2 ˖᯽ ݁˖
Sau khi bị cặp bài trùng đường giữa - đường trên 'xoay' trong nhiều giờ và ăn một bữa trưa nhẹ (Siwoo sẽ không bao giờ biết được liệu có ai đó thực sự cho tinh dịch vào thức ăn của mình hay đó chỉ là dư vị còn sót lại từ các hoạt động buổi sáng - cậu thậm chí còn chẳng biết điều đó có quan trọng hay không), Siwoo cuối cùng cũng được phép tắm lần thứ hai trong ngày.
Cậu chà xát làn da cho đến khi nó đỏ ửng, đặc biệt cẩn thận làm sạch nơi vừa bị sử dụng quá độ. Ít nhất thì cả hai đều đã dùng bao cao su, cho đến tận phút cuối cùng, khi Jihoon xé bỏ lớp bao bảo vệ và bắn vào trong Siwoo, biết thừa rằng Kiin sẽ từ chối tiếp tục sau chuyện đó. Thật là trẻ con, nhưng ít nhất nó cũng kết thúc cuộc chiến giữa hai gã đàn ông.
Qua tiếng lầm bầm tự trách của chính mình và tiếng nước dội vào lồng ngực đầy xà phòng, Siwoo không nghe thấy tiếng bước chân cẩn thận của ai đó bước vào phòng tắm sau lưng mình, cho đến khi người đó gõ nhẹ vào bức tường gạch để cảnh báo.
Siwoo suýt trượt chân vì bất ngờ, nhưng cậu đã giữ được thăng bằng, quay lại đối mặt với vị khách với một nụ cười nhân hậu. "Hồi sáng không thấy em đâu, Bu. Họ bắt anh phải thế chỗ em trong phòng tập đấy."
Geonbu nhăn mặt đầy hối lỗi. Cậu ta không thích ở trong phòng tập khi những người khác đang sử dụng Siwoo. Cậu ta vẫn là mẫu người cổ điển, tin rằng tình dục nên là chuyện riêng tư, tốt nhất là chỉ giữa hai người.
Không may cho Geonbu, cậu ta không còn cách nào dễ dàng để tiếp cận đối tác mà mình lựa chọn, nhưng vẫn có những nhu cầu cần được thỏa mãn. Đó là lúc Siwoo xuất hiện.
"Em muốn chứ?"
Geonbu gật đầu. Cậu ta không cởi đồ và 'gank' phòng tắm của Siwoo chỉ để làm mấy điều thừa thãi như mượn xà phòng.
Họ đổi vị trí để Geonbu đứng gần vòi hoa sen hơn, dùng lưng chắn dòng nước để Siwoo không bị nước tạt vào mặt khi cậu quỳ xuống.
Không giống như những người khác trong đội, Geonbu thích dùng miệng Siwoo hơn, có lẽ như một biểu hiện nửa vời của sự chung thủy. Nói vậy không có nghĩa là Siwoo chưa bao giờ tiếp nhận Geonbu một cách trọn vẹn, chỉ là chuyện đó hiếm khi xảy ra, chỉ dành cho những đêm mà chàng đi rừng thực sự tuyệt vọng. Cậu ta sẽ luôn xin lỗi trước, như thể việc Siwoo làm chuyện này không phải là nghĩa vụ của cậu, và sau đó sẽ thúc mạnh vào cậu và, ừ thì... Cứ cho là với một thứ như của Geonbu, Siwoo cảm thấy biết ơn vì chỗ đó của mình được miễn khỏi cuộc càn quét hàng ngày. Nếu cậu phải tiếp nhận Geonbu cùng với những người khác mỗi ngày, chắc chắn cậu đã tan nát từ lâu rồi.
Siwoo định nói gì đó về những sự khoan dung nhỏ bé, nhưng chẳng có gì ở Kim Geonbu là nhỏ bé cả.
Geonbu thở hắt ra, ngửa đầu vào dòng nước ấm khi Siwoo quỳ trên sàn gốm và giữ chặt hàm. Geonbu luôn đưa vào từ từ, và đôi khi, điều đó còn tệ hơn, cảm giác ngạt thở dần dần khi khuôn miệng bị lấp đầy hoàn toàn bởi thứ to lớn và nóng hổi.
