Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Trước khi đến ngày thành hôn ,  Tiêu Chiến tạm ở tại Tĩnh Lan Đài.  Ung thân Vương từ trong cung mời một vị thái y đến giúp y điều dưỡng thân thể, còn đặt thêm trong phòng hoa nhài giúp an thần dễ ngủ. Tiêu Chiến mang tâm kết nên ăn không ngon, Ung thân vương liền mỗi ngày ở bên, nói gì cũng phải bồi dưỡng cho người ta có thêm chút thịt.

Như là nhân lúc trước hôn lễ để bồi đắp tình cảm, chỉ là tối nay lại không thấy bóng dáng đâu.

“Điện hạ đâu rồi?” Tiêu Chiến thấy không chuẩn bị bát đũa của Vương Nhất Bác, liền hỏi A Kha bên cạnh.

A Kha tính tình trầm ổn, trả lời cũng nghiêm túc, “Điện hạ vào cung rồi, dặn nô tỳ trông chừng ngài dùng bữa.”

“…Ồ,” Tiêu Chiến nhỏ giọng đáp, bát cơm sứ men đỏ đầy vun đến mức tràn, nhìn thôi cũng đã no rồi, “Vậy hắn có nói khi nào trở về không?”

“Xong việc tự nhiên sẽ về, Vương phi không cần lo lắng, chỉ cần ngài ở đây, Ung Vương của chúng ta như tên bắn mà quay về!” A Linh bưng một đĩa bánh bướm vào phòng, bước chân nhẹ nhàng.

Tiêu Chiến bị trêu đến hơi ngượng, ho nhẹ hai tiếng, đẩy bát cơm và đĩa thức ăn sang một bên, nói rằng trong ngực thấy bức bối không có khẩu vị, ăn hai miếng điểm tâm là được rồi.

“Vậy sao được?” A Linh và A Kha đồng thanh.

“Vương phi lát nữa còn phải uống thuốc, để bụng đói sẽ hại tỳ vị.”

“Đúng vậy, hơn nữa Ung Vương điện hạ đã dặn phải chăm sóc ngài thật tốt.” Hai người một câu một lời, trong lòng Tiêu Chiến càng thêm khó chịu. Vốn còn định giả bệnh để trì hoãn lễ thành  hôn  một thời gian, ai ngờ Vương Nhất Bác lại mời cả ngự y trong cung đến, mỗi ngày bị nhốt trong phủ quản này quản nọ, bản thân lại không quen thuộc nơi đây, như chim trong lồng.

Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân vội vã. Người canh giữ Thạch Chuyên nói vương gia đã về, ngay sau đó cửa phòng ngủ bị đẩy ra. Triều phục trên người Vương Nhất Bác còn chưa kịp thay, vừa thấy Tiêu Chiến liền cười tươi, “May quá may quá, kịp bữa tối rồi.”

“Ung Vương điện hạ…” Tiêu Chiến lúng túng đứng dậy.

“Ngồi đi, ở nhà mình mà câu nệ gì.” Vương Nhất Bác dang hai tay để A Linh bọn họ thay y phục.

Tiêu Chiến luôn ghi nhớ thân phận của mình, vốn muốn học theo mẹ giúp cha thay y phục mà tiến lên giúp, nhưng triều phục này thật sự quá phức tạp, nhu, sam, đai, móc… y sợ làm không tốt, chỉ đứng một bên nhìn khô khốc, âm thầm ghi nhớ.

“Tiêu Chiến, mỹ nhân, Ung Vương phi?”

Không biết Vương Nhất Bác gọi bao nhiêu lần Tiêu Chiến mới phản ứng, y chợt ngẩng đầu, phát hiện đối phương đang cười đầy ý vị.

“Hỏi ngươi đấy.”

Tiêu Chiến đương nhiên không nghe rõ, “Cái gì?”

