1 ˖᯽ ݁˖
Theo đúng các điều khoản trong hợp đồng, Siwoo không bao giờ khóa cửa phòng vào ban đêm. Trên chiếc bàn cạnh giường, cậu đặt một hũ chất bôi trơn loại lớn - nắp đã đóng vảy và bên trong gần như cạn kiệt - cùng những viên thuốc ngủ mà cậu nuốt lấy như một lời cầu nguyện trước mỗi lần tắt đèn.
Để ý thức chìm sâu một cách hóa học giúp những chuyện xảy đến sau đó trở nên dễ dàng hơn.
Nếu gọi kẻ vừa bước vào là 'kẻ đột nhập' thì thật sai lầm; hắn là một vị khách của Siwoo, và là một vị khách thường xuyên. Sau khi dành vài giây tự mãn để ngắm nhìn 'người đẹp ngủ trong rừng' của mình, hắn trút bỏ y phục, vứt chúng xuống sàn để mặc cho Siwoo phàn nàn sau này.
[Vị khách ở đây gốc là visitor(s) nhé.]
Siwoo chẳng buồn mặc đồ ngủ, nhưng cậu không ngủ trong trạng thái đã chuẩn bị sẵn hay đã tự nới lỏng. Nếu ai đó muốn sử dụng cậu trong lúc cậu đang ngủ, họ phải tự mình xoay xở lấy. Cậu cũng chẳng lo lắng về việc thức dậy mà có 'chấn thương': cũng như mọi tài sản khác của đội, các tuyển thủ có trách nhiệm phải đảm bảo tình trạng sức khoẻ của cậu, và họ sẽ phải chịu trách nhiệm nếu làm hư hại 'hàng hóa chung'.
Vị khách của Siwoo thọc ngón tay vào hũ gel, múc một lượng lớn quá mức cần thiết để bôi lên nơi tư mật của cậu. Việc Siwoo vẫn giữ được sự chật chội sau tần suất bị sử dụng dày đặc như vậy quả là một phép màu, nhưng sau một chút kháng cự ban đầu, hai ngón tay đã trượt vào không chút khó khăn. Khi cậu đã thả lỏng, phần tiếp theo diễn ra thật trơn tru.
Hắn trượt thứ trần trụi đó vào sâu bên trong, gầm gừ đầy dâm mị khi kéo cơ thể đang say ngủ của Siwoo lại gần hơn. Chàng hỗ trợ không hề động đậy khi bị vật nam tính to lớn kia giày vò một cách thô bạo và dồn dập đầy tính trừng phạt, thứ nhịp điệu sẽ sớm kết thúc bằng sự giải tỏa ướt át.
Chỉ hờ hững định rút ra, người đàn ông để lại một vệt tinh dịch nhầy nhụa kéo dài từ sâu bên trong Siwoo và nhỏ giọt xuống tấm nệm. Hắn đã định dọn dẹp, nhưng rồi sực nhớ đến lời dặn của Siwoo:
"Đừng bận tâm. Cậu có khi lại vô tình làm hỏng chỗ đó của tôi mất. Cứ xong việc rồi đi đi. Phần còn lại tôi tự lo được."
Trong sự im lặng đầy tôn trọng, hắn tung chăn đắp lên cơ thể bất động đang rỉ dịch ấy rồi rời khỏi phòng.
[Leaking, lifeless slab: slab ở đây ám chỉ cơ thể Siwoo như kiểu một thực thể vô hồn ý.]
˖᯽ ݁˖
Sáng hôm sau, Siwoo phát hiện ra một gã ngốc nào đó đã để lại vết bẩn trên chăn của mình.
Cậu ghét điều đó hơn cả cảm giác thức dậy với cơ thể bị nới rộng và dính nhớp. Cậu đã quá quen với nó, khác hẳn với sự phiền phức khi phải nhét chiếc chăn to sụ vào đống đồ giặt buổi sáng. Cậu vơ đống ga trải giường thành một khối khổng lồ, hét vào đó một tiếng đầy bực dọc trước khi tống chúng vào cái 'miệng' đang há hốc của máy giặt. Sau đó, cậu đi tắm lần đầu tiên - nhưng chắc chắn không phải là lần cuối cùng - trong ngày.
