Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22

Ánh sáng ban mai bị rèm cửa chặn lại, căn phòng vẫn chìm trong thứ ánh sáng xanh lạnh lẽo và mông lung như lúc rạng đông vừa dứt. Rõ ràng vừa rồi còn lạc bước trong giấc mơ, nhưng khoảnh khắc hàng mi vừa nâng lên, thế giới trong vô thức liền tan rã như những hạt cát trôi tuột đi. Ngược lại, tựa như vừa bơi qua một tầng nước sâu tĩnh lặng, cả cơ thể lẫn tinh thần đều lắng xuống trong trạng thái bình yên đến cực điểm.

Cô chợt nhớ tới một câu nói từng đọc được trên cuốn tạp chí nào đó. Đó là một chuyên mục viết về việc những cái ôm sâu hay những tiếp xúc cơ thể với người khác có tác dụng trấn an vượt xa bất kỳ loại thuốc ngủ nào. Cô nhớ trong bài có nhắc tới việc một chất dẫn truyền thần kinh gọi là oxytocin sẽ được tiết ra từ tuyến yên, làm giảm đáng kể nồng độ hormone căng thẳng cortisol và ức chế thần kinh giao cảm, từ đó dẫn dắt con người đến trạng thái bình ổn về tâm lý. Khi chỉ đọc qua những con chữ, nó chẳng qua cũng chỉ là những con số khô khan, nhưng mỗi khi rơi vào tình huống như thế này, Evelyn đều có thể cảm nhận trọn vẹn tác dụng của loại hormone đó bằng cả cơ thể. Khi nhớ lại kỳ nghỉ ở Maranello, cô lại một lần nữa cảm thấy mối quan hệ nhân quả ấy trở nên rõ ràng, vì sao khi đó cô có thể ngủ ngon đến vậy.

Tất nhiên, cảm giác uể oải ngọt ngào đang trải qua hôm nay còn có một nguyên nhân kín đáo khác góp phần không nhỏ. Không có bất kỳ lớp vải nào ngăn cách giữa làn da, cảm giác tấm ga giường bao bọc trực tiếp lấy thân thể trần trụi thật có chút xa lạ. Nhưng sự cọ xát chưa quen ấy lại chẳng khiến cô khó chịu hay bực bội. Nó như đang nguyên vẹn chứng thực sức nóng mãnh liệt của đêm qua, mang đến một cảm giác an tâm kỳ lạ.  

Cô khẽ trở mình trong chăn, từ từ quay đầu lại. Tiếng thở đều đều vang lên rất gần, khẽ gãi bên tai. Cô lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt lộ ra giữa mái tóc đen rối bời. Quả thật, đó là một gương mặt mĩ miều đến mức sẽ phù hợp xuất hiện trong những bộ ảnh của mấy thương hiệu xa xỉ hơn là trên các bài báo của Sky Sports.  

Tuy nhiên, bên dưới hàng mi đang khép chặt kia lại thấp thoáng một tia mệt mỏi. Việc ngủ say trong trạng thái không phòng bị như thế cũng là điều dễ hiểu. Bản thân Evelyn chỉ đơn giản là đứng ở garage xem đua xe, ghé qua buổi tiệc của nhà tài trợ vào đêm muộn rồi trở về phòng suite. Nhưng cuối tuần của Yu Jimin thì kín mít không một kẽ hở, bắt đầu từ buổi free practice vào sáng thứ sáu, đến vòng qualifying thứ bảy, rồi tới phiên đua chính ngày chủ nhật.  

Hơn thế nữa, bây giờ cô cũng biết rất rõ nơi mang tên Monza này có ý nghĩa biểu tượng thế nào đối với Scuderia Ferrari và những người hâm mộ của họ. Từ những buổi chạy mô phỏng lặp đi lặp lại hàng trăm vòng để khắc sâu đường đua vào trong trí óc, cho đến những bài tập ép cơ thể đến giới hạn cực độ. Có lẽ người cảm nhận rõ ràng nhất cái giá mà tay đua này đã phải trả để gánh vác sức nặng của chặng đua sân nhà, không phải là đội ngũ Ferrari hay những Tifosi, mà chính là Evelyn.  

Hình ảnh Yu Jimin đứng ở vị trí cao nhất trên bục podium giữa những tràng pháo hoa rực đỏ, nhìn xuống hàng vạn khán giả và nở nụ cười rạng rỡ chợt lướt qua trong tâm trí. Nhưng ngay sau đó, khi dư âm của chiến thắng tại còn chưa tan đi thì ký ức về vụ va chạm với đồng đội tại Bỉ dẫn đến việc phải bỏ cuộc lại chồng lấp lên.  

Tại sao trong khi cô tuyệt vọng đến vậy nhưng lại mong chị sẽ không bao giờ gục ngã. Evelyn không ngừng tự hỏi đi hỏi lại trong lòng. Có phải là do dù có nỗ lực thế nào thì cô cũng giống như chị, là một người Hàn Quốc sống phiêu bạt chẳng thể hòa nhập vào bất cứ nơi đâu? Hay là vì cảm thấy nếu chị có thể chạy trước những người da trắng kiêu ngạo kia thì chút lòng tự tôn nhỏ bé và đáng thương của cô cũng được cứu rỗi theo? Nhưng nếu tất cả những suy đoán đó đều sai thì thứ tình cảm này nên được định nghĩa là gì đây?

Evelyn cẩn thận đưa tay ra. Những ngón tay trắng ngần thon dài nhẹ nhàng vén mái tóc của Yu Jimin, chậm rãi gạt ra sau tai. Sau đó, cô đặt lòng bàn tay mình lên má đối phương, thật khẽ. Không biết tự bao giờ, mỗi khi tỉnh giấc một mình giữa đêm muộn, cô thường phải đối diện với một nỗi bất an vô cớ. Cô luôn nghĩ, nếu tất cả những điều này chỉ là một giấc mộng đêm hè thì phải làm sao đây. Như thể chỉ cần tỉnh lại, mở mắt ra và trở về với thực tại, bên cạnh cô sẽ chẳng còn ai nữa. Ông nội rồi cũng sẽ rời xa cô, Dusty rồi cũng vậy. Ngày ấy nhất định sẽ đến. Chính vì thế, khoảnh khắc da thịt chạm nhau với Yu Jimin lúc này lại càng khiến Evelyn bận tâm, thậm chí còn có phần nặng nề đến khó thở.

