xii.
đấy là lần đầu tiên jung sungchan chứng kiến lee chanyoung uống say, khi ấy hai người đã hẹn hò được vài tháng. lee chanyoung bặt vô âm tín từ lúc chập tối, chỉ để lại cho anh một tin nhắn báo rằng em đi ăn cùng với anh em từng chung đội tuyển thanh thiếu niên. thế nên thành ra cơn hoảng loạn của jung sungchan lại nhân lên gấp chục lần khi anh nhận được cuộc gọi vừa lè nhè vừa nức nở từ em.
"hyung... hyung ơi... huhu, em... em phải làm sao... sao đây?"
jung sungchan chỉ kịp khoác vội thêm chiếc áo gió ra ngoài bộ đồ ngủ rồi vơ lấy ví tiền trên bản trước khi vội lao thẳng ra cửa. lòng anh như lửa đốt và tất nhiên là tiếng khóc nấc lên của lee chanyoung trong điện thoại chẳng giúp anh bình tĩnh hơn chút nào. chắc chắn là phải đi đón em về thôi, nhưng đi đâu đón mới được cơ chứ.
"chanyoung à, giờ anh qua với em đây. em đang ở đâu vậy?"
"hyung... hyung đang ở đâu cơ? huhu em không biết đâu, muốn gặp hyung cơ... hyung... hyung ở đâu?"
"anh đang đến gặp em đây, chanyoung chuyển máy cho ai khác giúp anh được không?"
tầm này rồi có hỏi em cũng như không, giờ dỗ ngọt hỏi cho được địa chỉ quán ăn đó đã rồi tính. jung sungchan vẫy vội chiếc taxi, thế nhưng đến tận lúc anh ngồi lên xe, lee chanyoung vẫn đang giữ khư khư điện thoại khóc lên khóc xuống với anh.
"sao hyung... hyung lại không nói chuyện với em... hyung chê em- ơ kìa, điện thoại của mình mà!"
dường như ai đó của đầu dây bên kia đã thành công cướp được điện thoại của lee chanyoung, jung sungchan chỉ nghe thấy giọng em bị cắt ngang, kéo theo sau đó là tiếng chí choé liên tục trước khi có thêm một giọng nói lạ hoắc truyền tới.
"người thân của anton lee đúng không nhỉ?"
"... đúng rồi, em ấy không sao chứ?"
yêu nhau vài tháng thì cũng tính là người thân rồi nhỉ? jung sungchan hơi ngập ngừng trả lời.
"không sao, nhưng anh đến nhanh một chút được không? tôi sẽ gửi địa chỉ sang ngay, cậu ấy sắp làm cả quán ở đây khóc theo rồi."
anh không nhớ nổi bản thân mình đã làm thế nào mà vẫy được xe, rồi tài xế mất bao lâu để đưa anh đến địa điểm tụ tập mà lee chanyoung đang say ngất ngưởng ở đấy. vừa ngay khoảng khắc chiếc taxi dừng lại trả khách, jung sungchan đã đùng hết tốc lực để lao xuống khỏi xe và một mạch đi thẳng vào quán ăn vừa mới vãn khách.
không khó để nhìn ra một nhóm trai tráng lướt qua thôi cũng biết là dân thể thao ngồi trong góc quán, càng dễ hơn để jung sungchan nhìn ra em người yêu của anh vì lee chanyoung và cậu bạn nào đó bên cạnh em vẫn đang nước mắt ngắn dài. jung sungchan hơi cúi đầu chào những người vẫn còn đang ngồi lại rồi mới ngập ngừng chỉ về phía em, lúc này vẫn chưa nhận ra là anh đã có mặt.
"xin chào, tôi là ờm, người thân của lee chanyoung. ban nãy tôi có nhận được điện thoại, em ấy không sao chứ?"
người ngồi góc bàn đối diện lee chanyoung liền đứng bật dậy mừng rỡ, nghe giọng thì có vẻ cậu chàng là người vừa nói chuyện với anh trong điện thoại.