Điều đó đã dần dần trở thành một phần nhịp sống của Siwoo. Cậu khoác lên mình những lớp áo của bản thân, nhưng trong lòng luôn thừa hiểu rằng khi đêm tàn, cậu sẽ 'kết thúc' trong vòng tay - và cả quần áo - của một kẻ khác.
Cậu ăn mặc thật ấm áp từ thắt lưng trở lên, nhưng phía dưới lại là sự lỏng lẻo đầy dụng ý: từ những chiếc quần nỉ thụng rộng thênh thang đến đôi tất legging rẻ tiền, thậm chí đã có lúc Siwoo còn cân nhắc đến việc sắm vài chiếc váy. Bất cứ thứ gì cũng được, miễn là nó có thể để đảm bảo cơ thể cậu luôn ở trạng thái 'sẵn sàng' nhất có thể.
Bởi đó chính là thiên chức của người chơi Hỗ trợ nhà Gen.G: luôn hiện diện bất cứ khi nào đồng đội cần đến cậu.
Siwoo ghét buổi sáng vì sự tĩnh lặng của chúng, nhưng cậu vẫn thức dậy sớm, biết rằng mình sẽ không có cơ hội leo rank đơn nếu không làm vậy - ít nhất là nếu không có sự can thiệp của huấn luyện viên hay sự phản đối từ đồng đội. Cậu tự pha cà phê, chơi vài ván Nautilus, và mới đi được nửa ván Alistar thì buổi tập luyện riêng của cậu bị cắt ngang đột ngột.
"Chào buổi sáng, hyung," Jihoon ngáp dài, lững thững đi về phía bàn làm việc của Siwoo. Chiếc quần ngủ ca-rô của cậu ta lộ rõ một 'ngọn lều' sừng sững, nằm đúng tầm mắt của Siwoo khi cậu đang ngồi chơi.
"À, Jihoon-ah," cậu thử nói, "anh đang trong trận..."
"Siwoo-hyung," gã đường giữa rên rỉ, dùng một ngón tay kéo cạp quần xuống để thứ đang cương cứng đó bật ra ngoài.
Theo phản xạ, Siwoo bắt lấy nó, tạm thời buông bỏ quyền điều khiển vị tướng của mình để thay vào đó là vuốt ve Jihoon bằng vài cái xoay cổ tay lười biếng.
"Hôm nay trông anh ngon lành đấy," Jihoon gầm gừ đầy hài lòng, túm lấy tóc Siwoo để ấn mặt chàng hỗ trợ vào phía mình. "Sao lại thế hả?"
Chẳng buồn trả lời, Siwoo há miệng, sẵn sàng để nó bị lấp đầy bởi mùi vị da thịt quen thuộc. Ít nhất thì tay cậu vẫn rảnh, mặc dù cậu khó lòng nhìn thấy màn hình khi cằm bị kéo lệch sang một bên, hất lên để tạo ra một góc độ thuận tiện.
Jihoon thích chạm vào mọi ngõ ngách trong miệng Siwoo: vòm họng mềm, hai bên má, trên lưỡi và dưới lưỡi. Siwoo đã cảnh báo rằng có ngày cậu ta sẽ tự làm đau mình khi thúc vào răng, và cậu ta chỉ đáp: "Nhưng anh sẽ đảm bảo chuyện đó không xảy ra mà, đúng không hyung?"
Siwoo cố gắng hết sức, cuộn môi vào trong, nhưng nếu cậu lỡ khép miệng quá chặt, Jihoon sẽ từ từ rút ra, nghiêng người xuống để đầu khấc vướng vào môi dưới của Siwoo rồi bật ngược trở lại. Sau đó, cậu ta sẽ tinh nghịch vỗ nhẹ lên môi Siwoo bằng thứ đó, bôi quết dịch nhầy khắp môi trước khi thúc vào thật mạnh đến mức hai hạt ngọc đập vào cằm Siwoo.
Jihoon đặc biệt thích chạm vào cổ họng Siwoo, có lẽ là vì sự tự hào khi có thể chạm tới đó. Cậu ta thường tăng tốc từ từ, lún sâu hơn, nhấn mạnh, lún sâu hơn, như một con mèo đang vờn chuột khi con mồi không còn đường thoát.
"Ồ, anh thắng rồi kìa," Jihoon nhận xét, kéo sự chú ý của Siwoo trở lại trò chơi mà cậu đã bỏ rơi từ lâu khi cậu ta thúc thêm một cú ở góc độ mới, suýt chút nữa khiến Siwoo nghẹn. "Làm tốt lắm."