“Ta không ở nhà, ngươi có ăn uống đàng hoàng không?” Liếc nhìn bát cơm trắng chưa đụng đến, Tiêu Chiến mơ hồ đáp, “Ăn chút thức ăn rồi, món lưỡi vịt bách hoa kia cũng không tệ, điện hạ muốn thử không?”

Vương Nhất Bác không nhịn được cười, thay xong y phục đi tới, nắm tay Tiêu Chiến, miệng lại bắt đầu trêu ghẹo, “Ngươi đút cho bổn vương ăn, bổn vương sẽ thử.”

A Linh và A Kha thu dọn triều phục xong, rất hiểu ý mà cùng nhau chuồn mất, lúc đi còn không quên đóng cửa phòng, để hai người nhân lúc trước hôn lễ mà bồi dưỡng tình cảm.

Tĩnh Lan Đài sáng sủa yên tĩnh, ánh nến đỏ chiếu khiến sắc mặt Tiêu Chiến thêm phần nhuận, như khối mỹ ngọc trong suốt ôn hòa, khiến người ta chỉ muốn lại gần chạm vào, rồi dùng môi hôn một cái.

“Điện hạ dùng bữa đi, ngài cứ nhìn ta như vậy làm gì.” Tiêu Chiến vẫn biết gắp thức ăn, chỉ là ánh mắt Vương Nhất Bác quá nóng bỏng, giống như kẻ háo sắc đang đánh giá một cô nương xinh đẹp.

“Dùng bữa,” Vương Nhất Bác nâng chén rượu, vẫn nhìn Tiêu Chiến, “Tiêu mỹ nhân tú sắc khả xan, mỹ vị đi kèm rượu ngon, ta cũng sắp no rồi.”

Tiêu Chiến đỏ bừng đến tận mang tai, “Nói bậy, nói cái gì vậy, không ăn cơm còn trêu chọc người khác, sao giống trẻ con thế!”

“Đúng vậy, ta thấy có người giống trẻ con, ăn cơm còn phải có người nhìn từng miếng, chỉ thiếu điều để bổn vương đút thôi, đúng không,” Vương Nhất Bác trêu Tiêu Chiến nói ra những lời này, lúc này mới đặt chén rượu xuống, cầm đũa lên, gắp một miếng gà kho nước tương vào đĩa của Tiêu Chiến.

“Thử cái này đi, ngươi ăn một miếng, rồi ăn thêm chút cơm, ta nói cho ngươi một tin tốt.” Vương Nhất Bác ra điều kiện.

Tiêu Chiến gật đầu, nhưng cũng có chút khó xử, “Nhưng thưa điện hạ, những thứ này ta thật sự ăn không hết.”

Hóa ra bát cơm đầy ụ kia là do Ung thân vương tự tay gắp , không chỉ vun cao mà còn nén rất chặt. Vương Nhất Bác cười lớn, bảo Tiêu Chiến gắp bớt cho mình một ít, còn nói nghe rất hợp lý rằng người một nhà không ăn hai mâm.

“Phụ hoàng đã chỉ hôn ngươi cho ta, theo lễ nghi, sau nạp thái vấn danh thì tiếp đến là nạp cát nạp chinh,” Vương Nhất Bác gắp cho Tiêu Chiến một miếng thịt quay, “vốn nên do phụ thân ngươi đứng ra, nhưng vì biến cố của Tiêu gia, phụ hoàng đành chọn một nhánh chi tộc bên họ Tiêu ở Giang Chiết, quan bố chính sứ chính nhị phẩm, để ông ấy thay mặt đi quy trình của Lễ bộ, tiếp nhận sính lễ hoàng tộc .”

Tiêu Chiến sớm đã chuẩn bị tâm lý, nhưng lúc này nghe vẫn không khỏi sững lại, “...Ừm.”

“Một trong những bước là phải trao đổi sinh thần bát tự của ngươi và ta, chỉ là ta nghĩ việc này có ý nghĩa đặc biệt, nên đã cầu xin phụ hoàng ban ân, phi ngựa cấp tốc đến vùng Hà Bắc.”

