Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Thành phố X những năm 20XX , khi nhắc đến sự thịnh vượng, người ta không thể không nhắc đến cái tên Danjesda và Chiradatesakunvong. Đó không chỉ là sự kết hợp của hai tập đoàn lớn, mà còn là minh chứng cho một tình bạn tri kỷ giữa hai người đàn ông Alpha quyền lực: Arthit Danjesda và Ari Chiradatesakunvong.

​Tình thân hơn máu mủ Arthit và Ari cùng nhau lớn lên, cùng nhau đổ mồ hôi và nước mắt để xây dựng nên một đế chế từ đôi bàn tay trắng. Trong những bữa tiệc trà ấm cúng, vợ của Arthit – bà Manee, một Omega mang vẻ đẹp dịu dàng của hoa nhài – thường cùng bà Ploy vợ của Ari bàn luận về những sở thích nhỏ nhoi của cả hai.

​Bà Darika là một Omega yêu mến sự ngọt ngào, bà mở một tiệm bánh nhỏ ở góc phố không phải vì lợi nhuận, mà vì sở thích cá nhân và mong muốn tạo ra một không gian ngập tràn mùi hương cho đứa con trai nhỏ  của mình.

Chính tại tiệm bánh ấy, mỗi lần bố mẹ bận lại có một cậu bé tóc nâu với mùi hương quế bẩm sinh thường xuyên ngồi cạnh nôi của cục bột trắng xinh thơm nức mùi bánh kem vị cam vừa chăm em ,vừa ru em ngủ ,vừa học bài , bảo vệ cậu em nhỏ khỏi những tiếng ồn ào của phố thị.

​Sóng gió bắt đầu khi một dự án xây dựng cảng biển quốc tế đầy hứa hẹn rơi vào tay họ. Arthit, với bản tính cương trực của một Alpha, đã dồn toàn bộ tâm huyết và vốn liếng gia tộc vào dự án này. Ông tin tưởng giao toàn bộ khâu pháp lý và vận hành dòng tiền cho người anh em chí cốt là Ari.

​Thế nhưng, lòng người khó đoán hơn cả biển sâu. Khi dự án gặp trục trặc do sai phạm trong quy hoạch đất đai, thay vì cùng nhau gánh vác, Ari đã bị nỗi sợ hãi và lòng tham che mờ mắt. Giữa lúc Manee và Arthit vẫn đang nỗ lực tìm cách đàm phán với đối tác, Ari đã bí mật hoàn thiện một bộ hồ sơ giả mạo tinh vi. Toàn bộ chữ ký phê duyệt sai phạm đều được giả mạo dưới tên của Arthit.

​Đêm hôm đó, Ari và Darika vội vã thu dọn những món đồ giá trị nhất. Darika nhìn tiệm bánh ngọt đầy tâm huyết của mình lần cuối, nước mắt lưng tròng nhưng không dám cãi lời chồng.

Họ bế con trai vẫn còn đang ngủ say ra sân bay, trốn sang nước ngoài trong bí mật, mang theo toàn bộ số tiền dự phòng cuối cùng của công ty.

​Họ đi, để lại một Arthit ngơ ngác trước trát hầu tòa và một Manee suy sụp khi thấy căn biệt thự thân quen bị phong tỏa.

​Án tử cho một gia tộc...

​Mọi tội lỗi đổ ụp xuống đầu nhà Danjesda.

Arthit từ một vị chủ tịch đáng kính bỗng chốc trở thành kẻ lừa đảo trong mắt dư luận. Những khoản nợ khổng lồ từ đối tác và ngân hàng bắt đầu bủa vây.

​Trong căn phòng làm việc tối om, Arthit nhìn Manee, cả hai đều hiểu rằng họ không còn lối thoát. Danh dự bị chà đạp, tương lai của con trai bị đe dọa, họ đã đưa ra một quyết định đau đớn nhất.

