23
Trường đua Red Bull Ring tựa như một lòng chảo khổng lồ, nằm lọt thỏm giữa màu xanh mướt mắt của dãy núi Styria. Đây là một đường đua nổi tiếng với sự tàn khốc và không khoan nhượng đối với các tay đua. Từ vạch xuất phát đến góc cua số 1 là một đoạn dốc cao vút như đang cất cánh, theo sau đó là hơn mười góc cua với hình dáng kỳ lạ, đa phần nằm ở những vị trí thay đổi cao độ đột ngột, gây áp lực cực lớn lên thân xe. Hơn nữa, do bề mặt đường có nhiều chỗ gồ ghề, độ bám đường thay đổi đột ngột, nên không chỉ ở vòng phân hạng mà cả trong cuộc đua chính, việc xe bị xoay xảy ra rất thường xuyên. Thêm vào đó, các gờ giảm tốc ở đây rất cao, đã có không ít tay đua vì muốn tận dụng gờ để cắt cua mà dẫn đến nổ lốp hoặc gãy hệ thống treo.
Các thành viên đội Ferrari trong bộ đồng phục đỏ đồng nhất đã bắt đầu công việc trên đường đua từ sáng sớm, nhằm vượt qua chặng mở màn của triple header một cách suôn sẻ. Yu Jimin cũng sánh bước cùng các kỹ sư, trực tiếp quan sát bằng mắt thường những chỗ bề mặt đường đã bị mài mòn hay biến dạng nhẹ kể từ cuộc đua mùa trước. Sau khi hoàn thành một vòng khảo sát đường đua, mọi người quay về motorhome, các nhân viên mang theo laptop và máy tính bảng tập trung lên phòng họp tầng hai. Cuộc họp chiến lược do Marcello chủ trì, như thường lệ, diễn ra trong bầu không khí căng thẳng và quyết liệt. Trên màn hình lớn là dày đặc dữ liệu telemetry của năm trước cùng kết quả mô phỏng khí động học, các kỹ sư và thợ máy trao đổi gay gắt về việc thiết lập downforce sao cho vừa hạn chế tối đa độ suy giảm của lốp, vừa đẩy tốc độ thoát cua lên đến mức cực hạn.
Cuộc họp kết thúc, cô và chuyên gia vật lý trị liệu tiến thẳng đến trung tâm huấn luyện. Để chịu đựng được lực gia tốc ngang đè nặng lên toàn bộ cơ thể suốt hai giờ đồng hồ, ngay cả trong những ngày không có lịch đua, cô vẫn phải lặp lại liên tục các bài nâng tạ để rèn luyện cơ cổ và sức mạnh. Khi hoàn tất mọi lịch trình và trở về phòng suite tại khách sạn, bên ngoài cửa sổ đã bị màn đêm dày đặc bao trùm. Yu Jimin tắm xong, dùng khăn lau sơ mái tóc còn ẩm rồi bước ra ban công rộng nối liền với phòng ngủ.
Cơn nóng oi ả đã dịu bớt, bầu không khí đêm ở Áo nhẹ nhàng chạm lên làn da còn vương hơi nóng, mang lại cảm giác dễ chịu. Cô lười biếng tựa vào lan can sắt, cầm điện thoại lên nhập mật khẩu. Trên màn hình mở khóa vẫn giữ nguyên hàng loạt tin nhắn trao đổi với Evelyn từ trước khi đến khách sạn, hay đúng hơn là bất cứ khi nào rảnh rỗi trong suốt cả ngày hôm nay. Bánh sandwich ăn trưa quá khô, bầu trời London vẫn âm u đầy mây, buổi chiều sẽ đọc một bài luận về động lực học chất lỏng... Những dòng tin vụn vặt và bình thường ấy lại khiến cô cảm thấy vô cùng thú vị. Ngay cả khi chẳng có lý do gì đặc biệt, họ vẫn nhắn tin và trả lời nhau, chia sẻ về cuộc sống thường nhật của mỗi người.
Khẽ chạm vào cái tên được ghim đầu danh sách liên lạc yêu thích, màn hình sáng lên, phát ra âm thanh kết nối đơn điệu. Tiếng tít tít điện tử này tuyệt nhiên không làm cô thấy khô khan hay sốt ruột, có lẽ vì cô tin rằng chỉ cần chờ đợi giây lát, âm thanh máy móc vô nghĩa kia sẽ biến mất, thay thế vào đó là giọng nói dễ nghe nhất thế giới vang lên.
Ngón tay gõ nhịp nhàng lên lan can như đang chơi piano bỗng khựng lại giữa không trung. Alo. Đi cùng tiếng nói quen thuộc phát ra từ loa điện thoại, khóe môi Yu Jimin vô thức cong lên thành một nụ cười dịu dàng. Đứng quay lưng lại với khung cảnh đêm tĩnh mịch bên ngoài ban công, cô đáp lại bằng chất giọng trầm thấp pha chút tinh nghịch.
"Dắt Dusty đi dạo xong rồi thì giờ phải chơi với chị đi chứ."
- Jimin cũng là cún con à? Sao cứ hay ghen tị với Dusty thế.
"Vì hôm nay Dusty cũng sẽ được ngủ cạnh Evelyn mà. Chị cũng có thể làm tốt việc đó."
- Lần này gặp nhau, chị lại định không cho em ngủ đến sáng à?
Tiếng cười khẽ như tan trong gió len vào tai. Như thể không muốn bỏ lỡ dù chỉ là một rung động nhỏ nhất, cô siết chặt điện thoại, rời ban công bước vào phòng ngủ. Đôi dép khách sạn đế mỏng dẫm lên thảm mềm tạo cảm giác êm ái ôm lấy từng bước chân.
"Cái này khó nói lắm, chắc phải xem tình hình lúc đó mới biết được."
- Vận động viên trước khi thi đấu thường biết kiềm chế mà, phải giữ thể trạng chứ.
"...How exactly do you know that? (...Em biết chuyện đó bằng cách nào vậy?)"
Tổ hợp từ ngữ không mấy dễ chịu này khiến bước chân cô đột ngột dừng lại. Giọng nói thốt ra trong trạng thái không chút phòng bị có phần trầm hơn ban nãy, nhưng bản thân Yu Jimin không hề nhận ra. Đối phương dường như cũng không cảm nhận được, hoặc có lẽ thấy không cần thiết phải giấu giếm tình sử cũ nên chẳng mảy may để tâm, thản nhiên trả lời rằng trước đây từng hẹn hò ngắn ngủi với một cầu thủ Premier League có trụ sở ở London.
Yu Jimin vô thức cắn môi dưới. Lớp niêm mạc mềm bị ép lại, cơn đau âm ỉ lan quanh khóe môi. Một khoảng im lặng mang theo bầu không khí kỳ lạ lặng lẽ trôi qua giữa hai đầu dây, nhưng rồi cô vẫn là người phá vỡ trước, lên tiếng với giọng dỗi hờn.
"Mấy môn thể thao dùng bóng như bóng chuyền, bóng chày hay bóng rổ đúng là thú vị hơn nhiều."
- Hửm?