Nghe đến đây, Tiêu Chiến ngạc nhiên ngẩng mắt lên, ý là gì?

“Trời nóng bức, thương thế của huynh trưởng ngươi tuy chưa khỏi hẳn nhưng đã chuyển biến tốt, bá phụ bá mẫu đều bình an, đặc biệt là bá mẫu, nghe tin ngươi bình an bà rất vui.”

Môi Tiêu Chiến run run, trong chốc lát hốc mắt đã ướt.

Trời mới biết y đã vượt qua như thế nào! Ăn không ngon, ngủ không yên, vừa sợ quan sai ra tay vô tình, lại lo kẻ thù chính trị năm xưa của phụ thân sẽ nhổ cỏ tận gốc…

Y đã dốc hết tâm trí, nhưng vẫn vô ích! Còn bản thân y, vốn nên là một trong những người bị lưu đày, lại bị chỉ hôn cho Vương Nhất Bác, đã chuẩn bị tinh thần cẩn trọng dè dặt, không ngờ Ung thân vương điện hạ lại đối đãi với y ân trọng như núi. Nay cho dù quan sai có gan lớn đến đâu cũng không dám xuống tay tàn nhẫn với Tiêu gia, những kẻ muốn dồn phụ thân y vào chỗ chết cũng sẽ vì sự xuất hiện của Vương Nhất Bác mà dè chừng.

Tiêu Chiến vừa kinh ngạc vừa cảm kích.

“Phụ hoàng niệm tình cũ của Tiêu gia, cho phép ngươi ngày thành thân được về từ đường Tiêu thị tế tổ, dĩ nhiên… hôn lễ này không thể quá phô trương, nhưng ngươi yên tâm, những gì có thể cho ngươi, ta nhất định sẽ cho.”

Hiếm khi Vương Nhất Bác trở nên nghiêm túc như vậy, hắn đặt bát đũa xuống, nói với Tiêu Chiến rằng nhánh chi  tộc bên Giang Chiết kia đã chuẩn bị cho Tiêu Chiến một phần “khánh hợp lễ”. Còn hắn sẽ thêm gấp mười lần cho Tiêu Chiến, bao gồm điền trang khế đất và vài căn nhà tốt, coi như để phòng thân, tránh sau này bị những mệnh phụ trong triều coi thường.

Những lễ nghi rườm rà này vốn nên do Lễ bộ mở lời, nhưng Vương Nhất Bác lại tham gia từng việc một, chỉ để cố gắng không để Tiêu Chiến có điều gì tiếc nuối.

Đó chính là “tin tốt” mà hắn nói một cách nhẹ bẫng.

Tiêu Chiến nuốt khan, giọng nghẹn ngào, “Điện… điện hạ.”

Y cố gắng nhịn nước mắt, trong mắt y, một câu “cảm ơn” thật quá nhẹ, những gì y nợ Vương Nhất Bác là không cách nào trả hết. Họ không có nhiều giao thoa, nhưng chính vì vậy mới khiến Tiêu Chiến khó xử, y khó khăn mở lời:

“Ngài vì sao… lại đối xử tốt với ta như vậy… không đáng đâu.” Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến chăm chú, nhẹ giọng nói,

“Ngươi không cần có gánh nặng, ta làm vậy, chỉ vì có lợi cho ta mà thôi.”

Hắn đứng dậy, nhìn đôi mắt đỏ hoe của Tiêu Chiến, vốn định hôn lên trán đối phương, nhưng khi cúi xuống, Vương Nhất Bác chỉ luồn vào mái tóc Tiêu Chiến, thân mật áp trán mình lên đó, giọng mềm như lông vũ:

“Ngươi không cần có bất kỳ gánh nặng nào, dù là phương diện nào, nếu ngươi không muốn, ta tuyệt đối không ép buộc.”