​Tiếng súng nổ vang trong đêm mưa lạnh đã khép lại thời kỳ hoàng kim của nhà Danjesda, để lại cậu bé Nut nhỏ tuổi bơ vơ giữa cuộc đời, với một trái tim bắt đầu nảy mầm những hạt giống của sự thù hận đối với cái tên Chiradatesakunvong – những kẻ đã lấy đi tất cả hơi ấm của cậu.

Sau đám tang lạnh lẽo và vội vã của Arthit và Manee, Nut Danjesda – một cậu bé Alpha vốn dĩ được ngậm thìa vàng từ khi mới lọt lòng – giờ đây chỉ còn lại một mình với chiếc túi vải sờn cũ.

Cậu bị đưa về một vùng quê hẻo lánh, nơi có ngôi nhà cấp bốn lụp xụp của người dì tên Laika và dượng Saf .

​Ngay từ ngày đầu tiên bước chân vào nhà, Nut đã cảm nhận được cái lạnh lẽo không phải từ thời tiết, mà từ ánh mắt của những người gọi là thân nhân.

​"Đúng là nợ đời mà! Đã nghèo còn phải rước thêm một miệng ăn, lại là con của quân lừa đảo," bà Laika vừa vứt chiếc túi của Nut vào xó bếp đầy mạng nhện, vừa lầm bầm chửi rủa.

​Nut đứng lặng thinh, đôi bàn tay nhỏ nhắn siết chặt gấu áo. Mùi quế yếu ớt trên người cậu bị vùi lấp bởi mùi ẩm mốc của gian bếp và mùi khói rơm cay nồng. Đêm đó, cậu phải ngủ trên một tấm phản gỗ mục nát, cái bụng đói cồn cào vì cả ngày chưa có gì bỏ bụng ngoài vài ngụm nước lã.

​Cuộc sống ở nhà dì dượng nhanh chóng trở thành một chuỗi ngày đày đọa thể xác lẫn tinh thần. Nut không được đi học, cậu phải dậy từ bốn giờ sáng để làm những công việc nặng nhọc thay cho dì và dượng. Đôi bàn tay vốn chỉ dùng để cầm bút vẽ và đàn piano giờ đây chằng chịt những vết sẹo và chai sạn.

​"Mày đứng đực mặt ra đó làm gì? Chưa cho bò ăn mà đã đòi ăn cơm à?" Dượng Saf quát lớn, kèm theo đó là một cái đá mạnh vào sườn khiến Nut ngã nhào xuống đất.

​Mỗi bữa cơm là một cực hình. Nut chỉ được phép ngồi ở góc bếp, ăn những phần cơm thừa canh cặn, có khi là bát cơm nguội đã lên men. Có những lần dì Laika cố tình bỏ đói cậu suốt hai ngày vì Nut lỡ tay làm vỡ một chiếc bát sứt. Cậu phải ra sau vườn, tìm những quả dại hoặc nhai nát ngọn cỏ để ngăn cơn cào cấu trong dạ dày.

​Sự sỉ nhục diễn ra hàng ngày. Họ gọi cậu là "thằng con lừa đảo", "đồ sao chổi". Đỉnh điểm là vào một đêm mưa bão, dượng Saf đi nhậu về thua bài, gã lôi Nut ra giữa sân vừa chửi vừa đánh cậu thậm tệ .

​"Mày có biết bố mẹ mày làm khổ bao nhiêu người không? Mày sống được đến giờ là nhờ ơn nhà tao, của nợ quỳ đó mà sám hối đi!"

​Dưới làn mưa lạnh buốt, cậu cắn chặt môi đến bật máu để không phát ra tiếng khóc. Cơn đau từ đầu gối và cái lạnh thấu xương làm cậu run rẩy, nhưng sâu trong đôi mắt đen thẳm ấy, một ngọn lửa hận thù bắt đầu bùng cháy.