Những ngón tay của Geonbu luồn vào tóc Siwoo, giữ cậu vững vàng nhưng không bao giờ giật mạnh khi cậu ta di chuyển tới lui. Siwoo cảm giác như kết cấu của những đường gân đang in hằn lên lưỡi mình; hơi ấm của Geonbu mạch đập mạnh mẽ, và cậu nếm được những giọt dịch đầu tiên.
"Ngoan," Geonbu khen ngợi, "tốt lắm..." Cậu ta duy trì một nhịp độ ổn định. Siwoo chủ yếu để cậu ta lấy những gì mình cần, thỉnh thoảng lại xoay lưỡi xung quanh hoặc khép chặt môi để mút mạnh. Geonbu luôn bóp chặt tay một chút khi cậu làm vậy, như một dấu hiệu của sự kiềm chế, như thể cậu ta đang tận hưởng nhưng từ chối thừa nhận - không phải là Siwoo sẽ đi kể với ai.
Nhưng cậu phải công nhận một điều: trong cái thế giới khắc nghiệt mà họ đang sống, Geonbu là một trong số ít những người tình vẫn có thể khiến Siwoo cảm thấy mình như một kẻ tội lỗi thực thụ.
Geonbu rút ra, dùng tay còn lại tự vuốt ve, và Siwoo mỉm cười nhìn lên đầy mong đợi. Geonbu nhắm mắt lại, chắc chắn là đang hình dung đến một ai đó khác khi cậu ta tự giải quyết và bắn lên mặt Siwoo.
Khi cơn hưng phấn qua đi, Geonbu đưa tay kéo Siwoo dậy, cậu vui vẻ chấp nhận. Sau khi liếm một ít tinh dịch vào miệng, Siwoo ngửa mặt dưới vòi hoa sen đang chảy, gột rửa phần còn lại.
"Để em kỳ lưng cho anh," Geonbu khăng khăng, thoa xà phòng và gãi nhẹ dọc theo cột sống của Siwoo theo cách khiến cậu rên rỉ nhiều hơn cả vô số lần ân ái trong ngày. "Cảm ơn em, Bu," cậu tán thưởng.
"Hôn một cái nhé?"
Siwoo gật đầu, và Geonbu đặt một nụ hôn nhanh lên bả vai cậu. "Chăm sóc bản thân nhé, hyung," cậu ta dặn dò trước khi đưa xà phòng và bước ra khỏi phòng tắm, để Siwoo lại một mình lần nữa.
˖᯽ ݁˖
Bộ đồ buổi sáng chưa đủ bẩn để vứt đi; cậu bỏ chiếc áo nỉ nhưng giữ lại quần và áo thun rộng, dùng khăn lau tóc khi bước ra hành lang ký túc xá và chạm mặt một cặp đôi không ngờ tới.
"Siwoo-hyung!" Jinhyuk reo lên, hào hứng chạy lại gần, "Em đã hy vọng sẽ tìm thấy anh ở đây."
Dohyeon đi theo phía sau, kín đáo hơn nhưng không kém phần tự mãn. "Siwoo."
"Các chàng trai!" Siwoo chào hỏi trêu chọc, "Rất vui được gặp các em. Điều gì đưa cặp bot-jung của Hanwha đến ký túc xá của tụi anh thế này?"
"Một số thiết bị của tụi em bị hỏng, nên Gen.G cho tụi em mượn đồ của họ." Jinhyuk nắm lấy tay Siwoo với một nụ cười hở răng khểnh. "Không phải tuyệt sao? Nghĩa là tụi em là khách đến thăm đấy."
"Nghĩa là," Dohyeon đính chính, vòng tay ôm lấy eo Siwoo từ phía sau, "tụi em là khách quý."
"Khách quý" là một khái niệm khác. "Khách quý" có nghĩa là khi ở trong tòa nhà này, họ có quyền được hưởng tất cả các đặc quyền và sự đối đãi giống như các tuyển thủ Gen.G.
Jinhyuk đã ấn ngón tay cái vào môi dưới của Siwoo - "Mẹ kiếp, em nhớ cái miệng này quá" - trong khi Dohyeon luồn đôi bàn tay điêu luyện vào quần Siwoo, bắt đầu trêu chọc cậu cho đến khi cậu cứng lên.