"It means your driver is a very jealous person, enough to never watch the World Cup again. (Điều này có nghĩa là tay đua của em là một người cực kỳ hay ghen, ghen đến mức từ nay về sau sẽ chẳng bao giờ xem World Cup nữa.)"
- I quite like the sound of that. Besides, Formula 1 is the only sport I intend to watch from now on. (Em lại khá thích nghe chị nói thế đấy. Với lại, môn thể thao duy nhất em định xem từ giờ trở đi chỉ có F1 thôi.)
"Nói như này thì làm sao chị chỉ có thể nắm tay rồi đi ngủ được chứ."
- It's fine. Your Ashford doesn't exactly want that either.
Khoảnh khắc ấy, cô bỗng nghẹn lời. Yu Jimin khẽ hít vào như đang nén một tiếng rên rỉ, tay còn lại vô thức chạm vào dái tai, rồi lại đưa ra sau xoa nhẹ gáy đang mỏi nhừ. Rõ ràng mùa hè đã qua, gió đêm ngoài cửa sổ cũng mang theo hơi lạnh, nhưng cơ thể chợt nóng bừng lên. Nhưng cô không thể để lộ điều đó, nên chỉ buông mình xuống chiếc giường cỡ lớn như trút hết sức lực. Đôi mắt đen lặng lẽ nhìn lên ánh đèn trên trần nhà, để mặc hàng loạt cảm xúc lướt qua. Sao lại như thế này. Sao mà mỗi ngày lại có thể thích người ta nhiều hơn vậy. Khóe môi cô bật ra tiếng cười khẽ. Vì quá yêu một người, tâm ý này lớn lao đến mức khiến cô sinh ra một nỗi lo ngớ ngẩn rằng một ngày nào đó trái tim này sẽ vì người ấy mà nổ tung chăng.
- Lịch trình của ông nội kéo dài đến tận thứ sáu, nên chắc lần này em sẽ xuất phát vào sáng thứ bảy.
"Đợi mùa giải kết thúc, chị phải kiếm một ngôi nhà ở London thôi."
Câu nói thốt ra đầy vẻ bâng quơ trông như một câu đùa nhưng thực chất lại là tâm ý chân thành. Dẫu vậy, nếu thẳng thừng nói ra như một lời cầu hôn thì có thể sẽ khiến đối phương cảm thấy áp lực, nên cô cố tình bọc lại bằng giọng điệu nhẹ nhàng nhất. Như để che giấu tâm tư, Yu Jimin vô thức vuốt dọc tấm ga giường được trải phẳng phiu, rồi lại nắm chặt lớp vải trắng trong tay, vò nhăn rồi buông ra, lặp đi lặp lại vài lần.
- Em có một chuyện tò mò, có thể hỏi không?
"Hỏi bao nhiêu cũng được."
- Chị không định quay về Hàn Quốc nữa sao? Ý em là... rồi sẽ có ngày chị rời bỏ F1 để sống một cuộc đời khác, khi đó đâu nhất thiết phải ở lại châu Âu.
Đây là một câu hỏi ngoài dự tính. Những ngón tay đang nắm chặt mép chăn của Yu Jimin thả lỏng ra. Ánh mắt cô vẫn dừng lại nơi ánh đèn trên trần, nhưng trong đầu thì vô số suy nghĩ đan xen phức tạp. Sau khi cân nhắc sức nặng trong lời nói của Evelyn, cô chậm rãi lên tiếng.
"Chị chưa từng nghĩ xa đến vậy vì thấy đó là chuyện của tương lai... Nói sao nhỉ, có lẽ sẽ về, hoặc không."
- Chị không nhớ gia đình à?
"Nhớ chứ."
- Kỳ nghỉ tới hãy về Hàn Quốc đi, bố mẹ và chị gái chắc chắn cũng rất mong gặp được Jimin-ssi.
"Vâng, chị cũng có chuyện muốn hỏi."
- Chuyện gì thế?
"Em đi cùng chị nhé, về Hàn Quốc ấy?"
Đầu dây bên kia lập tức rơi vào một khoảng lặng sâu. Vì đã phần nào đoán trước phản ứng này, Yu Jimin không hề lúng túng, chỉ tiếp tục nói bằng giọng chậm rãi quen thuộc.
"Em không nghe lầm đâu. Nếu Evelyn không ngại, dù là mùa đông năm nay hay mùa hè năm sau, chị đều muốn hai chúng ta cùng đi nghỉ dưỡng."
- ......
"Lúc đó tiện thể ghé Hàn Quốc du lịch một chuyến cũng hay. Chị sẽ trở thành một hướng dẫn viên hoàn hảo cho em."
- ...Nếu không có chuyện gì đặc biệt thì được thôi, xem tình hình rồi quyết định nhé.
"Nếu mấy chặng Grand Prix còn lại đạt thành tích tốt, rồi gia hạn hợp đồng với Ferrari, sẵn tiện nghỉ ngơi vài ngày vào cuối năm thì không còn gì bằng."
Thành tích tốt cũng được, gia hạn với Ferrari cũng hay, cả kỳ nghỉ chung của hai người, tất cả đều chỉ là những giả định rời rạc được ghép lại từ vô số chữ nếu chưa tới. Nhưng chỉ cần chắp vá những mảnh vụn ấy lại, vẽ nên một viễn cảnh mơ hồ thôi cũng đủ khiến lòng cô dâng trào một cảm xúc phấn khích khó tả. Yu Jimin dùng bàn tay không cầm điện thoại ấn chặt lên ngực trái. Chỉ cần nghĩ đến cảnh ở dưới bầu trời đêm Seoul, nắm tay Evelyn cùng dạo bước, đó đã trở thành động lực rõ ràng hơn bất cứ thứ gì khác.
Buổi free practice ngày thứ sáu đã chính thức kết thúc. Tiếng gầm rú của động cơ dần lịm đi, những làn sóng nhiệt cuộn trào trên bầu trời đường đua. Trong garage của các đội đua, mọi người đều đang bận rộn phân tích khối lượng dữ liệu khổng lồ thu thập được trong buổi tập. Đường đua có độ chênh lệch độ cao cực lớn và những góc cua lắt léo này đòi hỏi các tay đua phải liên tục thách thức giới hạn của chiếc xe. Trong bảng xếp hạng FP1 diễn ra suốt buổi sáng, Bianchi của đội Red Bull chiếm vị trí dẫn đầu, chứng minh anh ta đã tận dụng tốt lợi thế sân nhà. Ngay sau đó là Alberto của Ferrari, Lucas của McLaren và Muller của Mercedes lần lượt xếp thứ 3 và 4, tạo nên một cuộc rượt đuổi gay gắt. Yu Jimin với việc thử nghiệm lốp medium đã kết thúc buổi tập đầu tiên một cách thuận lợi ở vị trí thứ 5.