​Giữa những trận đòn roi và sự ghẻ lạnh, Nut dần học được cách giấu kín cảm xúc. Cậu không còn là đứa trẻ hay cười ngày nào. Bản năng Alpha trội trong cậu không biến mất, nó chỉ đang bị nén lại, chờ đợi ngày bộc phát.

​Trong những đêm tối tăm nhất, khi nằm co quắp trong xó bếp, Nut thường nhớ về mùi hương bánh kem cam ngọt ngào của Hong. Đó từng là mùi hương mà cậu yêu nhất, từng là người mà cậu hứa sẽ bảo vệ cả đời, nhưng giờ đây, cái tên "Hong Chiradatesakunvong" lại là nỗi ám ảnh và là mục tiêu duy nhất để cậu tiếp tục tồn tại.

​"Ari... Darika... và cả em nữa, Hong... Các người đang sống sung sướng trên mạng sống của bố mẹ tôi. Tôi sẽ sống, tôi sẽ trở lại và bắt các người phải quỳ dưới chân tôi để trả giá cho tất cả những gì tôi đã phải chịu đựng hôm nay."

​Nut nhìn đôi bàn tay nhỏ bé đầy vết thương của mình, mùi gỗ trầm trên người cậu bỗng trở nên đậm đặc và sắc lạnh như một lưỡi dao. Tại vùng quê nghèo khổ này, một con quỷ mang tên hận thù đã chính thức được sinh ra từ đống tro tàn của gia tộc Danjesda.

Cái nghèo đói và sự túng quẫn trong căn nhà của dì Laika không chỉ nuôi dưỡng hận thù mà còn bộc phát những thói hư tật xấu. Dượng Saf vốn là kẻ ham mê đỏ đen, trong một cơn khát bạc, gã đã lén lục lọi tủ quần áo, lấy đi toàn bộ số tiền tiết kiệm ít ỏi mà dì Laika chắt bóp bấy lâu.

​Khi phát hiện mất tiền, dì Laika như con thú dữ phát điên. Thay vì nghi ngờ gã chồng nát rượu, bà ta lập tức nhìn về phía xó bếp, nơi Nut đang co quắp vì cơn sốt.

​"Đồ ăn hại! Mày dám ăn cắp tiền của tao đúng không? Thằng con quân lừa đảo đúng là không sai vào đâu được!"

​Mặc cho Nut yếu ớt giải thích, dì Laika vừa gào khóc vừa vớ lấy chiếc đòn gánh, quật liên tiếp vào người cậu . Những lằn roi xé thịt cùng sự nhục mạ tích tụ khiến Nut không thể chịu đựng thêm được nữa. Trong một khoảnh khắc bản năng bùng phát, cậu dùng hết sức bình sinh đẩy ngã người dì rồi lao thẳng ra cửa, chạy trốn vào màn đêm .

​Phía sau là tiếng chửi rủa, phía trước là bóng tối mịt mù. Nut chạy mà không nhìn đường, nước mắt hòa lẫn với máu trên mặt. Vừa lao ra lộ lớn, một ánh đèn pha lóa mắt ập đến kèm theo tiếng phanh chói tai. Cơ thể nhỏ bé bị hất tung lên rồi rơi sụp xuống mặt đường lạnh ngắt.

​Ý thức cuối cùng của Nut chỉ kịp nhận thấy mùi Quế của bản thân đang lịm dần đi trong mùi máu tanh nồng.

​Khi tỉnh dậy, Nut không thấy xó bếp ẩm mốc, mà là trần nhà trắng toát và mùi thuốc sát trùng của bệnh viện. Người gây ra tai nạn là một cặp vợ chồng trí thức khá giả nhưng hiếm muộn. Nhìn đứa trẻ gầy gò với chi chít những vết sẹo cũ mới trên người, họ không khỏi xót thương. Khi biết được hoàn cảnh mồ côi của Nut, họ đã quyết định làm thủ tục nhận nuôi và đưa cậu rời khỏi vùng quê nghèo khó đó.