Cũng không phải là cô chưa từng yêu đương. Vận động viên chèo thuyền từng đại diện cho Oxford tham gia Henley Royal Regatta, tiền đạo chủ lực của một câu lạc bộ danh tiếng tại Premier League mà cô quen qua một buổi giới thiệu của hội sinh viên, hay cậu ấm xuất thân danh gia vừa tốt nghiệp thủ khoa ngành kinh tế Cambridge, cô đều từng có những cuộc gặp gỡ riêng tư. Mà giờ lại cứ như vậy, thật không thể hiểu nổi tại sao chỉ duy nhất lần này là lồng ngực thấy trĩu nặng như rơi xuống vực sâu.  

Không, có lẽ từ lâu trước đây cô đã biết rõ được câu trả lời rồi. Evelyn cắn nhẹ vào lớp thịt mềm bên trong môi. Là do đã phạm phải tội lỗi nên lòng mới bất an đến vậy. Lựa chọn kiêu ngạo và đầy giả dối sau khi bị cuốn theo lời Eden khiêu khích, coi người khác như quân cờ để thao túng. Phải, chắc chắn là vì cảm giác tội lỗi đó. Cảm xúc này, chẳng qua chỉ là sức nặng của tội lỗi mà chính cô tạo ra mà thôi. Tự thuyết phục mình như vậy, Evelyn lặng lẽ rút tay khỏi má người kia.  

Ngay trong chớp mắt đó. Một bàn tay trắng trẻo bất ngờ vươn ra từ trong chăn, nắm chặt lấy mu bàn tay của Evelyn. Trước khi cô kịp cứng đờ vì giật mình, người kia đã khẽ xoay đầu, vốn đang vùi đầu vào trong gối giờ đã áp môi lên lòng bàn tay đang bị giữ chặt của cô như thể trói buộc lại.

"Buongiorno, bella (Chào buổi sáng, người đẹp)."  

"Buổi sáng... hình như đã trôi qua từ lâu rồi."  

"Vậy thì vừa hay, em ở lại thêm một ngày nữa rồi hãy đi nhé?"  

"Em thì không sao, nhưng với Yu Jimin-ssi thì có lẽ sẽ gặp phải một chút khó xử đấy?"  

Đến lúc này cô ấy mới khó nhọc mở mắt ra. Trong đôi mắt đen láy còn chưa lấy lại tiêu cự, vẻ mệt mỏi hiện rõ. Sau bữa tiệc tối qua, từ quá nửa đêm cho đến tận khi trời hửng sáng, họ đã quấn quýt không dứt, thể lực cạn kiệt cũng là điều dễ hiểu.  

Những ánh mắt quấn chặt lấy nhau không chút che giấu trong bóng tối, cảm giác nóng bỏng đến nghẹt thở chợt hiện lên trong đầu, Evelyn bỗng cảm thấy gò má nóng bừng, cố kéo góc chăn đang đắp lên tới tận cằm để che dấu. Yu Jimin như thấy dáng vẻ này của cô rất đáng yêu, khẽ bật cười thành tiếng, vươn cánh tay kéo lấy eo cô ôm chặt vào lòng mình. Da thịt trần trụi chạm vào nhau không một khoảng hở dưới lớp chăn, khiến Evelyn vô thức nín thở, rồi lại vô cùng mất tự nhiên mà thở ra. Trái lại, Yu Jimin vùi mặt vào gần hõm cổ cô, thì thầm hỏi.  

"Chị thì có gì mà lại phải khó xử chứ? Còn tận năm ngày nữa mới tới chặng Grand Prix tiếp theo mà."  

"Đối với chủ tịch Ashford ở London mà nói, muốn tra ra phương thức liên lạc của tay đua Ferrari để tìm cô cháu gái chưa chịu về nhà chắc cũng không phải chuyện khó khăn gì đâu nhỉ."  

"...Hả?"  

Yu Jimin đang mơ màng ngái ngủ phát ra âm thanh không rõ, khoảng hai giây sau mới hiểu được ý trong câu đùa đó, liền khẽ thở dài một tiếng rồi hơi ngửa đầu ra sau.  

"Đùa chút thôi, thư giãn đi."  

"Ghi điểm chẳng dễ chút nào, Evelyn Ashford."  

"Vậy thì chỉ cần lên bục podium ở Grand Prix Áo là được mà."  

"To do that, I'm going to need a lot more lucky kisses. (Để làm được điều đó, chị cần nhiều nụ hôn may mắn hơn.)"  

"As much as you desire. (Muốn bao nhiêu tùy chị thích.)"  

Bàn tay đang vuốt ve dọc theo sống lưng bỗng khựng lại. Yu Jimin ngẩng đầu lên, ánh mắt trở nên sâu hơn, chăm chú nhìn thẳng vào Evelyn. Ánh mắt hai người giao nhau rất lâu trong không trung, không khí lập tức trở nên nặng nề đặc quánh. Yu Jimin chậm rãi chống người dậy, chẳng bận tâm đến chiếc chăn đang tuột xuống, rất tự nhiên trèo lên người Evelyn. Khi đối phương không hề chống cự mà ngoan ngoãn ngửa đầu ra sau, Yu Jimin cúi người xuống, đôi môi cũng dừng lại thật lâu trên xương quai xanh trắng ngần nổi bật ấy.  