Tuy nhiên, khi nhiệt độ mặt đường đạt đỉnh vào buổi chiều và độ bám của lốp được cải thiện, phiên chạy thứ hai đã khiến bảng xếp hạng có nhiều biến động đáng kể. Alberto sử dụng lốp soft, tìm ra sự cân bằng khí động học gần như hoàn hảo và vươn lên vị trí số 1. Lucas và Muller cũng cải thiện thời gian vòng chạy, lần lượt giữ vị trí thứ 2 và 3, báo hiệu một cuộc cạnh tranh khốc liệt ở nhóm đầu. Trong khi đó, Yu Jimin tăng thêm một bậc so với buổi sáng, cán đích ở vị trí thứ 4 khi cờ caro được phất lên. Tay đua Bianchi của Red Bull, người vốn luôn thử thách giới hạn đường đua, đã lùi xuống vị trí thứ 5. Khoảng cách thời gian giữa top 5 đã thu hẹp xuống còn ba chữ số sau dấu phẩy. Dù practice chỉ là quá trình tinh chỉnh cho cuộc đua chính, nhưng những con số hiển thị trên màn hình vẫn là niềm tự tôn của tay đua, đồng thời phản ánh vị thế của họ trong nội bộ đội.
Chiếc xe màu đỏ lướt vào khu vực pit lane, sau khi dừng hẳn tại lối vào garage, các kỹ thuật viên chờ sẵn lập tức phối hợp nhịp nhàng, bọc túi sưởi lốp và khởi động quạt làm mát. Bước ra khỏi buồng lái chật hẹp và nóng bức, Yu Jimin tháo găng tay chống cháy và tiến thẳng về phía kỹ sư đua Marco. Camera truyền hình trực tiếp dường như không muốn bỏ lỡ khoảnh khắc này, ống kính bám sát theo hai người. Marco với vẻ mặt nghiêm túc chỉ vào biểu đồ telemetry trên máy tính bảng, giải thích đầy nhiệt huyết về sự mất lực kéo khi thoát cua. Yu Jimin chăm chú nhìn vào dữ liệu, rồi dứt khoát lắc đầu, thể hiện rõ sự không hài lòng. Dù khuôn mặt bị che khuất sau lớp mũ bảo hiểm, nhưng chỉ riêng tư thế khoanh tay khi đứng trao đổi cũng đủ cho thấy cô không hề thỏa mãn với điều này.
Đúng lúc đạo diễn hình chuẩn bị chuyển góc máy sang đội khác, cảnh Yu Jimin cáu kỉnh giật phăng cả mũ bảo hiểm lẫn balaclava chống cháy trong một lần đã lọt trọn vào khung hình. Nhận ra gương mặt mộc lộ rõ giữa những lọn tóc đen ướt đẫm mồ hôi dính trên trán, tổ bình luận lập tức yêu cầu zoom cận, lấp đầy màn hình bằng khuôn mặt cô. Hai má đỏ ửng vì sức nóng trong cockpit, còn giữa đôi mày khẽ nhíu lại thoáng hiện vẻ lạnh lùng khó chịu. Các chuyên viên phân tích dữ liệu đứng hai bên Marco cũng vây lại, dường như đang giải thích rằng cần điều chỉnh thêm độ cứng của hệ thống treo và chỉ số lực ép xuống, nhưng sắc mặt Yu Jimin nghe họ giải thích vẫn không hề có dấu hiệu dịu đi.
Chỉ cách một bức tường ngăn mỏng manh, không khí ở garage bên cạnh lại hoàn toàn tương phản. Ống kính truyền hình lướt qua, tập trung vào garage của tay đua số 1 Ferrari, Alberto Martini. Anh ta đã đường hoàng giành vị trí thứ nhất trong buổi tập thứ hai, phát huy tối đa hiệu suất chiếc xe. Lúc này, anh ta với nụ cười tự tin và ung dung đang thoải mái đùa giỡn với kỹ sư đua Scott. Xung quanh Alberto, từ việc cụng vai cười lớn cho đến những lời động viên thân thiện của ban lãnh đạo Ferrari, bao gồm cả team principal Marcello, tất cả đều tràn ngập sự phấn khởi. Sự tương phản rõ rệt như bị chia đôi ngay trong cùng một pit box giữa hai tay đua đủ sức kích thích sự tò mò của người hâm mộ motorsport trên toàn thế giới. Và dường như các bình luận viên kỳ cựu của Sky Sports Anh cũng không có ý định bỏ qua tình huống mang tính biểu tượng và đầy tính thứ bậc này, khi giọng của caster nhanh chóng vang lên qua loa phát sóng.
"Scuderia Ferrari từ trước đến nay luôn vạch rõ ranh giới giữa tay đua số một và số hai, xây dựng chiến lược xoay quanh điều đó. Nhưng gần đây, tình hình dường như đang diễn biến theo hướng khá mơ hồ."
"Đúng vậy. Yu Jimin đã bước lên bục podium ở chặng đua trước, hoàn toàn chứng minh được giá trị và tiềm năng của mình. Vào thời điểm này, ngay cả ban lãnh đạo cũng khó có thể tiếp tục ép cô ấy đóng vai trò backup cho Alberto một cách lộ liễu như trước nữa."
"Nhưng tại Monza, dù có màn trình diễn xuất sắc đến đâu thì người cán đích đầu tiên vẫn không phải là cô ấy, đúng không? Chiến thuật thi đấu của Ferrari rõ ràng vẫn sẽ tiếp tục xoay quanh Alberto."
"Đó là thực tế không thể phủ nhận. Trên thị trường chuyển nhượng sắp tới, để Yu Jimin có thể gia hạn hợp đồng với Ferrari theo các điều khoản có lợi, trước hết cô ấy phải thể hiện được sự trung thành, sẵn lòng hy sinh vì đội đua. Vai trò mà ban lãnh đạo kỳ vọng ở cô ấy từ trước đến nay rất rõ ràng: trở thành trợ thủ tích cực giúp tay đua số một Alberto Maldini giành chức vô địch thế giới, đồng thời vẫn phải kiếm điểm để đội không bị tụt lại trong cuộc đua vô địch Constructors, nhưng khoảng cách với Alberto cũng không được phép nới rộng quá mức."
"Thực tế thì đối với cá nhân tay đua, đây chẳng phải là một yêu cầu vừa mâu thuẫn vừa tàn nhẫn sao? Hơn nữa, Scuderia Ferrari từ lâu đã nổi tiếng với xu hướng ưu ái rõ rệt các tay đua người Ý, nên tranh cãi về sự thiên vị chưa bao giờ dứt. Nếu kiểu hy sinh một chiều, mang tính bào mòn như thế này tiếp tục bị áp đặt, thì khả năng Yu Jimin rất có thể sẽ không chút luyến tiếc mà trả lại bộ đua đỏ, rời khỏi đội này."
"Tin đồn chuyển nhượng liên quan đã râm ran khắp khu paddock rồi. Kể từ sau khi chặng Monza kết thúc, đã có những câu chuyện lan truyền công khai rằng các team principal của những đội tầm trung và cận trên vốn có sẵn tiềm lực tài chính bắt đầu đặc biệt quan tâm đến tương lai của Yu Jimin mùa giải tới, thậm chí đã âm thầm tiếp cận phía người đại diện của cô ấy."