Siwoo biết Jihoon thực chất đang khen ngợi khuôn miệng của mình chứ không phải kỹ năng chơi game, cậu khẽ ngân nga thay lời thừa nhận. Cậu luôn đọc vị Jihoon khá tốt, một hệ quả của sự gần gũi giữa họ. Cậu có thể nhận ra Jihoon sắp đạt đỉnh qua lực thúc dồn dập và những ngón tay đang bấu chặt vào da đầu mình.
Jihoon cọ xát vào lưỡi Siwoo một lần cuối trước khi rút ra, vớ lấy xấp khăn giấy trên bàn và giải tỏa vào đó. Cậu ta lau sạch sẽ, vứt giấy vào thùng rác, rồi nghiêng người về phía Siwoo với một nụ cười đắc thắng.
Siwoo và Jihoon có một thỏa thuận: nếu Jihoon tránh để vấy bẩn lên người hoặc vào trong Siwoo - bao gồm cả quần áo, tóc và sau nhiều tranh cãi là cả lót chuột - thì Siwoo sẽ tặng cậu ta một nụ hôn. Đáng chú ý là hôn không nằm trong hợp đồng của Siwoo. Không ai có quyền hôn cậu nếu không có sự đồng ý, bằng không sẽ phải chịu hậu quả nghiêm trọng.
Nhưng Jihoon thích hôn, và Siwoo sẵn lòng chiều lòng cái tâm lý 'làm tốt có thưởng' đó nếu nó giúp cậu đỡ phiền phức khi phải thay đồ. Những ngày này, cuộc sống của Siwoo dường như chỉ xoay quanh việc giảm thiểu sự phiền phức.
Jihoon nhận được nụ hôn lên má, và cậu ta đầy tự hào mang nó về ghế chơi game của mình đúng lúc người chơi đường trên của họ bước vào.
Siwoo liếm đôi môi đã bị vấy bẩn. "Chào buổi sáng, Kiin-ah."
"Kiin-hyung, anh có thấy hôm nay Siwoo-hyung trông hơi ngon không?" Jihoon gợi ý đầy tinh quái.
Kiin chớp mắt nhìn Siwoo với vẻ thản nhiên như một loài lưỡng cư. "Lúc nào anh ấy chẳng thế."
Jihoon cười rạng rỡ: "À, ý anh là Siwoo-hyung lúc nào trông cũng ngon sao? Đúng là bậc thầy tán tỉnh thực thụ."
"Quên đi."
"Kiin-ah," Siwoo ngân nga, băng qua phòng để choàng tay qua cổ hắn, "em thật là ngọt ngào quá đi~"
"Em đã bảo là quên đi mà," Kiin lẩm bẩm, miễn cưỡng kéo Siwoo ngồi vào lòng mình. "Em cần luyện tập." Hơi thở của hắn nóng hổi phả vào cổ Siwoo; có lẽ hắn vừa uống cà phê hoặc nước tăng lực Monster hay thứ gì đó độc hại của giới game thủ bọn họ.
"Chơi Garen đi," Siwoo thì thầm vào tai Kiin, "hoặc thứ gì đó đơn giản thôi. Anh sẽ không làm phiền em đâu."
Ngay giây tiếp theo, Kiin đã phơi bày 'thứ đó' ra. Siwoo trút bỏ chiếc quần của mình, với tay qua bàn lấy gel bôi trơn và bao cao su trong khi Kiin thao tác chấp nhận trận đấu và bước vào giai đoạn chọn tướng.
"Yuumi top, Yuumi top," Jihoon hát vang khi đi ngang qua hai người để lấy nước. "Hay Siwoo-hyung chính là Yuumi, vì anh ấy đang bám chặt lấy anh kìa?"
Kiin phớt lờ và khóa vào K'sante.
Siwoo có đặc quyền được tự điều chỉnh nhịp độ khi làm việc với Kiin, chủ yếu vì Kiin thích giả vờ như Siwoo không tồn tại mỗi khi họ thân mật. Điều đó không có nghĩa là hắn không tận hưởng: hắn đã căng cứng trước sức nặng của Siwoo trên ngực mình, người đang ôm chặt lấy hắn như một con khỉ leo lên cái cây yêu thích.
