Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 2

Xe ngựa cao quý ,  hương thơm ngập đường, đội nghi trượng của Ung vương khí thế hùng hậu, mỗi góc mái đều treo chuông rồng vàng chạm trổ, theo thân xe lay nhẹ, phát ra từng tiếng leng keng trong trẻo.

Xe ngựa đi qua phố xá náo nhiệt, dân chúng hai bên quỳ xuống, có kẻ gan lớn lén ngẩng đầu khi không ai chú ý, nhưng chỉ nhìn thấy hai bóng dáng mơ hồ không rõ.

“Ê, trong xe là ai vậy?”

“Suỵt… đừng nói… đó là con trai ruột của hoàng đế, Ung thân vương.”

“Ung thân vương, là vị vương gia suốt ngày ăn chơi lêu lổng đó à? Hắn đến làm gì?”

“……Nghe nói, ờ, hình như là nạp lễ cầu hôn.”

Tiếng xe ngựa không che nổi sự hiếu kỳ của dân chúng, người đàn ông mặc áo vải càng ngẩng cao đầu, “Ung thân vương muốn thành thân rồi? Con cái nhà nào vậy!”

Tiêu Chiến cúi thấp ánh mắt, mơ hồ nghe được lời bàn tán của dân chúng, càng như ngồi trên đống lửa.

Y thật sự không biết nên nói gì làm gì, cổ tay y vẫn bị Ung thân vương điện hạ nắm trong lòng bàn tay, y muốn rút ra nhưng đối phương không cho, y sợ bị người khác nhìn thấy, nhưng Vương Nhất Bác lại không để ý. Chỉ cẩn thận nâng lên, Ung thân vương quan sát vết đỏ bầm do xiềng xích mài ra, rồi từ trong ngực lấy ra một lọ thuốc bột nhỏ hình hồ lô.

“Không được đâu điện hạ, ta, ta tự làm……” Tiêu Chiến vội rút tay lại, như con thỏ nhỏ bị giật mình, vậy mà lại thoát ra được.

Vương Nhất Bác nhíu mày, nửa đùa nửa không vui, “Bản vương đáng sợ lắm sao?”

Tiêu Chiến lập tức phủ nhận, “Không có.”

“Vậy mà ngươi tránh xa như thế, cứ như bản vương muốn chiếm tiện nghi của ngươi vậy.”

Tiêu Chiến chớp chớp mắt, mím môi không biết đang nghĩ gì.

“Thôi vậy, có lòng thương hoa tiếc ngọc, mà tiểu mỹ nhân  lại không lĩnh tình, vậy thì tự làm đi.” Nụ cười nơi khóe môi Vương Nhất Bác nhạt đi, đưa bình thuốc cho Tiêu Chiến, không nói thêm gì nữa.

Dù chưa từng lăn lộn chốn quan trường, nhưng trực giác mách bảo Tiêu Chiến, Ung thân vương điện hạ không vui.

Y rải lớp bột trắng lên vết thương, cảm giác mát lạnh lập tức xoa dịu cơn đau rát, chỉ là bản thân còn có thuốc chữa, không biết bên phía cha mẹ ra sao, quan sai có làm khó họ không.

Bên ngoài xe truyền đến báo cáo, theo lời thị vệ, vừa rồi trên đường bắt được hai kẻ bàn tán về hoàng gia, hỏi Vương Nhất Bác xử phạt thế nào.

“Họ bàn tán gì?”

Thị vệ thành thật trả lời : “Bàn tán về việc ngài cưới... ừm, con cái nhà nào.”

Thấy Tiêu Chiến cúi đầu thật thấp, Vương Nhất Bác không nhịn được lên tiếng bênh vực vị chuẩn Vương phi: “Có gì mà phải bàn tán, ngoài Tử Hiền ra thì còn có thể là ai?”

Vương Nhất Bác hiếm khi gọi tên tự của Tiêu Chiến, trước kia không phải “tiểu mỹ nhân” thì cũng là “mỹ nhân”, vốn không thân thiết, huống hồ lại là lúc riêng tư, nay trước mặt người ngoài tự nhiên phải tỏ ra kính trọng hơn — chỉ là không kìm được mà nắm lấy tay Vương phi.

Trong sự kính trọng lại xen lẫn chút thân mật dính dính, Tiêu Chiến đỏ mặt quên cả phản kháng. Thị vệ rõ ràng có chút không tự nhiên, gãi đầu gãi tai, những lời nên nói không nên nói đều tuôn ra: " Nô tài không hiểu , dù sao những người đó nói điện hạ bình thường dây dưa không rõ với rất nhiều người, nào là trưởng nữ nhà họ Lâm, thứ tử phủ Hiếu Trung Hầu, còn có các cô nương ở Hương Mãn Các...”