Phân tích của các bình luận viên vừa sắc bén vừa chính xác. Trong thế giới motorsport nơi dòng tiền khổng lồ và chính trị phức tạp vận hành như những bánh răng ăn khớp, đặc biệt là đối với những đội đua tầm trung cần điểm số ổn định, Yu Jimin tuyệt đối là một quân bài cực kỳ hấp dẫn, khiến người ta muốn chọn ngay làm ưu tiên hàng đầu. Dù từ khi ra mắt Formula 1 đến nay cô vẫn chưa từng giành chiến thắng ở một chặng Grand Prix, nhưng dưới sự sắp xếp chiến thuật bất lợi tuyệt đối là làm chim mồi hỗ trợ mà vẫn có thể ổn định mang về điểm số trong mỗi chặng đua, thì những tay đua như vậy chắc chắn chỉ đếm trên đầu ngón tay. Khả năng sinh tồn đến mức cứng đầu ấy dù bị ném vào bất kỳ cấu hình xe bất lợi nào cũng vẫn có thể vắt kiệt hiệu suất để tạo ra kết quả mà ban lãnh đạo yêu cầu, đây chính là phẩm chất mà mọi người đứng đầu đội đua trong làng motorsport đều khao khát.
Quan trọng hơn hết, lý do lớn nhất khiến các team principal các đội đua khác tung cành cọ vàng cho Yu Jimin nằm ở phong cách lái độc đáo và chuẩn xác của cô. Trong số hai mươi tay đua chạy toàn mùa giải F1 năm nay, cô nổi tiếng với điểm phanh chuẩn mực nhất, mang tính giáo khoa nhất và khả năng vẽ ra đường chạy hoàn hảo không sai một ly. Bằng cách giảm thiểu các thao tác đánh lái không cần thiết để bảo vệ lốp đến mức giới hạn, phong cách lái của cô nhìn bề ngoài có vẻ như chỉ tập trung vào quản lý lốp một cách bảo thủ, nhưng những người hâm mộ ủng hộ cô từ các giải đấu cấp thấp đều nhớ rõ dáng vẻ cô như một mãnh thú tung hoành trên đường đua.
"Yu Jimin là một tay đua rất thông minh, cô ấy có thể tự do thay đổi phong cách lái tùy theo nhu cầu và chiến thuật của đội. Thời ở F3, cô ấy lái xe không hề nề nếp và ngoan ngoãn như bây giờ đâu."
"Nhận định rất chính xác. Hãy nhìn màn trình diễn ở những vòng cuối chặng Monza cách đây vài tuần pha vượt xe nghẹt thở và đầy bùng nổ đó. Ngay cả khi độ bám lốp đã cạn kiệt, cô ấy vẫn không ngần ngại leo qua những đoạn gờ khắc nghiệt, ép vào trong và chọc thẳng vào racing line của đối thủ. Cảnh tượng đó chẳng khác gì một kẻ săn mồi đang ngủ sâu bỗng ngửi thấy mùi máu và thức tỉnh một cách dữ dội."
"Vậy nên chúng ta cần xem xét kỹ hơn quỹ đạo sự nghiệp của cô ấy. Tay đua người Hàn Quốc này đã bùng nổ tiềm năng kinh ngạc vào mùa giải thứ ba ở F3 và giành chức vô địch tổng. Lên F2, cũng đúng mùa giải thứ ba, cô ấy lại đứng trên đỉnh và nâng cao chiếc cúp, trước khi nhận được lời mời của Ferrari."
"Năm đầu tiên ra mắt F1, cô ấy được đôn lên từ tay đua dự bị để thay thế khẩn cấp, không chạy trọn vẹn mùa giải, nên không thể thi đấu trọn vẹn. Tính theo số chặng thực tế, mùa giải năm nay mới là năm thứ hai cô ấy chạy full-time với tư cách tay đua chính."
"Dù đây chỉ là một giả định tốt đẹp dựa trên dữ liệu quá khứ, nhưng nếu chu kỳ và định luật giành chức vô địch mang tính bùng nổ này tiếp tục được duy trì, tay đua đại diện cho Ferrari tranh chức vô địch thế giới với Lucas hay Muller mùa sau rất có thể sẽ không phải là Alberto Martini, mà lại là Yu Jimin."
"Chính vì vậy, chặng đua tại Áo lần này sẽ là một bước ngoặt cực kỳ quan trọng. Tay đua tưởng chừng hiền lành này phải chứng minh rằng vị trí á quân kỳ diệu tại Monza không phải là may mắn, rằng tiềm năng của cô ấy vẫn chưa chạm trần và rằng bản thân cô hoàn toàn có tố chất của một nhà vô địch, trước ban lãnh đạo Ferrari cũng như toàn bộ người hâm mộ Formula 1 trên toàn thế giới."
"Đúng vậy, chính vì thế mà gương mặt căng thẳng của cô ấy vừa lọt vào ống kính truyền hình đã nói lên rất nhiều điều. Bảng thành tích hôm nay rõ ràng chưa đạt được tiêu chuẩn của chính cô ấy. Không biết liệu cô ấy sẽ tìm thấy bước đột phá thần kỳ nào để tạo nên cú lội ngược dòng kinh điển trong vòng phân hạng ngày mai đây, thật khiến người ta bắt đầu tim đập nhanh đấy."
Chương trình phát sóng khép lại, kết thúc lịch trình chính thức của ngày thứ sáu. Đúng như những phân tích sắc lạnh của các chuyên gia, trong màn sương đêm lạnh buốt đang dần phủ kín Red Bull Ring, garage Ferrari chắc chắn sẽ không thể tắt đèn sớm. Trong thời gian còn lại, việc tìm ra khiếm khuyết của khung gầm và hoàn thiện thiết lập là trọng trách trên vai hàng chục kỹ sư và thợ máy. Nhưng trong cuộc đua thực sự, việc kiểm soát các biến số để giành lấy vị trí xuất phát thuận lợi hoàn toàn phụ thuộc vào bản năng của người cầm lái. Yu Jimin với vẻ mặt ngưng trọng cầm lấy bảng thành tích, quay người bước vào phía trong garage.
Không khí bên trong chuyên cơ của tập đoàn Ashford hôm nay lại nặng nề đến mức khiến người ta thấy hơi nghẹt thở. Chiếc chuyên cơ này đang xuyên qua những tầng mây xám xịt đậm đặc mang đặc trưng u sầu của London, hướng về phía nước Áo. Nếu như bình thường, trong khoang máy bay sẽ chỉ có chủ tịch Richard và Evelyn, họ hoặc là trò chuyện thân tình, hoặc là mỗi người đọc sách, tận hưởng chuyến bay yên tĩnh. Tuy nhiên, khung cảnh vốn dĩ hòa bình trong khoang đã bị xé toạc ngay lập tức bởi sự xuất hiện của Eden, người đang ngồi đối diện Richard như một vị khách không mời.
Theo lẽ thường, anh ta nên đi cùng bố mẹ là vợ chồng Charles trên chuyến bay thương gia hạng nhất hoặc chuyên cơ khác, nhưng anh ta lại lấy cái cớ nông cạn và dễ nhìn thấu là muốn cùng ông nội trải qua cuối tuần để cố tình chen chân lên chuyến bay này. Tin tức Evelyn bắt đầu chính thức được đào tạo để trở thành người kế thừa gia tộc đã đến tai Charles, và sau khi nghe được chuyện này thì Eden nảy sinh cảm giác khủng hoảng, sốt ruột, nên bằng mọi cách muốn khẳng định vị trí của mình, như muốn đang đánh dấu lãnh thổ.