Siwoo không có 'thứ' yêu thích nhất, nhưng nếu được hỏi, cậu sẽ chọn của Kiin. Nó đơn giản, dễ điều khiển, và có lẽ hơi nhỏ một chút, cũng giống như chính con người hắn. Siwoo thích trêu chọc nó, vờn nó, xoa nắn cho đến khi Kiin phải nghiến răng ra lệnh cho cậu mau chóng ngồi xuống.
Kiin cũng rất kiên quyết về việc dùng bao cao su, hơn bất kỳ ai trong đội, và Siwoo gọi hắn là kẻ tẻ nhạt trong khi thầm trân trọng sự thực dụng đó.
Trên đường di chuyển ra đường trên, Kiin ấn tay trái vào thắt lưng Siwoo, ấn cậu xuống vị trí ngồi. "Chậm thôi, được chứ?" Hắn ra lệnh với cùng một tông giọng điềm tĩnh như khi kêu gọi trong trận đấu, nhưng có thêm một chút gì đó khác biệt: một sự nồng nhiệt ẩn giấu, một sự khàn đục trong giọng nói cho thấy hắn biết rõ mình đang nằm trọn trong cơ thể Siwoo, và dù cố gắng đến đâu, hắn cũng đang vô cùng tận hưởng.
Siwoo thích biến việc khơi gợi sự khàn đục đó thành một trò chơi.
"Chậm thôi, hiểu rồi," cậu nũng nịu, gợi cảm xoay hông theo một chuyển động uể oải và kéo dài. "Thế này đã đủ chậm với em chưa?"
Kiin hừ lạnh. "Chậm hơn nữa."
Đảo mắt, Siwoo dừng lại, liếc nhìn Jihoon. "Anh nghĩ cậu ấy chỉ muốn anh ngồi yên ở đây thôi."
"Anh tốt nhất đừng làm anh ấy hụt xe đấy, hyung," Jihoon cảnh báo. "Làm anh ấy hụt xe là anh ấy sẽ phát mông anh cho xem."
"Ồ, thật vậy sao?" Siwoo gầm gừ, lấy đà trên ghế để nhún nhẹ trên người Kiin. "Oa, Kiin, anh không biết em lại thích kiểu đó đấy. Đáng sợ quá đi~"
Kiin ấn chặt hông Siwoo xuống: "Ngừng cử động đi."
"Nếu không em sẽ phát mông anh à?"
"Tôi thực sự ghét cả hai người!!!!"
Siwoo gục đầu xuống, áp tai vào ngực Kiin để nghe nhịp tim của hắn khi hắn tiếp tục chơi. Dù Kiin cố gắng tập trung đến đâu, Siwoo vẫn thấy hắn bắt đầu đổ mồ hôi, nghe thấy hơi thở đứt quãng và cảm nhận từng sự co thắt tại mọi điểm tiếp xúc giữa hai cơ thể.
Rừng đối phương lên gank đường trên, Kiin rướn người về phía trước, ép sát vào Siwoo. "Yên nào." Nghe như một mệnh lệnh, nhưng Siwoo biết hắn gần như đang van nài.
Siwoo vươn cổ để cố gắng theo dõi tình huống: rừng đối phương tung khống chế sớm, Kiin né được và tiếp tục tháo chạy. Như một phần thưởng, Siwoo thử nghiệm bằng cách thúc hông nhẹ nhàng, cọ xát sự cương cứng của mình vào bụng Kiin và nhận lại một tiếng hừ phản đối.
Kiin thoát về và biến về bệ đá cổ, sau đó dùng Dịch chuyển trở lại đường trên. Đúng lúc đó, Siwoo rướn thẳng người dậy, di chuyển mạnh bạo hơn và phát ra những tiếng rên rỉ cường điệu.
Kiin ngả người ra ghế với một tiếng rên rỉ đầy dục vọng được ngụy trang thành sự bực bội. "Anh đùa em đấy à."
"Sao nào? Dịch chuyển lâu mà," Siwoo thở dốc, "Em nên cảm ơn anh vì đã giúp em giết thời gian đi."
"Anh thực sự nên cảm ơn anh ấy đấy, Kiin-hyung," Jihoon thêm vào, lười biếng tự vuốt ve mình khi nhìn thấy cảnh hai người anh đang mây mưa. "Anh ấy chẳng bao giờ phát ra âm thanh như thế với em cả."