"may quá anh đến rồi. anton cậu ấy uống một lúc thì cứ khóc liên tục thôi, chúng tôi cũng say hết rồi nên khó đưa cậu ấy về được."
jung sungchan nghe mà gật gù, ừ thì tinh thần chung anh cũng nắm được rồi. uống vào xong không làm loạn là ổn hết, người có tửu lượng thấp tè lại thêm thói quen khi say xấu tệ còn cộng cả ham vui như jung sungchan chỉ biết thầm cảm thán trong đầu như vậy. anh khó khăn lách qua hàng ghế ngổn ngang bước đến sau lưng lee chanyoung, vừa cất tiếng gọi vừa vỗ lên vai em mấy cái.
"chanyoung à, hyung đến rồi đây, này lee chanyoung."
em người yêu ngẩng đầu lên nhìn anh với gương mặt ướt đẫm, hai mắt lee chanyoung chớp chớp mất thêm vài giây rồi mới nhận ra anh. xác nhận đúng là jung sungchan đang đứng trước mặt mình, em liền vòng tay ôm lấy eo anh, cả khuôn mặt vùi vào lớp áo ngủ mỏng bên trong chiếc áo khoác jung sungchan đi vội đến mức chưa kịp cài cho tử tế.
"sungchanie hyungggg... hyung đến muộn quáaaa em nhớ hyung lắm màaaaa."
lee chanyoung cứ vừa ôm vừa dụi vào lòng anh lại vừa gọi tên anh liên tục khiến jung sungchan hơi chột dạ bối rối nhìn quanh. cũng may là khách khứa trong quán, mà cụ thể là trên bàn ăn này cũng chẳng còn mấy ai đủ tỉnh táo để mà quan tâm đến hai người đàn ông to đùng đang một đứng một ngồi ôm nhau chặt cứng. mất một lúc vật lộn jung sungchan mới lôi được lee chanyoung vẫn đang dính lấy anh chặt cứng ra xe taxi chờ bên ngoài. đến tầm thế này thì hết cách thật rồi, đành phải đưa em về nhà anh thôi vậy.
suốt cả quãng đường ngồi trên xe, jung sungchan chưa một giây nào ngừng tự nhủ rằng chắc chắn anh không phải con người tâm cơ đâu mà đưa người yêu đang say về nhà mình. nhưng cái cách mà lee chanyoung vẫn rấm rứt sụt sịt mà ôm ghì lấy một bên tay anh, cộng với ánh mắt khó hiểu của tài xế lại khiến anh hơi nghĩ khác đi. biết phải đi đón em như thế này từ sớm thì anh đã đề nghị cả hai dọn vào ở chung từ sớm đi cho rồi.
thử thách không ngờ đến tiếp theo jung sungchan phải đối mặt là giữ cho lee chanyoung chịu đứng yên vài giây thôi để anh mở cửa cho cả hai vào nhà. cơ mà khó cái anh cứ gỡ được tay em ra được tí nào là lee chanyoung lại sáp đến chặt hơn, chưa kể là ỉ ôi hết sức ngay sát mặt anh làm jung sungchan cũng thấy chóng mặt theo vì mùi cồn còn đầy trong hơi thở em.
"sungchanie hyunggg, sao hyung cứ đẩy em ra thế?"
"em đứng yên một chút thôi mà, anh xin em đấy được không?"
"hyung không thích em nữa ạ? hyung định chia tay em ạ?"
"anh không mà, chanyoung chờ anh xíu, nhé?"
"hyung đừng chia tay em mà, em thích sungchanie hyung lắm!"
nói đến câu thứ ba thì jung sungchan cũng tự bỏ luôn công cuộc hì hục mở cửa mà ưu tiên quay qua dỗ lee chanyoung trước đã. thật chứ cứ để em đứng khóc thế này thì hàng xóm họ lại mắng cho anh to đầu mất can tội nửa đêm nửa hôm còn làm ồn. nhưng mà cứ ôm ôm dỗ dỗ vậy có đủ đâu, lee chanyoung vẫn cứ bài ca "hyung hết thích em rồi, hyung muốn bỏ em" còn jung sungchan thì hết nước hết cái "không đâu mà, anh thích em nhất mà".