Mỗi lần hơi thở nóng rực phả lên da, một cảm giác âm ỉ như kéo căng vùng bụng dưới lan dần dọc theo sống lưng. Evelyn dùng ngón tay quấn lấy mái tóc đen mềm mại rủ xuống vai mảnh, từ từ nhắm mắt lại. Cô còn thoáng nghĩ, nếu ngày mai phải đối diện với sự thật không bao giờ đến, thì để thời gian dừng lại mãi nơi đây cũng không tệ chút nào. Có lẽ, cô đã nghĩ như vậy với một chút chân thành.






Trong phòng chờ riêng tại sân bay quốc tế Malpensa, mang một không khí lay động bởi sự hưng phấn kỳ diệu, nhưng cũng đủ tĩnh lặng để khiến người ta lầm tưởng như bản thân đã cách biệt hoàn toàn với thế giới. Ngoài cửa sổ sát đất, ánh nắng chiều của Milan đổ xuống, kéo dài những cái bóng trên nền đá cẩm thạch. Khu vực kiểm soát chờ làm thủ tục xuất cảnh vốn chỉ dành cho một số ít hành khách VIP của các hãng hàng không. Thế nhưng, dù ở đó Evelyn vẫn kéo sụp mũ lưỡi trai xuống rất thấp, đeo cả chiếc kính vốn chỉ dùng khi làm việc rồi bịt khẩu trang kín mít, lặng lẽ ngồi trên ghế.  

Việc bao trọn cả địa điểm để trốn tránh cánh paparazzi hay có vệ sĩ đi cùng vốn không phải chuyện hiếm, nhưng đây là lần đầu tiên cô né tránh tầm mắt của mọi người đi lại xung quanh với gương mặt gần như bị che kín như thế này. Và sự huyên náo xa lạ này không phải vì Evelyn Ashford, mà bắt nguồn từ một người đang tựa lên vai lúc này, cứ không ngừng nghịch ngợm những ngón tay của cô. Nếu ở quốc gia khác thì tình hình có khi sẽ khác đi một chút, nhưng đây là Ý, địa vị của một tay đua Scuderia Ferrari đủ để đè bẹp đại đa số các ngôi sao Hollywood bình thường.  

Hơn nữa chặng Grand Prix Monza cũng vừa kết thúc tốt đẹp, nên lúc này họ được tôn sùng như một dạng tín ngưỡng, như một vùng thánh địa bất khả xâm phạm di động. Yu Jimin chỉ hời hợt khẳng định rằng vẻ săn đón cuồng nhiệt này chẳng qua là nhờ vào tính biểu tượng của thương hiệu Ferrari mà cô đang thuộc về, nhưng Evelyn lại chẳng mấy đồng tình với sự khiêm tốn đó. Bởi vì, cho dù có tập hợp tất cả những tay đua từng khoác áo của Scuderia lại thì cũng tuyệt đối không thể tìm ra được một người sở hữu đường nét gương mặt hoàn mỹ đến mức phi thực tế như vậy. Dù có kéo sụp mũ, trùm hoodie rộng che đi nửa khuôn mặt, khí chất lạnh lẽo mà lười biếng đặc trưng kia vẫn lộ rõ mồn một. Huống hồ, ngay cả trong những ngày không có lịch trình, nếu Yu Jimin tình cờ gặp fan hâm mộ trên đường phố, cô ấy cũng luôn vui vẻ đồng ý với yêu cầu ký tặng và chụp ảnh chung. Một tay đua chưa từng từ chối, cũng chưa từng tỏ ra khó chịu, lúc nào cũng mỉm cười chiều fan như vậy thì việc được yêu mến hết mực không chỉ ở Ý mà cả với fan F1 tại các quốc gia khác cũng là điều hiển nhiên.  

Thực ra, nếu nói đến việc hẹn hò với người nổi tiếng, Evelyn còn có kinh nghiệm nhiều hơn Yu Jimin. Nhưng dù có gặp gỡ ai thì cũng chưa bao giờ hành động bí mật và thận trọng một cách thầm kín như hiện tại. Đã bao giờ cô phải tránh né tầm mắt của mọi người để chờ đợi chuyến bay như thế này đâu? Đối với Evelyn mà nói, tình trạng hiện tại ngược lại giống như một trải nghiệm vượt rào khá thú vị. Quan trọng nhất là, tay đua Ferrari bên cạnh này đã hoàn toàn không còn thấy chút hiếu thắng và nhạy bén nào như lúc ở trên đường đua nữa, giờ đây lại giống như một chú cún lớn dùng đầu dụi dụi vào vai cô.  

"Biết thế chị cũng đặt thêm một vé cho mình luôn."  

"Đừng lo, em không phải bốn tuổi mà là hai mươi bốn tuổi rồi, tự đi máy bay một mình vẫn ổn."  

"Cuối tuần sẽ đến chứ?"  

"Of course. I suppose I'll need to give you a proper lucky kiss if you're to make it back onto that podium. (Tất nhiên rồi. Có lẽ em sẽ phải tặng chị một nụ hôn may mắn cho ra hồn thì chị mới có thể quay lại bục podium được.)"  

Nghe thấy câu trả lời này, Yu Jimin khẽ nhấc đầu khỏi vai cô, nghiêng mặt nhìn lên. Dù không thể nhìn rõ ánh mắt sau lớp kính tối màu, nhưng nhiệt độ hơi thở trên má rõ ràng đã trở nên nóng hơn một chút, điều này cô vẫn dễ dàng nhận ra được. Yu Jimin khẽ kéo chiếc khẩu trang đang che nửa khuôn mặt của Evelyn xuống. Chưa kịp phản ứng, Yu Jimin đã ghé sát tới đặt một nụ hôn lên môi, rồi lại chui vào lòng cô như cũ. Evelyn gượng gạo đón lấy cơ thể mảnh mai nhưng săn chắc đang đổ nhào tới không chút phòng bị này, từ từ vỗ nhẹ lên lưng của cô ấy.  

"Muốn thêm điều khoản mua nhà ở London vào trong điều kiện gia hạn hợp đồng ghê, tiếc thật đấy."  

"Nếu một tay đua của Ferrari mà bị bắt gặp ở Anh thì kiểu gì cũng sẽ gây ồn ào thôi."  