Kiin lầm bầm thứ gì đó nghe giống một lời nguyền rủa hơn là cảm ơn, kéo Siwoo trở lại vị trí và rướn người tới để kẹp chặt hông Siwoo giữa bàn và hắn. Thật quyến rũ khi nghĩ rằng Kiin đang cố giam cầm cậu ở đó. Nhưng sự thật không mấy quyến rũ là hắn chỉ đang cố ngăn cậu cựa quậy.
Tuy nhiên, Siwoo thực sự không thể kiềm chế được: cậu đang chán, nghĩa là Kiin có lẽ cũng đang chán, và nghĩa là Siwoo đang không làm tốt công việc 'thỏa mãn thể xác và giải tỏa căng thẳng' cho các tuyển thủ khác trong đội. Siwoo không muốn bị gắn mác kẻ lười biếng. Chắc chắn Kiin có thể hiểu điều đó.
Đó là lý do Siwoo cần tiếp tục cử động, cần đẩy ngược lại chiếc bàn để giải phóng hông mình, cần tìm điểm tựa để nghiền nát người chơi đường trên của mình một cách hiệu quả, ngay cả khi cậu 'vô tình' va vào chuột của Kiin.
Kiin chửi thề, đứng phắt dậy và xoay người Siwoo lại để cậu đứng tựa vào bàn. "Một giọt tinh dịch nào rơi lên bàn phím của em là anh phải mua cái mới cho em đấy," Kiin rít lên, thúc hông mạnh mẽ với sự tuyệt vọng của một kẻ muốn kết thúc chuyện này ngay lập tức.
Siwoo ngửa đầu ra sau và nở một nụ cười không chút hối lỗi. Sẽ là một thử thách lớn để không làm rớt thứ gì lên bàn phím với sự hiệu quả của Kiin hiện giờ. Nhiều năm chịu đựng sự trêu chọc của Siwoo đã dạy hắn cách khiến cái miệng hay nhạo báng của chàng hỗ trợ phải im lặng, hay đúng hơn là ép nó há rộng ra để đón lấy những tiếng rên khi Kiin thúc đúng điểm G. Nó giống như một cuộc mát-xa tuyến tiền liệt cường độ cao, đủ để khiến một người đàn ông bình thường phải run rẩy và bắn ra.
Siwoo hẳn là đã bị lờn đi rồi nếu cậu chỉ rỉ ra một chút ít ỏi sau khi chịu đựng tất cả những điều đó.
Kiin đẩy Siwoo ra khi hắn đạt đỉnh. "Anh ra chỗ khác đi," hắn thở hổn hển, tháo chiếc bao cao su đầy ắp rồi đưa cho Siwoo xử lý.
"Ồ, giờ thì em mới thèm quan tâm xem anh có ra được không cơ đấy," Siwoo lầm bầm trong hơi thở gấp gáp, loạng choạng bước đi trên đôi chân đã bủn rủn.
"Em sẽ giúp anh ra, hyung!" Jihoon đề nghị, nhanh chóng đeo bao cao su rồi giơ tay về phía Siwoo. "Lại đây giúp em chỉnh đội hình Đấu Trường Chân Lý nào!"
"Được rồi, được rồi," cậu thở dài, ngồi xổm để cưỡi lên sự cương cứng của Jihoon khi cả hai cùng nhìn vào màn hình. "Giờ cái gì đang nắm trùm thế?"
Khi Siwoo hạ mình xuống trên người Jihoon, từ từ nới rộng bản thân để thích nghi với chiều dài lớn hơn, Jihoon dùng một bàn tay bao trọn lấy thứ đang rỉ nhựa của Siwoo, dành cho cậu sự chăm sóc tùy tiện y như cách cậu ta vừa tự làm với bản thân. "Em nghĩ Nasus đang rất nhiều bug, lắm lỗi trong game."
"À, vậy sao," Siwoo rên rỉ, nhắm mắt lại khi cố gắng phối hợp nhịp nhún của mình với tốc độ vuốt ve của Jihoon. Cậu căn chỉnh sao cho lòng bàn tay Jihoon bao trọn đầu khấc của cậu đúng lúc cậu lún sâu nhất vào trong Siwoo, để mỗi khi Siwoo nhún lên, nó lại cọ xát vào tay Jihoon theo đúng cách.
