Chương 2
Kể từ ngày hôm đó, Nut xuất hiện tại tiệm bánh đều đặn như một thói quen. Anh luôn chọn đúng khung giờ vắng khách nhất, ngồi ở góc cửa sổ và dán mắt vào bóng dáng nhỏ bé của Hong đang loay hoay bên lò nướng.
Nut không hề tỏ ra thù hận. Ngược lại, anh đối xử với Hong bằng một sự lịch thiệp đầy mê hoặc. Anh mua rất nhiều bánh, đôi khi còn tặng Hong những bó hoa nhỏ kèm theo những lời khen ngợi tinh tế về tay nghề của cậu.
Mùi hương Quế ấm áp của anh mỗi ngày một chút, len lỏi và bao bọc lấy mùi Cam của Hong, khiến trái tim vốn dĩ đơn thuần của một Omega bắt đầu loạn nhịp.
Biết Hong cũng đang theo học tại ngôi trường đại học danh giá mà mình đang làm nghiên cứu sinh, anh bắt đầu tạo ra những cuộc gặp gỡ "tình cờ" được dàn dựng công phu.
Tại nhà ăn sinh viên ồn ào, giữa hàng trăm bàn ăn , Nut thản nhiên bưng khay thức ăn đến ngồi đối diện với Hong khi cậu đang lúng túng tìm chỗ.
"Thật tình cờ, lại gặp em ở đây. Có vẻ chúng ta rất có duyên nhỉ?" Nut mỉm cười, giọng nói trầm thấp đầy cuốn hút.
Hong đỏ mặt, cúi đầu lí nhí đáp lại. Cậu không hề hay biết rằng mỗi bước chân cậu đi, mỗi thói quen sinh hoạt của cậu đều nằm gọn trong lòng bàn tay của người đàn ông này.
Mỗi khi trời đổ cơn mưa bất chợt ở London, chiếc xe đen sang trọng của Nut lại "vô tình" trờ tới ngay lúc Hong đang đứng trú mưa dưới hiên trường.
"Mưa lớn thế này khó bắt xe lắm, để anh đưa em về nhé? Không phải ngại đâu dù sao cũng tiện đường mà."
Hong hoàn toàn chìm đắm trong sự quan tâm của "vị đàn anh" ưu tú, mà không hề nhận ra phía sau nụ cười hào hoa đó là một vực thẳm của hận thù đang chờ chực nuốt chửng lấy cậu.
Những sự "tình cờ" xuất hiện với tần suất dày đặc hơn. Có hôm, Hong vừa tan học đã thấy Nut đứng tựa lưng vào xe trước cổng trường, trên tay là một ly cacao nóng .
"Anh nghe nói hôm nay em có bài kiểm tra căng thẳng, uống chút gì đó cho tỉnh táo nhé." Nut dịu dàng xoa đầu Hong, hành động tự nhiên đến mức khiến tim Hong như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Mùi hương Quế của anh lúc này không hề áp chế, mà lại ấm áp như một chiếc chăn len vây quanh mùi Cam đang ngọt lịm vì hạnh phúc của cậu.
Anh thường hay kiếm cớ mời cậu đi ăn hay đi dạo sau giờ học. Mỗi lần đi dạo cùng nhau Hong kể cho Nut nghe rất nhiều thứ về mình, Nut rất giỏi trong việc lắng nghe, anh nghe Hong kể về ước mơ mở một tiệm bánh lớn của riêng mình, nghe về những khó khăn của gia đình cậu khi mới sang Anh.
Mỗi lần như vậy, Nut đều mỉm cười khích lệ, nhưng sâu trong đáy mắt anh là một sự lạnh lẽo tột cùng
Một buổi chiều London ngả sang màu vàng vọt của nắng cuối thu, Nut hẹn Hong sau giờ học đến vườn hồng ở sân sau trường đại học nơi những đóa hồng đỏ rực rỡ nhất đang nở rộ.
Hong đến nơi, thấy Nut đang đứng giữa lối đi trải đầy lá rụng. Trên tay anh là một bó hoa lớn, nhưng không phải là hoa hồng đỏ rực rỡ, mà là một bó hoa trà trắng tinh khiết - loài hoa mà ngày xưa bà Manee, mẹ của Nut rất thích .
"Tặng em, vì anh thấy nó rất giống em... trong sáng và khiến người ta muốn che chở," Nut ngại ngùng gãi đầu bước lại gần, trao bó hoa vào tay Hong.
Hong ôm bó hoa, gương mặt đỏ bừng vì xúc động: " Sao tự nhiên lại tặng hoa cho em thế, cảm ơn anh... anh Nut, anh đối xử với em tốt quá, em không biết phải đáp lại thế nào..."
Nut đột ngột nắm lấy bàn tay đang run rẩy của Hong, kéo cậu lại gần. Khoảng cách giữa hai người thu hẹp đến mức Hong có thể cảm nhận được hơi thở nồng nàn vị Quế của anh đang phả lên trán mình. Ánh mắt Nut lúc này thâm tình đến mức có thể khiến bất cứ ai cũng phải tan chảy.