thường ngày lee chanyoung ngoan ngoãn hiểu chuyện biết bao nhiêu, nhìn em làm nũng như này cũng cho jung sungchan cảm nhận được cái thú của việc có người yêu nhỏ tuổi hơn. một phần không nhỏ chút nào trong anh tự nhiên lại thấy thành tựu thật sự, thì là được em người yêu dựa dẫm cỡ vậy cơ mà ai mà không thấy thế cho được?
mãi rồi jung sungchan còn nhớ ra ngày mai là thứ bảy thật nhưng anh vẫn có lịch phải đi làm bù trên đài, nên dù thích có lee chanyoung dụi dụi trong lòng mình cỡ mấy thì cũng cần cho em vào giường đi ngủ đi thôi. vậy là anh liền dùng hay tay ôm lấy hai bên má lee chanyoung, nhấc khuôn mặt đang dụi vào vai mình lên để em đối diện nhìn thẳng vào anh. jung sungchan nhịn cười bắt gặp sống mũi đỏ bừng, đôi mắt sưng húp và gò má chưa kịp khô của lee chanyoung, trước khi hơi cúi đầu hôn lên môi em.
hơi thở lee chanyoung đầy mùi soju, xộc vào mũi anh lẫn với cả mùi thịt nướng còn sót lại trên người em. jung sungchan nghiêng đầu, khóe môi anh cong lên cùng lúc với khi lee chanyoung níu lấy vai không cho anh dứt ra trước.
"em mùi rượu quá đấy."
jung sungchan dùng ngón trỏ hơi đẩy trán lee chanyoung còn đang mơ mơ màng màng sau nụ hôn.
"mùi thế mà anh vẫn chịu hôn em đấy, anh thích em cỡ đấy đấy, em vừa lòng chưa?"
lee chanyoung hơi ngẩn người, rồi em cong mắt nhìn anh cười, trước khi ngoan ngoãn gục xuống vai jung sungchan thêm lần nữa. em hơi gật đầu, có vẻ như lúc này lee chanyoung mới thật sự thấy vừa lòng đây.
jung sungchan thở ra một tiếng, đáng ra là cứ hôn em từ đầu luôn có phải dễ hơn không?
.
khi lee chanyoung thức dậy khỏi giấc nồng và cũng tỉnh được rượu thì đã là sáng hôm sau rồi. jung sungchan đang loay hoay chuẩn bị đi làm thì nghe thấy tiếng lục đục trong phòng ngủ, vừa xỏ xong chiếc giày ngẩng đầu dậy thì thấy em lao ra trước mặt anh bằng tất cả sức bình sinh.
"hyung!"
"ơi?"
lee chanyoung hùng hổ gọi được một tiếng rồi lại lúng túng như gà mắc tóc, em đứng ngẩn người như thể tất cả những gì đang muốn nói tự dưng lại biến đâu đi hết. nhìn em tóc tai còn chổng ngược, trên người đang mặc đồ của anh mà quần ngủ còn đang ống cao ống thấp, jung sungchan muốn nhịn cũng không nhịn được cười.
"em ăn sáng đi, nghỉ một chút rồi về cũng được. giờ hyung phải đi rồi."
"ờm... hôm qua em say lắm không ạ? không làm phiền hyung chứ ạ?"
jung sungchan mở cửa đang định bước ra ngoài thì dừng lại vài giây, nghiêng đầu như suy nghĩ. rồi anh nhìn lee chanyoung cười toe.
"phiền chứ."
"dạ?"
"phải tính xem đưa em về đâu hyung thấy phiền lắm, nên em thử nghĩ xem chúng ta có nên sống chung không nhé."
tất nhiên là jung sungchan vẫn kịp nhìn khuôn mặt lee chanyoung đỏ bừng hết cả lên trước khi khép cửa lại sau lưng. anh vô thức ngâm nga, cảm giác đi làm thứ bảy tự nhiên cũng không còn tệ lắm nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com