"Nhân cơ hội này, để cho Marcello với mấy vị quản lý cấp C kia căng thẳng một chút cũng được mà."  

Trước lời càm ràm nửa đùa nửa thật ấy, Evelyn cuối cùng cũng bật cười khẽ. Cô rút tay khỏi lưng Yu Jimin, chỉnh lại chiếc khẩu trang cho ngay ngắn. Ánh mắt tự nhiên dừng lại trên chiếc đồng hồ treo tường trong phòng chờ, khoảng thời gian đẹp như mơ cũng sắp kết thúc rồi. Nếu không sớm di chuyển ra khu vực xuất cảnh thì sẽ khó mà kịp làm thủ tục và lên máy bay đúng giờ. Chẳng may lỡ chuyến, khiến lịch trình trở về London bị trì hoãn dù chỉ một chút thôi, thì Richard nhất định sẽ phá vỡ nguyên tắc không bao giờ can thiệp vào chuyện riêng của đội hay tay đua để đi tìm Marcello đòi số điện thoại của Yu Jimin mất.  

Khoảnh khắc Evelyn khẽ đứng dậy, Yu Jimin đã nhạy bén bắt trọn được động tác nhỏ đó, cánh tay vòng quanh eo cô đột nhiên siết chặt, kéo cô sát lại gần hơn. Như không thể cho phép tồn tại một khoảng cách nhỏ nào. Bị vây lấy trong lòng cô ấy, Evelyn thoáng tưởng tượng đến ánh nhìn của những người xa lạ có thể đang lén quan sát họ. Trong mắt người ngoài, có lẽ họ chỉ là một cặp tình nhân đang tiếc nuối vì giờ lên máy bay đến gần, nên muốn tranh thủ ở bên nhau thêm một chút.  

"Bốn ngày nữa gặp lại nhé, cho dù trời đổ mưa, có tuyết rơi hay nổi giông bão, em cũng nhất định đến xem trận đua."  

"Come see me, not the race. (Đến gặp chị, không phải trận đua)."  

Âm thanh trầm khàn đặc trưng khi trò chuyện bằng tiếng Anh khẽ vang lên. Đó không phải một tay đua đang lao đi trên đường đua để tranh giành chiến thắng, mà chỉ là Yu Jimin, đang phát ra một lời thỉnh cầu vừa liều lĩnh vừa thẳng thắn rằng mong cô có thể nhìn thấy chính bản thân cô ấy. Evelyn không đưa ra câu trả lời, chỉ dùng sức siết chặt bàn tay đang vòng chặt quanh eo mình một cái, rồi lại dịu dàng buông ra. Sau đó, cô dùng đầu ngón trỏ chậm rãi viết lên mu bàn tay Yu Jimin một chữ. Được. Khoảnh khắc đầu ngón tay lướt qua da viết xong chữ đó, Yu Jimin liền giống như bắt được con mồi, kéo lấy cổ tay của Evelyn, không chút do dự cúi đầu đặt môi lên ngón áp út của cô.  

Chẳng bao lâu sau, từ loa phát thanh trên trần phòng chờ vang lên thông báo đóng cửa lên máy bay, lần lượt bằng tiếng Ý và tiếng Anh. Ánh nắng vỡ vụn ngoài khung cửa kính cũng dần chuyển sang sắc vàng đậm hơn. Không ai có thể biết, khoảnh khắc chia tay, khi hai người buộc phải quay lưng rời đi, ai sẽ để lại nhiều tiếc nuối trong lòng hơn.







Thông thường sau khi vòng đua chính chiều chủ nhật kết thúc đầy rực rỡ trong tiếng vẫy của lá cờ caro thì sáng sớm ngày hôm sau khu vực paddock sẽ biến thành một bãi chiến trường không khác gì một trung tâm logistics khổng lồ. Khi sức nóng đỏ rực của các Tifosi còn chưa kịp nguội đi, đội ngũ Scuderia Ferrari đã phải tất bật tháo dỡ từ khung xương của motorhome ba tầng khổng lồ, nhồi nhét hàng chục nghìn linh kiện xe vào những chiếc trailer cỡ lớn, một ngày thứ hai bận rộn đến không kịp thở. Bởi vì chỉ vài ngày nữa thôi, chuỗi 3 chặng đua liên tiếp từ Spielberg của Áo qua Hà Lan tới Azerbaijan sẽ chính thức khởi động.

Nếu là như mọi khi, Yu Jimin lẽ ra cũng đã phải lên chuyên cơ của đội vào khoảng chiều thứ hai, di chuyển cùng các nhân viên. Mặc dù địa điểm tổ chức Grand Prix kéo dài hai tuần này đều nằm trong phạm vi lục địa châu Âu, nhưng để điều chỉnh trạng thái rồi tiến hành lái thử trên máy mô phỏng thì việc đến sớm trước một ngày để ổn định ở gần đường đua tiếp theo và lập lại kế hoạch sinh hoạt hàng ngày mới là lịch trình quen thuộc của các tay đua. Tuy nhiên, không lâu sau khi trở về nơi ở sau bữa tiệc mừng công, Yu Jimin đã liên lạc riêng tư với quản lý của đội đua, thông báo vì có việc riêng cần xử lý nên ngày mai sẽ tự mình đi chuyến bay riêng để di chuyển tới đó.  

Zito ở đầu dây bên kia dùng sự khoa trương đặc trưng kiểu Ý của mình, xen lẫn vẻ trách móc đầy yêu chiều rằng sau khi giành được bục podium đầu tiên ở chặng Grand Prix sân nhà thì không được chạy nhảy lung tung như một chú ngựa nhỏ sổng chuồng đâu đấy. Dẫu vậy, ông vẫn không quên thêm vào lời nhắn nhủ ấm áp rằng cô đã vất vả suốt cuối tuần, nên cứ nghỉ ngơi thật tốt ở Milan, hẹn gặp lại ở Áo vào chiều thứ tư tuần sau. Nhờ vậy, Yu Jimin có thể thong thả nghỉ ngơi ở khách sạn Milan thêm một ngày, thứ ba tiện đường ghé qua trụ sở Maranello một chuyến để tham gia buổi briefing, rồi sau đó bay thẳng sang Áo, một lịch trình khá nhẹ nhàng. Còn quản lý riêng Kevin, người vừa nghe tin lịch trình xuất cảnh được lùi lại một ngày, đã tranh thủ khoảng thời gian trống đó để sắp xếp một bữa tối, nhân dịp chúc mừng podium đầu tiên của cô.  