Đứa cháu trai lớn của Richard mang nụ cười lém lỉnh, chiếm lấy vị trí ngồi sát cửa sổ thoải mái mà Evelyn vốn dĩ quen ngồi như một sự thị uy. Khi Eden không chút do dự ngồi phịch xuống đó, Richard đang lật xem tờ báo ở phía đối diện thoáng khựng lại, cẩn thận quan sát sắc mặt của Evelyn bên cạnh. Thế nhưng Evelyn chỉ bắt gặp ánh mắt hơi cứng lại của ông, rồi khẽ nhún vai, nở một nụ cười nhạt nhẽo, gần như không mang theo cảm xúc nào. Cô không để lộ bất kỳ thái độ gì, lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh ông nội. Dù sao thì đây cũng là chuyên cơ riêng của chủ tịch Ashford, làm gì có chuyện phân chia chỗ ngồi cố định. Quan trọng hơn, cô hoàn toàn không có ý định đáp lại một hành động khiêu khích trẻ con, một chiều như vậy chỉ để thỏa mãn lòng tự tôn méo mó của đối phương. Evelyn hoàn toàn phớt lờ mấy ánh nhìn liếc trộm của Eden, chỉ dịu dàng vuốt ve lớp lông trắng muốt và mềm mại của Dusty đang nằm ngủ ngon lành trên đùi mình.
Ban đầu, trong biệt thự xa hoa của Richard tại Hampstead, người trực hệ chung sống với ông chỉ có mình Evelyn. Charles và Henry từ lâu đã tách ra, mỗi người xây dựng gia đình riêng trong những căn townhouse hay penthouse cao cấp giữa lòng London. Tất nhiên, gia đình Charles cũng từng có thời gian chung sống dưới một mái nhà với Richard. Đó là vì sau khi người mẹ đột ngột qua đời, Charles với tư cách con trưởng, xuất phát từ nỗi lo lắng cho người cha sống một mình cũng như một chút trách nhiệm và nghĩa vụ, đã quyết định dời về nhà cũ. Nhưng quãng thời gian sống chung này đã tự nhiên kết thúc khi Evelyn bước chân vào dinh thự Ashford. Đối với một đứa trẻ trước đây chỉ nương tựa vào Austin mà sống, quy mô đồ sộ của dinh thự Ashford cùng áp lực phải đối mặt với một nhóm người lớn xa lạ mỗi ngày là gánh nặng quá sức chịu đựng.
Evelyn lúc bấy giờ vì không thể mở lòng với bất kỳ ai nên toàn bộ con người ở trong trạng thái cực kỳ thu mình. Ngoài ba bữa ăn mỗi ngày, cô luôn trốn trong phòng riêng của mình. Ngay cả khi chỉ là ra ngoài lấy một món đồ nhỏ bỏ quên trên ghế sofa phòng khách, cô cũng quá để tâm đến ánh mắt của những người xung quanh, nín thở đi nhón chân thật nhẹ nhàng. Richard lặng lẽ quan sát bóng lưng khiến người ta đau lòng và thương xót ấy một hồi lâu, cuối cùng vào một đêm muộn đã gọi riêng Charles vào thư phòng.
Dù chân thành cảm kích tấm lòng muốn ở bên chăm sóc mình, nhưng để một đứa trẻ vừa đặt chân vào môi trường xa lạ có thể ổn định lại, tốt hơn hết là nên tránh để xung quanh có quá nhiều người lớn. Nghe những lời vừa lịch sự vừa dứt khoát như vậy, Charles không nói thêm câu nào, lập tức thu xếp hành lý, đưa gia đình quay về townhouse. Kể từ ngày hôm đó, dinh thự Ashford trở thành một chốn nghỉ ngơi vững chắc và bình yên của riêng Evelyn. Chính vì thế, Eden dường như quyết tâm phá vỡ mối liên kết chỉ thuộc về Richard và Evelyn bằng cách khiến bầu không khí trên máy bay trở nên nặng nề đến không chịu nổi.
"Ông nội, ngày xưa giữa bố cháu và chú Henry, ai là người khiến ông đau đầu nhất vậy? Ý cháu là lúc họ còn nhỏ ấy."
"Khó nói lắm. Cả hai đều có những tật xấu không dễ bảo, khó mà phân cao thấp được."
"Ơ, nhưng kiểu gì cũng phải có một người nghịch nhất chứ. Kiểu suốt ngày bị bà gọi lên mắng ấy. À mà, con nghe nói hồi nhỏ bố từng cá cược với ông về việc ai sẽ là nhà vô địch F1 rồi thắng, xong khoe suốt, chuyện đó là thật à?"
"Bố cháu sao vẫn cứ đi rêu rao chuyện này thế, thằng Charles từ nhỏ đã không ngồi yên được, không chịu nổi việc ngồi yên bên bàn học đọc sách. Ngược lại, nó có thiên phú khác người trong những việc tay chân đổ mồ hôi, thường xuyên đi tham gia các trận polo nghiệp dư hoặc đua thuyền rồi quét sạch các cúp mang về."
"Đúng là bố có năng khiếu thể thao thật. Thế còn về học hành thì sao? Trong ba người ai giỏi nhất? Chú Austin à?"
"Nếu nói về trí óc ham học hỏi và khả năng logic thì Austin là thông minh nhất, kế đến là Henry siêng năng và vững nhất."
Cuộc đối thoại giữa Eden và Richard vẫn thao thao bất tuyệt tiếp diễn, nhưng Evelyn chưa một lần quay đầu lại. Richard dù bề ngoài trả lời nhưng trong lòng lại rất nhạy cảm để tâm đến sự hiện diện của Evelyn đang ngồi bên cạnh, nhưng ông lại không thể phớt lờ những câu hỏi liên tục của cháu trai ruột, hay lớn tiếng quát mắng bắt anh ta im lặng, vẻ lúng túng hiện rõ trên gương mặt. Thỉnh thoảng đi kèm với tiếng ho khan, giọng nói của ông lão lịch lãm đã nhuốm một tia mệt mỏi khó thấy. Những chuyện cũ mà Eden cố tình khơi ra là vùng đất mà Evelyn chưa bao giờ chủ động hỏi Richard. Dù trên pháp lý họ là người một nhà, nhưng đối với người con nuôi không thể thật sự hòa nhập vào gia tộc Ashford này, tuổi thơ của bố là những ký ức mà cô bị từ chối đứng ngoài cánh cửa.
Tuy nhiên, ngay cả đối mặt với vẻ cô lập trần trụi này, Evelyn cũng không tỏ ra sợ sệt hay dao động. Ngược lại, cô dồn toàn bộ sự chú ý vào hơi ấm mềm mại của Dusty đang quấn quýt nơi đầu ngón tay, như thể khinh thường trò khiêu khích rẻ tiền, vụng về đang cố moi móc điểm yếu của mình của Eden như một trò đùa và ném ra sau đầu. Thấy đòn tấn công không chút sát thương của mình chẳng mang lại bất kỳ đả kích nào, nên Eden bắt đầu mất kiên nhẫn. Sau khi huyên thuyên nửa ngày về những chuyện xưa cũ để khoe khoang thân phận huyết thống chính thống, anh ta bất ngờ tung ra một cái tên hoàn toàn khác biệt với cuộc đối thoại vừa rồi, giống như ném một viên đá xuống mặt bàn gỗ.