Vương Nhất Bác khó tin trừng lớn mắt: “Nói bậy! Mau câm miệng! Im ngay!”

Tiêu Chiến rõ ràng cảm thấy lòng bàn tay bị siết chặt, tiếp đó là lời biện bạch lộn xộn của Ung thân Vương điện hạ: “Toàn chuyện gì đâu không, bảo bổn vương ăn chơi lêu lổng thì bổn vương nhận, nhưng những cái nồi phân này đều úp lên đầu bổn vương, thanh danh của bổn vương chính là bị phá như vậy!”

Vương Nhất Bác vung tay một cái, giận dữ nói: “Đánh hắn hai mươi trượng, quản cho tốt cái miệng của mình.”

“Hả?”

Vương Nhất Bác nhìn sang Tiêu Chiến bên cạnh, đối phương dường như không đồng ý, môi mấp máy muốn nói lại thôi: “Điện hạ...”

“Gì, ngươi thấy bổn vương phạt nặng quá, hay muốn cầu tình cho bọn họ, cho rằng mình đẹp như tiên thì ta sẽ cái gì cũng nghe theo ngươi sao... Nói đi, sao thế.”

Tiêu Chiến bị lời này của Vương Nhất Bác làm cho sững sờ, rồi lại bật cười “phụt” một tiếng, từ khi huynh trưởng qua đời, Tiêu gia chưa từng yên ổn, nụ cười đã lâu không có này khiến tảng đá trong lòng nhẹ đi đôi phần.

Thấy chọc được người cười, khóe môi Ung thân Vương lúc này mới dâng lên một nụ cười, hắn nắm đầu ngón tay Tiêu Chiến, tay trái đỡ bên dưới, tay phải đặt khăn lụa lên chỗ thuốc bột ở cổ tay, xoa cho tan máu bầm.

“Hai người kia đâu phải là kẻ khơi mào câu chuyện, nếu phạt người khác, người ta sẽ cho rằng ngài đã làm những chuyện đó lại còn không cho người ta nói, chẳng phải danh tiếng càng tệ hơn sao?”

“Ừm, vẫn là cầu tình,” thấy xung quanh không có ai, Ung thân Vương tiếp tục truy hỏi, “Vậy mỹ nhân, những lời đó, ngươi thấy là thật hay giả.”

Tiêu Chiến nghĩ ngợi, Vương Nhất Bác hỏi y câu này để làm gì, nếu trả lời là thật thì đối phương chắc chắn sẽ tức giận, nhưng nếu nói là giả — Ung Vương điện hạ có nghĩ mình ghen tuông không, vì thế y chọn một câu trả lời kín kẽ: “Thật hay giả đối với Tử Hiền không quan trọng, quan trọng là sở thích của điện hạ, nếu điện hạ thích thì cũng không sao.”

Tiêu Chiến nhìn động tác trên cổ tay khẽ khựng lại, Vương Nhất Bác rũ mắt không nói, chỉ sau một lúc lâu mới nhẹ nhàng buông ra một tiếng “Ừm”.

Vì vậy, Ung Vương điện hạ vén rèm bên xe ngựa: “Phúc An!”

Thị vệ lập tức cưỡi ngựa đuổi theo.

Không biết vì sao, giữa hàng mày Vương Nhất Bác thoáng hiện chút uể oải và mất mát, hắn dặn dò: “Bảo họ đừng đánh nữa.”

“Cứ nói là Ung Vương phi cầu tình, tha cho họ một mạng.”




Trên đường trở về Vương phủ, hai người không nói thêm lời nào, Tiêu Chiến trong lòng cứ lẩm bẩm, rốt cuộc mình vừa rồi sai ở đâu? Vị Ung thân Vương này thật quá kỳ quái, chẳng mấy chốc lại không vui, tuy dễ dỗ, nhưng luôn khiến người ta không hiểu nổi.

Lực xoa ở cổ tay vừa phải, rất dễ chịu, Tiêu Chiến nghĩ đi nghĩ lại, chớp lấy cơ hội bắt chuyện với Vương Nhất Bác:

“Đa tạ điện hạ.”

Vương Nhất Bác: “……”

Bầu không khí dường như còn ngượng ngùng hơn lúc nãy.



Đến phủ Ung thân Vương, tấm biển lưu ly trước cổng lớn lấp lánh dưới ánh mặt trời, quả không hổ là bút tích do chính thánh thượng đề, bốn chữ khí thế hùng hồn.