Nhà hàng nằm gần nhà thờ Duomo, đúng với danh tiếng ba sao Michelin, nội thất tổng thể không hề cố tình trang trí cho hào nhoáng mà tạo ra một cảm giác sạch sẽ tao nhã rất riêng. Ở cửa ra vào không có biển hiệu lộng lẫy nào, chỉ được chỉ được điểm xuyết bằng cánh cửa gỗ nặng nề dưới ánh đèn dịu nhẹ cùng những bậc thềm đá cẩm thạch nhẵn mịn. Yu Jimin đến nhà hàng sớm hơn thời gian hẹn mười phút, nhưng tại chiếc bàn nằm sâu nhất bên trong, người đại diện của công ty đã ngồi chờ sẵn. Dưới ánh sáng dịu nhẹ của chiếc đèn chùm, anh ta đang chú ý nhìn vào màn hình máy tính bảng, vừa nhìn thấy Yu Jimin đang đi vào dưới sự dẫn dắt của nhân viên thì trên mặt lập tức nở nụ cười rạng rỡ, đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Anh ta sải bước tiến lên phía trước, ôm mạnh lấy vai của Yu Jimin một cái, một lần nữa nhiệt liệt chúc mừng cô lần đầu tiên bước lên bục podium.  

Sau vài câu chào hỏi ngắn gọn, hai người ngồi đối diện nhau qua chiếc bàn, mở cuốn menu bọc da để xem qua các món trong thực đơn tối. Chẳng bao lâu sau, một nhân viên phục vụ với mái tóc được chải gọn gàng tiến đến, giải thích về các nguyên liệu theo mùa của từng món, đồng thời lịch sự đề xuất các loại rượu phù hợp đi kèm từng phần của bữa ăn. Yu Jimin vốn đã quen với việc quản lý trạng thái nghiêm ngặt trong mùa giải nên đã đề xuất dùng nước có ga thay cho đồ uống có cồn. Nhưng người đại diện chỉ cười sảng khoái, nói rằng hôm nay không thể qua loa như vậy được, rồi yêu cầu phục vụ chuẩn bị một chai Krug vintage. Chờ nhân viên lặng lẽ rời khỏi phòng, Kevin liền mở đầu cuộc trò chuyện bằng một giọng điệu đầy phấn khởi.  

"Bây giờ văn phòng thật sự loạn cả lên rồi, khoan hãy nói tới những yêu cầu phỏng vấn tràn về từ khắp nơi, chỉ riêng những thương hiệu xa xỉ đã ký tài trợ cá nhân thôi, không những thi nhau truyền tới tin tức đang tích cực cân nhắc việc gia hạn hợp đồng mà còn tranh nhau gửi hoa và quà tới, trong sảnh lớn đến chỗ đặt chân cũng sắp không còn nữa rồi."   

"Cũng là nhờ công ty luôn đứng sau hỗ trợ vững chắc để em có thể tập trung hoàn toàn vào việc đua xe thôi. Mỗi lần phải điều phối lịch trình khó nhằn giữa lịch F1 và các buổi chụp quảng cáo, mọi người trong đội cũng đủ vất vả rồi."  

"Lại khiêm tốn nữa. Đó là kết quả của việc em liều mạng trên cái đường đua địa ngục ấy, bọn anh chỉ như góp thêm cái thìa vào thôi. Dù sao đi nữa, nếu em giữ được phong độ đáng sợ như hiện tại ở chặng Áo sắp tới, thì nửa cuối năm nay quy mô tài trợ có thể tăng gấp đôi, thậm chí gấp ba so với bây giờ cũng không phải chuyện khó."

Quy công lao cho công ty đại diện luôn tin tưởng và ủng hộ mình, Yu Jimin khẽ mỉm cười. Ở góc độ của một agency vốn phải tính toán nhanh nhạy về cả giá trị thương mại và dòng vốn chảy ở trong và ngoài đường đua mà nói, thì một tay đua trẻ liên tục mang về điểm số cho Ferrari mang tính biểu tượng nhất này không khác gì một con gà đẻ trứng vàng. Trong lúc các món khai vị lần lượt được dọn lên rồi dần vơi đi, những câu chuyện nhẹ nhàng về đường đua cũng qua lại giữa hai người, từ độ chênh cao khó chịu của Red Bull Ring cho đến mức độ mài mòn lốp ở những khúc cua tốc độ cao.  

Đúng lúc món chính được bày lên một cách chỉn chu với timing hoàn hảo, và âm thanh trong trẻo của dao nĩa khẽ chạm nhau vừa kịp tan vào không khí. Kevin đang cầm con dao cắt steak khẽ liếc nhìn vẻ mặt của người đối diện một cái, sau đó như đã hạ quyết tâm, cắt vào chủ đề chính bằng một giọng điệu thận trọng nhưng sắc bén.  

"Jimin này... nói đi cũng phải nói lại, chuyện chuyển nhượng sang đội đua tầm trung để bắt đầu lại từ đầu ấy, bây giờ vẫn không nằm trong phạm vi cân nhắc của em à?"  

"Sao tự nhiên anh lại hỏi chuyện này?"  

"Không chỉ là câu chuyện với RB mà trước đây mình từng bàn đâu. Ngay sau khi chặng Monza kết thúc, phía ban lãnh đạo Aston Martin cũng âm thầm gửi sang cho bên mình một bản đề nghị cực kỳ hấp dẫn đấy."  

"....."