Lễ thành hôn đúng hẹn mà đến.

Thiên tử phái sứ giả cưỡi xe nghi trượng đến phủ bố chính sứ làm lễ sắc phong. Ngày đón tân nương, Tiêu Chiến trở lại từ đường đã lâu không về, nhìn bài vị mới lập của huynh trưởng Tiêu Vũ mà lòng chua xót, y bái tế tổ tiên, tại đây ước ba điều nguyện.

Đến hoàng hôn, đội ngũ nghênh thân kéo dài mấy dặm, có hai mươi quan thuộc, bốn mươi hộ quân, Ung vương điện hạ ở trung tâm, ăn mặc long trọng, búi tóc gọn gàng, mặc triều phục đỏ thêu vàng, tiến bước trong tiếng nhạc trống, một thời oai phong lẫm liệt, rực rỡ vô cùng. Trong kiệu là Ung vương phi, mặc mãng bào đỏ rực và đại sam hà bội chỉ chính phi mới có, váy áo dệt chỉ vàng dày đặc, mũ đội theo lễ chế ba phượng hai tước, năm cây sáu điền mười hai đóa kim hoa, lại thêm kỹ nghệ điểm thúy, cao quý lộng lẫy.

Trong phủ Ung thân vương  treo đèn kết hoa, bày tiệc chiêu đãi hai bên thân tộc. Phía Tiêu gia đến là chi nhánh xa, cũng chỉ lác đác vài người, còn các quan viên chính nhị phẩm trong triều cùng gia quyến vốn đều nên có mặt, lại không hiểu vì sao chỉ đến lễ mà người không đến,  một bữa tiệc vốn nên đông đủ lại không thể ngồi kín, so với khung cảnh náo nhiệt thì có phần quạnh quẽ.

Nhưng Vương Nhất Bác không để tâm, nên bái đường thì cứ bái đường, nên thành thân thì cứ thành thân, đám bằng hữu hồ bằng cẩu hữu ngày thường chơi thân đều đến, chén tạc chén thù, hắn  cũng uống không ít, còn không quên tranh thủ dặn tiểu sai mang ít điểm tâm cho Tiêu Chiến lót dạ. Hễ nhắc đến Vương phi họ Tiêu, Vương Nhất Bác liền ngồi không yên, mấy chén rượu xuống bụng liền kiếm cớ nói bên kia đang chờ gấp, hắn phải qua xem.

Đám bạn xấu không chịu thả người, nào phải bên kia chờ gấp, rõ ràng là Ung Vương điện hạ nóng lòng vào động phòng, không được, không được.

Vương Nhất Bác hừ lạnh một tiếng, không được sao? Lập tức cùng khách khứa tại chỗ đấu rượu, ép cho người ta uống gục xuống, lúc này mới cười gằn đi về phòng tân hôn với Tiêu Chiến, Trường Lạc Các.

Nơi này rộng rãi sáng sủa hơn Đình Lan Đài, màn giường đỏ thẫm lay nhẹ theo gió, trên bàn tròn bát sứ men xanh cao chân đựng hoa quả, góc phòng thắp đèn đá, cạnh giường có hai lò hương tinh xảo nhỏ nhắn, nến đỏ long phụng cháy dài, cả phòng tân hôn tràn đầy vẻ mơ hồ quyến rũ.

Điều khiến người ta rung động nhất, không gì hơn mỹ nhân ngồi trên giường, y phục như mây đỏ, lụa mềm óng ánh, khăn voan đỏ che mặt, dung nhan xinh đẹp của Tiêu Chiến ẩn hiện, sự hào sảng ban nãy của Ung Vương điện hạ dường như dùng hết, lại vô thức trở nên căng thẳng.