"Nhắc đến chó mới nhớ," Jihoon tiếp tục trò chuyện trong khi Siwoo quằn quại trên người mình, cậu vùi mặt vào cổ Jihoon khi buông mình theo khoái cảm, "đồng đội hạng thấp nhất của chúng ta đâu rồi?"
"Jaehyuk," Siwoo rên rỉ khẽ vào cổ cậu ta, hắng giọng để trả lời, "Chắc đang ngủ. Anh nghĩ hôm qua cậu ấy đã có một đêm vất vả."
"Ồ, đêm vất vả với anh à?" Jihoon bóp mạnh Siwoo đầy ghen tị, những ngón tay dài và linh hoạt tàn nhẫn mơn trớn hai hạt ngọc của cậu. "Anh ấy may mắn thật đấy."
Siwoo ngửa cổ ra sau, nghĩ về chiếc quần bị vứt bỏ trên sàn phòng mình. "Cũng có thể coi là với anh," cậu đính chính.
Hàng chờ hiện lên, "À, hyung, anh thực sự nên xong việc trước khi chúng ta bắt đầu," Jihoon quở trách, nhanh chóng tăng tốc độ vuốt ve, thúc lên không đều đặn và làm đảo lộn hoàn toàn nhịp điệu của họ. "Em không muốn chuột của mình bị bẩn đâu-"
"Rồi, rồi, anh sắp rồi," Siwoo hổn hển, cơ thể co giật trong một cơn cực khoái chóng vánh. Jihoon dùng giấy lau sạch cho cậu, sau đó sát trùng tay rồi lăn ghế về phía bàn làm việc, trong khi vẫn nằm trọn bên trong chàng hỗ trợ.
Việc làm ấm cho Jihoon dễ dàng hơn nhiều so với Kiin, chủ yếu vì Jihoon phối hợp nhiều hơn. Đó không chỉ là về kích cỡ: Jihoon chơi game rất điệu nghệ, thỉnh thoảng lại nhún ghế để làm Siwoo rung chuyển theo, tùy tiện thay đổi tư thế ngồi để đổi góc độ, thỉnh thoảng lại lướt mu bàn tay qua phía dưới Siwoo như một thói quen. Siwoo có thể ngồi trên người Jihoon hàng giờ. Đôi khi, cậu đã làm thế thật.
Sau vài vòng Đấu Trường Chân Lý, Kiin đi tới để xin lỗi. "Xin lỗi hyung, lúc nãy em hơi tryhard vì Geonbu sắp vượt rank của em rồi."
"Ôi, không sao mà Kiinie. Sao anh có thể không tha thứ cho khuôn mặt dễ thương này chứ?" Siwoo rướn người về phía trước, ngân nga khi chuyển động đó khiến Jihoon bên dưới khẽ dịch chuyển. "Em muốn miệng anh đúng không?"
"Ồ, oa," Jihoon lẩm bẩm, "Đầu tiên là đẩy anh ấy ra, rồi giờ lại đòi miệng người ta... Anh thực sự là kẻ lạnh lùng nhất đấy, Kiin-hyung. Anh tốt nhất nên xin lỗi hai lần đi."
"Xin lỗi, xin lỗi."
"Có khi là ba lần ấy."
"Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi. Hãy tha thứ cho khuôn mặt dễ thương này đi."
Siwoo chun mũi. "Mặt nào cơ?"
"Cái này này? Đi mà?"
"Được rồi được rồi, em có thể dùng miệng anh."
"À, nhưng thực ra em muốn dùng chỗ kia của anh cơ?"
Jihoon tặc lưỡi. "Cái gã này..."
"Miệng trước," Siwoo nói, chỉ vào môi mình, "sau đó, khi Jihoonie xong việc, hai người có thể đổi chỗ."
"Thế sau đó tụi em có thể đổi lại lần nữa không?" Jihoon bĩu môi, "Em muốn là người cuối cùng dùng chỗ kia của anh."
Để khiêu khích, Kiin tuyên bố: "Có khi tôi mới là người muốn dùng chỗ đó cuối cùng."
Với một tiếng thở dài, Siwoo trèo khỏi ghế và quỳ bằng cả tứ chi giữa hai chiếc bàn làm việc.
Lại một ngày bình thường trôi qua tại phòng tập.
˖᯽ ݁˖
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com