Siwoo định nói gì đó, nhưng Jinhyuk đã hôn sạch những lời đó trước khi cậu kịp thốt ra.
Dù là cậu ta không biết về quy tắc 'không được hôn' hay là không tôn trọng nó thì cũng chưa rõ; lưỡi của Jinhyuk liếm sâu vào miệng Siwoo khi đầu gối cậu khuỵu xuống, choáng váng trước sự cuồng nhiệt bất ngờ.
Dohyeon đỡ cậu ngã xuống sàn, giúp cậu quỳ bằng cả tứ chi, cẩn thận lột bỏ lớp đồ dưới và tặc lưỡi trước sự thiếu chuẩn bị.
"Dưới này trông như một hiện trường vụ án vậy," Dohyeon than thở, lần theo dấu vết nơi tư mật đang sưng đỏ của Siwoo khiến cả cơ thể cậu căng cứng. "Họ có dùng gel không thế?"
Siwoo không thể trả lời vì thứ của Jinhyuk - dù chưa cứng hẳn nhưng vẫn bị ép vào miệng cậu. Siwoo ọc ạch phản đối, không thể thoát ra nhờ cái nắm tay không lay chuyển của Jinhyuk trên tóc mình.
"Đừng lo," Dohyeon trấn an như thể tiếng kêu của Siwoo là một câu trả lời rành mạch, "giờ anh ở với em rồi. Em biết cách chăm sóc anh mà."
"Em cũng biết mà," Jinhyuk khăng khăng, đột nhiên trở nên tử tế và gạt tóc khỏi mặt Siwoo bằng một cái vuốt ve dịu dàng. "Anh thích nghe mấy câu mệnh lệnh mà, đúng không hyung?" Cậu ta thúc mạnh về phía trước. "Mút đi."
Ngay khi nghe thấy từ đó, Siwoo vùi miệng vào và mút như thể tính mạng mình phụ thuộc vào nó, đồng thời dang rộng chân cho Dohyeon. Cả hai tuyển thủ đều có vẻ cực kỳ hài lòng với phản ứng của cậu, Jinhyuk tiếp tục nắm chặt tóc Siwoo, còn Dohyeon trượt những ngón tay đầy dầu vào trong cậu, nới rộng một cách cẩn thận.
Khi cảm nhận thứ của Jinhyuk ngày càng cứng hơn trong miệng mình, Siwoo tự hỏi liệu đến lúc nào đó nó sẽ đủ cứng để làm cậu chảy máu. Cậu thề rằng mình đã nếm được vị máu; cuộc tấn công vào vòm họng thật tàn bạo, để lại những vết bầm tím chắc chắn phải mất hàng tuần mới lành.
Trong khi đó, Dohyeon đã đưa mình vào trong Siwoo - không dùng bao, chỉ có da thịt va chạm lẫn nhau - và áp sát vào lưng cậu, ép hai cơ thể sát lại hết mức có thể. Dohyeon luôn chính xác với các góc độ thúc vào của mình, nhưng không mang tính 'chiến thuật' như Kiin; cậu ta nghệ thuật hơn, như một nhà soạn nhạc, viết nên một bản giao hưởng chuyển động độc bản để cả hai đạt được khoái cảm cao nhất. Như một nhạc cụ, cậu ta đều đặn bóp lấy Siwoo, dành cho cậu những cái vuốt ve êm ái khi Siwoo liên tục căng người vì hưng phấn.
Đó là một sự kết hợp chết người, sự ân cần của Dohyeon cùng sự liều lĩnh của Jinhyuk, mỗi người lại bổ khuyết cho người kia. Đầu gối đã bầm tím của Siwoo rên rỉ trên sàn khi cậu bị đưa đẩy qua lại giữa hai thái cực, kẹt trong cuộc kéo co giữa sự tôn thờ êm ái ở phía sau và cuộc tấn công tàn bạo ở phía trước. Khi Siwoo rên rỉ vì bị kích thích quá độ, cả hai phía chỉ càng thúc mạnh hơn.