​Từ một đứa trẻ bị đày đọa, Nut được sống trong sự giáo dục nghiêm khắc nhưng đầy đủ. Tuy nhiên, trái tim của cậu đã khép chặt. Cậu không bao giờ cười, cũng không bao giờ nhắc về quá khứ. Cậu lao vào học như một kẻ điên. Với trí tuệ của một Alpha trội và sự thôi thúc của thù hận, Nut đạt học bổng toàn phần tại một ngôi trường danh giá ở Anh Quốc.

Nut Danjesda đứng trên sân thượng của tòa thư viện cổ kính tại London, luồng không khí lạnh lẽo của trời Âu không làm giảm đi sự rực cháy trong đôi mắt anh. Giờ đây, mùi hương của Nut không còn là Quế thoang thoảng tĩnh lặng nữa, mà đã biến chuyển thành mùi Quế đậm đặc. Đó là một mùi hương đầy khiêu khích, vừa có sự nồng nàn của quyền lực, vừa có cái vị cay nghiệt của những năm tháng bị đày đọa.

​Mỗi khi Nut đi qua, hương quế mạnh mẽ ấy như một lời khẳng định về sự tồn tại của một Alpha trội không thể bị khuất phục. Anh đã dùng mười năm để lột xác, từ một đứa trẻ bị bỏ đói ở vùng quê nghèo thành một thiên tài ưu tú với tấm bằng thủ khoa .

​Nhưng dù có đứng ở đỉnh cao nào, mục tiêu duy nhất của Nut vẫn luôn là gia đình Chiradatesakunvong.

​Gia đình Hong sau khi trốn sang nước ngoài cũng chẳng mấy khá giả. Ông Ari bị lừa đảo trắng tay, bà Darika phải làm lụng vất vả để nuôi con. Và Hong – cậu bé mang hương Bánh Kem Cam ngày nào – giờ đây đang làm nhân viên bán hàng giúp mẹ ở tiệm bánh của bà tại London

​Nut lái chiếc xe đen bóng đến trước cửa tiệm bánh vào một buổi chiều muộn.

Ngay khi bước xuống xe, một luồng hương thơm thoang thoảng bay đến. Đó là mùi Bánh Kem Cam – một sự kết hợp giữa vị ngọt béo của kem tươi và chút chua thanh, sảng khoái của vỏ cam chín.

​Mùi hương ấy len lỏi vào khứu giác, khiến trái tim vốn đã đóng băng của Nut khẽ thắt lại. Anh nhớ về những ngày bé, khi hai đứa nhỏ còn nô đùa dưới chân mẹ, mùi bánh cam này từng là thứ khiến anh thấy bình yên nhất. Nhưng ngay lập tức, hình ảnh bố mẹ nằm trong vũng máu và những trận đòn roi của dì dượng hiện về, dập tắt mọi chút lòng trắc ẩn cuối cùng.

​Nut đẩy cửa bước vào. Tiếng chuông gió vang lên khô khốc.

​Phía sau quầy bar, một Omega với làn da trắng sứ và đôi mắt tròn xoe ngước lên. Hong nhìn người đàn ông cao lớn, diện bộ suit đắt tiền đang tỏa ra mùi Quế áp đảo toàn bộ không gian tiệm bánh.

Cậu cảm thấy một luồng điện chạy dọc sống lưng, một cảm giác vừa thân thuộc vừa sợ hãi .

​"Xin chào quý khách... anh muốn dùng gì ạ?" giọng Hong nhẹ nhàng vang lên

​Nut không trả lời, anh chậm rãi tiến lại sát quầy, đôi mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm vào bảng tên cài trên ngực áo của cậu: Hong Chiradatesakunvong

​Mùi quế cay nồng bao vây lấy mùi bánh kem cam dịu ngọt, tạo nên một sự xung đột mãnh liệt. Nut khẽ nhếch môi, nụ cười không chạm đến đáy mắt:

​"Một phần Citrus Cake mang về ... và một lời làm quen được chứ , người đẹp ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com