"Họ không chỉ hứa hẹn đảm bảo cho em một bản hợp đồng dài hạn nhiều năm mà em hằng mơ ước, còn sẵn sàng trả mức lương cơ bản ít nhất gấp đôi so với ở Scuderia, họ đang xoa tay chuẩn bị sẵn sàng cả rồi đấy. Chưa kể, dường như họ không còn muốn em đảm nhận vai trò hỗ trợ như bây giờ nữa, mà muốn chiêu mộ em về làm tay đua số một, để em tự điều chỉnh thiết lập xe theo ý muốn của mình rồi thỏa sức vẫy vùng."  

Đầu ngón tay đang cắt miếng steak khẽ khựng lại một chút. Kevin nhận ra ánh mắt của Yu Jimin hướng về phía mình, liền gấp gáp đổ những quân bài đàm phán đã chuẩn bị sẵn lên mặt bàn.  

"Tin trong paddock đang lan ra khắp nơi, Aston Martin sang năm sẽ cải tổ lại hết bộ phận kỹ thuật và engineering. Nghe nói họ còn chi một khoản khổng lồ để mời cả vị giám đốc kỹ thuật từng dẫn dắt đế chế Mercedes về, nhằm đẩy hiệu suất khí động học của chiếc xe tới giới hạn."  

"...Vậy à?"  

"Mặc dù thành tích chưa đạt được như kỳ vọng, nhưng với tiềm lực tài chính của đội họ thì ngay cả Ferrari cũng phải ghen tị ba phần. Chỉ cần tính năng của xe được nâng cấp lên một mức độ nhất định thì với kỹ thuật lái của em, hoàn toàn có thể xông lên tới bục podium. Một môi trường thi đấu như vậy sẽ sớm thành hình thôi."  

"Điều kiện cũng không tệ nhỉ, không, nói thật lòng thì đối với một tay đua như em, thậm chí còn có phần hào phóng quá nức."  

"Đúng không? Cho nên ý của anh là, không cần phải giống như bây giờ, cứ nhất quyết phải chịu đựng những sự phân biệt vô hình giữa đám người Ý đó làm gì."  

"Nhưng Kevin à, em nghĩ vẫn nên lấy việc gia hạn hợp đồng với Ferrari làm mục tiêu hàng đầu để chuẩn bị cho mùa giải tiếp theo thì sẽ tốt hơn."  

Đối mặt với sự cố chấp chém đinh chặt sắt của tay đua trực thuộc, ngay cả lời đề nghị đẹp tựa như mơ có thể đảm bảo lợi ích tiền bạc khổng lồ và vị thế vững chắc trong đội kia cũng bị cô thẳng thừng từ chối. Kevin chỉ còn cách cố giấu đi vẻ bối rối, nâng ly rượu pha lê trước mặt lên nhấp một ngụm để làm dịu cổ họng đang khô rát. Yu Jimin nhẹ nhàng đặt con dao xuống mà không gây ra chút tiếng động nào, rồi nở một nụ cười thoáng qua nhưng đầy chắc chắn với đối tác kinh doanh ngồi đối diện.  

"Giống như những gì anh vẫn luôn nói với giới truyền thông ấy, mùa giải vẫn còn một nửa nữa cơ mà, hơn nữa bắt đầu từ chặng Monza thì chiến lược của Ferrari cũng đã xảy ra thay đổi rất lớn."  

"......"

"Em nghĩ so với năm ngoái, và cả nửa đầu mùa này, mình có thể thể hiện một tốc độ thi đấu chủ động, tấn công hơn rất nhiều. Nếu cứ tích lũy điểm số đều đặn như vậy, đóng góp vào cuộc đua vô địch đội đua, thì chẳng phải Marcello cũng sẽ tin tưởng và giao lại cho em một suất thêm lần nữa không?"  

"Hầy... Được rồi Jimin đã quyết như vậy, thì trước mắt anh sẽ theo dõi thêm động thái từ phía ban lãnh đạo Maranello xem sao nhé."  

"Luôn đứng trên lập trường của em để cân nhắc, thật sự cảm ơn anh rất nhiều."  

Người đàn ông vốn còn định nói thêm gì đó đành mím môi, gượng cười rồi gật đầu. Trước yêu cầu của một tay đua mà không thể giải thích chỉ bằng logic của chủ nghĩa tư bản, anh cũng không có lý do chính đáng nào để ép buộc cô thay đổi. Như muốn xoay chuyển bầu không khí đang trở nên nặng nề, Kevin lại chuyển chủ đề sang những câu chuyện vụn vặt hơn như thời tiết thất thường ở trường đua Áo, hay bản nâng cấp sàn xe mới. Đúng lúc cuộc trò chuyện đang vào guồng thì Kevin, người đã dùng bữa xong, lấy khăn ăn lau nhẹ khóe miệng bất ngờ ném ra một câu hỏi sắc bén.  

"Nhưng mà em từ chối tất cả những điều kiện tốt đẹp đó để cố chấp ở lại Ferrari, chẳng lẽ cũng liên quan đến người trong tin đồn hẹn hò kia... Người mà em đã cùng đi nghỉ hè đợt này ấy?"  

"Dạ? Anh đang nói gì thế? Tự nhiên hỏi mấy chuyện đâu đâu vậy, dạo này em lấy đâu ra thời gian rảnh để gặp gỡ ai chứ."  

"Jimin này, dù em có quen ai, anh cũng sẽ tuyệt đối tôn trọng và bảo vệ đời tư của em."  

"Vậy thì chuyện này cứ dừng lại ở đây thôi nhé."  

"Nhưng nếu chuyện lần này không phải là một khúc dạo đầu hời hợt, nếu hai người thật sự nghĩ đến chuyện tương lai cùng nhau và đang trong một mối quan hệ yêu đương nghiêm túc thì ít nhất với bọn anh, em cũng phải thành thật cho ra một cái ám hiệu mới được. Có như vậy thì lần tới khi đi phỏng vấn như buổi media day vừa rồi, bị đám phóng viên báo lá cải như bầy linh cẩu đặt mấy câu hỏi ác ý, công ty mới có thể đứng ra vạch rõ gianh giới và xây dựng kịch bản ứng phó rủi ro hoàn hảo được."  