"Nhắc mới nhớ, cháu rất tò mò không biết ông nội có quan tâm đến tay đua người Hàn Quốc đang thi đấu cho Scuderia Ferrari không."
"Tại sao đột nhiên lại hỏi về đứa trẻ đó?"
"Gần đây trong khu VIP ở paddock hay mấy clubhouse ở London có lan truyền một tin khá thú vị. Nói là khoảng thời gian trước sau chặng đua cuối cùng của mùa giải này, tay đua đó sẽ gia hạn hợp đồng với Ferrari với những điều khoản cực kỳ có lợi, mà nguyên nhân sâu xa là áp lực vô hình của tập đoàn Ashford đang phát huy tác dụng mạnh mẽ. Nói thẳng ra thì giống như nhà mình dùng tiềm lực tài chính để ép Ferrari phải giữ người đó lại vậy... Nên cháu mới tò mò không biết có phải thật không."
Khoảnh khắc đó, Evelyn vốn luôn nhìn chằm chằm vào những tầng mây ngoài cửa sổ từ từ quay đầu lại, nhìn về phía Eden. Bàn tay đang dịu dàng vuốt ve lưng Dusty của cô cũng khựng lại. Trong đôi mắt nâu sẫm trầm xuống là sự khinh miệt sắc lạnh như có thể cứa vào da thịt. Eden không những không né tránh cái nhìn thù địch trực diện này, mà ngược lại như thể luôn chờ đợi giây phút này, nhếch môi lên để lộ một nụ cười khẩy. Cảm giác thành công trẻ con khi cuối cùng cũng phá vỡ được vẻ bình thản đáng ghét của Evelyn hiện rõ trên gương mặt anh ta.
Người phá vỡ sự im lặng nguy hiểm và căng thẳng này trước là Richard. Ông nắm chặt nắm tay lớn đặt bên miệng, ho nặng nề một tiếng, sau đó rời khỏi điểm tựa lưng mềm mại, ngồi thẳng dậy điều chỉnh tư thế. Lúc này người trả lời câu hỏi đã không còn là người ông nội hiền từ bao dung cho sự làm nũng của cháu trai, mà là với tư cách người đứng đầu tập đoàn Ashford lãnh đạo hàng chục nghìn nhân viên, nắm giữ nguồn vốn khổng lồ, với một gương mặt lạnh lùng.
"Ta chỉ đơn giản là không tiếc tiền hỗ trợ tài chính cho đội Scuderia Ferrari mà ta yêu thích, vì sự phát triển lâu dài của motorsport và đổi mới công nghệ. Đổi lại khoản tài trợ khổng lồ đó, ta tuyệt đối không làm những chuyện ngu xuẩn như can thiệp vào quyền quyết định đội hình tay đua của ban lãnh đạo, hay ép buộc bất kỳ lợi ích cá nhân nào."
"Thế ạ?"
"Nếu sang năm tay đua người Hàn Quốc đó vẫn lái chiếc xe màu đỏ tung hoành trên đường đua, thì đó cũng chỉ vì đứa trẻ đó sở hữu thiên phú và thực lực áp đảo, cũng như những cống hiến đã làm cho đội đua mà giành được phần thưởng xứng đáng thôi."
"Nghe vậy thì đúng là một bản hợp đồng trùng hợp đến mức khiến mấy kẻ thích bàn tán trong paddock phải ngạc nhiên đấy."
Nói xong những lời này, Eden nhấn nút bên cạnh ghế, hạ tựa lưng nằm ra phía sau. Sự thật rốt cuộc thế nào, anh ta ngay từ đầu đã chẳng thèm quan tâm. Chỉ cần có thể không nương tay kích động thần kinh luôn cố tỏ ra thanh cao của Evelyn, chỉ cần có thể hạ thấp giá trị của đối tượng mà cô thầm trân trọng xuống thành một món đồ chơi có diện mạo ưa nhìn chỉ dựa vào việc kéo tài trợ mà ngoi lên, chỉ riêng điểm này thôi, mục đích của anh ta đã đạt được. Giống như đang ăn mừng chiến thắng hoàn hảo của mình, dáng vẻ anh ta ngạo mạn tựa vào ghế khoanh tay trước ngực nực cười khiến người ta ghê tởm. Để không bị cuốn vào sự khiêu khích hèn hạ này, Evelyn chống cằm, quay đầu đi. Mùi nước hoa gỗ nồng đậm, nặng nề len lỏi trong không gian kín và khô của khoang máy bay khiến cô buồn nôn đến mức khó chịu. Cảm giác dạ dày cuộn lên cùng cơn đau đầu đồng thời ập tới, khiến cô khẽ nhíu mày, lặng lẽ điều chỉnh lại nhịp thở.
Trên đường đua Red Bull Ring, bầu không khí căng thẳng bắt đầu bao trùm. Với độ chênh cao lớn cùng sự kết hợp giữa những khúc cua tốc độ cao và các góc hairpin sắc bén, đây là một trường đua khắc nghiệt, thử thách giới hạn của cả tay đua lẫn chiếc xe. Khi ánh nắng buổi chiều đẩy nhiệt độ mặt đường lên cao, đèn tín hiệu ở lối ra pit lane cuối cùng cũng bật sáng màu xanh báo hiệu vòng phân hạng chính thức bắt đầu.
Chiếc RB24 của đội Red Bull là chiếc đầu tiên rời garage tiến ra pit lane. Chiến thuật của họ là chạy trong điều kiện không bị nhiễu bởi luồng khí bẩn từ xe phía trước để cải thiện vòng chạy. Tay đua dẫn đầu Bianchi tiến vào đường đua trước tiên, đồng đội Hernandez giữ một khoảng cách nhất định bám sát phía sau. Ngay sau đó, các xe của Aston Martin cùng các đội tầm trung và dưới như Sauber, Williams, Alpine cũng xếp thành một hàng tiến ra khỏi pit, điểm xuyết lên mặt đường nhựa những màu sắc đa dạng. Trong khi đó, các tay đua của Mercedes, McLaren và Ferrari vẫn tiếp tục chờ thêm khoảng 5 phút sau khi phiên chạy bắt đầu, quan sát nhiệt độ mặt đường và tình hình giao thông trên track trước khi quyết định thời điểm xuất phát.