Tiêu Chiến vốn mặc y phục tù nhân, Vương Nhất Bác chu đáo cởi áo choàng của mình khoác lên cho y, gấm lụa màu xanh nhạt viền bạc, tuy nhìn có phần giản dị nhưng lại càng tôn lên vẻ cao quý, đặc biệt là trên người Tiêu Chiến càng làm nổi bật phong thái uy nghi.

Vương Nhất Bác xuống xe, đưa tay về phía Tiêu Chiến.

Áo choàng che đi bộ tù phục bên trong, Tiêu Chiến vốn không cần người dìu, nhưng hiện giờ thân phận của mình là Ung Vương phi, có vài chuyện cũng nên học cách thích nghi.

Vì vậy y cũng đưa tay ra, những đốt ngón tay thon dài đặt vào lòng bàn tay to lớn, mạnh mẽ của Ung thân Vương, cảm giác ấm áp, Tiêu Chiến bỗng có một thoáng xúc động, giống như giữa trời đông giá rét, có người sẵn lòng nắm lấy tay mình, trao cho mình một cái ôm ấm nóng.

Toàn phủ trên dưới gần nghìn người, đứng hai bên, đồng thanh cung nghênh Vương gia và Vương phi.

Theo lý mà nói hai người chưa thành hôn lại có thân phận đặc biệt, hôm nay Tiêu Chiến vốn nên vào từ cửa phụ, nhưng Vương Nhất Bác lại nắm tay y đi vào cửa chính. Phủ Ung thân Vương nguy nga rộng lớn, hơn phủ Tiêu gia ít nhất gấp đôi, chính điện và các điện phụ hai bên bố trí đối xứng, đi dọc theo trục chính vào trong là nơi tiếp khách. Nhưng ai cũng biết Ung thân Vương thường độc lai độc vãng, lại mang tiếng ăn chơi lêu lổng, danh tiếng cũng chẳng tốt, nên so với nơi khác thì nơi này có phần vắng vẻ, bàn ghế đều đã cũ.

Đi sâu vào trong là các kho chứa, chia thành ba tòa, nào là danh họa, cổ vật, kỳ trân dị bảo đều nằm đó phủ bụi, phần lớn là thánh thượng ban thưởng, còn có một thư các, nghe nói một năm cũng chẳng ghé được mấy lần, dù sao Ung thân Vương cái gì cũng biết sơ sơ nhưng chẳng tinh thông thứ gì, học qua loa là đủ, khi còn nhỏ đọc sách cũng không ít lần bị Tiêu Chiến khuyên nhủ học hành.

Họ đi rất lâu, không cần hạ nhân giới thiệu, Vương Nhất Bác đích thân kể cho Tiêu Chiến nghe tình hình “gia quyến ”, đó mới chỉ là một phần, còn có những mảnh đất, cửa hàng, trang trại do phụ hoàng ban thưởng... khi rảnh sẽ từ từ nói hết cho hắn nghe.

“Trước đây ta nhìn mấy thứ này là đau đầu, nên vẫn luôn để Trần Đán quản lý, may mà ngươi đến rồi.”

Nói xong, một người đàn ông khoảng năm mươi tuổi quỳ xuống dập đầu hành lễ với Tiêu Chiến, nhìn trang phục chắc là quản sự trong phủ. Tiêu Chiến nuốt nước bọt, Ung thân Vương đây là có ý gì, muốn y quản lý sổ sách của phủ sao?

Tiêu Chiến có cảm giác như mình đã bán thân.

“Không sao không sao, đừng căng thẳng, lỗ cũng không sao, ngươi cứ coi như chơi mà quản, nhà ta có rất nhiều tiền.” Vương Nhất Bác nhìn bộ dạng của Tiêu Chiến mà thích vô cùng, đối phương cứ căng thẳng là lại cắn môi dưới, kiểu như thỏ gặm cỏ cứ cắn liên tục, hắn liền mạnh dạn đan mười ngón tay vào nhau, kéo người vào hậu viện. Trước mắt là một khu vườn rộng lớn, hòn giả sơn xếp thành cảnh kỳ thú, trên có suối trong chảy xuống, dưới là một hồ nước, đúng lúc giữa hè sen hồng nở chen chúc rực rỡ, nếu nhìn kỹ còn thấy cá chép gấm dưới lá sen, thỉnh thoảng ngoi lên mặt nước rồi lại nhanh chóng lặn mất.