Yu Jimin giả bộ như không biết gì nhún vai một cái, định dùng lời nói đùa để lấp liếm cho qua chuyện. Nhưng trước mặt Kevin, anh ta lúc này không phải vì tò mò cá nhân mà đang lấy thân phận là đại diện công ty làm sáng tỏ để ứng phó với giới truyền thông. Cô không thể tiếp tục dùng cách nói đùa lấp lửng để cho qua chuyện nữa rồi. Một lúc lâu sau, Yu Jimin vẫn giữ sự im lặng nặng nề, ngón tay vô thức vuốt ve thân ly champagne trơn nhẵn, sau đó cô nói chuyện lại với một tông giọng trầm hơn hẳn so với lúc trước.  

"Là vì hiện tại em vẫn chưa thể định nghĩa rõ ràng mối quan hệ đó là gì. Nhưng có một điều chắc chắn rằng em thật sự rất thích người đó."  

"......"  

"Chỉ là giữa bọn em vẫn còn một số chuyện cần phải giải quyết. Nên cần thêm chút thời gian. Nhưng xin hãy tin tưởng em, tạm thời Kevin cứ coi như chưa biết gì và kiên nhẫn chờ đợi. Nếu ở chặng Áo tới vẫn xuất hiện những câu hỏi vượt quá giới hạn như lần này, thì dù có phải chịu phạt em cũng sẽ từ chối phỏng vấn và rời đi thôi, cho nên rất xin lỗi, hy vọng anh có thể thấu hiểu và thông cảm cho em."  

Sâu thẳm trong đôi mắt đen tĩnh lặng kia đang trào dâng một ý chí kiên định khó diễn tả bằng lời. Kevin thở dài một tiếng, đưa tay xoa trán như thể cơn đau đầu đang kéo đến. Việc xuất hiện một biến số khó kiểm soát như vậy trong một kế hoạch sự nghiệp vốn phải vận hành trơn tru khiến anh không khỏi nặng đầu, nhưng anh ta cũng không phải kiểu người lạnh lùng đến mức có thể gạt đi lời thổ lộ chân thành của người cộng sự đã đồng hành suốt năm năm qua.  

"Được rồi. Em đã nói đến mức đó rồi thì anh còn biết làm sao nữa. Dù có chuyện gì phức tạp đi nữa, bên agency sẽ cố gắng kiểm soát truyền thông hết mức có thể. Còn em thì đừng để mấy tin đồn vớ vẩn đấy làm dao động, cứ chuyên tâm lái xe là được rồi."  

"Cảm ơn anh Kevin, em sẽ không làm anh thất vọng đâu."  

"Tóm lại là những chuyện khiến người ta đau đầu này cứ giao cho bọn anh đi, nửa cuối giải cũng phải nỗ lực chạy băng băng về đích nhé, đừng để bị thương đấy."  

Khi Kevin nâng ly rượu lên ngang mặt bàn, Yu Jimin mang theo nụ cười nhẹ dùng ly rượu của mình khẽ cụng vào một cái. Đi kèm với âm thanh va chạm lanh lảnh, màn đêm của Milan cũng dần buông xuống.








Bước ra khỏi sân bay Heathrow, Evelyn cảm thấy ánh nắng rực rỡ của nước Ý xa xôi như một giấc mộng đêm hè. Bầu trời với những tầng mây màu xám nặng nề đặc trưng của nước Anh như một tấm rèm nhung đang che phủ lên những tháng ngày lười biếng và thầm kín ở Milan. Vừa về đến phòng, cô thay sang bộ đồ dạo phố nhẹ nhàng rồi bế bổng Dusty đang vẫy đuôi hớn hở chào đón lên để ra ngoài đi dạo. Vừa đi ngược gió bên dòng sông Thames, cô chợt nảy ra một ý tưởng nho nhỏ. Đi đón ông nội sắp tan làm, tiện thể cùng nhau ăn một bữa tối tử tế bên ngoài, nghĩ thôi cũng thấy là một buổi hẹn không tồi.  

Con đường hướng về trụ sở chính của Ashford Holdings, sừng sững giữa trung tâm London, vẫn đông đúc như mọi khi. Cũng may là đã liên lạc trước với thư ký trưởng, dặn dò đối phương nhất định phải giữ bí mật chuyện mình tới thăm Richard, nhờ thế mà Evelyn mới có thể lặng lẽ bước vào thang máy chuyên dụng dành cho chủ tịch đi thẳng lên tầng cao nhất. Cùng với cảm chuyển động êm ái, cánh cửa kim loại nặng nề mở ra, để lộ một hành lang rộng lớn, tĩnh lặng với nền đá cẩm thạch cao cấp đập vào mắt. Cô khẽ vuốt ve lớp lông trắng muốt của Dusty rồi đi về phía căn phòng làm việc ở cuối hành lang, bước chân nhẹ nhàng đến lạ.  

Để vào được phòng chủ tịch, phải đi qua hai cánh cửa dày cách âm hoàn toàn với bên ngoài. Evelyn đẩy nhẹ cánh cửa thứ nhất ra, lại phát hiện cánh cửa thứ hai đang khép hờ, để lộ một khe hở nhỏ. Nhưng bàn tay đang định vươn tới tay nắm cửa của Evelyn bỗng khựng lại giữa không trung, đột ngột đông cứng. Nếu thư ký ở bàn tiếp khách không báo trước rằng bên trong có người, thì rõ ràng đây là một vị khách không thông qua quy trình báo cáo chính thức. Những ngón tay trắng nõn khẽ run lên, rồi chậm rãi cuộn lại.  

"Cho nên bố thật sự định giao lại cả công ty cho con bé đó sao?"  

Âm thanh trẻ trung hơn Richard nhưng lại mang theo một thứ sắc lạnh nhạy bén, quen thuộc đến khó chịu.  