Một khi thu thập được dữ liệu cho thấy độ bám đường đã phục hồi đến mức nhất định, các xe của nhóm dẫn đầu lập tức tháo túi sưởi lốp và tiến ra đường đua. Để đưa đĩa phanh và lốp xe đạt đến nhiệt độ hoạt động tối ưu nhất, các tay đua thực hiện những cú đảo lái trái phải kịch liệt trong vòng out-lap. Ngay khoảnh khắc vượt qua góc cua số 10 để tiến vào đoạn đường thẳng, vòng chạy tính giờ chính thức bắt đầu. Trên màn hình timing, những vạch tím và xanh nhấp nháy báo hiệu thành tích từng sector, bảng xếp hạng bắt đầu liên tục thay đổi. Người giành lấy vị trí đầu bảng là tay đua Bianchi của Red Bull sau khi hoàn thành vòng chạy thần tốc đầu tiên một cách đẹp mắt, nhưng ngay sau đó Muller của Mercedes đã phá kỷ lục và chiếm lấy ngôi đầu. Nhưng điều này cũng không kéo dài lâu, đồng đội Thomas Nielsen cùng Alberto Martini của Ferrari lần lượt phá kỷ lục, ghi tên mình lên vị trí cao nhất của bảng xếp hạng.
Thành tích vòng flying lap đầu tiên của Yu Jimin xếp thứ 4, có vẻ khởi đầu khá tốt. Tuy nhiên theo thời gian, vòng chạy của các tay đua phía sau cũng rút ngắn với tốc độ đáng kinh ngạc. Trong lúc cô đang đợi ở pit để điều chỉnh nhịp thở, thứ hạng không biết từ lúc nào đã tụt xuống vị trí thứ 12. Khoảng cách với khu vực bị loại chỉ còn 0,185 giây. Khi thời gian của lượt thi này chỉ còn lại 3 phút, Yu Jimin một lần nữa tiến ra mặt đường nhựa, dựa vào kỹ năng phanh chuẩn xác và mang tính giáo khoa đặc trưng của mình, một đường xông lên vị trí thứ 5, phô diễn thực lực với cả pit wall lẫn người hâm mộ toàn cầu. Nhưng trong lúc chạy cooldown lap, cuộc trao đổi giữa cô và Marco lại không mấy suôn sẻ.
[Rear keeps stepping out on corner exits. Struggling to find any traction. (Đuôi xe cứ luôn bị văng ra khi thoát cua. Không thể tìm thấy chút lực kéo nào.)]
[Copy that. Telemetry confirms excessive slip angle on the exit of Turn 3. Do you want to tweak the wing angle for more downforce? (Đã rõ. Telemetry cũng cho thấy góc trượt quá lớn khi thoát Turn 3. Có muốn chỉnh lại góc cánh gió để tăng downforce không?)]
[Negative. I don't think it's just an aero issue. The suspension feels way too stiff. I'm losing contact for a split second whenever ride the curbs. I'll make a manual diff adjustment on the wheel and go for another push. (Không. Em thấy không chỉ là vấn đề khí động học. Hệ thống treo quá cứng. Mỗi khi leo lên gờ giảm tốc, dù chỉ trong tích tắc, cũng có cảm giác như mất độ bám đường và cả chiếc xe như bị nhấc bổng lên. Em sẽ chỉnh diff thủ công trên vô lăng rồi push thêm một lap nữa.)]
[Understood. Box, box. We'll take a click of front wing out to balance it up and review the data. (Hiểu rồi. Box, box. Bọn anh sẽ giảm một nấc góc cánh trước để cân bằng lại tổng thể, rồi kiểm tra lại dữ liệu.)]
Cùng lúc đoạn hội thoại radio của tay đua số 11 được phát sóng, màn hình truyền hình hiển thị lượt Q1 kết thúc và đưa ra bảng xếp hạng chính thức cuối cùng. Muller của Mercedes giành vị trí thứ nhất để tiến vào vòng tiếp theo, ngay sau đó là Bianchi của Red Bull, Alberto của Ferrari, Lucas của McLaren cùng Yu Jimin sát cánh tiến vào top 5, chiếm lĩnh vị trí nhóm dẫn đầu. Ở phía ngược lại, Collins (Haas), Nick Jansen (Sauber), Chloe Durand (Alpine), Emma Andersen (RB) và David Cooper (Aston Martin) là 5 tay đua bị loại, buộc phải dừng cuộc chơi sớm và chấp nhận xuất phát từ cuối grid trong cuộc đua ngày mai.
Sau khoảng 10 phút chỉnh đốn ngắn ngủi và gấp gáp, Q2 loại tiếp 5 tay đua bắt đầu. Lần này, Mercedes tiến ra pit trước để cố gắng kiểm soát quyền chủ động trên đường đua, McLaren và Red Bull bám sát phía sau, mở ra một cuộc chiến tâm lý quyết liệt. Ngược lại, Ferrari chọn cách vận hành thong dong hơn, chỉ rời garage khi các đội tầm trung bắt đầu ra track, chấp nhận chen vào thời điểm đông xe. Cuộc cạnh tranh vòng chạy ở nhóm dẫn đầu trở nên gay gắt hơn bao giờ hết, bắt đầu từ Lucas, rồi Bianchi, Alberto, Muller lần lượt chiếm lĩnh vị trí đầu bảng, đường đua hiện ra một khung cảnh rồng tranh hổ đấu.
Yu Jimin khởi đầu Q2 cực tốt khi vọt lên P2 ngay ở vòng attack đầu tiên. Nhưng càng về sau, thứ hạng của cô dần tụt xuống P6. Khác với những tay đua thay bộ lốp soft mới tinh để đảm bảo xuất vào Q3, Yu Jimin thực hiện một chiến lược giống như đặt cược lớn, kiên trì sử dụng bộ lốp soft cũ đã qua sử dụng từ lượt Q1 để gồng gánh. Đây là một sự tính toán vừa tinh vi vừa có phần liều lĩnh, cố gắng giữ lại lốp mới cho Q3 và cả cuộc đua ngày mai. Nhưng khi phiên chạy bước vào giai đoạn cuối, các tay đua phía sau tận dụng tối đa độ bám của lốp mới để cải thiện thời gian, khiến vị trí của Yu Jimin chẳng mấy chốc bị áp sát đến bờ vực bị loại. Cùng với áp lực dần tiến đến, bàn tay cầm vô lăng của cô vô thức tăng thêm lực.
[I'm down to P7. Do we need to find more time? Should we bolt on the new softs and go again? (Em tụt xuống P7 rồi. Chúng ta có cần tìm thêm thời gian không? Có nên thay sang bộ soft mới rồi push thêm một lap không?)]
[No need to burn a new set right now. The gap to P9 and P10 is over three-tenths. We have a comfortable buffer. (Không cần đốt bộ lốp mới lúc này. Khoảng cách với P9 và P10 đang hơn 0.3 giây. Chúng ta đang nằm trong vùng an toàn.)]
[Track evolution is massive right now. Are you absolutely sure? If they hook up a lap on fresh rubber, that gap is nothing. (Hiện tại điều kiện mặt đường đang cải thiện đáng kể. Anh chắc chứ? Nếu những người phía sau dùng lốp mới chạy ra một thành tích tốt, khoảng cách đó sẽ bị đảo ngược trong nháy mắt đấy.)]
[Data modeling shows less than a 14 percent chance of elimination. We just saw Rossi go yellow in Sector 1 on the telemetry. Abort the lap. Box, box. Bring it home. (Theo mô hình dữ liệu, xác suất bị loại dưới 14%. Vừa rồi telemetry cũng cho thấy Rossi bị chậm ở Sector 1. Hủy lap đi. Box, box. Về pit.)]