"Hong, anh không cần em phải đáp lại ngay lập tức. Nhưng sau chừng ấy thời gian ở bên nhau, anh không muốn chúng ta chỉ dừng lại ở mức anh em hay bạn bè."
Nut dừng lại một chút, hạ thấp giọng đầy chân thành:
"Anh muốn được chính thức theo đuổi em. Cho anh một cơ hội nhé? "
Hong đứng chết lặng. Những lời nói ấy như một giấc mơ mà cậu chưa từng dám nghĩ tới. Một Alpha hoàn hảo như Nut, một người luôn tỏa sáng và ấm áp, lại muốn theo đuổi một Omega bình thường như cậu. Hong nghẹn ngào gật đầu, vùi mặt vào bó hoa để giấu đi những giọt nước mắt hạnh phúc.
Cậu không thấy được nụ cười của Nut lúc bấy giờ. Một nụ cười nhếch mép đầy tàn nhẫn khi con mồi đã hoàn toàn bước chân vào cái bẫy mang tên "tình yêu".
"Cá đã cắn câu rồi, Hong Chiradatesakunvong. Trò chơi thực sự bây giờ mới bắt đầu."
Suốt 5 năm ròng rã tại London, tình yêu của Nut và Hong được thêu dệt nên như một câu chuyện cổ tích giữa lòng thành phố sương mù. Một Alpha ưu tú, bận rộn nhưng chưa bao giờ lỡ một buổi đón đưa, và một Omega ngọt ngào luôn tin rằng mình là người hạnh phúc nhất thế gian.
Từ khi Hong còn là cậu sinh viên năm hai ngây ngô cho đến khi tốt nghiệp, Nut đã biến mình thành một phần không thể thiếu trong hơi thở của cậu. Mỗi sáng, dù bận rộn đến đâu, Nut cũng sẽ ghé qua căn hộ của Hong với một phần đồ ăn sáng nóng hổi và một nụ hôn nhẹ lên trán.
Những buổi chiều tan học, người ta luôn thấy một chiếc xe đen sang trọng đỗ dưới tán cây sồi già trước cổng trường. Nut sẽ đứng đó, mùi Quế nồng nàn lan tỏa, kiên nhẫn chờ đợi cậu đến tận tối muộn chỉ để được nắm tay Hong đi dạo qua những con phố cổ kính.
Anh chăm sóc Hong từng chút một, từ việc nhắc cậu quàng khăn quàng cổ khi trời lạnh đến việc tỉ mẩn chọn loại kem dưỡng da tay mà cậu thích nhất.
Tình yêu của họ nồng cháy và yên bình đến mức bạn bè trong trường đều phải ngưỡng mộ. Hong hoàn toàn đắm chìm trong sự bảo bọc ấy. Mùi Cam của cậu ngày càng trở nên ngọt ngào và ỷ lại vào hương Quế ấm áp của Nut. Với Hong, Nut chính là bầu trời, là người hùng đã cứu rỗi cuộc đời lưu lạc của cậu.
Sau 5 năm, Nut hoàn thành chương trình tu nghiệp và cũng là lúc Hong kết thúc việc học tập tại Anh. Nut khẽ khàng gợi ý việc cả hai cùng trở về Thái Lan để lập nghiệp.
"Hong, anh đã chuẩn bị mọi thứ ở Bangkok rồi. Chúng ta sẽ về nhà, anh sẽ giúp em mở một tiệm bánh lớn nhất thành phố, và chúng ta sẽ không bao giờ phải xa nhau nữa."
Hong không một chút nghi ngờ, cậu gật đầu trong nước mắt hạnh phúc.
London tiễn họ bằng một cơn mưa phùn nhẹ, nhưng trái tim Hong lại tràn đầy nắng ấm. Sau 5 năm gắn bó, Nut khẽ nắm lấy tay cậu khi cả hai đang ngồi ở sảnh chờ sân bay Heathrow.
"Về Thái Lan, mọi thứ sẽ bắt đầu lại từ đầu. Anh vẫn sẽ luôn ở đây, bên cạnh em"
Hong tựa đầu vào vai Nut, lòng thầm cảm ơn định mệnh đã cho mình gặp được một người tuyệt vời đến thế.
Nut vẫn luôn khiêm tốn như vậy dù anh học rộng tài cao, nhưng Hong vẫn ngỡ rằng anh chỉ đang làm việc cho một tập đoàn tư vấn tài chính tầm trung.
Cậu không hề biết rằng, suốt 5 năm qua, ngoài việc chăm sóc cậu, Nut đã dùng trí tuệ thiên bẩm để âm thầm thâu tóm lại các cổ phần cũ của công ty mà ngày xưa bố mình đã gây dựng để hồi sinh nó trở lại lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com