Trên hồ có một cây cầu vòm, qua cầu là một đình nhỏ tránh nóng, bàn đá ghế đá, gió trên mặt hồ thổi nhẹ, mát mẻ dễ chịu.

“Đây là A Linh và A Kha, kia là Thạch Chuyên, họ đều là người theo ta từ trước, giao cho họ chăm sóc ngươi ta rất yên tâm.”

Sống mũi Tiêu Chiến hơi cay cay, một người đối xử tốt với mình là có thể cảm nhận được từ những điều nhỏ nhặt, y muốn nói gì đó với Vương Nhất Bác, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng chỉ cười bất lực hỏi: “Đang yên đang lành sao lại gọi là Thạch Chuyên vậy?”

Tên tiểu tư gọi là Thạch Chuyên kia rất lanh lợi, bước lên chào Tiêu Chiến, nói rằng  Ung thân Vương điện hạ bảo hắn là người toàn năng, việc gì cũng làm được, giống như một viên gạch, nơi nào cần thì mang đến nơi đó.

Mọi người không nhịn được bật cười, Tiêu Chiến cũng nhân đó cười đến chảy nước mắt, cuối cùng cũng không thất thố.

“À phải rồi, bảo các ngươi chuẩn bị nước ấm, nước đâu?” Vương Nhất Bác hỏi.

“Bẩm Vương gia, đã pha xong rồi, Vương phi và ngài có thể đi tắm bất cứ lúc nào.” A Linh lanh lảnh đáp.

Ý của nàng vốn cũng không phải là nói muốn vương gia và vương phi cùng tắm, nhưng khi lời đó lọt vào tai Tiêu Chiến, hắn lại giật mình, ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác đầy bối rối.

Trong mắt y có sự cảnh giác, Vương Nhất Bác lập tức hiểu ra, nụ cười sau đó có phần gượng gạo, bèn đứng ra hòa giải nói rằng lát nữa mình sẽ qua, để các thị vệ trước hầu hạ Tiêu Chiến thay y phục.

“Điện hạ!” Không biết vì sao, mặt Tiêu Chiến tái nhợt, ánh mắt hoảng loạn gần như cầu xin, “Ta tự mình làm được.”

Vương Nhất Bác lắc đầu, “Sao có thể như vậy?”

“Ta làm được! Thật mà!”

Thấy Tiêu Chiến bối rối, Vương Nhất Bác không hiểu lắm, “Cái này...”

“Ta... ta thật sự làm được, xin điện hạ... đồng ý với ta đi,” Tiêu Chiến hoảng loạn, chủ động nắm lấy tay Vương Nhất Bác, khẽ lắc, “Xin đó~”

Đình Lan Đài phảng phất hương thơm u nhã, rèm màn che khuất hồ nước, cánh hoa nhài trôi theo dòng nước, phản chiếu hình bóng Tiêu Chiến.

Nhưng y lại vô cùng căng thẳng, gương mặt trắng nõn bị hơi nước làm ửng hồng, đôi mắt ướt át, như thỏ con hoảng sợ, cảnh giác nhìn quanh.

Xà phòng (hạt bồ kết) nhẹ nhàng lướt qua từng tấc da thịt, Tiêu Chiến nhắm mắt lại, tẩy rửa thân thể mình. Giờ đây y không còn là tiểu công tử nhà họ Tiêu nữa, đã được sắc phong vào vương phủ làm  Ung Vương phi.

Có lẽ không lâu nữa y sẽ thành hôn với Vương Nhất Bác, dù bản thân là con trai tội thần mà lễ nghi bị hủy, nhưng dù thế nào, chẳng bao lâu nữa, y sẽ cùng Ung Vương điện hạ cùng chung giường gối, điều đó có phải nghĩa là...

Nghĩ đến đó, gò má Tiêu Chiến đỏ bừng, hàng mi như chiếc quạt nhỏ khẽ rung, vừa xấu hổ vừa bất an, không ai dạy y phải hầu hạ phu quân thế nào, cũng chẳng ai dạy y chuyện phòng sự.

Phòng, sự?

Xà phòng trượt xuống giữa hai chân, Tiêu Chiến nhắm mắt chặt hơn.

Tiêu Chiến gần như sắp khóc, y rất mong hôn ước có thể kéo dài hết lần này đến lần khác, như vậy y có thể nghĩ đủ mọi cách để thay nhà họ Tiêu kêu oan, đưa cha mẹ trở về hoàng thành .

Tiêu Chiến tựa bên thành hồ, mái tóc đen như thác đổ qua vai, giữa muôn vàn sầu muộn, y lặng lẽ tính toán:

Nếu có thể, nhất định đừng động phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com