"Dù có thông minh đến đâu thì một đứa học ngành vật lý làm sao có thể thấu hiểu được chuyện đầu tư chứ, con đang nghĩ như vậy đấy."  

"Cho nên đợi đến khi tốt nghiệp thạc sĩ, ta sẽ để con bé học MBA, ở Mỹ hay châu Âu là do nó lựa chọn."  

"Con đâu có nói tới mấy chuyện lông gà vỏ tỏi như mấy cái bằng cấp đó."  

"Vậy rốt cuộc con đang bất mãn với cái gì mà lại làm đến mức này?"  

Evelyn nuốt xuống một nụ cười khổ, cánh tay đang ôm Dusty lại siết chặt hơn một chút. Charles và những người khác trong gia đình quả thực có đầy đủ lý do để cảm thấy bất mãn. Việc một đứa con nuôi không mang trong mình giọt máu của dòng tộc Ashford, chẳng những được chia cho một khối tài sản khổng lồ mà còn được tham gia vào cuộc cạnh tranh giành quyền điều hành tập đoàn, đây đúng là một trò hề lố bịch. Cô cúi đầu chăm chú nhìn vào đôi mắt trong veo đang ngước lên của Dusty, thở dài một tiếng trong lòng.  

"Con chỉ muốn bảo vệ gia đình của con thôi."  

"Evelyn là đứa cháu gái trân quý của ta, mong con đừng tiếp tục nói mấy như vậy nữa."  

"Vâng, nó là gia đình của bố, nhưng đối với con và Henry thì nó chẳng có chút liên hệ nào cả."  

"Charles."  

"Con thật chẳng thể hiểu nổi quyết định của bố. Con bé đó đâu phải Austin."

Có lẽ vì trong những lời ông ta nói đều không hề có lấy một câu giả dối, nên nơi nào đó trong lồng ngực mới đau nhói đến vậy. Khi cái tên Austin vang tới, Evelyn lập tức nghiêng người áp sát vào tường, giấu mình vào trong bóng tối, tránh khỏi vệt sáng dài hẹp đang hắt từ khe cửa ra hành lang.  

"Đó không phải tình thương mà chỉ là cảm giác tội lỗi thôi. Bố đang tự trách mình, bố cho rằng nếu năm đó không kiên trì phản đối cuộc hôn nhân của Austin và bạn trai thì Austin đã không rời bỏ chúng ta sớm như vậy, nhưng điều này và chuyện một đứa nhỏ thậm chí còn chẳng biết rõ cha mẹ ruột là ai đi chiếm đoạt lấy phần vốn dĩ thuộc về Austin thì hoàn toàn là hai chuyện khác nhau."  

"Ta không muốn nghe thêm câu nào nữa, con ra ngoài đi."  

"Con bé đó sẽ không bao giờ có thể trở thành một Ashford. Ngay từ trong gốc rễ nó đã là một người hoàn toàn khác biệt với chúng ta rồi."  

Có lẽ nên ở lại Milan thêm một ngày như lời Yu Jimin nói thì sẽ tốt hơn. Sự hối hận muộn màng đè nặng lên vai, Evelyn chẳng còn sức để đối diện với hiện thực lạnh lùng, đành khó nhọc quay người trở về, bước ngược lại con đường mình vừa đi tới.  

Trong những mảnh vỡ ký ức hỗn loạn đang khuấy đảo tâm trí, một người đàn ông sở hữu chất giọng ấm áp và nụ cười rạng rỡ hiện lên. Ông ấy từng gọi cô là Minjeong. Ông ấy nói, đó là cái tên ông đặt cùng với người mà mình yêu thương. Khi ông dùng những nét bút còn vụng về để ký tên lên hồ sơ nhận nuôi, trên trang giấy dày đặc mấy từ tiếng Anh đó, có lẽ cũng từng có hai chữ Minjeong được viết xuống vô cùng rõ ràng.  

Nhưng kể từ khi Austin rời xa cô mãi mãi, cô bắt đầu sống cùng với Richard, quá khứ ấy cũng bị xóa sạch không còn chút dấu vết. Cô biết rõ hơn ai hết, đây là một lựa chọn bất đắc dĩ để có thể được công nhận trọn vẹn như một thành viên của tầng lớp thượng lưu Anh Quốc. Giả dụ như cô vẫn cứ đội cái tên xa lạ lạc lõng đó trên đầu, lủi thủi một mình giữa đám người tóc vàng mắt xanh thì cuộc sống ở London nhất định sẽ tàn khốc và cô độc hơn hiện tại gấp nghìn lần. Cô chưa bao giờ phủ nhận, chính quyền lực của ông nội và cái họ Ashford này đã dựng lên một tấm khiên bảo vệ vững chắc, giúp cô có được cuộc sống yên ổn như bây giờ.  

Nhưng mỗi khi vô tình phải đối diện với sự thật trần trụi của hiện thực, cô lại bị kéo xuống vực sâu không đáy, bị nuốt chửng bởi những hoang mang không điểm dừng. Cái tên Kim Minjeong đã không còn tồn tại nữa rồi, mà Ashford cũng chẳng thể trở thành bến đỗ. Cô vô lực tựa lưng vào vách tường kim loại lạnh lẽo của thang máy, từ từ khép hờ hai mắt. Như cảm nhận được nhịp tim bất ổn của cô, Dusty liên tục dụi đầu vào cánh tay, nhưng vẫn không thể lấp đầy được cõi lòng đã sớm bị đục rỗng kia.  

Một cái bóng mờ ảo đã không còn tồn tại trên giấy tờ. Một kẻ ngoại lai không thuộc về bất cứ đâu. Một sinh thể giả tạo được nặn ra từ sự cắn rứt lương tâm của một ai đó. Những ý nghĩ tự giễu nối tiếp nhau, siết chặt lấy lồng ngực, dần dần bóp nghẹt hơi thở. Chi bằng cứ giống như cái tên không còn ai nhớ tới kia, lặng lẽ biến mất khỏi thế giới này cho xong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com