Nghe thấy câu trả lời khẳng định của Marco, Yu Jimin từ bỏ việc tiếp tục thực hiện những cú lái mạo hiểm, điều khiển xe tiến vào pit lane. Cùng lúc đó, Rossi của đội Haas cũng không từ bỏ tia hy vọng cuối cùng, liều mạng thực hiện vòng flying lap. Tuy nhiên, do chịu áp lực quá lớn từ việc bị loại, anh ta đã mắc sai lầm chí mạng khi phanh gấp, trượt apex ngay từ phân đoạn đầu tiên. Kết quả, Rossi thậm chí không thể vượt qua kỷ lục vòng chạy trước đó của chính mình, đành ngậm ngùi dừng chân ở vị trí thứ 11. Qua đó, Bianchi, Muller, Alberto, cùng Thompson, Lucas, Yu Jimin, Nielsen, Yamamoto, Hernandez, Petrov, tổng cộng 10 tay đua đã thành công giành được tấm vé vào vòng phân hạng cuối cùng.
Bước vào Q3, bộ đôi Ferrari là những người đầu tiên phá vỡ sự tĩnh lặng trên đường đua. Alberto lao đi phía trước, phóng đi sảng khoái trong điều kiện không có bất kỳ sự cản trở nào. Yu Jimin giữ một khoảng cách nhất định, tập trung vào vòng chạy của chính mình. Chiến lược lốp của hai tay đua hoàn toàn khác biệt. Alberto sử dụng bộ lốp soft cũ đã qua mài mòn trước đó, nhằm mục đích dò xét độ bám đường. Còn Yu Jimin dứt khoát thay bộ lốp soft mới nguyên đã tiết kiệm được ở lượt Q2, nhắm thẳng vào việc tối đa hóa lap time ngay từ lượt đầu.
8 tay đua còn lại đa phần cũng thay lốp mới đi ra, hoàn thành attack lap với cường độ cao. Trong bầu không khí căng thẳng đến nghẹt thở, bảng thành tích lần lượt hiện ra P1 Muller, P2 Bianchi, P3 Yu Jimin, P4 Alberto, P5 Lucas. Khi mười chiếc xe hoàn thành vòng chạy dầu tiên đều trở về pit để thay lốp và điều chỉnh cánh gió trước, đường đua tạm thời rơi vào một khoảng lặng nặng nề như trước giờ bão đến.
Ngay khi thời gian của lượt này còn lại 5 phút, Alberto vừa thay bộ lốp soft mới đã lái xe rời khỏi garage. Anh ta đầy tự tin định hoàn thành một vòng chạy đơn sạch sẽ trên đường đua vắng vẻ. Ngay sau đó, để tận dụng thời gian đến mức giới hạn, Lucas, Bianchi, Yu Jimin cùng các tay đua khác cũng lần lượt rời khỏi pit, thực hiện attack lap cuối cùng. Tại pit wall, các đội gần như quá tải khi phải xử lý lượng dữ liệu telemetry khổng lồ đổ về theo thời gian thực, liên tục so sánh thành tích từng sector.
Cùng với việc vòng chạy của các phân đoạn liên tục được phá kỷ lục, khung sườn quyết định thứ tự xuất phát cuối cùng cho cuộc đua chính ngày mai cũng bắt đầu lộ diện. Muller dựa vào màn trình diễn áp đảo và không chút sơ hở đã vững vàng giữ vững vị trí đứng nhất. Cùng lúc đó, Alberto thực hiện vòng chạy đơn độc đã phát huy tối đa lợi thế lốp mới, một hơi nhảy vọt lên P2. Bianchi, Yu Jimin và Lucas bám sát ngay phía sau cũng thu hẹp khoảng cách xuống đến từng phần nghìn giây, tạo thành cục diện bám đuổi gắt gao. Nhưng ngay trước thềm cờ caro báo hiệu kết thúc vòng phân hạng được vẫy lên, một thông báo chính thức từ steward đã khiến pit box của Ferrari nổ tung. Nguyên nhân là trong quá trình thoát góc cua số 9, cả bốn bánh xe đều đã vượt quá vạch trắng, vi phạm track limits, kỷ lục thành tích P2 của Alberto bị hủy bỏ không chút nương tình. Nghe thấy tin này, Alberto tức giận đấm mạnh lên vô lăng.
[What the f***! You've gotta be f ***ing kidding me!? I was barely on the white line! I didn't even gain any f***ing time there! This is unbelievable bullshit! Are those stewards completely f***ing blind, or just stupid?! Tell them to look at the f***ing replay! They're just a bunch of brainless f***ing idiots trying to penalize everything! (Cái quái gì thế này! Các người đang đùa tôi đấy à?! Tôi cùng lắm chỉ đè lên mép vạch thôi! Tôi có ăn gian được tí thời gian nào đâu! Đây đúng là một đống rác rưởi không thể tin nổi! Đám stewards đó bị mù hay là bị ngu hết rồi?! Bảo chúng nó xem lại replay đi! Toàn một lũ không não thích phạt bừa!)]
[Calm down buddy. We don't have time to argue with race control. You have just enough time for one last push. Keep the temps up and focus. (Bình tĩnh lại đi anh bạn. Chúng ta giờ không có thời gian cãi cọ nữa đâu. Cậu còn đúng một lần push cuối. Giữ nhiệt độ lốp, tập trung chú ý vào.)]
Dưới chỉ thị gấp gáp của kỹ sư đua Scott, Alberto cố nén cơn bực bội thử thực hiện attack lap một lần nữa. Tuy nhiên, sau khi mất đi lý trí, cảm xúc lên xuống thất thường, bị cảm giác nôn nóng nuốt chửng hoàn toàn, mỗi khi vào cua anh ta luôn liên tục bỏ lỡ điểm phanh, chiếc xe màu đỏ tùy tiện đi trượt apex, nảy lên đầy nguy hiểm trên các gờ giảm tốc. Trên màn hình pit wall của Ferrari, thành tích các sector bị lấp đầy bởi những cảnh báo màu vàng liên tiếp, điều này cho thấy anh ta thậm chí không thể vượt qua vòng chạy ban đầu của chính mình. Cứ như thế, lãng phí mất cơ hội quý báu, Alberto cuối cùng cũng cán đích, phiên qualifying chính thức khép lại tại đây.
Vinh quang cho vị trí pole position của chặng đua Áo thuộc về Muller của đội Mercedes. Một vị trí khác ở hàng đầu tiên thuộc về tay đua Bianchi của Red Bull sau khi liên tục phá kỷ lục vòng chạy. Và Yu Jimin, người vẫn luôn giữ được sự bình tĩnh kiểm soát cân bằng xe trong suốt quá trình lái như mọi khi, đã khắc tên mình vào P3. Tiếp theo là Lucas của McLaren ở P4, Alberto sau khi để nhịp điệu lái sụp đổ hoàn toàn vì sai lầm chí mạng đành phải chấp nhận thành tích thê thảm là P5. Phía sau lần lượt là Thompson, Hernandez, Nielsen, Yamamoto, Petrov, đến đây, đội hình khu vực xuất phát cho cuộc đua chính ngày chủ nhật đã được xác định.
-----------------
gia đình mình nói chuyện dằm khăm lời khơi quá nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com