“Mời tân lang cầm như ý~” A Linh không quên lễ nghi, đứng bên nhắc Vương Nhất Bác. Hắn cầm cây ngọc như ý xanh biếc trên khay, khẽ vén một góc khăn trùm, ban đầu còn cẩn thận dè dặt, đến khi nhìn thấy đôi môi đỏ mọng ướt át của Tiêu Chiến cùng nốt ruồi nhỏ dưới môi, lập tức tâm viên ý mã, bàn tay lớn hất mạnh, như mở quà mà đặt tiểu thê tử trước mặt.

“Ưm~”

Ánh nến lay động, Tiêu Chiến vô thức nheo mắt, nhất cử nhất động đều kéo theo cả trái tim Ung thân Vương. Khi y cũng chớp mắt nhìn lại, rất nhanh đã rơi vào đôi mắt nóng bỏng ướt át của Vương Nhất Bác, bốn mắt nhìn nhau, chỉ còn nhịp tim dồn dập.

A Linh mím môi cười trộm, đứng bên nói,

“Mời tân lang chỉnh thân ngồi xuống!”

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến lúc này mới hoàn hồn, hai người không hẹn mà cùng đỏ mặt, vừa e dè vừa mong đợi ngồi cạnh nhau trên giường.

“Tóc xanh nâng trăng, dây đỏ buộc lơi, chúc Vương gia Vương phi phu thê ân ái, mãi kết đồng tâm.” A Linh nói, A Kha thì lần lượt lấy một lọn tóc của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, làm lễ kết tóc.

“Chén hợp khóa duyên, mãi chẳng chia lìa, chúc Vương gia Vương phi tình sâu như uyên ương, hòa hợp như loan phụng.” Lễ hợp cẩn, một bầu rượu đỏ nhỏ tách làm hai, giữa nối bằng dây đỏ, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến mỗi người cầm một nửa, khoác tay nhau uống rượu giao bôi, uống đến nửa thì dừng, rồi đổi sang uống nửa của đối phương, gọi là trong ta có nàng, trong nàng  có ta .

Theo tục lệ, hai người không hẹn mà cùng ném bầu rượu nhỏ—“cạch”—một tiếng khẽ vang lên, ngay cả A Kha vốn nghiêm túc cũng che miệng cười trộm, cái bầu một úp một ngửa, rõ ràng đang thúc giục Vương gia Vương phi mau chóng động phòng!

Vương Nhất Bác cười rạng rỡ, lén nhìn Tiêu Chiến bên cạnh, chỉ thấy gương mặt như tạc ngọc tô phấn vô cùng đẹp, cắn môi dưới e thẹn, khiến hắn khô cả cổ họng.

“Được rồi được rồi mau đi, Vương phi của các ngươi da mặt mỏng, đừng làm chậm chuyện tốt của chúng ta.”

Vương Nhất Bác vừa nói vậy, mặt Tiêu Chiến càng đỏ đến tận cổ, tức quá khẽ đấm Ung Vương điện hạ một cái.

“Vâng!” A Linh cười đáp, buông màn xuống rồi cùng những người khác lui ra.

Không nói hết được sự ám muội mê ly, chẳng biết có phải do chén rượu hợp cẩn, hai má Tiêu Chiến hơi ửng men.

“Điện hạ, sao chàng không nói gì nữa?”

Giọng y mềm mại dịu dàng, nghe đến Vương Nhất Bác xương cốt như mềm nhũn, hắn không kìm được nâng cằm Tiêu Chiến lên, chỉ muốn nuốt trọn người này không chừa chút nào.

“Chẳng phải sợ vừa mở miệng lại làm mạo phạm mỹ nhân, khiến mỹ nhân trách ta sao.”

Tiêu Chiến không dám nhìn thẳng vào mắt Vương Nhất Bác, liếc sang bên, khẽ run nói, “Sao còn gọi thiếp là ‘mỹ nhân’?”

Vương Nhất Bác lại kéo người về, giọng nói nhuốm chút dục vọng, hắn khẽ cười trêu chọc, “Vậy gọi gì, bảo bối, tâm can?”