Bị cuốn vào cái bẫy khoái cảm toàn thân, Siwoo không nghe thấy tiếng cửa mở, chắc chắn là không thể nghe thấy qua tiếng Jinhyuk chửi thề dâm dục hay những lời thì thầm ngọt ngào của Dohyeon, chưa kể đến những âm thanh va chạm xác thịt thô tục. Tuy nhiên, cậu đã nghe thấy tiếng quát giận dữ: "Cái quái gì thế này?", và giọng nói đó khiến tâm trí cậu tê liệt, cơ thể buông lỏng và hàm há hốc dưới người Jinhyuk.
Cả hai tuyển thủ Hanwha đều không dừng lại.
"Này, đồ sâu ngủ," Jinhyuk trêu chọc với nụ cười đểu cáng, "Mừng anh gia nhập cuộc vui."
"Lũ khốn các người làm cái quái gì ở đây thế?" Park Jaehyuk gầm gừ. Jinhyuk phớt lờ việc Jaehyuk dường như nhắm câu hỏi vào Dohyeon nhiều hơn, cũng giống như Siwoo phớt lờ việc thứ của Jinhyuk khẽ giật lên khi Jaehyuk bước vào hành lang và bắt đầu quan sát họ. Dohyeon, về phần mình, phớt lờ Jaehyuk hoàn toàn, chỉ tập trung vào Siwoo, vào việc giữ cho cậu luôn đầy ắp và bị giày vò.
"Gen.G bảo tụi này có thể đến đây mượn đồ mà," Jinhyuk đắc ý, vẫn thúc mạnh vào miệng Siwoo. "Tụi này là khách quý đấy."
Khuôn mặt Jaehyuk tràn đầy giận dữ. "Tao đảm bảo đây không phải là thiết bị mà bọn mày được phép sử dụng."
Jinhyuk đảo mắt. "Có cái gì vướng trong chỗ đó của anh à?" Cậu ta siết chặt tay trên tóc Siwoo, "Em nói chuyện với anh ấy, không phải anh đâu, cưng à. Em nghĩ Dohyeon chính là câu trả lời cho câu hỏi đó đấy."
Siwoo gần như có thể nghe thấy tiếng nghiến răng của Jaehyuk. "Xong việc rồi cút đi."
Jinhyuk rên rỉ thật to sau câu đó, trưng ra bộ mặt thỏa mãn nhất khi tăng tốc những cú thúc đến mức liên tục, cuối cùng tràn ra trong miệng cậu. "Nuốt đi."
Siwoo nuốt sạch trong một ngụm.
"Con điếm ngoan."
Siwoo rên rỉ như một con thú đang động dục, nước mắt giàn giụa trên má. Dohyeon suỵt khẽ, kéo cậu vào lòng ôm ấp dịu dàng, vuốt ve Siwoo khi cậu nấc lên trong nước mắt.
"Hài lòng chưa?" Jinhyuk hỏi Jaehyuk, rũ rũ rồi nhét thứ đó vào quần. "Ghen tị vì em phục vụ con điếm của anh tốt hơn anh à?"
"Cút ngay khỏi ký túc xá của tao," Jaehyuk sôi máu, đẩy cánh tay Jinhyuk cho đến khi cậu ta loạng choạng đi dọc hành lang, vừa đi vừa cười nhạo và khiêu khích.
Khi Jinhyuk đã đi khuất, hắn quay sự chú ý chết chóc của mình xuống Dohyeon, người vẫn đang âu yếm đưa đẩy Siwoo trên người mình.
"Ít nhất hãy để anh ấy ra đã," Dohyeon yêu cầu, đó là lần đầu tiên và duy nhất cậu ta thừa nhận sự hiện diện của xạ thủ kia. Đó là một cách nói ngoại giao, được đặt trong bối cảnh khiến Jaehyuk không thể từ chối mà không trông giống một kẻ khốn nạn.
Khoanh tay và dựa lưng vào tường, Jaehyuk nhượng bộ: "Làm cho nhanh đi."
Dohyeon ôm chặt lấy ngực Siwoo. "Anh có thể ra vì em đúng không, bảo bối?" Siwoo rên rỉ từ cổ họng đã bị tổn thương, rúc vào cổ xạ thủ cũ của mình. Cả hai người đàn ông khác ở hành lang đều nhận ra cử chỉ đó: đó là cách im lặng của Siwoo để nói: 'Ở đây thoải mái quá, không muốn đi đâu hết.'
