựa cả bên má phải xuống gối, anh không dám nhìn thẳng vào lee chanyoung và cũng tránh luôn cả ánh mắt lo lắng của em đang nhìn anh. cảm giác tủi thân bỗng dâng lên trong lòng, sao lúc anh mệt thế này lại không có lee chanyoung bên cạnh cơ chứ?

"hyung? sungchanie hyung?"

lee chanyoung cất tiếng gọi anh một lần, rồi hai lần. jung sungchan khịt khịt mũi, biết chắc rằng mình không giấu được em nữa rồi.

"anh nhớ chanyoung..."

"dạ?"

chắc lee chanyoung nghe được thì thấy bất ngờ lắm, đến mức em phải giật mình mà hỏi lại luôn kìa. em chỉnh lại dáng ngồi mới đây còn đang thoải mái, sốt sắng ngồi thẳng người dậy như muốn nhìn anh rõ hơn. jung sungchan lau vội nước mắt đã sắp trào ra đến nơi vào gối rồi mới ngẩng đẩu dậy nhìn em, cơ mà chính anh cũng phát hiện ra đầu mũi anh đang đỏ lên luôn rồi.

"không có gì đâu, em chuẩn bị đi ăn đi vậy."

"sao mà em đi ăn được ạ? hyung bảo nhớ em mà, có gì thì nói với em được không?"

thế là jung sungchan lại mềm cả lòng ra hơn nữa, ừ thì có em người yêu nhỏ tuổi hơn thì hại cái là không nỡ nói 'không' với em bao giờ đây. mà chính lee chanyoung cũng chẳng có vẻ gì là sẽ chịu ngắt máy nếu như anh không nói chuyện với em cho ra ngô ra khoai. em đưa tay với lấy chiếc gối đang nằm một góc trên sofa rồi ôm vào lòng giống hệt cái dáng anh đang nằm lúc này, mắt không rời màn hình điện thoại lấy giây nào.

"nay anh bị sếp mắng, mà mắng rất lâu nữa. cũng không phải lỗi gì nghiêm trọng nữa, sếp nói khó nghe lắm."

"lại là cái cậu thực tập sinh kia sao ạ?"

jung sungchan gật gật đầu rồi lại vùi bên má phải của anh vào gối, lee chanyoung thấy vậy cũng nghiêng đầu dựa má trái em xuống gối theo anh.

"nhưng thật sự chỉ là một cái mail thôi ấy, chẳng ảnh hưởng đến ai cả. vậy mà cả tổ bị mắng, xong thằng bé đó thì biến vào nhà vệ sinh khóc suốt cả chiều nữa, rõ mệt ấy."

đến đây rồi jung sungchan cũng chỉ biết thở dài một tiếng.

"nên là anh nhớ chanyoung lắm, em mau về với anh đi."

xả được cục tức trong ngực rồi, câu này anh nói ra lại dễ đến lạ. mà nghĩ cũng ngại cơ, lớn hơn em tận ba tuổi, lại còn suốt ngày gọi em là em bé, thế mà cũng có ngày jung sungchan giở giọng làm nũng với lee chanyoung thế này cơ đấy. nhưng chắc chỉ có mỗi anh thấy ngại thôi, còn nhìn em đang không ghìm nổi khóe môi đang cong dần lên là biết lee chanyoung thích đến thế nào rồi.

"em cũng nhớ hyung mà, có khi còn nhớ nhiều hơn hyung nhớ em ấy."

"chả tin."

jung sungchan là người bật cười trước, còn lee chanyoung vẫn lại khúc khích theo anh như thế.

"sungchanie hyung."

"ơi?"

"hyung ôm em đi ạ."

"em là trẻ con đấy à? anh ôm thế nào được?"

"cầm điện thoại như thế này là được mà ạ."

lee chanyoung một tay đặt lên ngực em rồi giả vờ vỗ vỗ, rồi nhìn anh bằng ánh mắt không thể nào đương nhiên hơn. chắc trên mặt jung sungchan lúc này viết rõ liền mấy chữ 'hết-nói-nổi-trẻ-con' bởi nhìn cái cách lee chanyoung đang cong hết cả mắt lên cười nhìn anh kìa.

jung sungchan cố nhịn cười lúc anh ôm chiếc điện thoại trên tay vào ngực, không quên vỗ thêm đúng ba cái như lee chanyoung vừa làm mẫu. tới lúc đưa lại màn hình lên trước mặt mình, anh cũng thấy camera tiến sát gần đến vai áo lee chanyoung, thấy cả khung hình rung theo từng động tác em tự vỗ vào ngực mình. liền sau đó là khuôn mặt lee chanyoung, em nhìn anh đến hơn cả chăm chú.

"vậy là mình ôm nhau rồi nhé, hôm nay hyung cười như thế này mà đi ngủ được không ạ?"

"đúng là trẻ con làm trò dỗ trẻ con mà."

jung sungchan cười, anh thấy chính mình trong góc màn hình điện thoại cũng đang nhìn lee chanyoung bằng đôi mắt lấp lánh như em đang nhìn anh. ừ, yêu xa đúng là hình phạt kinh khủng nhất trong lịch sử loài người thật, nhớ nhau đến thế này rồi mà còn chỉ được ôm trực tuyến.

"em nói thật mà, hyung phải ngủ thật ngon chứ."

"biết rồi biết rồi, em cũng mau đi ăn đi!"

đến đây lee chanyoung vẫn không chịu ngắt máy, hết nghiêng bên trái đến bên phải như cố nhìn anh lâu hơn một chút.

"đợi em nhé? em sắp về rồi, thật đấy ạ."

"tất nhiên rồi, anh thì còn ai ngoài chanyoung nữa?"

jung sungchan lại cười, vì lee chanyoung cũng đang cười tươi đến thế kia cơ mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com