Tiêu Chiến nhướng mày trừng hắn , nhưng lại đổi lấy một nụ hôn trộm “chụt” một cái.

Vương Nhất Bác cười đầy đắc ý, rõ ràng vẫn còn dư vị vô cùng từ nụ hôn vừa rồi. Hắn  dang rộng hai tay ôm Tiêu Chiến vào lòng, dịu dàng như nước, tình ý nồng nàn.

Tiêu Chiến tận hưởng sự ấm áp này, một lúc sau cũng đáp lại, vòng tay ôm lấy lưng Vương Nhất Bác, “Điện hạ.”

Vương Nhất Bác không lên tiếng.

“ Thiếp   đến hầu hạ chàng  nghỉ ngơi nhé.” Miệng nói vậy, nhưng bàn tay vừa đưa ra lại rụt về, y chưa từng làm chuyện này, ngượng ngùng vô cùng.

Vương Nhất Bác nhanh tay lẹ mắt, khó khăn lắm mới nắm được bàn tay đang rút về của Tiêu Chiến, đặt lên eo mình, chậm rãi nói: “Được thôi.”

Đai lưng, áo ngoài, cúc cổ, khăn choàng… Tiêu Chiến từng món từng món cởi ra, lại để mặc Ung thân Vương tháo phượng quan của mình xuống, mái tóc đen như thác đổ xuống, đẹp đến mê hồn. Áo choàng cưới càng tôn lên làn da quyến rũ, Vương Nhất Bác tưởng đó là lời mời gọi của Tiêu Chiến, nuốt khan một cái, dường như không thể nhịn được nữa mà đè người xuống dưới thân.

“Ưm!”

Hai tay bị giơ cao qua đầu, Tiêu Chiến nhìn bộ dạng có phần mất kiểm soát của Ung Vương điện hạ, kiềm nén cơn điên cuồng, mong chờ mà hỏi chính mình: “Chiến, ta có thể hôn nàng không?”

Tiêu Chiến có chút bối rối, hoặc có lẽ bị ánh hắn  mắt đó dọa sợ, nhưng nghĩ lại, mạng của mình, mạng của Tiêu gia, hy vọng tương lai… tất cả đều do điện hạ ban cho, chút đòi hỏi này có đáng là gì?

Thế là y gật đầu, tiếp theo là nụ hôn bị kìm nén đã lâu, mang theo sự xâm lấn và chiếm hữu, như kẻ đã dòm ngó nhiều năm cuối cùng cũng đạt được mong muốn. Vương Nhất Bác hận không thể hòa cậu vào xương máu mình. Cạy mở môi răng, cướp đoạt từng tấc lãnh địa, đầu lưỡi lướt qua vòm miệng khiến Tiêu Chiến lập tức mềm nhũn, trong miệng phát ra tiếng rên, đó chính là chất xúc tác mạnh nhất.

Ánh mắt Tiêu Chiến mê ly, cảm nhận cơ thể xảy ra những biến hóa kỳ lạ mà kỳ diệu, như thể có công tắc nào đó được mở ra, ẩm ướt lại nóng rực, nơi nào đó bên dưới dù không chạm vào cũng đặc biệt nhạy cảm, ở nơi không nhìn thấy đang rỉ ra chất lỏng, khiến Tiêu Chiến không nhịn được mà khép chặt hai chân…

“Ưm! Đừng!!”

Nhưng đúng lúc bàn tay to của Vương Nhất Bác trượt xuống dưới đến một vùng nào đó, Tiêu Chiến đột nhiên run rẩy như phản xạ, cơ thể vì quá hoảng sợ mà trở nên cứng đờ.

Vương Nhất Bác sững lại, như bị giáng một đòn vào đầu, bởi vì Tiêu Chiến siết chặt tay hắn, không phải sự e thẹn của đêm tân hôn.

Mà là kháng cự, là sự chống đối mãnh liệt đối với anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com