Jaehyuk lườm sắc lẹm đến mức Siwoo có thể cảm nhận được ngay cả khi nhắm mắt, nhưng chàng hỗ trợ đã quá mệt mỏi để quan tâm.
Dohyeon xoay hông một lần, hai lần, rồi giữ chặt Siwoo khi cậu ta xuất sâu vào bên trong, thúc thêm vài lần cuối như muốn ép hết dịch vào sâu hơn. Siwoo kêu rên trước cảm giác đó, rướn người dậy. "Anh thích cảm giác đó mà, em biết," Dohyeon dỗ dành, tiếp tục trêu chọc Siwoo. "Đến lượt anh đấy."
Với một tiếng rên, Siwoo giải tỏa lên tay Dohyeon, rõ ràng là đã kiệt sức vì những đợt sóng xung đột giữa khoái cảm và đau đớn. Dohyeon giữ chặt cậu khi cậu bắn ra những giọt cuối cùng.
"Đủ rồi đấy," Jaehyuk ra lệnh, giọng thấp nhưng đanh thép. Dohyeon phớt lờ hắn hoàn toàn.
"Hôn em một cái đi?"
Lớn tiếng hơn, Jaehyuk quát: "Anh ấy không việc gì phải-"
Siwoo vô thức đặt một nụ hôn nhanh lên môi Dohyeon, khiến cậu ta mỉm cười âu yếm, xen lẫn chút tự mãn. "Nếu anh từng cần nghỉ ngơi khỏi tất cả những chuyện này," cậu ta thì thầm vào tai Siwoo đủ to để Jaehyuk nghe thấy, "anh luôn được chào đón ở ký túc xá Hanwha."
"Cút."
Dohyeon nhìn Jaehyuk một cách gay gắt. "Tôi cần dọn dẹp-"
"Cái gì, tôi không làm được chắc?" Jaehyuk gầm gừ, đã bò tới để giật Siwoo vào lòng mình. "Cút ngay, và mang theo cái gã đi rừng hôi hám của cậu đi."
Với một cái nhìn có thể mô tả là sự thất vọng đầy trịch thượng, cậu ta thu dọn đồ đạc và rút lui. "Cảm ơn Gen.G vì sự hào phóng nhé."
"Tôi hứa với cậu đây sẽ là lần cuối cùng," Jaehyuk thề thốt, ngay lập tức chuyển hướng chú ý khi Siwoo run rẩy trong vòng tay hắn.
Cách Jaehyuk đối xử với cậu rất... cân bằng. Không đủ mềm mỏng để coi là quan tâm, cũng không đủ sắc bén để làm đau. Đó là một cái ôm chặt chẽ, một sự nắm giữ vững chãi trên cơ thể đã đổ gục của cậu.
"Siwoo-yah," hắn gọi, khiến chàng hỗ trợ từ từ mở đôi mắt đã đóng vảy.
Vì bắt buộc phải làm thế, Siwoo mỉm cười. "Jaehyuk."
"Đêm nay em là của tao," hắn ra lệnh. "Em sẽ đến phòng tao sau bữa tối, không được đến chỗ ai khác. Hiểu chưa?"
Siwoo gật đầu đồng ý, gục đầu vào lồng ngực ấm áp vững chãi của Jaehyuk. Jaehyuk vẫn dịu dàng với cậu cho đến khi nhìn thấy vệt dịch của Dohyeon rỉ ra từ phía sau cậu, sau đó hắn đẩy cậu ra.
"Đi tắm đi. Lau sạch người đi."
Siwoo ngồi dậy và cau mày, nhặt chiếc khăn tắm từ sàn hành lang. "Em vừa mới tắm xong mà."
"Thì tắm lại đi," Jaehyuk chế giễu, đứng dậy và nhìn xuống cậu một cách nghiêm khắc.
Cái nhìn đó trên khuôn mặt hắn... đó là một điều khác khiến Siwoo cảm thấy mình như một kẻ tội lỗi.
"Đứng dậy, đi thôi."
"Tuân lệnh, thuyền trưởng," Siwoo thở dài, lết bộ về phía cánh cửa phòng tắm mà cậu vừa bước ra chưa đầy một giờ trước.
[thuyền trưởng ở đây là captain.]
Và thế là Siwoo tắm lần thứ ba trong ngày.
˖᯽ ݁˖
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com